vihends | 就忘了吧 (pt.1)
✦
title: 就忘了吧
tags: draft, angst, OE (?)
warning: lowercase, ooc, non beta-reader
couple: son 'lehends' siwoo / park 'viper' dohyeon
song recommended: thôi hãy quên đi / 就忘了吧 - 1K
https://youtu.be/YkEz2tUolq8?si=eKnh8oM3S_-FhYvq
summary:
tấm polaroid chụp bản thân và son siwoo được park dohyeon cẩn thận nhét vào một ngăn trong ví, mặt dưới có dòng chữ viết tay:
在那些和你錯開的時間裡
我騙過我自己 以為能忘了你
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
cái lạnh của tháng mười hai tràn qua ô cửa sổ phòng làm siwoo run bần bật. hẳn là mùa đông năm nay tới sớm hơn thường lệ, vì có những đêm anh để cửa mở toang nhưng chưa lần nào cảm thấy nhiệt độ phòng trở nên lạnh lẽo tới mức này.
hay là vốn dĩ trong lòng đang dần nguội lạnh từ lâu?
không khí buổi sớm thật sự quá u ám. son siwoo kéo mũ hoodie quá khổ lên trùm kín đầu, run run mò dậy bật máy sưởi. dưới chân ghế là mấy chai soju rỗng nằm lăn lóc, trên tivi vẫn phát nhạc, không biết anh hôm qua đã say xỉn xong ngủ quên từ lúc nào.
điện thoại son siwoo ting ting mấy tiếng, là han wangho gọi điện đến. geng đang trong kì nghỉ, để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi anh đã nhanh như cắt đóng gói đồ đạc để trở về căn hộ riêng. dẫu sao sau đó sẽ là kì chuyển nhượng, vốn bản thân vẫn chưa biết đi đâu thì tốt nhất là nên về nhà tự an tĩnh vài ngày.
siwoo mở điện thoại lên, trước mắt tắt đi cuộc gọi của han wangho. thằng bạn này của anh lại phát điên chuyện gì đó, có thể là nó biết anh đêm qua tiếp tục mở toang cửa sổ không đóng hoặc cũng có thể là nó biết đêm qua anh vào mười hai giờ đêm tự mình đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua về hơn chục chai soju mà siwoo biết chắc mình sẽ không uống hết. rốt cuộc thì điều đó có quan trọng không?
thật ra cuộc sống của mỗi người có nhiều bộn bề, nhưng không phải cứ thân thiết sẽ phải quan tâm sát sao đối phương cả một chặng đường. tự bản thân han wangho còn đang vướng bận nhiều rắc rối, hắn mệt mà anh cũng kiệt sức. có những nỗi buồn đau đến mức không thể san sẻ, và cũng không ai đủ thấu hiểu để mà cố thử nữa.
anh lướt tay trên điện thoại, ngón tay kéo xuống ngay khung thoại của park dohyeon. lần cuối bọn họ nhắn tin là...giữa tháng bảy? theo anh nhớ không lầm là sau buổi phóng vấn trong một trận bo3 mà edg chiến thắng, chẳng hiểu vì lí do gì mà dohyeon bất ngờ xuất hiện, gửi cho anh một dấu chấm rồi biến mất.
cũng không nhất thiết phải nhớ rõ tới vậy, vì ngoại trừ cái danh đồng đội cũ này cả hai người còn có cái gì hơn đâu? từ ngày park dohyeon khăn gói bay đến trung quốc, khung chat đó dường như không còn là nơi "siwoo, em nhớ anh." hay "anh ra cửa hàng tiện lợi với em không?" mà biến thành một cái hộp vô tri vô giác, đựng đầy bên trong sự nuối tiếc và buồn tủi của cả hai trái tim tan vỡ.
在那些和你錯開的時間裡
我騙過我自己 以為能忘了你.
dohyeon có một tấm polaroid chụp hai người ở một fan meeting được nhét cẩn thận ở ngăn trong cùng ví tiền của cậu. có một hôm yechan nhắn tới, chụp bức ảnh cả mặt trước và sau gửi cho anh, trầm trồ cảm thán rất lâu về tình cảm đồng đội bền chặt giữa son siwoo và park dohyeon.
"cũng đã chuyển qua đội mới một thời gian rồi, vẫn giữ ảnh cùng cậu rất kĩ."
"chữ trên đó là gì, tớ đọc không hiểu."
"tự đi mà hỏi dohyeon đi, không phải giữa bọn cậu mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp sao?"
son siwoo bật cười, tốt đẹp cái gì. khuôn mặt cả hai trong ảnh tươi cười trong sáng, thể hiện rất rõ nét tươi trẻ tuổi đôi mươi. polaroid chỉ có một tấm, park dohyeon quyết tâm là người giữ nó, sau này khi thấy cậu vẫn giữ gìn kĩ tới son siwoo cũng cảm thấy bất ngờ.
có một lần park dohyeon hỏi son siwoo có muốn lấy lại tấm ảnh không, nhưng không nói rõ là tấm ảnh nào. hôm ấy cậu đứng dưới ánh nắng, ánh mắt dịu dàng nhìn son siwoo theo thói quen mỗi cuối mùa giải lại tay xách nách mang đồ đạc về nhà. ảnh chụp chung của bọn họ có rất nhiều, son siwoo ỡm ờ, cuối cùng cũng không tiếc gì một tấm polaroid nhỏ bé dù hơn một năm vẫn mới cứng trong ví tiền của ai kia.
dù sao năm sau sẽ gặp lại, còn cơ hội chụp nhiều ảnh khác với nhau sao phải vương vấn một tấm ảnh nhỏ bé?
có lẽ son siwoo quên mất rằng cuộc đời của một tuyển thủ không dài rộng đến vậy, mà một người cũng sẽ không mãi mãi đồng hành cùng người kia cho tới cuối sự nghiệp. nhận tin park dohyeon sẽ sang trung quốc sau kì chuyển nhượng, đầu óc anh rối như tơ vò.
một lần hứa sẽ ở bên nhau mãi rồi rời đi, một lần nữa tái hợp sau đó vẫn rời đi. rốt cuộc cái gì mới là thứ ở lại sau cùng?
đau nhưng không trách được.
tối muộn ở cửa hàng tiên lợi, trước giao thừa siwoo bật nắp một chai bia. park dohyeon hớt hải chạy tới trong đêm, nhìn anh cong mắt cười tu một hơi, không biết nói gì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
edg cũng tốt mà, son siwoo tự an ủi bản thân. anh nhìn sang hàm mặt người kia chìm trong bóng tối, trái tim nửa vui mừng lại đau đớn muốn chết. anh hiểu cuộc đời tuyển thủ ngắn ngủi, cũng hiểu cái tuổi đôi mươi ai cũng nên chọn con đường tốt nhất cho bản thân. son siwoo đâu muốn ai vì anh níu kéo mà đặt cược cả tương lai của mình.
"cứ đi đi," son siwoo nói khẽ, giọng mềm mại như rót mật, "anh sẽ không sao đâu."
đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, đã qua năm mới. park dohyeon nhìn siwoo rất lâu, đôi mắt sớm khô rát tới cực điểm. trong ánh mắt lạnh lùng ấy siwoo biết có sự dao động mãnh liệt, anh siết ngón tay của dohyeon, mặt cúi gằm run rẩy, "em cứ đi đi, em phải đi thôi."
có những cuộc chia ly không cần nước mắt, cũng không cần những lời hứa hẹn hay níu kéo nhau. nó chỉ xảy ra một cách tự nhiên, rồi để lại nhưng lỗ hổng ráo hoảnh kéo dài mãi về sau.
trong một đêm sau năm trận leo rank thất bại, siwoo bật điện thoại lên và gửi dohyeon một dấu chấm. anh nằm dài ở ghế sofa tại gaming house, tay gác lên trán im lặng. đèn trong phòng đã tắt từ lâu, chỉ có ánh sáng heo hắt từ màn hình điện thoại. ảnh nền là hai tuyển thủ griffin đứng cười đùa dưới ánh đèn sân khấu, trên nét mặt đều hiện rõ vui vẻ. park dohyeon đứng một bên nhoẻn miệng cười, trông cực kì hạnh phúc.
những nỗi buồn của siwoo có thể được diễn tả như thế nào? không thể nói ra, không có âm thanh, không chọn níu giữ. giống như một son siwoo nằm bất động trên ghế sofa, mắt mở to trong bóng tối, không rơi lấy một giọt nước mắt đắng cay nhưng trong đáy lòng là một cơn mưa dài chưa từng ngừng lại.
-
trong thời gian tôi và em xa cách
tôi tự lừa dối bản thân mình, ngỡ rằng có thể quên đi em.
a/n: nếu được mọi người hãy đọc lyrics bài tui rcm để cảm nhận fic rõ hơn nhe (๑´•.̫ • '๑) ai mà muốn nghía xem cái polaroid nó như nào thì có 1 chap vihends tui để ảnh đó rồi mọi người lục lại xem hén.
edit: không biết mọi người khoái tui để link nhạc như này hay ghim thẳng vid vô fic luôn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com