Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi


Mắt nhìn chầm chầm vào điện thoại, đã sắp 24h trôi qua rồi, vẫn không có bất kỳ động thái nào, ngay cả ấn vào xem story mình cũng không hề có. Diệp Anh bực bội trong người, vứt cả chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sô-pha. Bỗng chốc màn hình điện thoại vụt sáng, có tin nhắn. Cô giật bắn người, rồi trong vô thức khoé môi cong lên ẩn hiện nụ cười gian manh. Cô cầm vội chiếc điện thoại đã bị mình bỏ bê vài phút trước đó, tuy nhiên, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt ngay sau đó

thutrang_: Chị Cún ới! Bé có được phép đăng hình tụi mình lên mxh hem chị ơi 🫣

Không phải tin nhắn từ người cô đang mong đợi. Đã mấy ngày rồi người ấy cũng chẳng hề liên lạc với cô. Dẫu rằng bình thường cô cũng hay chủ động trước, nhưng lần này rõ ràng là cô đang ức lắm cơ. Đáng lý ra người kia phải nên kiếm cô giải thích, đính chính, an ủi, hay chỉ đại loại giả vờ hỏi thăm cũng được cơ mà. Đằng này lại bặt vô âm tín khiến máu nóng trong người cô sôi sùng sục.

Nghĩ lại tình cảnh đêm hôm trước ngoài Hà Nội, thật sự thì bé Thu Trang ấy cũng dể thương thiệt, nhưng từ đầu chí cuối cô cũng chỉ xem như em gái thôi. Không hiểu sao đúng ngay hôm đó, những tin tức lá cải hàng loạt liên quan đến nam ca sĩ J năm 97 gì ấy lại liên tục xuất hiện trên tường nhà cô. Dẫu biết cũng là tin gà vịt ngang ngỗng bên lề thôi nhưng cô vẫn điên máu lên ấy. Bản thân mình úp úp mở mở căm-ao biết bao nhiêu lần không ai tin, đến một tin drama chóng vánh bên đường cũng không hề nhắc đến giữa cô và "nghệ sĩ nữ" nào cả. Trong khi có cái đoạn clip vài giây đi sở thú, đút sữa, cầm dùm kính, mà đã ầm ỉ lên thấy sợ. Xê, người ta đây còn cầm đến cả cái gì luôn đây kìa chứ nói gì có cái kính, có bế bưng đi luôn nguyên người còn được nữa kia kìa.

Đến đây không nghĩ nữa, thế là cô liền cầm điện thoại lên trả lời

dieplamanh89: Tới luôn đi em iu! 🥰

********

"Ủa :))))) bạn buồn chán lắm sao. Tui đưa bạn đi lượn 1 vòng"

"Diep Lam Anh lượn đi mua 50 cái bánh giò đc ko ah :))"

Cũng mấy ngày kể từ "vụ án ôm gái" chính thức được khai phiên toà. Không ngờ bé Thu Trang hiểu ý của cô quá hay sao mà phối hợp thật chặt chẽ, diễn y như thật. Một fangirl chính hiệu được gặp idol lần đầu tiên đã mê mẫn không thôi, dính cứng ngắt không rời. Làm mấy ngàn bé vợ trên mạng của cô ghèn khen đỏ cả mắt, dỗ dành muốn lẹo lưỡi mơi nguôi ngoai được tí ti.

Tuy nhiên, từ đầu đến cuối nhân vật nữ chính đằng sau bức màn vẫn không hề lộ diện. Diệp Anh từ tâm trạng tức tối của vài ngày trước đã chuyển hẳn sang hoảng sợ. Cô không ngừng suy nghĩ, phải chăng im lặng là dấu hiệu trước giông bão? Thế nên, vừa thấy được bình luận phản hồi của đối phương, cô chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, phóng thẳng con chiến mã Audi tím lịm của mình đến nơi cần đến.

Chiếc xe thân thương cuối cùng dừng chân tại vị trí quen thuộc trong khu chung cư cao cấp tại Quận 7. Nhìn lên ánh đèn sáng tỏ phía sau ô cửa sổ của căn hộ tầng trên chung cư, cô mở điện thoại gõ vài dòng trước khi bước xuống xe

"Thuy Trang Nguyen Gật đầu đi, tui book vé sáng mai đi HN liền :)) đi hẳn xích lô đi ăn bánh giò ok chưa"

***

Vành môi đang tươi cười của Diệp Anh bỗng chốc chuyển sang hoảng loạn khi cô dừng chân trước cánh cửa chính căn hộ. Gương mặt bối rối sợ sệt của cô thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết vào lúc này.

Ổ khoá nhà đã thay khác.

Dẫu cho Thuỳ Trang trước đó đã cho cô mật mã vào nhà, nhưng hiển nhiên cô rất ít khi lạm dụng quyền lợi này mà lần nào cũng vòi vĩnh muốn nàng đích thân mở cửa cho mình. Tuy nhiên giữa việc có thể tự ý ra vào nhưng không muốn, với việc không thể tự vào rõ ràng rất khác xa. Cô cũng chưa từng nghe Thuỳ Trang nhắc qua lần nào là sẽ đổi ổ khoá nhà cơ mà.

'Bặc'

Dường như cánh cửa ấy có thể đọc được suy nghĩ của cô nhỉ? Bặc một cái, chốt cửa bật ra, ánh sáng vàng tí ti bên trong căn hộ luồn qua khe cửa, chiếu thẳng vào mắt cô. Tuy vậy, nhưng cánh cửa ấy hiển nhiên cũng chỉ là không còn khoá chốt nữa mà thôi. Luồn sáng le lói ấy theo thời gian cũng không to hơn thêm chút nào, phía sau cánh cửa cũng im bặc không một động tịnh.

Khẽ nuốt nước bọt, Diệp Anh mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Thuỳ Trang vẫn trong chiếc đầm thun hai dây màu xanh lá cây, nàng đang ngồi cuộn chân trên sô-pha, gương mặt đâm chiêu không biến sắc, ánh mắt kiên định chăm chú vào chiếc ipad được đặt trên đùi.

Khi tiếng bước chân của Diệp Anh ngày càng gần, nàng quay đầu ngước lên nhìn cô. Đôi mày nhíu lại, hai cánh môi hơi chu lên, biểu hiện sự dỗi hờn đâu đây. Nhưng hiển nhiên nàng cũng chỉ là quét mắt nhìn, chớp nhoáng như chỉ một giây sau liền quay mặt về lại màn hình ipad, quá rõ ràng, không có ý định muốn giao lưu.

Diệp Anh rón rén đi đến bên sô-pha, chần chừ một lúc, nhẹ nhàng đặt mình ngồi xuống bên cạnh Thuỳ Trang.

Nệm sô-pha bỗng dưng lún xuống một khoảng, theo phản xạ, Thuỳ Trang liền nhích người sang một bên, trong vô tình lại như cố ý tránh xa người bên cạnh.

Diệp Anh lại nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu. Cô níu lấy một góc váy nhỏ bên eo Thuỳ Trang, hơi kéo nhẹ, giọng nũng nịu

"Tranggg...Cún đến chở Trang đi lượn nà. Trang đi với Cún nhá"

"Ra Hà Nội mà lượn với Trang gì ấy" - Không nóng không lạnh, giọng nàng nhẹ tênh, ngừng một chút lại tiếp tục - "Không ấy ghé sang nhà Đàm Thu Trang lượn đi ăn kem luôn cũng hay ho lắm đấy"

Thề luôn ấy, chưa bao giờ Diệp Anh cảm thấy mình hèn mọn nhỏ nhoi như lúc này. Cô ước gì sỡ hữu được cánh cửa thời gian thần kỳ của Doraemon, quay ngược thời gian xoá hết những việc làm ngớ ngẩn kia. Anh Diệp ba gai đã biến mất trong vòng một nốt nhạc.

"Ơ đừng mà. Cún muốn lượn với Trang này thôi. Gấu của Cún ơiiiiii"

"Kiếm Gấu thì qua nhà Kỳ Duyên kìa" - nàng vẫn tập trung lướt ipad mà chẳng thèm nhìn đến cô

"Khôngggggg! Gấu hồng của Cún cơ. Gấu béo kia chỉ là anh em xã hội" - cô tựa đầu mình lên vai nàng, tay vẫn níu lấy váy người ta

Một lát sau vẫn không thấy đối phương có biểu hiện gì, mà dường như cũng không quá phản kháng, không đẩy cô ra. Thế là Diệp Anh càng mặt dày hơn nữa, đặt hẳn cầm mình lên vai nàng, hai tay ôm trọn vòng eo thon gọn bên dưới

"Trang đói bụng không? Cún chở Trang đi ăn nhá? Hay Cún đặt ship giao đến nhá? Hay muốn Cún chạy đi mua đem về cho nhanh nhá?"

Hơi thở nóng rực không ngừng phả bên cần cổ trắng ngần của nàng. Thuỳ Trang trong lòng hơi ngứa ngáy, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại điềm tỉnh - "Không cần không muốn ăn. Trang ăn cơm chó no rồi"

Diệp Anh hơi khựng người, trận lửa lần này quả thật không giỡn chơi được. Đành tiếp tục giả vờ mặt dày

"Ừm ừm. Muốn ăn cơm Cún thì để mai Cún nấu cho nhá. Giờ khuya rồi đừng ăn cơm nặng bụng" - vòng tay siết chặt eo nàng hơn, cánh mũi thẳng tấp của cô không ngừng quẹt qua quẹt lại trên cổ Thuỳ Trang

"Trang không đói. Diệp về đi" - nàng vẫn tỉnh lặng

Lời nói được thốt nên rất nhẹ nhàng, nhưng lọt đến tai người nghe lại nặng tựa ngàn cân. Biết không thể trốn tránh được nữa, cô hơi thở ra

"Đừng giận Cún mà. Người đó...chỉ là em gái...trong nhóm bạn chị Cúc...mới gặp lần đầu thôi không có gì hết á"

"Mới gặp lần đầu mà dính sát rạt vậy cơ. Gặp thêm vài lần sẽ còn đến đâu nữa đây?" - Thuỳ Trang không nhịn được cách nói chuyện như vậy của cô, âm lượng cũng tăng dần

"Không không sẽ không" - cô giật bắn mình vội xua tay lắc lư, rồi bỗng cuối đầu - "Cũng tại...đêm đó Cún không vui...rất bực bội...nên..."

"À. Vậy hoá ra cữ hễ không vui bực bội là sẽ đi dê gái á"

"Ơ kìa không không. Cún có dê gái bao giờ, toàn bị gái dê không đó cơ..." - cô nhe hàm răng trắng tinh trước mặt nàng, nói rồi lại vùi đầu xuống cổ nàng hít hà nũng nịu - "Cún chỉ dê một mình bé thui á, hay...bé cho phép Cún dê công khai đi để mốt khỏi ai khác dám đến gần được nữa"

Cả cơ thể Thuỳ Trang mềm nhũn theo từng nhịp thở của người kia, tuy nhiên nàng không muốn buông tha dễ dàng như thế.

"Chứ đó giờ Cún đến gần Trang có bao giờ xin phép hả?....Tránh ra đi. Nặng quá" - nàng lấy tay muốn đẩy đầu cô ra khỏi người mình. Vốn cũng không dùng quá nhiều sức, mà sức lực của Thuỳ Trang so với con Cún bự này có khác gì châu chấu đá xe đâu chứ

Diệp Anh hự một cái, cả thân người Thuỳ Trang đã ngồi gọn tênh trên đùi cô. Hai cánh tay vốn đang vòng qua eo nàng giờ đây lại hơi trượt xuống, ôm gọn lỏn vòng ba căng tròn của nàng

"Vậy là hết than nặng nữa nhá" - cô nở nụ cười ba gai nửa miệng trứ danh của mình, hướng cầm xuống nơi nàng đang ngồi lên - "Chổ này là đặc cách dành riêng cho Nguyễn Thuỳ Trang. Muốn ngồi lúc nào cũng dư xăng"

"Dẻo mồm thật" - tuy lời nói vẫn có ý chống cự, nhưng hành động rõ ràng đã buông xuôi. Dạo này lịch làm việc của cả hai đều dày đặc, cũng một thời gian rồi không gặp nhau, nếu nói không nhớ không muốn gần gũi hơi ấm của đối phương thì thật là lời dối lòng mong manh tự gạt mình gạt người.

Diệp Anh bỗng kéo Thuỳ Trang lại gần hơn, áp cơ thể nàng vào người mình, để đầu nàng tựa lên vai mình, nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

"Cún xin lỗi. Sau này sẽ không vậy nữa. Đừng giận Cún nữa nha...Cún...nhớ Trang lắm"

Thuỳ Trang khẽ run người theo câu nói của cô. Từ nhiều tháng trước khi thế giới bắt đầu "hiểu lầm" hai người, Diệp Anh đã không còn thoải mái biểu hiện, càng không nói những lời này với nàng nữa. Dẫu cho những câu từ tán tỉnh trước kia rất tự nhiên, nhưng lại hơi thiếu chân thật. Còn trong giờ phút này đây, từng câu nói của cô, nàng dường như cảm nhận được rất rõ ràng.

Cũng trong lúc này, chuông điện thoại cá nhân của Thuỳ Trang reo lên. Cả hai khẽ lướt nhìn, theo phản xạ Diệp Anh bỗng giật mình bỏ đôi bàn tay đang càn rỡ của mình ra khỏi người Thuỳ Trang khi cô thấy cái tên đang nhảy nhót trên màn hình điện thoại.

"A lô. Con nghe đây mẹ ơi" - Thuỳ Trang không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy điện thoại trả lời

...
"Dạ vâng. Con về nhà rồi ạ"
...
"Vâng. Ít hôm nữa con về Hà Nội mẹ nhá"
...
"Vâng...dạ vâng...vâng ạ...."
...
"Vâng. Bố mẹ ngủ ngon ạ"
...

Chỉ vài câu đối thoại dặn dò ngắn ngủi rồi cúp phone. Tuy nhiên đến lúc đặt điện thoại lại xuống bàn, Thuỳ Trang mới phát hiện trạng thái khác thường từ con Cún bự kế bên. Cô ngồi im bất động, ánh mắt đầy tâm trạng, suy nghĩ mong lung, hai tay buông thả chẳng buồn ôm lấy nàng nữa.

"Cún sao thế?" - Thuỳ Trang lay nhẹ người cô

"À Cún không sao. Thôi khuya rồi Cún về nhá. Trang vào phòng nghỉ ngơi sớm đi"

"Không cho phép" - vội vội vàng vàng nàng ghì lấy người cô lại, dùng hết cân nặng bản thân ấn cô sát vào ghế sô-pha hơn một chút, hai tay quập lấy cổ cô - "Nói. Mau. Có chuyện gì đột nhiên đổi sắc mặt?"

Ửa ưa tự nhiên ẻm gia trưởng. Sợ thật. Con Cún ba gai cũng phải ngoan ngoãn gập đuôi

"Ơ đâu có gì. Khuya rồi thì Cún về thôi"

"Ai cho. Không được đi đâu hết. Khuya thì ngủ lại đây cho Trang. Sáng mai về"

Đến thế là cùng. Cả người Diệp Anh mềm nhũn không sức khán cự. Con Gấu đầu hồng này thật biết cách đối phó với cô, dẫu dụng cứng hay mềm thì Diệp Anh cũng vô phương phản kháng.

"Diệp..."

Đôi bàn tay Thuỳ Trang quấn trên cổ cô càng chặt hơn. Tựa hồ cô cảm nhận được phần nào run rẩy từ cơ thể nàng. Thuỳ Trang không ngần ngại nhìn sâu vào mắt cô, ép Diệp Anh đối mắt với mình. Giọng nàng truyền cảm như đang thu âm podcast, nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ lắng động...

"Trang dùng 10 năm để chứng minh cho bố mẹ thấy quyết tâm và đam mê của Trang trên con đường nghệ thuật. Trang sẽ không ngại dùng thêm 10 năm, 20 năm, thậm chí dẫu phải xin bố mẹ visa cả quảng đời còn lại...Trang cũng nhất định muốn đứng bên cạnh Diệp. Có phải...Diệp cũng muốn đứng cạnh Trang hay không?"

Bàn tay Thuỳ Trang dời chỗ, chạm vào cặp má bánh bao trắng hồng của cô. Tay nàng vuốt nhẹ lần theo sườn mặt của cô, ngón tay dừng lại trên khuôn miệng hình trái tim, từng cái chạm nhẹ giao thoa giữa làn da mẫn cảm trên ngón tay và cánh môi mỏng căng bóng khiến cơ thể cả hai run lên lạ thường.

Diệp Anh khẽ lắc đầu. Cô mím môi, mặt hơi nhăn lại - "Không đâu. Sẽ không đứng cạnh Trang. Mình chỉ muốn ở phía sau, đỡ Trang, ôm lấy Trang...như lúc này...nhé?"

Chống cự đến lúc nào nữa đây Nguyễn Diệp Anh? Hãy mặc kệ thế giới ngoài kia như thế nào đi. Giây phút này, người con gái nhỏ bé trong vòng tay cô, ánh mắt nhu tình cùng sự khẩn cầu khao khát, chẳng phải là điều ngay cả nằm mơ cô cũng không dám chạm đến sao? Ôm lấy người con gái ấy vào lòng mình, ôn nhu, tinh tế, xoa dịu cơ thể đang căng cứng kia.

Màn đêm tỉnh mịch được bóng tối bao trùm cả không gian và thời gian. Chỉ còn lại tiếng hô hấp gấp gáp cùng hai thân ảnh nóng rực dính chặt vào nhau. Triền miên. Đêm nay vẫn chưa kết thúc...còn rất dài...

********

Ps: mình hơi đi chậm thời đại xíu. Phần này thật ra cũng bắt đầu viết từ lâu rồi mà kéo đến giờ mới tung ra ah. Thui mọi ng chịu khó hâm cơm nguội ăn lại dùm T nha 😅🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com