Six
Hôm qua là một ngày tồi tệ. Đối với Kim Taehyung anh.
Sau khi với gã bạn trai tồi tệ không làm anh cương nổi và phải tự thẩm sau đó.
Và nó càng khốn nạn hơn khi bây giờ Taehyung phải đối mặt với gương mặt tối qua anh đã tưởng tượng trong lúc thẩm du.
"Tae, đây là Jungkook."
Jisoo tươi cười giới thiệu với anh người bạn trai mới của cô, Jeon Jungkook.
Gương mặt Taehyung cứng ngắc, cố nặn ra một nụ cười mà anh cho là ổn. Để đối phó với cô bạn gái cũ và anh bạn tối qua đã làm anh ra.
Chết tiệt. Ra chỉ với một ánh mắt của hắn.
Ánh mắt đã xuất hiện trên khung cửa sổ chưa được kéo rèm. Không thể lầm được. Chỉ mới nhìn một lần qua điện thoại Jisoo, không thể tin được là đôi mắt kia lại làm anh ra.
Dĩ nhiên là anh đã kiểm tra lại nhưng đối diện với khung cửa sổ nhà anh chỉ là một dãy nhà đóng cửa kín mít không chút ánh sáng.
---
"Chào anh."
Lần đầu gặp mặt, Taehyung.
Anh không biết một thứ gì về em ngoài cái danh hiệu playboy năm nhất có tiếng của trường đại học nghệ thuật Seoul nhỉ?
Nhưng không sao, em biết anh rất rõ. Chúng ta từ từ tìm hiểu vậy.
Hôm nay anh đến lớp muộn mười lăm phút và phải nhận giáo huấn từ người thầy đáng kính. Nhanh hơn em nghĩ. Có vẻ năng lực tự chủ của anh khá tốt, khi anh không hề mất thời gian để suy nghĩ về việc em đã làm anh lên đỉnh chỉ với một cái nhìn. Em tốt hơn gã nằm dưới kia phải không anh? Và em sẽ không nhắc đến chuyện chúng ta đã chạm mắt, qua khung cửa không được kéo rèm của anh.
Hình như anh chẳng nhận ra điều đó. Anh chỉ nghĩ là ảo giác. Cũng phải thôi, lúc lên đỉnh thần trí người ta dường như rất mơ hồ hư ảo.
Mà anh chỉ mới xem ảnh em qua điện thoại Jisoo noona thôi đó, Taehyung.
Và anh đang nghĩ, "mình ra chỉ vì tưởng tượng ánh mắt của một thằng nhóc", hoặc tựa vậy.
Thế... bây giờ em đã xứng đáng được anh chú ý chưa nào?
Từ đây, một Jeon Jungkook sẽ nằm trong một phần trí nhớ muốn lãng quên của anh.
Xin lỗi, em sẽ buộc anh không thể muốn quên nữa.
Taehyung: "Chào"
Chà? Anh vẫn rất bình tĩnh đối mặt với em, nhưng ánh mắt trốn tránh của anh đã nói lên tất cả. Những kẻ dửng dưng kia sẽ không biết được thay đổi nhỏ xíu này của anh, nhưng em thì có thể.
Bởi vì em đang chú ý anh, như anh muốn.
---
Taehyung thật sự chỉ muốn thoát li khỏi đây, nhanh nhất có thể.
Sẽ như thế nào nếu đối diện với người đã làm bạn lên đỉnh vào tối hôm qua?
Kết quả là Taehyung cứng cmn mất rồi.
---
Anh dễ thương thật đấy Taehyung. Anh cứng rồi sao? Chỉ vì nói chuyện với em đôi ba câu?
Taehyung khó chịu đứng dậy: "Tôi có việc đi trước. Gặp hai người sau."
"Taehyung"
Cả cơ thể anh tê rần, như có dòng điện của máy tra khảo chạy qua. Taehyung nhớ lại giọng nói trầm phà thở vào tai mình vào tối hôm qua. Mồ hôi chảy ướt cả cái băng đô đắt tiền thương hiệu nổi tiếng.
"Hẹn gặp lại"
Jungkook cố ý kéo tông giọng mình xuống thật. Đôi mắt sâu thẳm vẫn dính chặt vào tấm lưng đang bẽ bàng run rẩy kia.
Taehyung nuốt nước bọt, mồ hôi chảy xuống cần cổ xinh đẹp, cố nói: "..ừ.."
Jisoo lo lắng nhìn Taehyung chật vật đi ra khỏi quán cafe. Toan chạy theo thì bị Jungkook kéo lại.
"Noona định để em ở đây một mình?" Jungkook giở trò nũng nịu, thứ mà Jisoo sẽ không thể nào từ chối được.
Chị còn giá trị lợi dụng lắm, Kim Jisoo.
---
Taehyung chạy vào nhà WC trong một cửa hàng tiện lợi ven đường, bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Mặc kệ vị chủ quán đang nhìn anh rất kì dị.
...
"Ha... Jeon Jungkook..."
Taehyung thở một cách nặng nề, bàn tay thon dài sục lên sục xuống phân thân đang xanh tím kia, tốc độ tăng dần.
""Để em giúp anh nào""
Giọng nói kia văng vẳng khắp trí óc anh, không cách nào ngừng lại. Như một thứ bùa mê thuốc lú. Bây giờ là thực hay ảo anh chẳng còn thần trí để quan tâm nữa.
Từ khi nào một Kim Taehyung chỉ đi mê hoặc người khác lại dần dà bị dụ vào tẩm cung nhục dục mang tên Jeon Jungkook?
Cánh bướm sặc sỡ ánh tím huyền bí đã bị mắc vào bẫy của một con nhện độc chuyên ẩn mình trong bóng tối. Nó chỉ nấp trong đó, để mặc cánh bướm xinh đẹp kia chết dần chết mòn chỉ bằng ánh mắt tàn bạo mang đầy sự khát khao xâm chiếm của mình.
Dòng tinh dịch trắng tươi được giải thoát cùng với tiếng thở hắt nặng nề của Taehyung.
Cả người anh nhuốm một màu sắc mang tên tình dục, ánh mắt đờ đẫn vô định hơi nhuộm tí sương sớm của ban mai đọng trên lá, bờ môi hồng hào thở ra những hơi nặng nề, hai má hây hây đỏ vì cơn kích tình chưa dứt được. Tất cả tạo nên một Kim Taehyung bị thôi miên bởi thứ tình dục mà Jeon Jungkook đem đến.
---
Anh rên lớn quá đi, Taehyung. Phòng bên cạnh sẽ nghe được đấy. Nhưng có lẽ anh chẳng để ý lắm đâu, vì anh muốn thế mà. Anh muốn người ta phải nhìn mình, thậm chí là xem anh làm tình trên ghế sofa với tên nằm dưới chẳng làm anh cứng được.
Điều đó làm anh kích thích phải không? Nhưng em thì không thích như thế.
Như đã nói, em tìm kiếm sự an toàn và anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh quá nguy hiểm.
Nhưng em lại thích mê đi được, sự nguy hiểm đó.
Đừng lo, Taehyung à...
-!!
Miệng Jungkook hé dần, hắn liếm môi. Mắt đăm đăm nhìn bàn tay dính đầy thứ nhớp nháp đã lâu chưa thấy và dương vật thi thoảng vẫn phun ra vài giọt trắng đục.
Anh sẽ thay đổi đúng không, vì em?
Nếu không được cũng không sao. Bởi vì em sẽ khiến anh trở nên an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com