Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Accidental Love

Tiểu thư họ Im hôm nay nổi hứng muốn đi dạo công viên, nghĩ là làm, Im Nayeon khoác lên mình chiếc áo có chút rách rách..Này!! Là trend chứ không phải cô mặc áo rách đâu!!

Cầm lấy cây guitar thân yêu, đội lên đầu cái nói

Tung tăng xuống nhà, chào ba mẹ rồi đi mất hút

Ông bà Im nhìn cô con gái cưng rồi nhìn nhau lắc đầu..rồi biết chừng nào cô mới có người yêu được đây??

_____

Nayeon chọn cho mình chiếc ghế ở công viên, có bóng xanh mát rười rượi, để chiếc nón xuống kế bên rồi hớn hở cầm cây đàn guitar lên

Thử trước vài nốt cho quen rồi bắt đầu đi thành giai điệu , âm thanh trong trẻo của guitar vang lên kèm theo đó là tiếng hát ngân nga của cô

Đang chill thì đột nhiên...có người bỏ tiền vào chiếc nón cô để ở kế bên?!

Cái...Không phải tưởng cô là hát dạo xin tiền chứ?!

" Này cô gì ơi!! "-Cô cầm tiền ra khỏi chiếc nón của mình, í ới gọi theo cô gái

Nàng ban nãy đang đi dạo chơi thì thấy có người mặc quần áo rách rứa ngồi đàn hát trên ghế, quay sang kế bên còn có một chiếc nón đang ngửa lên

Nàng cứ nghĩ cô ấy là hát dạo xin tiền nên mới bỏ tiền vào đó..nhưng sao bây giờ lại bị kêu lại đây?

" có chuyện gì sao? "-Nàng quay lại nhìn cô

" tiền này.. "-Cô xoè tiền ra cho nàng

" À.. "-Nàng mỉm cười

" tiền này là tôi cho cô "

" Ơ nhưng mà.. "

" thôi, không phải ngại! Cứ nhận đi "

" Nhưng tôi đâu phải ăn xin? "-Cô ngớ người nhìn nàng

" ừ thì cô không phải..ủa? "-Nàng cũng chưng hửng nhìn cô

Nhìn kĩ thì cô gái này da dẻ mịn màng, không bị bẩn hay gì hết, rất đẹp, tóc tai gọn gàng sạch sẽ

" tôi chỉ là chán nên ra công viên hát chơi thôi "-Thật sự không ngờ có một ngày Im đại tiểu thư lại bị nhầm là ăn xin đấy..

" ô..ơ thế á? tôi..tôi xin lỗi "-Nàng đỏ mặt vì ngại, ấp úng,ngượng ngùng nói

" tôi trả cô tiền "-Nói rồi cô đưa tiền vào tận tay nàng

Nàng vẫn còn khá ngượng nên chưa thể cầm tiền ngay được

"Không sao đâu, tôi hiểu mà"-Nayeon cười nhẹ, ánh mắt có chút trêu chọc khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái đối diện

" Nhưng lần sau đừng nhìn người qua vẻ bề ngoài như thế nhé "

Mina cúi đầu gật gật, ngượng ngùng nắm chặt tờ tiền trong tay. Cảm giác xấu hổ cứ chực tràn lên, nhưng đồng thời, có điều gì đó trong ánh mắt sáng ngời của Nayeon khiến nàng không thể rời đi ngay

"Tôi là Nayeon, còn cô?"-Nayeon lên tiếng, giọng nói đầy sự thoải mái như thể câu chuyện vừa rồi chẳng hề khiến cô khó chịu

"M..Mina"-nàng đáp, tay vô thức chỉnh lại vạt áo, cố che đi sự lúng túng

"Mina à, thế thì cô nợ tôi một lời xin lỗi. Bù lại bằng cách ở đây nghe tôi đàn hát đi. Tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra"- Nayeon nháy mắt, đôi môi cong lên đầy tinh nghịch

Mina hơi sững lại, nhưng trước khi có thể từ chối, Nayeon đã gõ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo nàng ngồi xuống

Thời gian trôi qua, giai điệu của cây guitar dần trở nên êm đềm. Mina ngồi lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Nayeon. Cô gái với mái tóc đen dài, nụ cười rạng rỡ ấy khiến Mina có chút đắm chìm vào bài hát

" Thế nào? Hay không?"-Nayeon bất ngờ lên tiếng, khiến Mina giật mình

" ừm..hay "-Mina đáp nhỏ, đôi má hồng lên thấy rõ

Mina vẫn còn thấy có gì đó có lỗi lắm, dù sao hôm nay nàng cũng rảnh, thôi thì..

" cô đi cafe với tôi không? "

" a? được được!! ý hay ý hay! "-Nãy giờ cô hát cũng hơi khát nước, mà có người rủ đi cafe thì đương nhiên phải đi chứ, còn là người đẹp rũ, sao lại không đi cho được!

Quán cà phê gần công viên khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Nayeon chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, kéo ghế cho Mina ngồi xuống như một quý ông thực thụ

"Đây, cô uống gì cứ gọi, tôi mời"-Nayeon nói, giọng đầy tự tin.

"Nhưng vừa nãy tôi là người đề nghị mà"- Mina phản bác, nhưng ánh mắt lấp lánh như đang thử thách Nayeon.

"Cô đề nghị thì cô được đi cùng tôi. Còn ai mời là quyền của tôi"- Nayeon đáp, đôi mắt sắc sảo nhưng đầy cuốn hút

Mina khẽ cười, lòng có chút xao xuyến. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, không ngờ lại trở nên thú vị đến thế

Nayeon nhướng mày nhìn Mina, nụ cười tinh nghịch quen thuộc lại hiện lên

 "Thật ra, cô nên cảm thấy may mắn đấy. Không phải ai cũng được nghe tôi hát miễn phí đâu"

Mina nhấp một ngụm cà phê, cố nén cười nhưng vẫn để lộ lúm đồng tiền duyên dáng

"Vậy tôi có nên cảm ơn cô bằng cách đứng vỗ tay giữa công viên không?"

"Không cần phải phô trương thế"- Nayeon khoanh tay tựa ghế, vẻ mặt như thể đang cân nhắc một điều gì đó

"Chỉ cần cô đồng ý gặp tôi thêm lần nữa là đủ rồi. Tôi rất hào phóng mà"

Mina giật mình, đôi má ửng đỏ

"Ơ... sao tự nhiên lại mời mọc vậy? Bộ cô thường bắt chuyện với người lạ như thế hả?"

Nayeon chớp mắt, cố ý hạ giọng thấp hơn, hơi nghiêng người về phía trước

"Không đâu, cô là ngoại lệ đặc biệt. Mà tôi nghĩ chúng ta đâu còn là người lạ nữa, đúng không, Mina?"

Cái cách Nayeon gọi tên nàng khiến Mina cảm giác như bị trêu chọc, nhưng cũng không thể phản bác. Nàng cố gắng trấn tĩnh, lườm nhẹ cô một cái.

 "Đúng là tự tin thái quá. Cô có chắc là tôi sẽ đồng ý gặp lại không?"

Nayeon bật cười, vỗ tay nhẹ xuống bàn

 "Này, tôi không chỉ tự tin mà còn rất giỏi đọc suy nghĩ người khác. Nhìn cô là tôi biết ngay cô đang nghĩ: 'Làm sao từ chối một người thú vị như Nayeon được?'"

Mina không nhịn được, bật cười khúc khích, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc.

"Cô đọc sai rồi. Tôi đang nghĩ làm sao để trốn khỏi đây mà không bị cô rượt theo cơ"

"Ồ, thế à?!"-Nayeon giả vờ đặt tay lên trán, thở dài

 "Không ngờ tôi lại khiến cô muốn chạy trốn thế. Đau lòng quá..."

Mina bật cười lớn hơn, không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa

"Thôi nào, tôi đùa thôi! Cô đúng là biết cách làm người khác cười đấy"

"Thế thì coi như cô nợ tôi thêm một lần gặp nữa để trả ơn"-Nayeon nháy mắt, đôi mắt sáng lấp lánh đầy ẩn ý

"Lần sau, tôi sẽ đàn bài mà cô thích. Nhưng nhớ là phải nói tôi nghe tên bài hát trước nhé, không thì tôi lại chọn bài khiến cô mê mẩn mất."

Mina nhíu mày, môi hơi cong lên như đang thách thức

 "Được thôi. Nhưng nếu lần sau hát dở, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

"Chốt kèo rồi nhé!"-Nayeon cười lớn, giơ tay ra như muốn bắt tay làm dấu hiệu đồng ý. Mina do dự một chút, rồi cũng đưa tay ra, nhưng bất ngờ bị Nayeon nắm lấy, kéo nhẹ.

"Ơ này, cô làm gì thế?" Mina hoảng hốt, mặt đỏ bừng khi thấy khoảng cách giữa cả hai gần lại

Nayeon chỉ cười, giọng nói đầy ẩn ý

"Chỉ muốn đảm bảo cô không lật kèo thôi. Tôi nói rồi, cô là ngoại lệ đặc biệt của tôi mà"

Mina chỉ biết cúi mặt, không dám đáp lại, nhưng trái tim nàng thì không ngừng đập rộn ràng. Trong đầu chỉ còn vang lên một câu: Ngoại lệ đặc biệt
___

Nayeon lẽo đẽo theo Mina ra khỏi quán cà phê, đôi chân tung tăng như thể vừa đạt được chiến tích lớn. Mina chỉ lặng lẽ đi trước, cố giữ vẻ nghiêm nghị nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng nàng

"Ê này, Mina!"-Nayeon gọi từ phía sau, giọng đầy ý tứ

"Cô định về thật đấy à? Chưa phải giờ chia tay mà"

Mina quay lại, nhướng mày

"Còn muốn gì nữa? Tôi đã ngồi nghe hát, đã uống cà phê, thậm chí còn bị cô trêu không ít lần"

Nayeon nghiêng đầu, khuôn mặt lộ vẻ "vô tội" đến đáng ngờ.

"Thì tôi chỉ muốn hỏi... cô có muốn đi dạo thêm không? Ai biết được, có khi lần này cô lại tự nguyện bỏ tiền vào nón tôi thì sao"

Mina phì cười, cuối cùng không nhịn được

"Cô đúng là không biết ngượng mà"

"Ngượng làm gì, khi đối diện với người đẹp?"-Nayeon đáp ngay, nụ cười rạng rỡ làm Mina càng thêm lúng túng

---

Dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều, cả hai bước chậm rãi trong công viên. Lần này, không có tiếng đàn guitar, nhưng không khí giữa họ lại trở nên thoải mái hơn.

"Vậy cô thường xuyên ra đây đàn hát à?"-Mina lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

"Không hẳn"- Nayeon đáp, tay đút túi quần, vẻ mặt như đang suy nghĩ

"Thật ra tôi chỉ làm vậy khi cảm thấy buồn chán. Kiểu như... không biết phải làm gì với thời gian rảnh"

"Nghe như kiểu cô không có bạn bè vậy"- Mina nói, giọng pha chút trêu chọc.

"Đâu có"-Nayeon cười, liếc nhìn Mina

"Bạn thì tôi có nhiều, nhưng không phải ai cũng thú vị như cô"

Mina im lặng, cố gắng phớt lờ câu nói đầy ẩn ý đó, nhưng lòng nàng lại rối bời

"Thế còn cô? Sao hôm nay lại đi một mình?"-Nayeon hỏi, ánh mắt tò mò.

"Tôi thích yên tĩnh, mà ở nhà thì hơi ngột ngạt"-Mina trả lời, giọng nhẹ nhàng, mà đi với cô thì sao mà yên tĩnh nỗi?!

"Ngột ngạt?"-Nayeon nhướn mày, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì thú vị

"Đừng nói là cô đang trốn ba mẹ nhé?"

Mina bật cười, lắc đầu

"Không phải. Chỉ là... đôi khi tôi cần không gian riêng để suy nghĩ thôi"

Nayeon nghiêng đầu, nụ cười mỉm hiện lên

"Thế thì cô gặp đúng người rồi, tôi rất giỏi làm cho người khác quên hết mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu"

Mina khẽ nhíu mày

"Cô lại định trêu tôi nữa hả?"

"Không hề," Nayeon nghiêm mặt, nhưng đôi mắt tinh quái lại nói lên điều ngược lại

"Tôi chỉ đang cố gắng để cô cười thôi. Người ta nói, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà!"

Mina thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên

"Cô đúng là miệng lưỡi dẻo như kẹo vậy"

"Chứ sao nữa. Ai đó từng nói với tôi, những người miệng lưỡi dẻo thường rất đáng tin"

Mina bật cười lớn

"Ai mà tin được câu đó chứ?!"

"Người đáng yêu như cô thì sẽ tin thôi"- Nayeon đáp ngay, không chút ngập ngừng

---

Lúc trời bắt đầu ngả màu hoàng hôn, Mina đứng lại, quay sang nhìn Nayeon. "Được rồi, giờ tôi phải về đây."

"Nhanh thế? Tôi còn chưa làm cô cười đủ mà," Nayeon nháy mắt

"Vậy lần sau nhé," Mina khẽ cười, đôi má hơi đỏ

"Lần sau thật nhé, không phải nói suông đâu" Nayeon nói, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa được hứa tặng quà

Mina gật đầu, quay đi. Nhưng chỉ vài bước, nàng ngoái lại, giọng nhỏ nhưng rõ ràng

"Nayeon này... chiếc áo rách hôm nay, nhớ đừng mặc lại nữa nhé. Không lại bị nhầm là hát dạo xin tiền thật đấy"

Nayeon trố mắt, rồi bật cười lớn

"Rồi rồi, tôi hứa. Nhưng nếu cô nhầm lần nữa, thì nhớ bỏ tiền nhiều hơn nhé!"

Mina không đáp, chỉ mỉm cười rồi bước đi, để lại Nayeon đứng đó, nhìn theo bóng nàng dần khuất mà lòng tràn đầy niềm vui. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, nhưng đầy hứa hẹn cho những lần sau
___

Nayeon hí hửng tung tăng chạy về nhà

Vừa vào nhà đã chạy ngay lại chỗ cha mẹ đang xem TV

" Cha! Mẹ! Hai người sắp có con dâu rồi đó!! "-Nói rồi cô vừa đi vừa hôn cái áo, cái guitar

Hai vị phụ huynh nhìn cô rồi lại nhìn nhau

" CHÚNG TA SẮP CÓ CON DÂU RỒI!! "-Cả hai vui mừng đồng thanh hét lên rồi chấm chấm nước mắt như xem phim ngôn tình cảm động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com