TAEYEON GẶP RẮC RỐI
- Em sẽ đánh chết chị ta.
Lời nói của Wendy khiến cho Irene vô cùng hoang mang. Irene rất lo lắng rằng Wendy sẽ vì tức giận mà làm những chuyện không kiểm soát được. Đột nhiên cửa nhà mở ra, Irene và Wendy đồng loạt đảo mắt về phía cửa.
Seulgi đi vào trước, theo sau là Joy, Taeyeon và một cô gái rất xinh đẹp. Irene có thể nhận ra đây chính là Lee Ana, một diễn viên trẻ sắp được debut của SB. Wendy đứng lên, chầm chậm từng bước chân của mình đi về phía mọi người, Irene cũng vì lo lắng mà nhanh chóng đi theo sau Wendy. Đưa điện thoại của Tiffany cho Seulgi, rồi nghiêng đầu, Wendy bắn một ánh nhìn đầy lửa giận về phía Taeyeon, hỏi:
- Chị có gì giải thích không, Kim Taeyeon?
Nhận ra được sự thay đổi trong cách nói chuyện của Wendy, Taeyeon liền nói:
- Đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên Seulgi lôi chị và Ana tới đây mà không nói lời nào.
Seulgi sau khi nhận lấy điện thoại của Tiffany từ tay Wendy, lập tức mở ra xem đoạn clip. Biểu cảm trên mặt Seulgi hoàn toàn thay đổi hẳn, đầy tức giận, không kịp để cho ai nói bất cứ lời nào đã ngay lập tức đưa điện thoại cho Joy, rồi lao tới đấm thẳng vào mặt Taeyeon. Cú đánh của Seulgi đến bất ngờ khiến cho mọi người trừ Wendy hết sức kinh ngạc. Mở to mắt, tay đưa lên miệng ngăn lại tiếng hét của mình, Irene quay sang nhìn Wendy, hi vọng em sẽ ngăn Seulgi lại. Nhưng thứ mà chị thấy lại chính là sự dửng dưng của Wendy và lửa giận đang bừng bừng trong mắt em.
Cú đánh của Seulgi mạnh đến nỗi Taeyeon ngã nhào về phía sau, miệng chảy máu. Cô gái tên Ana chạy lại đỡ Taeyeon đứng dậy, đầy lo lắng, hỏi:
- Taeyeon unnie, chị không sao chứ? Chị bị chảy máu rồi để em đưa chị đến bệnh viện.
Taeyeon lắc đầu mình tỏ ý không sao trước Ana, rồi ngước lên nhìn Seulgi và Wendy, vẫn rất bình tĩnh, hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa sao lại hành động như vậy?
- Khốn khiếp. Hôm nay tôi không đánh chết chị thì không được mà.
Seulgi tức giận gầm lên.
Vừa nói dứt câu thì Seulgi lại lao vào đánh Taeyeon tới tấp. Wendy thì mặc kệ không quan tâm đến, Taeyeon thì không thể phản kháng lại chỉ có thể đưa tay lên đỡ mấy cú đánh của Seulgi. Irene và Joy vô cùng sợ hãi, Joy không nhịn thêm được nữa, chạy lại kéo Seulgi ra khỏi Taeyeon, ôm chặt lấy Seulgi, nài nỉ:
- Seul, em xin chị đấy. Bình tĩnh lại đi. Chị cứ vậy sẽ đánh chết Taeyeon unnie mất.
Seulgi đầy tức giận, cố vùng ra khỏi cái ôm chặt của Joy, gằng lên từng chữ:
- Chị là đang muốn đánh chết chị ta. Buông chị ra.
Irene cũng không thể đứng im, nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, khẽ lay, rồi nhẹ giọng nói:
- Seungwan àh, bình tĩnh lại, làm rõ mọi chuyện đã.
Wendy thở hắt ra, quay sang nhìn Irene, rồi lãnh đạm nói:
- Chị nhìn xem, cả hai mùi mẫn như vậy thì còn gì để nói nữa. Seulgi đã tìm thấy hai người họ ở cùng một chỗ với nhau đấy, còn cần làm rõ gì nữa sao?
Irene không thể nói thêm gì nữa khi nhìn thấy sự tổn thương, nỗi đau hiện rõ trong ánh mắt Wendy. Lần đầu tiên chị nhìn thấy một Wendy như lúc này, tức giận xen lẫn đau đớn, oán hận xen lẫn tổn thương. Nhìn thấy Wendy lúc này Irene chỉ muốn ôm chặt lấy em vào lòng, vỗ về và an ủi lấy em mà thôi.
Ở phía bên kia, Ana lần nữa đỡ Taeyeon đứng lên, đầy ân cần và nhẹ nhàng chăm sóc vết thương của Taeyeon. Đẩy nhẹ tay Ana ra, Taeyeon khó khăn đi lại chỗ Wendy, hỏi:
- Nói đi. Chị đã làm gì sai?
Trước sự bình tĩnh của Taeyeon, Seulgi lại tức giận hơn nhiều lần, vùng ra khỏi cái ôm của Joy, cầm lấy cái điện thoại của Tiffany, mở lên đoạn clip, đưa thẳng trước mặt Taeyeon để chị xem cho rõ. Đoạn clip kết thúc, Seulgi gào lên:
- Kim Taeyeon, tôi đã nói gì với chị trước kia hả? Tôi đã nói nếu chị dám tổn thương Miyoung của tôi, tôi sẽ đánh chết chị.
Vừa nói dứt câu, Seulgi lại vung tay đấm thẳng vào bụng Taeyeon. Định lao tới đánh thêm thì Seulgi bị Wendy cản lại. Quay sang nhìn Wendy, Seulgi gào lên:
- BUÔNG TỚ RA.
Wendy vẫn giữ chặt lấy tay Seulgi, nhỏ giọng nói:
- Để chị ấy giải thích đã.
- Còn nói cái gì nữa. Nó quá rõ ràng rồi. Cậu có biết tớ tìm thấy chị ta ở đâu không, là ở khách sạn cùng con khốn kia.
Seulgi chỉ tay về phía Ana, gào lên.
Ana đi lại nấp phía sau Taeyeon, tay nắm chặt lấy tay Taeyeon tỏ vẻ sợ hãi, nói:
- Taeyeon unnie, chúng ta đi khỏi đây thôi. Em sợ lắm.
Taeyeon vỗ nhẹ lên tay Ana trấn an cô ta. Những hành động đó lọt hết vào mắt Wendy, như một giọt nước tràn ly, Wendy ngay lập tức lao đến, một tay nắm lấy cổ áo Taeyeon, tay còn lại đưa lên định đánh thẳng vào mặt Taeyeon. Nhưng nắm đấm gần sát mặt Taeyeon thì đột nhiên ngừng lại. Wendy hít thở thật sâu cố giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Đẩy mạnh Taeyeon ra, Wendy nghiến chặt hàm mình, tay nắm lại. chặt đến mức bàn tay trắng bệt lên, cố gắng giữ bình tĩnh nói:
- Tôi đã tin tưởng rằng chị có thể mang lại hạnh phúc cho Miyoung. Tôi đã tin rằng chị sẽ không bao giờ lừa dối Miyoung. Kim Taeyeon, chị lại vì loại rẻ mạt này tổn thương chị tôi.
Taeyeon định lên tiếng giải thích thì Ana ở bên cạnh đã tranh nói:
- Cô nói ai là loại rẻ tiền? Tôi nói cho cô biết, tôi là Lee Ana, là con gái của viện trưởng bệnh viện Seoul. Cô và cả cô ta nữa - Ana chỉ tay vào Wendy và Seulgi lớn tiếng nói - tôi sẽ khiến cả hai phải hối hận vì hôm nay đã gây tổn thương đến Taeyeon unnie. Các người đã biết chị ấy là người thừa kế của Kim thị, còn dám mạnh tay như vậy, thật không biết chết là gì.
Seulgi bật cười đầy khinh bỉ trước lời nói của Ana, hất mặt về phía Taeyeon, nói:
- Cái loại vừa ngu ngốc vừa chẳng có chút phẩm chất như vậy mà chị cũng qua lại. Kim Taeyeon, chị không thấy buồn nôn sao?
Wendy quay người, đi về phía Ana, bóp chặt lấy hàm Ana, đầy đáng sợ cảnh cáo:
- Ngậm chặt cái miệng ngu ngốc này lại trước khi tôi khiến cô phải hối hận.
Taeyeon thấy Wendy đang tổn thương Ana, liền đi lại, đẩy tay Wendy ra, nói:
- Chuyện không như hai đứa nghĩ đâu. Ana không liên quan gì hết, chỉ là hiểu lầm thôi.
Wendy lần này không nhịn được nữa, đánh thẳng vào bụng Taeyeon. Cú đánh mạnh đến nỗi Taeyeon choáng váng, may mà có Ana đỡ nếu không thì chị đã ngã xuống đất rồi. Ana tức giận, gào lên với Wendy:
- Mấy người điên hết rồi. Thật không biết chết là gì, tôi nhất định sẽ khiến cả lũ các người mất hết danh tiếng, mãi mãi biến mất khỏi giới giải trí này.
- ANA. IM ĐI.
Taeyeon lạnh lùng quát.
Wendy bật cười to một cách điên dại. Nụ cười này của Wendy khiến mọi người phải sợ hãi. Wendy ngưng cười, đầu hơi nghiêng, nhìn Ana bằng ánh mắt đáng sợ, hỏi:
- Bố của cô là viện trưởng bệnh viện Seoul sao?
- Ph-phải... sợ rồi chứ gì. Bố tôi là Viện trưởng bệnh viện Seoul lớn nhất Hàn Quốc này, còn là người đứng đầu Hội Y học Hàn Quốc.
Ana có chút sợ hãi trước cái nhìn của Wendy, nhưng vẫn cố nói cứng.
Wendy không hỏi hay nói thêm gì nữa, lạnh lùng quay lưng lại rồi đi thẳng vào trong. Trước khi rời đi còn nói nhỏ với Seulgi:
- Điều tra ngay cho tớ ai là người gửi đoạn clip này cho Miyoung.
Seulgi sau đó thực hiện một cuộc gọi đi. Wendy lẳng lặng đi vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Taeyeon kéo mạnh tay Ana, lên tiếng nhắc nhở:
- Em tốt nhất đừng nói thêm gì nữa. Rời khỏi đây đi.
- Không. Em không bỏ lại chị được. Có đi thì chúng ta cùng đi.
Ana kiên quyết.
- Định đi đâu? Tôi vẫn còn chưa giải quyết xong mọi việc mà.
Wendy từ sau đi tới, lạnh lùng nói.
Irene lúc này là vô cùng lo lắng Wendy sẽ vì tức giận nên làm chuyện điên rồ, liền kéo tay Wendy, nói nhỏ với em:
- Seungwan àh, đừng làm lớn chuyện nữa. Sẽ khiến Fany tỉnh giấc, chị ấy sẽ lại đau lòng hơn thôi.
- Chị yên tâm. Toàn bộ căn nhà này cách âm rất tốt. Chị ấy ở trong phòng, ngủ say như vậy, ở ngoài này có làm gì cũng không biết được.
Wendy cười hắt ra, nói.
Irene định khuyên Wendy, nhưng chưa gì đã bị em gỡ tay ra. Wendy quay nhìn về phía Taeyeon và Ana, rồi lạnh lùng đưa điện thoại của mình áp lên tai, nói với người ở đầu dây bên kia:
- Thư ký Ahn, ngay lập tức đuổi việc Viện trưởng bệnh viện Seoul, cắt luôn cả cái chức danh người đứng đầu Hội Y Học Hàn Quốc gì đấy của ông ta.
- .....
- Nói ông ta về dạy dỗ lại đứa con gái cưng của ông ấy.
Wendy đưa điện thoại của mình sang cho Seulgi, lạnh lùng bước tới trước mặt Taeyeon và Ana, mặt không chút biến sắc, nói:
- Kim Taeyeon, chị vì cái loại tầm thường này tổn thương chị tôi, đáng sao?
- Wendy, em ngừng lại đi. Chuyện không phải như vậy, chị và Ana không có bất cứ quan hệ mờ ám nào. Ba của Ana là ân nhân cứu mạng ba chị, hai gia đình quen biết nhau lâu rồi. Chị chỉ xem Ana như em gái mình thôi. Em xem như nể mặt chị, tha cho họ lần này đi.
Taeyeon nhẹ giọng giải thích.
- Unnie, chị đừng tin lời cô ta. Cô ta chỉ là một ca sĩ chẳng qua có chút nổi tiếng, nghĩ mình là cái thá gì mà đòi cách chức ba em chứ. Chỉ là lừa đảo thôi.
Ana kéo tay Taeyeon, nói.
- Im đi. Ana, em là đang đạp đổ mọi tâm huyết của ba mình đấy.
Taeyeon quát thẳng vào mặt Ana.
Wendy nhếch mép, trưng ra một nụ cười đầy nguy hiểm, tiến sát mặt mình về phía Ana, lãnh đạm nói:
- Cứ đợi xem ai mới là kẻ lừa đảo.
Lời Wendy vừa dứt thì điện thoại Ana đổ chuông, nhanh chóng trả lời điện thoại, gương mặt Ana đột nhiên biến sắc dần. Cho đến khi người bên kia đã cúp máy, Ana mới quay sang nắm lấy tay Taeyeon, mặt méo xệch đi, nói:
- Unnie, ba em đúng là vừa bị cách chức. Unnie àh, em phải làm sao đây?
Taeyeon gỡ tay Ana ra, quay mặt về phía Wendy, nhẹ giọng giải thích:
- Wendy, chị và Ana thật sự không có bất cứ quan hệ mờ ám nào. Chị không biết là từ đâu em có được đoạn clip vừa rồi, nhưng sự thật không phải như em thấy. Ana lúc đó bị đau, chị chỉ là đưa em ấy về phòng khách sạn của em ấy thôi. Chị sao lại có thể làm chuyện sai trái với Fany được.
Wendy vẫn giữ im lặng, mặt không chút thay đổi nào, vẫn lạnh lùng, mắt vẫn chứa đầy lửa giận. Taeyeon thở dài, rồi tiếp tục nói:
- Chị thật sự chỉ xem Ana như là em gái thôi. Bọn em hiểu chị mà, chị nhất định sẽ không bao giờ làm bất cứ gì gây tổn hại đến Fany, chị sao lại làm chuyện có lỗi với vợ mình được.
- Chị vừa làm đấy thôi. Kim Taeyeon, chị đã tổn hại chị tôi, chị đã khiến chị tôi tổn thương.
Wendy nắm lấy cổ áo Taeyeon, gằn lên.
Điện thoại Seulgi đột nhiên reo lên, Seulgi liền trả lời máy. Wendy cũng buông cổ áo Taeyeon ra, quay sang nhìn về phía Seulgi, rất dễ dàng nhận ra được biểu hiện kỳ lạ của Seulgi.
Không biết là người gọi đã nói gì, chỉ biết rằng Seulgi sau đó vô cùng tức giận, ném mạnh cái điện thoại của mình khiến nó vỡ nát ra, rồi lao tới Ana như một con thú dữ. Seulgi đẩy mạnh Ana vào tường, rồi lao tới bóp cổ cô ta một cách mạnh bạo, hét lên:
- Con khốn, tôi giết chết cô.
Mọi người hết sức kinh sợ trước hành động của Seulgi. Lần đầu tiên Irene và Joy nhìn thấy một Seulgi đáng sợ như lúc này, cả hai sợ hãi đến mức toàn thân bị đông cứng, không thể nhúc nhích được. Trong lúc Taeyeon, Irene và Joy còn đang bất động, thì Wendy đã bước nhanh tới, cố gỡ tay Seulgi ra. Nhưng lại bị Seulgi hất mạnh, khiến Wendy lảo đảo về phía sau, Seulgi mặt đầy tức giận, gằng lên:
- Đừng cản tớ. Tớ hôm nay phải giết chết con khốn này.
Wendy lại tiến tới, ôm chầm lấy Seulgi từ sau, kéo bạn mình ra xa khỏi Ana, đẩy Seulgi ngồi xuống ghế sofa, giữ chặt Seulgi lại để bạn mình bình tĩnh hơn.
Seulgi vừa rời khỏi Ana, Taeyeon liền chạy lại đỡ cô ta đứng dậy, xem xét vết thương cho Ana. Ở phía bên kia, Wendy giữ chặt hai vai Seulgi, hỏi:
- Seul, là chuyện gì?
Seulgi hít thở thật sâu, cố giữ bình tĩnh, trả lời câu hỏi của Wendy:
- Đã tìm ra tên gửi tin nhắn cho Miyoung. Hắn khai chủ mưu đứng phía sau vụ này là con khốn kia.
Wendy quay đầu nhìn về phía Ana một cách tức giận, rồi quay lại nhìn Seulgi, hỏi tiếp:
- Còn gì nữa không?
Seulgi nghiến chặt hàm răng mình, rít lên từng chữ một cách đầy giận dữ:
- Vụ lần trước Miyoung gặp tai nạn giao thông... không phải là ngoài ý muốn... con khốn đó chính là chủ mưu phía sau.
Lời Seulgi vừa dứt thì nhanh như một cơn lốc, Wendy lao tới đẩy mạnh Taeyeon sang một bên, bóp mạnh lấy cổ Ana, rít lên từng chữ:
- Khốn khiếp. Tôi giết chết cô.
Hành động của Wendy quá nhanh, quá bất ngờ, khiến những người còn lại hết sức bất ngờ, không kịp phản ứng gì. Taeyeon bị đẩy ngã, liền đứng lên, đi lại chỗ Wendy, cố gỡ tay Wendy ra, liền bị Wendy quay sang, liếc mắt cảnh cáo:
- Còn muốn giúp con khốn này thì đến chị tôi cũng không tha.
Taeyeon vô cùng lo lắng, chị sợ rằng Wendy sẽ vì tức giận mà làm bậy, sẽ vì không kiểm soát được cơn giận mà làm chuyện thiếu suy nghĩ. Nhưng trước một Wendy hiện tại, Taeyeon cũng đành phải bất lực, không làm gì được.
Irene và Joy rất lo lắng vì mặt Ana đang dần trắng bệt, hơi thở cũng yếu dần đi. Cả hai đang định bước tới gần thì bị Seulgi cản lại.
- Đừng cản cậu ấy.
Seulgi lạnh lùng nói.
Irene lắc mạnh đầu mình, đẩy tay Seulgi ra, chạy nhanh đến chỗ Wendy, nắm chặt lấy bàn tay em, nài nỉ:
- Seungwan àh, dừng lại đi, cô ta sẽ chết mất.
- Chết càng tốt. Chị của Wendy Shon này mà cũng dám làm hại, con khốn này đáng chết.
Wendy gằng lên.
- Seungwan, chị xin em đấy. Buông tay ra đi. Làm ơn đi.
Irene vẫn cố gắng nài nỉ.
Wendy nhận ra được sự lo lắng của Irene, ánh mặt sợ hãi của Irene, liền đảo mắt sang nhìn chị. Hít thở thật sâu rồi buông lỏng dần tay mình. Tay Wendy vừa thả lỏng ra thì Ana đã ngã xuống sàn, cố gắng hít lấy hít để không khí vào phổi. Wendy quay lưng lại, nhìn Seulgi, nói:
- Seul, gọi cho thư ký Ahn, bảo chú ấy tớ thay đổi rồi. Tớ muốn cả nhà cô ta phải trả một cái giá thật đắt.
Vừa nói dứt câu thì Wendy đi nhanh về phía sofa, thả người ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi. Seulgi lấy điện thoại ra thực hiện cuộc gọi theo yêu cầu của Wendy:
- Thư ký Ahn, chúng tôi cho chú 24h, gạch tên cả gia đình đó khỏi giới tài phiệt Hàn Quốc. Còn nữa, Lee Ana, biến cuộc sống của cô ta thành địa ngục.
Cất điện thoại trở lại túi, Seulgi đi lại, ngồi xuống bên cạnh Wendy, hất vai bạn mình, nói:
- Lần này cậu nhẹ tay quá rồi.
Wendy không nói gì, dựa hẳn người về phía sau, trả lời Seulgi:
- Cả hai người họ đang nhìn chúng ta như quái vật kìa, còn nhẹ tay?!?
Wendy vừa nói, vừa hất mặt về phía Irene và Joy.
Ở phía bên kia, Ana vừa lấy lại hơi thở, liền đi về phía Taeyeon, ra sức nài nỉ:
- Unnie, chị nể tình ba em đã từng là ân nhân của ba chị, giúp nhà em đi.
Taeyeon lạnh lùng đẩy tay Ana ra, không chút nương tay mà tặng cho cô ta một cái tát cực mạnh, quát lên:
- CÚT.
- Ta-Taeyeon unnie...
Ana ôm lấy chỗ vừa bị đánh, kinh ngạc nhìn Taeyeon.
- Cút khỏi tầm mắt của tôi. Từ nay đừng để tôi nhìn thấy cô. Đến cả vợ của Kim Taeyeon này cô cũng dám động vào, đừng nói là ân nhân, cho dù có là ai tôi cũng không tha. Cô quá quắt thế nào tôi cũng có thể nhắm mắt cho qua, là vì nể tình ba cô. Nhưng dám động vào Tiffany Hwang, dám làm tổn thương đến người phụ nữ tôi yêu thì đừng hòng tôi tha cho cô. Biến đi trước khi tôi không kiểm soát được mà giết chết cô.
Taeyeon như một con quỷ dữ đến đòi mạng, hét vào mặt Ana.
Taeyeon ngay từ lúc nghe được Ana chính là người gửi đoạn clip gây sự hiểu lầm cho Tiffany đã vô cùng tức giận rồi, cho đến khi biết được chủ mưu gây ra vụ tai nạn giao thông của Tiffany vào mấy tháng trước thì lửa giận trong người chị đã thật sự bùng đến cực đỉnh. Taeyeon có thể mặc kệ để cho Ana tác quai tác quái, có thể chẳng bận tân đến cái thói tiểu thư đỏng đảnh của Ana, vì thực tế là trong mắt Taeyeon vốn dĩ chỉ xem cô ta là con của ân nhân không hơn không kém. Nhưng lần này Ana lại lộng hành đến mức gây hại cho Tiffany, tổn thương Tiffany thì tuyệt nhiên Taeyeon sẽ không để yên cho cô ta, mặc kệ cô ta có là con của trời thì Taeyeon cũng sẽ không tha thứ.
Không để cho Ana nói thêm lời nào, Seulgi đã ngay lập tức đi lại chỗ cô ta, rồi mạnh tay tống cổ cô ta ra khỏi nhà. Quay trở lại trong nhà, ngồi xuống bên cạnh Wendy, Seulgi thì thầm vừa đủ cho Wendy nghe:
- Còn chị ta, cậu tính sao?
Wendy nghiêng đầu nhìn Seulgi, chau mày lớn tiếng hỏi lại:
- Còn tính gì nữa? Cậu chẳng phải vừa nãy nói là sẽ đánh chết chị ấy sao?
Seulgi ngớ người trước câu hỏi của Wendy, đảo mắt một lượt qua Joy, Irene, rồi dừng lại ở Taeyeon. Seulgi lay lay tay Wendy, nói:
- Chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tae unnie cũng là người bị hại thôi mà. Tớ rút lại mấy lời đã nói trước đó là được.
Wendy đột nhiên đứng lên, đi về phía Taeyeon, đứng đối mặt trực tiếp với Taeyeon, lãnh đạm nói:
- Bị hại sao? Nếu chị ngay từ đầu rõ ràng trong mối quan hệ với con khốn đó thì sẽ không có chuyện cô ta gây hại Miyoung hết lần này đến lần khác.
Lời Wendy nói khiến cho Taeyeon không thể nói được gì. Quả thật Wendy nói không hề sai, nếu Taeyeon rõ ràng hơn, ngay từ đầu thẳng tay làm rõ với Ana đã không dẫn tới những sự hiểu lầm không đáng có và những tổn thương mà Tiffany phải gánh chịu.
Seulgi nhận thấy Wendy vẫn còn đang rất oán giận Taeyeon, liền đứng lên đi lại chỗ họ, nhẹ vỗ lên vai Wendy, nói:
- Cậu rõ hơn ai hết là Tae unnie không muốn xảy ra chuyện như vậy mà, cậu biết chị ấy sẽ không bao giờ làm nếu biết rằng Miyoung sẽ bị tổn thương. Chúng ta đều rõ Tae unnie yêu Miyoung đến mức nào mà. Bỏ qua đi, dù sao thì cũng chỉ là hiểu lầm.
Wendy hất tay Seulgi xuống, quay sang trừng mắt nhìn Seulgi, nói:
- Cậu vừa nãy cũng chẳng tin chị ta còn gì. Chị ta cho dù biết rõ những việc con khốn đó đã làm với Miyoung, vẫn muốn ngăn cản tớ tổn hại cô ta, cậu quên rồi sao?
Lời Wendy nói làm cho Seulgi không thể cãi lại được, lại càng không thể nói giúp cho Taeyeon hơn nữa, vì chính bản thân Seulgi khi nhớ lại cũng thấy vô cùng bất hợp lý.
- Yah. Kim Taeyeon, cậu ấy nói không sai. Chị lúc đó sao lại muốn giúp con khốn đó chứ? Chị quên là Miyoung đã phải hôn mê trong bệnh viện gần nữa tháng trời sao? Là cái con khốn đó khiến mạng sống quý giá của Miyoung bị đe dọa, chị không nhớ sao?
Seulgi quay ngoắt về phía Taeyeon, trợn mắt, đầy tức giận, hỏi.
- Chị không quên, cũng không phải muốn giúp cô ta. Chị chỉ không muốn Wendy vì nóng giận tức thời mà gây hậu quả đáng tiếc thôi.
Taeyeon lên tiếng giải thích.
- Hậu quả đáng tiếc? Kim Taeyeon, con khốn đó có chết cả ngàn lần cũng không bù được tội đã gây ra với Miyoung.
Seulgi gằng lên.
- Chị biết. Nhưng vì loại như vậy gây ảnh hưởng đến bản thân thì có đáng không?
Taeyeon đáp lời.
- Ảnh hưởng? Chị cho rằng tôi sẽ bị ảnh hưởng gì? Bây giờ tôi có xuống tay với cả chị và cô ta thì cũng chẳng ai có thể động được vào cọng tóc của tôi, chị thừa biết mà.
Wendy cười nhạt, nói.
- Wendy, tin hay không cũng được, chị ngăn cản em hoàn toàn là vì nghĩ cho em, không phải là vì Lee Ana. Còn nữa, chị nhắc lại lần cuối người duy nhất mà chị yêu là Tiffany Hwang. Chị không phủ nhận việc bản thân cũng có phần lỗi trong chuyện này, nhưng nếu như biết sẽ gây tổn thương đến Fany, sẽ khiến cho Fany đau lòng chị tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy.
Taeyeon kiên quyết nói.
- Nhưng chị đã làm. Kim Taeyeon, chị cho dù không muốn thì cũng đã khiến Miyoung đau lòng, chính vì sự ngu ngốc, mập mờ không rõ ràng của chị đã tổn thương chị của tôi.
Wendy lạnh lùng nói.
Lời Wendy vừa dứt, Seulgi liền nắm lấy khuỷu tay Wendy rồi kéo đi ra ngoài. Bỏ lại Taeyeon còn đang ngẫm lại những lời Wendy nói với chị. Irene sau khi lấy lại được bình tĩnh, đi tới nhẹ vỗ lên vai Taeyeon, trấn an:
- Taeyeon unnie, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là Fany unnie.
Taeyeon nhẹ gật đầu, hít thở thật sâu rồi ngồi xuống ghế sofa. Irene và Joy cũng đi lại, ngồi đối diện Taeyeon, không quá khó để cả hai nhận ra được nỗi buồn và sự lo lắng hiện rõ trên mặt Taeyeon. Joy lên tiếng:
- Hay để em và Joohyun unnie ra ngoài đó cố gắng giải thích với Wendy unnie.
- Không. Bây giờ chỉ có Seulgi mới làm được điều đó. Chị biết vì sao Wendy lại nổi giận như vậy với chị và chị đáng bị như vậy.
Taeyeon ngăn cản Joy.
- Nhưng... chuyện là ngoài ý muốn, chị cũng đâu phải muốn chuyện như vậy xảy ra. Đã biết rõ rồi, sao Wendy unnie vẫn còn trách chị chứ?
Joy bất mãn dùm cho Taeyeon khi nhìn thấy máu vẫn còn rỉ ra ở khóe môi chị.
- Joy, khi mà em quá tin tưởng vào một ai đó, quá kính trọng và tôn sùng một ai đó, nhưng kết quả nhận về là sự thất vọng, là bị người đó làm cho tổn thương thì nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội. Và chị chính là người đã khiến Wendy thất vọng, chị đáng phải nhận lấy những thứ đó. Hơn nữa, bọn em sẽ không hiểu được đối với Wendy và Seulgi, Fany có vị trí quan trọng thế nào đâu.
Taeyeon đều đều giọng trầm buồn, giải thích.
Nhận thấy sự im lặng của Irene và Joy, Taeyeon tiếp tục lời của mình:
- Chị đã gây tổn hại đến Fany. Fany lại chính là điểm yếu và là mối quan tâm được ưu tiên hàng đầu của Wendy và Seulgi. Chị hoàn toàn hiểu vì sao hai đứa đó lại tức giận đến mức như vậy.
Taeyeon vừa nói dứt câu thì Seulgi và Wendy quay trở vào trong nhà. Đi lại chỗ mọi người đang ngồi, Wendy và Seulgi ngồi xuống bên cạnh Irene và Joy, đối diện với Taeyeon. Seulgi lên tiếng:
- Tae unnie, chị có thể vào gặp Miyoung rồi. Em cảnh cáo chị, nếu chị còn làm cho Miyoung của em phải khóc thêm bất cứ lần nào, phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, Kang Seulgi em sẽ chính tay đánh chết chị.
Taeyeon nhẹ mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời rồi quay sang nhìn Wendy, chờ đợi. Mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía Wendy, khiến cho em cảm thấy khó chịu, chau mày, rồi ngước lên nhìn Taeyeon, thở dài rồi nói:
- Chị nghe thấy Kang gấu nói gì rồi đấy. Chị tốt nhất bỏ cái thói đa tình của mình đi, làm ơn rõ ràng trong những mối quan hệ bên ngoài một chút. Còn nữa, về vụ tai nạn trước đó của Miyoung, đừng cho chị ấy biết chủ mưu phía sau là Ana Lee, chị biết Miyoung sẽ làm những gì rồi đấy, chị ấy sẽ không nương tay như em và con gấu ngơ này đâu.
- Chị hiểu rồi.
Taeyeon gật đầu, đáp lời Wendy.
- Okay. Chị vào mà giải thích với vợ mình đi.
Wendy vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nói.
Taeyeon sau đó đứng lên đi vào trong phòng ngủ của Tiffany. Wendy đột nhiên đứng lên trước sự ngỡ ngàng của Irene, Seulgi và Joy. Nhận ra mọi người đang tập trung sự chú ý vào mình, Wendy vội nói:
- Sao chứ? Tớ vào thay đồ thôi, nhìn xem máu dính đầy cái áo trắng của tớ rồi. Kang gấu, lần sau nhẹ tay một chút, vợ của Hwang Miyoung mà cậu cũng dám mạnh tay như vậy.
Irene và Joy không nhịn được mà bật cười thật to, Seulgi thì trưng ra bộ mặt đầy bất mãn, đáp trả:
- Yah, Son sóc chuột, cậu cũng có phần đấy, đừng hòng mà đẩy hết tội cho tớ.
- Okay. Có tội cùng gánh. Tớ vào thay đồ đã.
Wendy nở mộ nụ cười ấm áp quen thuộc, ôn nhu xoa đầu Seulgi, nói.
Irene nhìn thấy được nụ cười đó của Wendy, trong lòng chị bỗng cảm thấy an tâm vô cùng. Wendy mà Irene biết đã quay lại, đã không còn chứa đầy phẫn nộ, tức giận đến đáng sợ như vừa nãy nữa. Wendy mà Irene biết đã quay lại, một Wendy ấm áp, ôn nhu và lương thiện, một Wendy lúc nào cũng giữ nụ cười hiền lành trên môi.
Irene cảm thấy Wendy quả đúng là một diễn viên tài năng, với sự biến hóa tâm trạng và biểu cảm vô cùng phong phú. Chỉ mới vài tiếng trước lúc ở nhà hàng, Wendy là một con người cực kỳ tinh tế, cực kỳ ôn nhu đối xử với mọi người. Thì vài giờ sau, khi đối mặt với Lee Ana lại trở thành một con người vô cùng lạnh lùng và đáng sợ. Còn bây giờ, khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, Wendy lại biến thành một đứa trẻ cực kỳ đáng yêu và vô cùng ấm áp.
- Seul, vừa nãy làm em sợ chết khiếp.
Joy dựa đầu lên vai Seulgi, có phần nhõng nhẽo, nói.
Lời nói của Joy giúp Irene thoát ra khỏi suy nghĩ về Wendy. Quay sang nhìn, Irene cũng nói thêm vào:
- Hai đứa vừa nãy thật làm cho bọn chị sợ. Chị rất lo là Seungwan sẽ thật sự gây hại cô ta.
Seulgi bật cười, lắc lắc đầu mình, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc nói:
- Chị đề cao con chuột đó quá rồi. Có muốn biết vì sao lúc đó em không ngăn cản cậu ta không? Thứ nhất là vì lúc đó em thật sự muốn để con khốn đó chết, thứ hai là vì em biết Son sóc chuột đó sẽ không giết cô ta đâu. Cậu ấy cho dù trong hoàn cảnh nào cũng kiểm soát bản thân rất tốt, cho dù có thế nào thì cũng vẫn quá lương thiện.
- Nhưng... xem ra... Wendy unnie không phải là người bình thường... hmm... ý em là, chị ấy chỉ một cuộc điện thoại đã có thể khiến cả nhà Ana phải điêu đứng... thật ra, Wendy unnie là người thế nào vậy?
Joy ngập ngừng hỏi.
Seulgi nhìn Joy, rồi quay sang nhìn Irene, nhận ra cả hai đang rất tò mò, đang rất muốn nghe câu trả lời từ Seulgi. Nhẹ lắc đầu mình, Seulgi nói:
- Xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi này của mọi người.
Irene và Joy im lặng trong vài giây rồi Irene lên tiếng nói sang chuyện khác để không khí không bị trùng xuống:
- Vậy có thể cho chị biết vì sao Seungwan lại vẫn cứ tức giận, vẫn trách Taeyeon unnie mặc dù đã biết rõ mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm? Thật không giống với Seungwan ấm áp thường ngày chút nào.
Joy gật mạnh đầu mình, hoàn toàn đồng ý với lời Irene nói. Seulgi cười hắt ra, ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu nhìn về phía Irene, trả lời:
- Là vì Seungwan rất quý Tae unnie, chị không thể biết Seungwan kính trọng và tôn sùng Tae unnie đến mức nào đâu. Đối với Seungwan, Tae unnie vừa là chị, là thần tượng, là người mà Seungwan tin tưởng nhất. Và vì Tae unnie là người mà Miyoung yêu nhất, là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho Miyoung, nên Seungwan lại càng tôn sùng chị ấy hơn. Khi mà chị đặt hết lòng tin và sự kính trọng vào một người, rồi người ấy lại tổn hại đến người mà chị yêu thương, tổn thương lòng tin của chị thì đó là điều đau đớn nhất và khó tha thứ nhất.
Irene im lặng, bây giờ thì chị đã hiểu vì sao khi nãy chị lại thấy nỗi buồn, sự thất vọng cùng cực hiện rõ trong mắt Wendy rồi. Irene không hiểu vì lẽ gì, nhưng ngay lúc này, Irene chỉ muốn ôm Wendy vào lòng và vỗ về em, Irene đột nhiên lại muốn được bảo vệ và che chở cho Wendy. Irene thật sự không biết cái thứ tình cảm kỳ lạ này của chị đối với Wendy là gì, chị chỉ biết chị rất thích cảm giác được bên cạnh em, rất muốn được bảo vệ em.
- Nhưng... vừa nãy Seul đã nói gì khiến cho Wendy unnie thay đổi, không còn oán trách Taeyeon unnie nữa? Ngay cả Taeyeon unnie cũng đã nói rằng chỉ có Seul mới khuyên được Wendy unnie.
Joy lên tiếng hỏi.
Lời nói của Joy khiến Irene thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Irene quay người về phía Seulgi chờ đợi câu trả lời. Bản thân Irene cũng rất muốn biết thật ra Seulgi đã nói gì hay làm gì mà có thể ngay lập tức xoa dịu sự tức giận và nỗi oán trách của Wendy.
Seulgi bật cười, dựa người về phía sau, vuốt ngược mái tóc một cách hờ hững, rồi nhún vai một cách bất cần, đều đều giọng trả lời câu hỏi của Joy:
- Chẳng có gì đặc biệt cả, vì con chuột đó rất nghe lời chị, thế thôi.
Irene và Joy đều cùng trưng ra một biểu cảm đầy bất mãn trước câu trả lời có như không của Seulgi. Giữ nguyên nụ cười gợi đòn, cùng một cái nhún vai, Seulgi không nói thêm gì nữa.
- Ba người thật kỳ lạ. Seul, Wendy unnie và Fany unnie nữa, mối liên hệ của 3 người thật kỳ lạ.
Joy lắc nhẹ đầu mình, nhẹ giọng nói.
Seulgi bật cười trước lời Joy vừa nói, đầy cưng chiều xoa đầu Joy, Seulgi gật mạnh đầu mình khẳng định lời Joy nói là đúng, rồi nói:
- Uhm. Sooyoungie nói đúng rồi đấy.
- Cái gì đúng?
Wendy từ phía sau đi tới, hỏi.
Mọi người nghe tiếng liền ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Wendy xuất hiện với áo hoodie đen của Tommy Hilfiger và quần thể thao cùng màu, làm bật lên làn da trắng hồng không tì vết của em, mái tóc dài màu nâu sáng được cột cao lên gọn gàng, để lộ cần cổ trắng ngần. Mọi thứ từ Wendy toát ra hoàn hảo đến mức khí chất vương giả của em được bật lên rõ ràng. Không hiểu vì lẽ gì mà tim Irene đột nhiên cứ làm loạn lên trong lồng ngực trước một Wendy quá đỗi cuốn hút lúc này.
Thả người ngồi xuống sofa bên cạnh Irene, Wendy nhướng mày nhìn Seulgi chờ đợi câu trả lời. Seulgi nhẹ nở nụ cười rồi đáp:
- Sooyoungie của tớ vừa nói mối quan hệ giữa tớ, cậu và Miyoung thật kỳ lạ.
Wendy nghiêng đầu sang nhìn Joy, trưng ra một vẻ mặt khó hiểu, rồi hỏi:
- Kỳ lạ sao? Miyoung là chị gái của chị, còn người yêu của em là bạn của chị. Có gì kỳ lạ chứ?
- Ý em là... hmm... nói thế nào nhỉ... cả 3 có vẻ có một mối liên hệ... thân thiết quá đỗi kỳ lạ.
Joy khó khăn giải thích ý của mình.
Wendy nhướng mắt nhìn Joy, rồi quay sang nhìn Seulgi. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bật cười thật to. Sau đó Seulgi quay sang nhìn Joy, hỏi:
- Sooyoungie, em nghĩ là bọn chị có mối quan hệ mờ ám sao?
- Không phải ý đó. Chỉ là... chị và Wendy unnie có vẻ như bảo vệ Fany unnie quá mức và rất xem trọng chị ấy. Nói chung là em thấy lạ lắm.
Joy lập tức giải thích.
Wendy không nhịn được, bật cười trước lời lẽ của Joy. Seulgi cũng góp sức với Wendy, cả hai cùng ngồi cười như được mùa trước những thắc mắc của Joy, khiến em ngượng đỏ mặt. Wendy cố gắng nhịn cười, rồi giải thích với Joy:
- Thật ra thì chị và Seulgi từ nhỏ đã sống cùng Miyoung. Từ lúc nào nhỉ... - Wendy quay sang nhìn Seulgi nhờ sự giúp đỡ, Seulgi liền đưa tay lên ra dấu, Wendy nói tiếp - phải rồi là 11 tuổi, bọn chị đã sống cùng chị ấy từ lúc 11 tuổi.
- Miyoung vừa là bạn, vừa là chị, vừa giống như mẹ của bọn chị vậy. Chị ấy là người đã chăm sóc bọn chị suốt bao nhiêu năm qua. Cho dù xảy ra rất nhiều chuyện, cho dù đã có rất nhiều thứ ập tới, nhưng chưa một lần Miyoung rời bỏ bọn chị. Nếu không có Miyoung, chưa chắc gì chị và con chuột kia còn mạng mà ngồi đây.
Seulgi nói tiếp lời Wendy.
- Đã xảy ra chuyện gì ạh?
Joy ngạc nhiên trước lời Seulgi nói, liền hỏi.
Seulgi nhìn về phía Wendy, nhận được cái gật đầu từ bạn mình, thì mới giải đáp thắc mắc của Joy:
- Năm bọn chị 10 tuổi mém tý thì đã bị bắt cóc, may mà có Miyoung. Chị ấy trong lúc nguy hiểm đó, đã không ngần ngại chống trả lại 4 tên to con. Chị còn nhớ lúc đó vì để kéo dài thời gian chờ người đến cứu mà Miyoung đã một mình chống cự lại bọn chúng, Miyoung còn lãnh một phát đạn thay cho chị. Sau đó thì chị ấy đã phải nằm viện hơn tháng trời. Nếu không thật sự yêu thương bọn chị thì không ai có thể làm được những thứ mà Miyoung đã làm cho bọn chị đâu. Đấy là chưa nói đến việc chị ấy lúc đó chỉ mới 15 tuổi thôi. Sau vụ đó, bọn chị kiên quyết xin gia đình cho chuyển vào sống cùng Tiffany.
Irene và Joy vô cùng kinh ngạc trước những thứ mà Seulgi vừa kể. Wendy nghiêng đầu nhìn Irene, đều đều giọng mình nói tiếp lời của Seulgi:
- Miyoung không chỉ cứu bọn em một mạng, mà còn làm rất nhiều điều cho bọn em. Em hoàn toàn nghiêm túc khi nói rằng cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với bọn em thì Miyoung cũng sẽ không làm vậy. Miyoung sẽ không bao giờ bỏ rơi bọn em cho dù chị ấy đang ở trong hoàn cảnh nào.
Irene và Joy không biết nói gì, cũng không cần hỏi thêm gì nữa. Cả hai đều đã hiểu được phần nào lý do vì sao với Wendy và Seulgi, Tiffany lại có chỗ đứng đặc biệt đến như vậy. Đã hiểu lý do vì sao Tiffany lại quan trọng đến như vậy trong lòng Wendy và Seulgi. Càng rõ hơn lý do vì sao mà Wendy và Seulgi lại nhất nhất nghe lời Tiffany đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com