5
"Jeon Jungkook..con giỏi thật đấy! Còn không mau về nhanh!"
"Mẹ à...con chỉ là có việc quan trọng cần giải quyết-"
"Đừng để mẹ gọi cho bố con"
"Mẹ ơi đừng màaa" /tút..tút/
Jungkook đứng trước cửa hàng tiện lợi, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng sandwich. Mưa vừa tạnh được chút thì lại ào ào thêm trận nữa, thời tiết quá là tệ hại.
Hồi chiều sau khi nghe những lời khuyên nhủ của thầy Kim thì Jungkook lập tức xách balo lên và đi ra khỏi trường, để lại thầy Kim với vẻ mặt hoang mang. Cuối cùng thì thầy đã phải gọi điện báo về cho phụ huynh của cậu ta, nói rằng cậu ta trốn học và tiện thể cũng báo cáo thành tích học tập dạo gần đây của trò cưng như thế nào. Khỏi phải nói mẹ Jungkook nghe xong thì nổi đóa, xin lỗi thầy giáo rối rít rồi gọi điện cho con trai yêu cháy cả máy. Thật may mắn cho cậu ta bởi vì hai ông bà Jeon đang công tác ở nước ngoài, nếu không thì chỉ có tống cổ Jungkook ra khỏi nhà thôi.
Giống như bố nhỏ của Jimin, bố của Jungkook chẳng ưa gì ông ấy, cả hai người đã đấu đá nhau suốt hơn chục năm thì bây giờ mới gọi là tàm tạm, không đá xéo nhau nữa. Vì vậy chỉ cần ông Jeon biết Jungkook qua lại với Jimin thôi, cả hai đứa sẽ toi luôn. Mẹ Jungkook biết hết, bà biết hết những việc mà Jungkook đã làm, kể cả chuyện yêu đương với Jimin, nhưng bà vẫn cứ làm ngơ giả bộ không thấy. Vì Jungkook rất sợ bố, cho nên có những lúc bà bao che và nói đỡ cho cậu ta, nhưng vẫn luôn dặn cậu ta phải trung thực và có trách nhiệm với những hành động mà mình đã làm. Có lần bà cùng chồng đi dạo thì bắt gặp đôi chim cu ôm hôn nhau thắm thiết ở sau nhà Jimin ( mặc dù Jungkook nói là đi học ) may mà mẹ Jungkook kéo ông Jeon ra chỗ khác, chứ để ổng nhìn thấy cảnh đó chắc chắn cậu ta về nhà đít sẽ tóe ra lửa.
Jungkook tay cầm ô, quần áo lấm lem do nghịch nước, đi lê đôi giày loẹt quẹt xuống dưới đất, cái điệu này Jimin đã bắt Jungkook sửa nhiều lần lắm, nhưng thi thoảng tâm trạng buồn chán thì cậu ta vẫn quen thói mà lê đến mòn cả dép. Ôi trời, Jungkook nhớ Jimin chết đi được, Jungkook chính là mưa dầm thấm lâu rồi si mê cậu. Ban đầu, Jungkook chỉ coi Jimin như một người bạn thân, đối xử với cậu giống như những người bạn bình thường. Nhưng cảm xúc Jungkook nhận thấy khi ở gần Jimin là một cái gì đó rất khác, cậu tốt bụng, ăn nói nhẹ nhàng từ tốn, không thích phô trương, đôi lúc vẫn nghịch ngợm và trở nên hướng ngoại lạ kì. Ngoài ra, Jungkook yêu vẻ ngoài dễ thương của cậu, từ đôi môi, đôi mắt đến hai cái má ửng hồng Jungkook đều yêu, yêu cả vóc dáng nhỏ nhắn khi đứng gần chỉ cao đến vai của mình. Sau những việc đó, Jungkook biết rằng cậu ta không đơn giản chỉ là cảm nắng nhất thời, mà đó thật sự là những điều sâu trong thâm tâm của mình, rằng Jungkook yêu Jimin vô cùng. Khổ nỗi, bọn họ chỉ có thể chơi cùng nhau và gặp nhau lén lút, bởi vì hai ông bố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, Jungkook cũng rất bất lực chẳng làm được gì.
Tình cảm ấy ấp ủ suốt những năm học cấp 2 rồi lên đến cấp 3, vào cái ngày định mệnh ấy, ở vườn rau nhà Jimin, Jungkook dốc hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình cho cậu nghe. Hai mắt cậu ta nhắm chặt, hồi hộp nắm lấy tay cậu , cũng vì quá hồi hộp mà cậu ta nói lắp ba lắp bắp
"Jiminie..."
"Hửm?"
"tớ sự thật thích-à à.. thật sự rấ-rất thích cậu!"
"....Gì vậy Jungkook..=)"
"HÃy làM ngƯỜi Yêu củA TỚ đi! tớ Có tHể lo cHo cẬu, yêu THương cậU VÀ thậm chí th-th-THỎA MÃN CẬU!"
"CẬU BIẾT CẬU VỪA NÓI GÌ KHÔNG HẢ JEONJUNGKOOK!!!" Jimin mặt mũi đỏ như quả gấc chín, lông tóc dựng hết lên
Sau màn tỏ tình đầy tính sáng tạo kia thì Jungkook đã tiến đến môi của cậu mà hôn, không nói thì sẽ chẳng có ai biết cậu ta học "hôn" từ truyện tranh mà ra đâu=))
Hồi tưởng lại quá khứ một lúc mà Jungkook cười hắc hắc trông dị cực kì, mà quan trọng là chuyện yêu đương của cậu ta và Jimin đã bị phụ huynh của Jimin biết mất rồi. Cậu ta còn đang tính đến chuyện đến hỏi cưới người yêu rồi cơ, nhưng coi bộ có vẻ khó nhai.
Bước vào căn nhà rộng thênh thang của mình, Jungkook được bác Han giúp việc đã làm cho nhà họ Jeon từ lâu chạy ra chào hỏi rồi mang áo quần bẩn của cậu ta đem đi giặt. Nhà Jungkook gần như to nhất cái khu này, cách nhà Jimin một đoạn không xa, nhưng đi bộ cũng mất 10 phút. Vì bố mẹ cậu ta làm ăn phát đạt, còn mở công ty riêng, thường xuyên bận rộn nên nhiều lúc cậu ta cũng được tự do lắm. Nhà Jungkook và nhà Jimin đúng kiểu môn đăng hộ đối, nhưng mà sao mãi chẳng được chấp thuận thế này, Jungkook hay kêu than như vậy.
Tắm rửa xong cậu ta mở điện thoại lên, thấy có cuộc gọi của em người yêu
"Alo Jungkook ahh, ngày mai tớ sẽ có mặt lúc 6 giờ kém 15 phút"
"Sao sớm vậy, cậu ngủ thêm cũng được mà"
"Không được đâu, phải tẩu thoát nhanh chóng mới không bị phát hiện"
"Àh Jungkook aa, có chuyện gì khẩn cấp phải chạy thật nhanh nhớ chưa!?"
"Còn cậu thì sao?"
"Cứ kệ tớ"
"Cậu không nhớ sao? Hôm nay bố cậu đã nhắn tin cho tớ đấy!"
"...Ừ nhỉ.."
"Chuyện của chúng ta đã bị hai chú phát hiện rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui"
"Không đâu Jungkook ah, bố tớ chỉ nghĩ rằng tớ vẫn chơi cùng với cậu thôi...cùng lắm thì chỉ bị chửi mấy câu"
"Mong là vậy...cậu và tớ cùng cần cẩn thận, một ngày nào đó tình yêu của tụi mình sẽ cảm hóa được bố mẹ+))"
"Nghe ngứa tai quá..."
"Vậy mai chúng ta đi sớm một chút, tớ biết hai bố hôm nay sẽ ngủ rất muộn..." - nói xong Jimin đỏ mặt
"....Àhh...vậy sao.." - Jungkook cũng ngầm hiểu ra rồi
Nói chuyện tầm 30 phút thì hai người đã chốt được thời gian và địa điểm cụ thể. Jimin định sẽ đến trường học cùng Jungkook để xin lời khuyên từ thầy Kim ngoại ngữ, rồi sau đó hai đứa sẽ về nói chuyện với phụ huynh, nếu không thành thì sẽ đi chạy trốn như trong phim, quả là kế hoạch hoàn hảo +))
Jungkook lon ton xuống bàn ngồi ăn cơm, bác Han thấy cậu ta vui như vậy thì bắt chuyện
"Cậu Jungkook biết tin gì chưa?"
"Dạ tin gì vậy bác Han?"
"Ngày mai ông bà Jeon sẽ về nhà đó cậu"
Jungkook há hốc miệng làm rớt cả cơm xuống bàn
"Trời ơi bẩn quá cậu ơi!" - bác Han ngồi đối diện nhăn mày
"Bác nói mai bố mẹ cháu về sao ạ? thật hả bác? mấy giờ thì về ạ?"
Bác nhìn thấy Jungkook như vậy thì tưởng cậu ta vui mừng lắm, cười cười
"Tôi cũng chưa rõ lắm, nhưng tầm sáng mai họ sẽ về đến nơi đó cậu"
"Tiêu rồi.."
________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com