Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tốt nghiệp - Khoảnh khắc đẹp nhất của chúng ta

Mùa hè đến cùng tiếng ve râm ran và hoa phượng đỏ rực một góc sân trường. Đồng phục học sinh không còn trắng tinh như năm lớp 10, mà đã phai nhẹ bởi những lần mưa nắng, nghịch ngợm và cả nước mắt.

Trần Đăng Dương ngồi trong lớp, chống cằm nhìn về phía bục giảng – nơi thầy chủ nhiệm đang dặn dò những lời cuối cùng.

Bên cạnh, Lê Quang Hùng vẫn chăm chú lắng nghe, tay không ngừng ghi chép lại vài lời quan trọng.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, họ sẽ không còn là học sinh cấp ba nữa.

Giờ ra chơi, Dương ngồi khoanh chân trên ghế đá quen thuộc, ngước nhìn bầu trời xanh.

Hùng bước lại, đưa ly trà sữa:

“Của cậu, 50% đường.”

“Cảm ơn.” – Dương đón lấy, nhấp một ngụm rồi nói:
“Cậu có sợ không?”

“Sợ gì?”

“Sợ… thay đổi.” – Dương khẽ cười. Sau khi tốt nghiệp, mọi thứ sẽ khác.”

Hùng suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Tớ từng sợ. Nhưng nếu có cậu, tớ nghĩ mình sẽ ổn.”

--------------------------------

Kỳ thi tốt nghiệp đến gần như một cơn bão. Sáng sớm nào cũng thấy Hùng ôm sách học từ thư viện đến phòng học. Dương dù không học quá giỏi, cũng nghiêm túc học theo để không bị bỏ lại phía sau.

Họ cùng đón nhau đi thi, cùng chờ nhau trước cổng trường.

Ngày cuối cùng thi xong, Dương kéo Hùng ra giữa sân trường, giơ tay lên cao:

“Chúng ta xong rồi!!!”

Hùng cười tít mắt, tay vẫn cầm đề thi môn Văn, nói:

“Nhưng còn kết quả…”

“Dù sao thì cũng đã chiến hết mình. Tớ tự hào về chúng ta.” – Dương nói, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

Một tuần sau, kết quả thi tốt nghiệp được công bố.

Dương đậu. Hùng cũng đậu.

Cả hai ôm nhau giữa sân trường, không cần che giấu nữa. Những ánh mắt xung quanh lúc này không còn làm Hùng lo lắng như trước. Cậu đã vượt qua hết rồi.

Dương ghé sát tai Hùng, hỏi nhỏ:

“Cậu chọn trường nào?”

“Đại học A, khoa truyền thông.”

“Trùng hợp ghê…” – Dương cười. “Tớ cũng nộp nguyện vọng vào đó.”

Hùng quay sang: “Thật chứ?”

“Ừ. Tớ nghĩ... ở đâu có cậu thì đó là nơi tớ muốn đến.”

----------------------------------

Ngày bế giảng.

Tiếng nhạc vang lên khắp sân trường. Những cái ôm, cái bắt tay, dòng chữ viết vội trên áo đồng phục.

Dương nắm tay Hùng, kéo đến bảng lưu bút, nơi các bạn đang dán những bức ảnh ba năm học cùng nhau.

Họ đứng lặng một lúc lâu, nhìn bức ảnh chụp cả lớp hôm đi cắm trại – khi ấy, Dương còn không nhận ra Hùng đã nhìn mình bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Dương quay sang, nhìn sâu vào mắt Hùng:

“Tốt nghiệp rồi… Cậu còn muốn nắm tay tớ nữa không?”

Hùng mỉm cười, đôi mắt hoe đỏ, nhưng ánh nhìn sáng trong:

“Tớ muốn nắm đến khi tóc cả hai cùng bạc.”

Chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa rào nhẹ.

Dương và Hùng cùng che chung một chiếc ô. Trên đường về, họ im lặng đi bên nhau.

Nhưng sự im lặng ấy không còn gượng gạo, không còn do dự.

Mà là một sự bình yên, an toàn, trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com