Chương 9: Nếu không thể công khai, thì ta cứ yên lặng yêu nhau như vậy cũng được
“Ê, hai đứa đó chắc chắn có gì rồi.”
“Đừng nói là thật đấy nhé…?”
“Thôi rồi, Lê Quang Hùng mà ‘cong’ thì sốc đó.”
Những lời nói ấy không còn là những tiếng thì thầm. Chúng bắt đầu vang lên rõ ràng hơn trong hành lang, trong sân trường, thậm chí là cả trong lớp.
Dương biết. Và Hùng thì cảm nhận rõ hơn ai hết.
Suốt hai tuần từ lúc quay lại, dù không ai chính thức công khai, ánh mắt soi mói và những lời xì xào ngày càng nhiều.
Hùng bắt đầu né tránh ánh nhìn của mọi người. Cậu hay cúi đầu, ngồi khuất sau bạn trong lớp, thậm chí từ chối cả mấy buổi ăn trưa cùng Dương.
Dương thì vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng.
Một chiều, khi cả hai đang ngồi học nhóm ở thư viện, một nhóm bạn lớp khác ghé qua. Một trong số họ lén giơ điện thoại lên chụp rồi cười khúc khích:
“Dễ thương ghê, couple ngồi học cùng nhau.”
Tiếng nói nhẹ nhưng đầy châm chọc. Hùng nghe thấy rõ. Tay cậu khựng lại trên trang vở, mặt tái đi.
Dương quay sang, định đứng dậy nói chuyện thì Hùng đã kéo cậu lại.
“Thôi. Mặc kệ đi.” – Giọng Hùng nhỏ, gần như van xin.
Chiều hôm đó, cả hai rời thư viện cùng lúc. Trời nổi mưa rào bất chợt, từng giọt rơi xối xả như trút nỗi nặng lòng.
Hùng che ô đi trước. Dương đi sau vài bước. Không ai nói gì.
Tới một ngã rẽ, Hùng dừng lại, không quay đầu:
“Hay là… mình đừng gặp nhau quá nhiều nữa.”
Dương sững người: “Gì cơ?”
“Ý tớ là… nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ bị kéo theo. Tớ không muốn làm phiền cậu.”
“Cậu không làm phiền.” – Dương nói nhanh. “Tớ ở đây là vì tớ muốn.”
Hùng im lặng.
Một lúc sau, cậu quay đầu lại, mắt hoe đỏ dưới làn mưa:
“Nếu không thể công khai, thì… ta cứ yên lặng yêu nhau như vậy cũng được không?”
Dương bước lên, nắm tay Hùng giữa mưa. Bàn tay run nhẹ, lạnh và ướt.
“Không được.”
Hùng ngỡ ngàng: “Tại sao?”
“Vì tớ không muốn yêu cậu trong bóng tối.”
Hùng cắn môi, giọng nghẹn lại:
“Nhưng cậu có biết, tớ sợ đến mức nào không? Chỉ một câu ‘mày là đồ cong’ cũng đủ để mọi thứ sụp đổ.”
“Vậy cậu định sợ đến bao giờ?” – Dương siết tay mạnh hơn. “Cậu không sai. Tớ cũng không sai. Tình cảm này không có gì xấu cả.”
“Nhưng họ không nghĩ vậy.”
“Thì để họ nghĩ.” – Dương nói, giọng chắc nịch. “Miễn là cậu ở bên tớ.”
Hùng bật khóc. Lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Dương, giữa mưa, không kiềm nén, không giấu giếm.
“Dương à… tớ yếu đuối lắm.”
“Thì để tớ mạnh thay cậu.” – Dương vòng tay ôm lấy Hùng. “Từ giờ, tớ sẽ là người bảo vệ cậu.”
Ngày hôm sau, khi bước vào lớp, Dương nắm tay Hùng thật chặt. Trước mặt tất cả bạn bè và cả những ánh mắt đầy hoài nghi, Dương mỉm cười:
“Đây là người tớ thích.”
Sân trường im lặng trong vài giây.
Rồi vài tiếng xì xào lại vang lên. Nhưng lần này, Hùng không cúi đầu. Cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn đỏ nhưng kiên định.
Một cậu bạn ngồi bàn sau gật gù:
“Ờ thì… nhìn cũng hợp đấy.”
Một bạn nữ cười nhẹ:
“Cuối cùng cũng chịu nhận, tui đoán trúng từ năm ngoái rồi.”
Buổi học trôi qua như mọi ngày. Nhưng với Dương và Hùng, mọi thứ đã thay đổi.
Không còn giấu giếm. Không còn trốn chạy. Không còn “bạn thân”.
Tối hôm đó, Dương nhắn:
> “Cảm ơn cậu vì đã không buông tay tớ.”
Hùng trả lời:
> “Cảm ơn cậu… vì đã dám yêu tớ giữa ánh sáng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com