one
trời khuya và im lặng, bên ánh đèn bàn là hình ảnh một min yoongi đầy nghiêm túc. hoseok đêm nay có lẽ vẫn sẽ ngủ trễ nhưng cậu sẽ không làm điều đó một mình. vì cậu đợi anh, đợi anh hoàn thành xong công việc của mình.
cả hai bên nhau được năm năm,
trải qua biết bao nhiêu sự hiểu lầm, đau khổ mới đến được với nhau.
giờ đây, năm năm rồi, anh đang ngồi bên cạnh cậu, khuôn mặt chăm chỉ với từng sấp hồ sơ dày cộp. cậu nhìn cậu thương, cậu nói anh nghe điều đó nhưng anh gạt bỏ.
- ngủ đi, đừng có đợi nữa !
yoongi làm việc căng thẳng, đã vậy bên cạnh lại có ai kia cứ nhìn mình mãi khiến anh chả tập trung được gì. anh bực mình, đuổi cậu đi.
- đợi anh làm xong rồi chúng ta ôm nhau ngủ cũng được mà
hoseok nghĩ đến giây phút được nằm gọn trong lòng anh, ngay kề với hơi ấm và hương thơm bạc hà từ cơ thể anh, cậu cười. một nụ cười híp cả mí mắt, một nụ cười ánh đầy cả sự hạnh phúc. nhưng min yoongi lại một lần nữa gạt bỏ nó đi.
- gần mười hai giờ rồi, em bớt làm phiền tôi được không ?
hoseok cậu ngồi bên cạnh cười cười đầy hí hửng. còn yoongi, anh thấy hành động đó thật ngốc nghếch, thật nhảm nhí. anh bận rộn như thế, còn cậu thì lại dửng dưng xem đó như mà một công cụ để chuyển biến thành câu chuyện tình yêu ngọt ngào. chán nản không cơ chứ ?
- dẹp đi, mất hết cả tinh thần làm việc.
yoongi bực bội, đem hẳn laptop ra sofa phòng khách làm việc và để lại cậu trong phòng một mình. ánh đèn đỏ trong phòng ngủ đôi lúc thật mờ ảo, đôi lúc lại chói thẳng vào tim cậu. nhớ lúc ở siêu thị, anh và cậu đều vui vẻ chọn ánh đèn này vì nghĩ nó sẽ tăng thêm sự ngọt ngào cho phòng ngủ của cả hai. còn bây giờ, thứ hoseok thấy chỉ là sự cô đơn và đau lòng.
nhiều lúc cậu cứ suy nghĩ.
liệu năm năm dài như thế, có khi nào anh đã hết thương cậu thật rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com