Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Don't worry.(1)

"Kang Seulgi!!!"- Joohyun vừa chạy vừa gọi với theo. Nhưng đáp lại chỉ là những bước chân ngày một nhanh của cậu.

"Kang Seulgi. Tôi có chuyện cần nói với em."

"Chuyện gì ?"- Seulgi rốt cuộc cũng đứng lại. Đem khuôn mặt giấu sau chiếc nón đen nhìn lên. Lạnh lùng đáp.

"Tại sao em hôm nay không đến lớp. Đã vậy còn chớ hề xin phép tôi lấy một lời. Em có còn xem tôi là chủ nhiệm của em không đây ?"

Joohyun tức giận. Kang Seulgi dám cả gan trốn học mà không xin phép chị. Dù gì chị cũng là chủ nhiệm, ít nhất nên báo với chị một tiếng.

"Bae Joohyun, em không hiểu hay giả ngốc mà lờ đi tình cảm của tôi ?"- Seulgi trầm mặc nhìn cô, cười đau khổ.

"Cô..."- Chị ấp úng quay đi..né tránh ánh nhìn của cậu.

"Nếu không còn gì, tôi xin phép về trước. Ngày mai tôi sẽ đến lớp, không cần bận tâm nhiều như vậy. Trễ rồi, cô về nhà đi.''

Flashback.

"Chị..em yêu chị."

"Seulgi em nói cái gì vậy ?...cô.."

"Em nói em yêu chị. Cho em một cơ hội nhé ?"

"Xin lỗi Seulgi à..cô không thể"- Cô nói rồi vội vã chạy đi..để lại câu đứng đó với đôi mắt đầy thất vọng.

"Tại sao chị lại không cho em một cơ hội ? Em thực sự thích chị..rất thích chị chủ nhiệm à."

End flashback.

Seulgi ngồi xuống băng đá của công viên gần đó. Cậu thở dài rồi nhìn theo dòng người tấp nập. Hôm nay định là sẽ ra ngoài cho tâm trạng ổn hơn nào ngờ khi ghé vào siêu thị gần đó lại gặp chị. Cậu lại vắng học không xin phép liền bị chị đuổi theo.

"Bae Joohyun..tôi nên tiếp tục hay dừng lại đây ? Tình cảm của tôi ngày một lớn dần lên và mất kiểm soát rồi.."

"Bae Joohyun..tại sao em có thể tuyệt tình như thế..tôi rất đau."

"Chẳng phải tôi đã nói là sẽ che chở cho em sao. Em còn sợ điều gì nữa ?"

Kết thúc chuỗi độc thoại của mình. Cậu lại lang thang trở về nhà. Vừa đi vừa thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao rồi từ từ tản bộ.

"Seulgi. Lúc nãy cô chủ nhiệm có đến tìm con.'' - Bà Kang điềm tĩnh nhìn cậu. 

"Con biết rồi umma. Lúc nãy con vừa gặp cô ấy rồi."

"Có chuyện gì à ?"

"Dạ không có. Do hôm nay con nghỉ học mà không xin phép cô thôi. Con xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Umma ngủ ngon.''- Seulgi nói rồi đi thẳng một mạch lên lầu..để lại bà Kang với ánh mắt khó hiểu.

"Con bé làm sao vậy nhỉ ?"

Ngày hôm sau Seulgi giữ đúng lời hứa đến lớp nhưng với khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng. Ai gặp cậu cũng sợ phải né ra để cậu đi. Cũng phải, Kang Seulgi nổi tiếng là girl crush của cả trường mà. Lần đầu tiên thấy cậu mặt lạnh như vậy ai cũng khó hiểu.

"Chào cô"- Cậu bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình khi đi ngang dãy giáo viên,ngay lặp tức cuối đầu chào như thói quen. 

"Cuối giờ..em ở lại chúng ta cần nói chuyện."- Joohyun đáp

"Em biết rồi."

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com