Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên thần có thật?

Hôm nay là đầu tuần một chuỗi ngày địa ngục bắt đầu, giáo viên môn sử hôm nay lại bắt tôi xuống văn phòng giáo viên để mỉa mai.
Sắp giấy kiểm tra thẳng tay mà vứt vào mặt tôi buôn lời chỉ trích, giáo viên khác thấy thế cũng được lời mà tiến đến.

Sau đó tôi rời đi, có lẽ thầy Jeon đã thấy hết rồi nhỉ? Tôi lướt qua không một cái chào.
Đám con gái kia không còn bắt nạt tôi nữa thay vào đó là đám nhóc khóa dưới đã đổ một xô nước lâu sàn lên người tôi. Thật may khi bạn của anh Jimin đến đúng lúc mà đưa tôi đến phòng thay đồ, mấy ngày rồi tôi không thấy anh Jimin đâu nữa.
Chắc anh thất vọng về tôi lắm nhỉ.
Hôm nay là thứ tư tôi quyết định ở nhà, mặc trên người một chiếc váy màu vàng nhạt mùi hương đào phản phất trong tôi khiến tôi thật đẹp.
Thường đi học tôi luôn búi tóc lên hoặc làm việc gì đó nếu không tôi sẽ xoã tóc, đợt trước tôi đã cắt tóc ngắn ấy thế vài tháng nó lại dài ra rất nhiều với cả tôi thích mái tóc dài nên tôi để luôn mà dạo gần đây tóc tôi rụng nhiều quá đi.

Hôm nay tôi có hẹn đi dạo cùng Gureum và Eundo, bé con đó thích Gureum và Gureum cũng thế cả hai vui đùa dưới tán cây cổ thụ " 서러움 " và con sông "행복하다 " do tôi đặt tên cho chúng ít ai biết đến nơi này lắm thiết nghĩ tôi đã tìm ra nó đầu tiên.
서러움 là nổi buồn và oán giận vì sao ư khi tôi ngồi và tựa đầu bên gốc cây nó đã hút hết chúng vào trong thân gỗ sau đó tan biến vào lòng đất.
행복하다 hạnh phúc khi nhìn dòng nước trôi khiến lòng tôi được nhẹ hơn bao giờ hết.
Cả chúng đều gần nhau khi nỗi buồn tôi tan vào lòng đất sẽ theo đó trôi ra con sông chúng sẽ được đưa đến điểm cuối cùng của chúng tôi gọi đó là sự giải thoát. Một suy nghĩ ngu ngốc từ khi tôi biết đến nó cũng đã 3 năm rồi, mọi thứ vẫn vậy chỉ có lòng người đổi thay. Trong một tháng tôi sẽ đến đây 7 lần con số đẹp đó nếu có lần thứ 8 thì chính xác ngày hôm đó trời sẽ mưa và dưới gốc cây là những con rắn màu đen trú ngụ.

Cái loa nhỏ kia đang vang bản nhạc " Know I Know " trong cái chiều thu dịu im, đọc một quyển sách ngắm nhìn khung cảnh khiến tôi vui trong lòng. Mùi hương của cỏ cứ phản phất vào mũi tôi, tôi rất thích những chiếc loa sở thích độc lạ nhỉ.

" Eundo em và Gureum mau vào đây ăn bánh đi hôm nay chị có làm nhiều món lắm đó. Mau lên "

" Dạaaaaaa "

Bình thường tôi chỉ đem theo chút bánh quy có sẵn và một ly coffee. Tôi rất thích coffee mùi vị nó tuyệt lắm.
Vì hôm nay tôi có thêm hai người bạn mới nên tôi đã làm rất nhiều đồ ăn.
Lấy vội tờ khăn giấy cho Eundo lâu khuôn mặt thắm đẫm mồ hôi, xoa đầu nhóc con rồi đưa đồ ăn cho nhóc đó.
Tôi không quên phần của Gureum đâu.
Uống chút coffee tôi tiếp tục đọc sách thói quen vô vị của tôi.

" Chị ơi bánh này ngon lắm luôn nó tên gì thế ạ đẹp mà lại ngon nữa "

" Nó tên là Pavlova sẽ rất ngon khi ăn trong tiết trời này đó, Gureum cũng thấy ngon chứ "

" Em chắc là Gureum cũng thấy giống em đó, chị giỏi quá đi chị đều làm hết những món này luôn. Ngon lắm luôn
Chắc chị học giỏi lắm phải không ạ? "

Câu hỏi vu vơ của nhóc con này khiến tôi buồn lòng.

" Không hẳn đâu "

" Chị ơi mẹ em đã đến trường và rút hồ sơ của em chuyển đến một trường khác đó ạ, thầy cô ở đó thương em lắm.
Em không biết làm gì sẽ được chỉ rất tận tình, em còn được thưởng quà khi làm tốt nữa. Em cảm ơn chị nhiều lắm"

" Sao lại cảm ơn chị? "

" Mẹ bảo là nhờ chị mà mẹ em mới biết nếu không sẽ mãi không biết. Mẹ em luôn nhắc đến chị luôn bảo chị là người tốt, chắc là ba mẹ chị rất hãnh diện khi có chị lắm đúng không ạ?
Mẹ em bảo nếu chị là con của mẹ em sẽ tự hào lắm mẹ bảo chị là một cô gái hiền dịu, xinh đẹp như một thiên thần, nụ cười của chị rất đẹp. Nhưng thật buồn khi ánh mắt của chị lại chứa đầy đau thương mẹ em tả chị như một thiên thần vậy đó "

" Mau lại đây với chị "

Nhóc con cầm chiếc bánh mà ngồi vào lòng tôi, xoa mái tóc của em mà dịu dàng nói

" Em gửi lời cảm ơn của chị đến mẹ em nha, chị vui khi việc của em đã giải quyết được cuối cùng em cũng tìm được môi trường mới tốt hơn.
Nhóc con phải hứa ráng chăm chỉ học nhé nếu em không biết gì thì cứ nói chị sẽ giúp em. Có như vậy mẹ em sẽ rất vui và tự hào về em "

" Dạ, chị ơi bài hát đó tên gì thế ạ giai điệu nó hay quá đi "

" Nó tên là Haiiro to Ao là một bài hát tiếng nhật hay lắm đúng không? "

" Dạ những bài hát chị nghe hay thật đó ạ, em thích những giai điệu như thế này.
Chị ơi? "

" Sao thế? "

" Sao tay và chân chị đầy vết thương thế? Cổ chị cũng thế nhưng sợi dây chuyền này đã che đậy vết thương rồi em thích màu tím lắm luôn.
Mà sao chị bị thương thế ạ? Chị bị té hay là ngã ở đâu ạ hay là thầy cô đánh chị phải không ạ? "

" Không chị không cẩn thận mà ngã thôi vài ngày nó lại hết "

" Chị có nói dối em không? Mẹ em bảo nói dối là hong tốt đâu "

" Không chị nói thật "

Em ngồi trong lòng tôi mà kể tôi nghe về những điều em đã làm, mọi thứ. Gureum đã thiếp đi bên quyển sách của tôi tự khi nào. Eundo luôn bảo tôi về thiên thần có thật không, tùy vào mỗi người và sự tin tưởng có thể là có thật hoặc không?

" Chị ơi thiên thần có thật không ạ?
Cô em bảo thiên thần có thật, thiên thần họ tồn tại để tìm công lý và chính nghĩa họ sẽ bảo vệ người khác. Nhưng lại chịu đau thương về mình, cô em bảo những ai có vết thương trên người họ chính là thiên thần vì họ đã ngã từ trên cao của bầu trời xuống đây để bảo vệ chúng ta đó ạ"

" Thiên thần sao chị lại không nghĩ là có thật nếu có thật chị không mong họ tồn tại để chịu đau thương từ thế giới này, còn em? "

" Em tin là có thật và em đã nhìn thấy "

" Em nhìn thấy ở đâu? "

" Cũng được một tuần rồi ạ. Và em đang ngồi trong lòng của thiên thần đó, chị chính là thiên thần chị đã giúp em giúp em thoát khỏi sự bất công.
Chị đã đến bên và bảo vệ em, chị là thiên thần chị đẹp lắm, em không dùng từ xinh vì nó không thể miêu tả được vẻ đẹp của chị.
Chị cười rất đẹp nên chị hãy cười nhiều lên được không ạ? "

" Được chị sẽ nghe em, chị sẽ là thiên thần trong lòng em "

Cái gió của Thu tháng 9 dịu êm như dòng nước của con sông "서러움" mùi hương cỏ dại khiến khung cảnh bây giờ như bức tranh tự hoạ trong mắt tôi bé con Eundo vẫn ngồi im trong lòng mà kể tôi nghe sự đời của một đứa trẻ.
Gureum vẫn ngủ thiếp đi trong bản nhạc " Flower day " tiếng nhạc dịu êm , tiếng gió tiếng cười đùa của những đứa trẻ bên kia sông đang chạy nhảy bên trò đùa bé nhỏ.
Coffee sẽ ngon khi bạn biết cách thưởng thức đúng thời điểm nó sẽ có mùi vị của thời gian đó.

Mái tóc của tôi cứ đung đưa trong gió của chiều Thu yên bình, quyển sách cũng được tôi đọc hết cuốn sách này hay thật.
Trong tay cùng Eundo và Gureum về nhà nhóc Eundo luôn bám lấy tôi không buông con đòi về nhà tôi ở nữa cơ Gureum có vẻ thích thú lắm.
Mẹ của Eundo đã làm cho tôi một hộp thức ăn ngon bà dúi vào tay tôi, làm sao tôi có thể từ chối được chứ.

Giá rằng cuộc sống này cứ dịu êm như thế này có lẽ đời người ta sẽ không phải đau khổ vì những điều vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com