Chap 30. Thay đổi. Khoảng cách.
-Hoseok mới 18 tuổi thôi thưa ba. – t/b nghiêm túc đứng trước bàn chủ tịch.
-Hoseok chưa từng cố gắng nhiều thế này, làm những điều anh ấy không quen. Anh ấy cũng đâu thể vừa tốt nghiệp cấp ba liền có thể đi làm chủ tịch luôn. Học đại học xong cũng còn phải thực tập một thời gian, từ từ đi từng bước một bằng chính đôi chân của anh ấy!
Chủ tịch Jung thẫn thờ nhìn t/b nói liên tục kể từ khi vừa với vào phòng. Thậm chí cô còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước đã không ngừng nói.
-Có phải ba đã so sánh Hoseok với con không?
-Không có! – chủ tịch Jung gượng gạo phủ nhận.
Đúng là thời gian qua chủ tịch Jung đã quá nhạy cảm rồi. Một người vẫn luôn sáng suốt như ông cũng không hiểu tại sao mình lại nghiêm khắc với con trai đến vậy. Có lẽ Hoseok nói đúng, có lẽ ông đã sợ Hoseok con trai ông không bằng con người ta nên mới điên cuồng so sánh anh với cô, t/b.
-Hay là đã đổ lỗi cho anh ấy về giá cổ phiếu giảm?
Suốt mười năm qua, t/b đã quá quen với những câu như "tại mày làm từ thiện không tốt nên công ty mới như vậy" hay "tại mày bỏ hôn ước với Kim gia nên giá cổ phiếu giảm" của phu nhân Jung. Khi đó cô vẫn chưa nhận ra chúng vô lý đến mức nào.
-Là do công ty làm không tốt. Từ khi nào một đứa trẻ mười tám tuổi lại phải gánh vác mọi trách nhiệm cho lỗi lầm mà mình không làm ra như vậy?
Chuyện anh vì áp lực và quá độ đến mức nhập viện, t/b đã ra mặt làm loạn một phen với chủ tịch Jung. Nhờ vậy mà cường độ lịch trình của anh giảm đi phân nửa, nhưng mỗi lần nhìn mặt chủ tịch Jung anh đều cảm thấy không thoải mái. Có lẽ cô cũng có cảm giác y hệt anh khi phải đối mặt với phu nhân Jung, cảm thấy rất ghét bỏ, muốn vứt hết trách nhiệm, không quan tâm nữa và đi ngủ.
-Còn cậu? Vấn đề của cậu là gì? – Hoseok nghiêng đầu nhìn tên nhóc thiểu não đang ngồi đung đưa trên cái xích đu bên cạnh mình.
-Danh tính của tôi...
-Nhạt nhẽo! – anh thở dài.
-Tôi thực sự không có ý lừa dối t/b, cũng không muốn trì hoãn... nhưng rất khó để nói cho cô ấy về việc tôi chính là người bạn trước đây của cô ấy. Suốt thời gian qua tôi đã giả vờ là không phải rồi.
-Vậy thì tại sao cậu không tiếp tục giả vờ?
Hai má Jimin chợt ửng hồng. Cậu mím chặt môi không muốn nói.
-Không phải như vậy cô ấy sẽ dần phải lòng tên thần tượng xa lạ và quên đi tên nhóc thảm hại năm đó đã bám theo cô ấy hay sao?
Jimin chua chát quay sang nhìn Hoseok mặt vẫn tươi tỉnh sau khi đâm mấy nhát vào ngực cậu. Nói như vậy chẳng phải nói cậu cứ tiếp tục lừa dối cô hay sao? Dù là "thần tượng" hay tên mập ú xấu xí năm đó thì cũng đều là cậu thôi, nhưng không hiểu sao cậu nghĩ mình sẽ rất đau lòng nếu cô chọn "thần tượng".
-Chứ không phải cậu luôn tỏ vẻ mình là thần tượng cool ngầu hơn để cô ấy thích à? Cậu tiếp tục giả vờ là một người khác, liên tục tiếp cận cô ấy và muốn cô ấy quên tên nhóc Park Jimin năm xưa còn gì.
Nghe những lời này, Jimin có cảm thấy bức bách trong người cũng không nói gì được, vì Hoseok nói cũng đúng. Nhưng cậu không thể nào chấp nhận nổi việc để cô quên đi những năm tháng tốt đẹp đó. Khi đó họ đã rất vui vẻ bên nhau.
-Nếu tôi là cậu, tôi sẽ trốn thật kĩ để cô ấy không phát hiện. Cậu biết Hyejin rồi đúng không? Hyejin vì phản bội t/b mà thành ra thế nào, cậu cũng biết rồi. Cậu chính là tên khùng đã thề thốt sẽ ở bên cô ấy thế nhưng lại sẵn sàng bỏ đi vì sĩ diện và lòng tự trọng.
-Tôi bị điên mới bảo cậu ngồi xuống nói chuyện. Mau biến đi! – Jimin nghiến răng, dùng chân đạp đạp cái xích đu của Hoseok khiến nó rung lắc mạnh.
-Tôi nói sai à? Cậu nói t/b chỉ thương hại mình nên mới làm bạn với mình. Cậu tự ti về mọi thứ của bản thân. Như bây giờ không phải tốt hơn hay sao? Cậu đã tự tin hơn nhiều rồi. Nhưng mà sao? Cậu còn không đủ can đảm để nói mình thích t/b.
-Tôi nói rồi nhé! Thổ lộ vô số lần! – cậu cay cú, chu mỏ cãi.
-Ồ! – Hoseok tỏ vẻ cảm thán. – Vậy cô ấy đáp lại thế nào?
Nhìn cái cách Jimin mọi ngày chỉ biết lặng lẽ đi bên cạnh t/b, chẳng thể nắm tay cũng không thể ngồi gần, Hoseok đã đoán ra câu trả lời của t/b.
-Ha! – Jimin đắc thắng cười. – Là tôi nói tôi chưa muốn yêu đương nhé! Bây giờ là lúc để yêu đương trẻ con sao? Thi đại học đến mũi rồi.
Hoseok nhìn ra Jimin nghĩ gì, anh ngước đầu nhìn trời và cười nhẹ:
-Cậu muốn mình thành công rồi mới đường đương chính chính đến với cô ấy?
Thấy cậu không nói gì, đoán là mình đã nói đúng rồi, anh hít một hơi:
-Muốn trở thành người đàn ông xứng đáng với cô ấy hơn? Muốn là người sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời? Vì vậy mà cậu không muốn giấu cô ấy nữa. Vì trong tương lai, cậu muốn dành phần đời còn lại của mình cho cô ấy.
Cách anh nói ra như thế đang nói về việc của mình vậy.
-Đúng. Đó đã từng là điều mà tôi muốn. – Hoseok cười và nhìn cậu. – Nhưng như cậu thấy đấy. Tôi muốn cô ấy đợi là một chuyện. Cô ấy có muốn đợi tôi hay không, lại là một chuyện khác. T/b là người có nhiều thời gian đến vậy sao?
-Không... - Jimin ỉu xìu gật gù.
-Khi cậu thành công rồi, liệu cô ấy có chấp nhận cậu không? – Hoseok bật cười. – Làm gì có ai chấp nhận một người đã lừa dối mình suốt từng ấy thời gian. Đặc biệt, đây là t/b đó!
-Nhưng giờ tôi vẫn quá vô dụng với cô ấy.
-Cậu đã sai rồi, Park Jimin. – anh cắt lời. – Khi một kẻ vô danh là cậu biến mất mà chẳng ai quan tâm, cô ấy là người duy nhất cố chấp đi tìm cậu dù chẳng có chút manh mối. Đối với cô ấy, đứa trẻ thảm hại năm đó chưa bao giờ vô dụng cả.
Giờ thì Hoseok cũng không muốn chối bỏ sự thật nữa. Bản thân anh cũng hiểu rõ đối với cô, tên nhóc Park Jimin này có ý nghĩa như thế nào.
-Chẳng phải cậu đã nói cô ấy đã cười nhiều hơn, bớt ám ảnh về vị trí kế thừa hay sao? Cô ấy cũng không phải uống thuốc ngủ nữa, thay đổi cũng tích cực hơn. Cậu cũng nhận ra điều này mà. Tất cả là nhờ đứa trẻ đó.
Có lẽ anh cũng thay đổi nhiều rồi, anh chẳng còn thấy ghét Jimin như trước đây nữa, thậm chí bắt đầu cảm thấy sau này có thể coi cậu ta là bạn nhậu. Jimin thực ra là một anh bạn rất biết lắng nghe, không giống như những người bạn mà chủ tịch Jung sắp xếp cho anh.
-Người như t/b từng nói cô ấy chẳng cần một kẻ vô dụng ở bên cạnh, nhưng cô ấy đã chọn cậu và giữ cậu ở bên. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến điều đó? Vì cậu rất tốt bụng, Jimin à. Và tôi ghét phải công nhận điều này. Cậu, đối với cô ấy, rất đặc biệt.
Không biết bao nhiều lần, t/b bỏ qua mọi quy tắc và tiêu chuẩn của mình chỉ vì Jimin. Vì cậu là ngoại lệ. Vậy mà cậu chưa từng để ý. EQ của cậu cũng chẳng hơn cô là bao.
-Vậy nên thay vì bỏ trốn và vờ là một con người khác, hãy sẵn sàng hứng chịu mọi sự trừng phạt của t/b, sau đó ngoan ngoãn ở bên cô ấy là được. Cậu chính là thuốc an thần của cô ấy rồi.
-Vậy chẳng lẽ tôi đột nhiên thổ lộ rằng tôi thực ra chính là người bạn mất tích của cô ấy sao? Thực sự rất kì! – Jimin vất vả vò đầu bứt tai.
-T/b là người thường sao? Cậu tưởng cậu giấu nhẹm danh tính của mình thì cô ấy không phát hiện ra sao? Cô ấy chỉ không muốn nói thôi. Đến tôi còn nhìn ra cậu là ai kia mà. Vậy nên hãy thành thực thú nhận với cô ấy trước, để được khoan hồng nhé.
Trời đã tối như vậy mà chỉ có hai tên nam nhân ngồi ở sân chơi trẻ con, cười nói.
-Cậu bản lĩnh hơn rất nhiều rồi, Park Jimin. Thậm chí còn nghĩ đến tương lai lâu dài ở bên cạnh t/b nữa.
-Đừng có cà khịa!
...
Con đường đến trường quen thuộc từng phủ một màu hồng anh đào, giờ đã thay bộ áo xanh mướt và mát mẻ. Gió mang mùi hương tươi mát của đám cỏ mới cắt đi khắp nơi, như một đứa trẻ thích thú khoe mọi người diện mạo mới của mình.
Jimin bần thần đứng một mình giữa dòng người đi bộ tấp nập. Không biết có phải do thời tiết đã ấm lên hay không mà học sinh bỗng siêng đi học sớm hơn.
-Là Park Jimin kìa.
-Đó là người thật sao? Không thể tin được có người đẹp trai như vậy.
-Quả nhiên là idol!
Đám nữ sinh đi qua không khỏi hết lời bàn tán.
-Nhưng anh ấy đợi ai vậy?
Mặc cho dòng người này hướng về đâu, Jimin khi đã tìm được điều mình mong đợi, ngay lập tức đi ngược lại.
Có chiếc xe con hạng sang, khác hẳn với những chiếc xe kia phải vào tận cổng trường, đã đỗ lại ở phía xa để cô cậu chủ xuống xe đi bộ vào khuôn viên. Là anh em họ Jung.
Đã được hơn một tháng rồi, nhưng việc anh em Jung gia đi học cùng nhau vẫn khiến nhiều người quan tâm và lạ lẫm. Trong đó có cả Park Jimin cậu.
Mái tóc ngắn của cô đã dài hơn một chút rồi, được cô ấy dùng nơ đỏ kẹp tóc nửa đầu thật gọn gàng, và dễ thương lại nổi bật giữa đám đông. Cô nhỏ nhắn và đáng yêu chẳng khác gì nhân vật nữ chính trong các bộ phim anime.
Cô nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh chợt cong lên ý cười, Nhưng tổng thể gương mặt này vẫn cứng nhắc bày ra vẻ chẳng quan tâm cậu. Thật đáng ghét! Cậu tự nhủ mình không được ngược đời đi thích vẻ mặt này của cô, nhưng trái tim không chịu nghe lời.
Đột nhiên cô xuất hiện dưới nắng khiến đôi má cô ửng đỏ. Đôi môi hồng, nhỏ xinh, mỗi lần mấp máy đều khiến cậu mê mệt.
-Này Jimin... Park Jimin!
Tiếng cô gọi, kéo cậu quay lại mặt đất.
-Cậu bị sao vậy? – cô nhăn nhó dùng bàn tay nhỏ của mình để che ánh nắng đang chiếu thẳng lên mắt mình.
Đến khi bị Hoseok đẩy vai một cái, Jimin mới thực sự hoạt động lại bình thường.
-À... vì... – cậu mất hồn lắp bắp, và rồi ngây ngô cười. – Cô xinh lắm.
Hoseok cảm thấy nực cười, chẹp miệng, ném cho cậu balo của cô, giao phó lại nhiệm vụ cao cả này cho cậu: Hộ tống cô vào lớp.
-Nắng lắm đúng không? – cậu nói, ngay lập tức đổi chỗ, lấy thân mình che nắng cho cô. – Bác sĩ nói tay cô thế nào rồi?
T/b giơ cánh tay phải đã được tháo bột về phía trước, khua khua vài đường:
-Ổn rồi!
-Dù sao cũng nên cẩn thẩn. Đợi khoảng một năm rồi hẵng làm việc nặng. Những thứ như cặp hay sách vở quá năng để người khác bê giúp cho.
T/b bật cười, vừa đi vừa chắp tay sau lưng:
-Vậy tôi còn cái gì để làm nữa?
-Cô chỉ cần cầm bút và viết thôi!
Nhìn cảnh tượng nam nữ tình tứ này Hoseok bắt đầu mất kiên nhẫn:
-Đi nhanh lên đi!
-Vẫn còn sớm mà. – Namjoon và Taehyung cũng xuất hiện rồi sau đó cũng là Yoongi.
-Hay là lịch bên lớp "đặc biệt" khác bên mình nhỉ?
Mới đó mà đã hai tháng rồi!
Trong khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài này, chẳng có nhiều chuyện thay đổi.
Như việc Hoseok vẫn bị quản thúc, vẫn phải học lớp "đặc biệt", vẫn phải đi những bữa tiệc xa hoa mà anh chẳng thích. Chuyện Yoongi, Namjoon, hay Taehyung cũng chẳng có gì mới.
Có điều, sau hai tháng, mấy tên con trai này cũng biết ý hơn rồi. Mỗi lần Jimin nhìn họ, họ sẽ tự biết giữ khoảng cách với t/b.
Khi tiếng chuông vào lớp quen thuộc vang lên, những đứa trẻ chậm chạp di chuyển về chỗ ngồi. Có người vẫn còn luyến tiếc kể nốt cậu chuyện còn dang dở, thì cũng sẽ có người cố nán lại nghe cho xong. Nhưng cô dạy Văn đã vào lớp rồi, dùng tập giáo án trên tay đập vài cái vào cửa lớp.
-Nào nào, tất cả ổn định chỗ ngồi đi! Năm 3 hết rồi mà vẫn chẳng biết phép tắc gì cả. – cô vui vẻ nói, chẳng có ý xấu.
Một tiếng trôi qua, tiết học cũng kết thúc. Trước khi cho lớp nghỉ, cô dạy Văn một lần nữa nhắc nhở về bài tập đánh giá giữa kỳ:
-Hãy nhớ là lần này chúng ta sẽ đánh giá theo nhóm nhé, và sự tham gia của các em sẽ là điểm cộng hoạt động ngoại khóa đó. Đây là hoạt động nhóm nên tôi không chấp nhận nhóm một thành viên. – vừa nói, cô vừa chỉ thẳng về phía t/b, vì tiền sử làm việc nhóm không bao giờ thành công của cô.
-Chúng em rõ rồi thưa cô. – Namjoon mỉm cười, nhanh tay khoác lấy vai của t/b, ý tứ cô cứ yên tâm vì t/b có muốn cũng nhất định không ai để cô làm một mình.
Jimin ngồi bàn dưới thấy vậy liền từ tốn gỡ cánh tay của Namjoon rồi ném nó sang một bên. Namjoon mặt khác chẳng để bụng hành động của Jimin, cậu chỉ quay sang tít mắt cười với t/b.
-Hãy chọn đọc một tác phẩm văn học và làm thuyết trình về nó. Và nhóm làm tốt nhất có thể sẽ được chọn để diễn tác phẩm đó vào buổi ngoại khóa về Văn học.
-Thực sự! Năm cuối rồi mà cô!
-Mệt lắm cô ơi!!!
Cả lớp uể oải đáp.
-Nào nào! Là đàn anh đàn chị thì lại càng phải làm gương cho các em khóa sau chứ! Hơn nữa sẽ được cộng điểm đó!
Một cánh tay giơ lên.
-Nhưng bọn em không có thời gian. – là Yoongi, chậm rãi nói, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
-Em nói xem tại sao em không có thời gian nhỉ? – cô dạy văn từ tốn hỏi. – Một người chưa từng có hứng thú với bài tập như em đột nhiên cảm thấy có quá nhiều bài tập à?
-Nó dùng thời gian để ngủ đấy cô. – một tên nam nọ nói leo.
Cả lớp vì thế mà bật cười.
-Đó có thể là điều quan trọng nhất cả cuộc đời em đấy thưa cô. – Yoongi cũng vui vẻ nói.
...
-Jung t/b, chúng ta cùng nhóm luôn nhé! – Namjoon vui vẻ nói khi thu dọn sách vở.
-Thế nào cũng được. – mặt t/b không biểu cảm, vẫn chỉ chú tâm vào bài tập.
Namjoon dù biết t/b chẳng qua là đang quá tập trung nên mới vậy, cậu vẫn tỏ vẻ không vừa ý. Cậu chỉ cau mày lườm t/b, rồi quay sang Taehyung.
-Vậy còn cậu?
-Thế nào cũng được! – đối ngược với t/b, Taehyung lại nở một nụ cười tươi nhất có thể, mắt tít lại thích thú.
Cùng câu trả lời nhưng tại sao có cảm giác khác nhau quá.
-Thích đến thế sao? – Jimin bĩu môi hết nhìn Taehyung ngồi kế bên rồi lại chuyển hướng nhìn Kim Namjoon ngồi bàn trên.
Yoongi ngái ngủ chỉ kịp nói đúng một câu rồi lại lăn ra bàn:
-Vậy tính thêm tôi vào nhóm nhé!
-Ok! – Namjoon cẩn thận viết hết tên thành viên trong nhóm vào tờ giấy rồi thì toan đứng dậy đi đâu đó.
-Này! – Jimin kịp nắm lấy lưng áo của cậu kéo lại. – Sao cậu không hỏi tôi hả?
-Hả?
-Tôi hỏi: sao cậu không hỏi tôi vào nhóm? – Jimin bĩu môi, làm mặt phụng phịu, mắt chơm chớp. – Cậu hỏi t/b, Taehyung, rồi còn cho Yoongi vào nhóm, nhưng sao không hỏi tôi hả? Một nhóm có nhiều nhất sáu người cơ mà?
Nhìn biểu cảm lạ lùng của Jimin, Namjoon cười cười, trao đổi ánh mắt thần bí với cả Taehyung và Yoongi.
-À... cậu cũng muốn vào nhóm hả? Vậy thì cứ nói bình thường thôi, thằng nhãi! Dẹp cái mặt đó đi! – Namjoon lắc đầu viết tên Jimin. – Ai rồi cũng sẽ mất liêm sỉ thế này sao?
Như đã hẹn, chiều hôm đó, năm người họ họp nhau tại thư viện để quyết định tác phẩm. Tuy nhiên, ngoại trừ t/b chăm chú tìm kiếm ở các giá sách cùng với "tên sai vặt" là Jimin, thì Namjoon, Taehyung và Yoongi chỉ biết bất động hết nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái tóc nâu vàng ngồi phía đội diện họ.
-Mấy cậu không định đi tìm sách sao? – t/b quay lại cùng với Jimin đang bê một đống sách vở chẳng liên quan gì đến Văn học.
-Gì vậy? – Namjoon lục trong vài cuốn sách cô vừa tìm được. – Chúng ta sẽ thuyết trình về lượng giác sao? Lại còn là nâng cao?
-Lượng giác? Có tác phẩm như thế sao? Nghe lạ ghê! – Taehyung tròn mắt.
-Là toán học, tên ngốc! – Yoongi khoanh tay thở dài. – Êy Jung lớp trưởng, tại sao lại có Han lão đại ở đây vậy?
-Vì không ai muốn cùng nhóm với cô ta, hơn nữa các nhóm đã đủ người hết, chỉ có nhóm mình mới có năm người nên cô dạy Văn đã thêm cô ta vào nhóm. Không có vấn đề gì chứ?
-Ứm ừm, chúng tôi thì không sao. – Namjoon lắc đầu. – Sợ cậu không thoải mái thôi.
Hyejin chính là người không thoải mái nhất ở đây. Cô có thể cảm nhận được rằng chẳng có ai chào đón cô. Chỉ cần t/b nói không thích thì nhất định bốn tên nam nhân này sẽ trực tiếp bế cô lên rồi ném cô ra từ cửa sổ thư viện.
-Chỉ cần cô có thái độ tốt. – t/b kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn Hyejin.
-Cô đã cảm ơn lớp trưởng chưa? – Yoongi hỏi nhỏ Hyejin. – Nếu lớp trưởng không nhận cô thì sẽ ra sao chứ?
-Tôi cũng không muốn vào nhóm này đâu. – Hyejin nghiến răng nén giọng.
-Ôi vậy hay quá! Cửa ở chỗ kia kìa. – Yoongi từ tốn, lịch sự chĩa tay chỉ đường cho Hyejin.
Thấy Hyejin định kéo ghế đứng dậy, t/b nói:
-Nếu cô muốn được đánh giá tốt thì hãy cố mà hợp tác với bọn họ đi. Đừng có vì chút sĩ diện...
Còn chưa kịp nói xong, Hyejin đã cắt lời:
-Thưa tiểu thư Jung, tôi đi tìm tài liệu ạ.
Nghe câu trả lời của Hyejin, đám nam nhân ai nấy đều ngạc nhiên, khó tin nhìn nhau, sau đó cũng tự bảo nhau mà đứng dậy tìm tài liệu tham khảo.
T/b nhún vai, nhìn theo Hyejin, nhớ lại những gì thầy chủ nhiệm đã nói trước khi cô dạy Văn nhét Hyejin vào nhóm cô.
-Hyejin đã thay đổi ý định rồi. Cô bé đã điền vào giấy nguyện vọng một trường đại học và trông cũng có vẻ rất chắc chắn về quyết định này. Nên cô có thể tạo điệu kiện cho Hyejin được không? Tôi sẽ thử trao đổi với lớp trưởng Jung t/b về vấn đề nhóm.
...
Tưởng rằng việc chọn tác phẩm là điều dễ dàng, vậy mà cả tiếng đồng hồ họ vẫn chưa quyết được. Cuối cùng, họ cũng dần chán nản và có ý bỏ cuộc.
Namjoon và Taehyung vẫn tích cực đưa ra các phương án, Yoongi thì không chịu được mà ngủ gục trên một cuốn sách thật dày. T/b, ngay từ đâu đã không có hứng thú với vụ ngoại khóa này, hết làm toán rồi lại quay sang học tiếng Pháp, chẳng ai dám nói gì cô. Jimin rảnh rỗi chạy đi mua đồ uống, khi quay lại liền động viên mọi người vài câu.
-Hyejin, cô yên lặng từ nãy giờ, liệu có tác phẩm nào cô để mắt đến không? – Taehyung thân thiện hỏi.
Nhưng Hyejin lầm lì chẳng nói, chỉ nhìn cậu một cái khiến cậu ho khan.
-Làm ơn đừng là Romeo và Juliet. – t/b đang chám chú viết lách gì đó bỗng thở dài.
-Sao? Han lão đại thích tác phẩm đó hả? – Yoongi uống ngụm nước xong thì tỉnh ngủ.
-Đó chắc là tác phẩm duy nhất cô ta đọc. – t/b đáp.
Hyejin lườm t/b một cái, hận không thể đánh thật mạnh vào lưng t/b cho bõ tức.
-Romeo và Juliet cũng ổn. Giả dụ mà làm tốt quá rồi bị bắt lên đóng kịch cũng... - Namjoon đang phân tích bỗng rùng mình một cái. – Nếu đóng kịch thì hơi sến áh!
-Không phải thứ sến sẩm đó. – Hyejin nói.
Chẳng được bao lâu họ cũng bắt chước t/b, đi làm việc riêng. Người đọc sách, người vẽ, người lại làm bài tập. Được một lúc họ vớ được Hoseok ngồi cùng một nhóm người trong thư viện chuẩn bị đi về.
-Lớp "đặc biệt" cũng phải làm thuyết trình đánh giá này sao? – Taehyung hỏi chuyện.
Hoseok không nói, chỉ làm mặt mệt mỏi gật đầu.
-Mấy đứa chưa định về sao? – Hoseok nhìn đồng hồ và hỏi. – T/b, em có về cùng anh luôn không?
Còn chưa đợi cô nói gì, Jimin đã bĩu môi, cằn nhằn:
-Hai người đi học cùng nhau rồi... có nhất thiết phải về cùng nhau nữa không?
-Này nhóc, ở cùng nhà không phải đi chung sẽ tiện hơn sao? – Hoseok bật cười.
Jimin còn định trả treo thì bỗng đội trưởng Min Yoongi đứng ở cửa thư viên, ra lệnh:
-Này Park Jimin, thôi mè nheo và mau xách mông xuống tập trung ở sân bóng rổ cho tôi!
...
Cơn mưa rào đầu mùa cuối cùng cũng đến, phũ phàng rũ bỏ những cánh hoa mong manh còn sót lại từ mùa xuân, mang theo mùi hương tươi mát của mùa hạ. Mưa khiến trời tối nhanh hơn mọi ngày.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, t/b nhanh tay tắt đi và rồi thức tỉnh nhìn xung quanh để thấy, ngoài cô và người quản lí ra thì chẳng còn ai ở lại thư viện cả.
-Hôm nay đồng hồ của em báo sớm hơn mọi khi nhỉ? – cô quản lí thư viện mỉm cười, sắp xếp lại những cuốn sách học sinh trả lại từ chiều. – Bình thường em sẽ học rất muộn và đến thẳng trung tâm học thêm.
Sau khi đã thu dọn hết mọi thứ, t/b chỉ lễ phép chào cô quản lí trước khi ra về. T/b rời khỏi tòa nhà thư viện liền không đi thẳng về cổng trường mà rẽ qua sân bóng rổ, nơi câu lạc bộ bóng rổ vẫn hoạt động năng nổ sau khi cơn mưa rào kết thúc.
Mưa khiến cho mọi thứ ướt nhèm, từ sân bóng đến ghế ngồi nơi khán đài. Chỉ có duy nhất một ghế ở góc khuất đã được lau khô sạch sẽ từ trước, chính là chỗ ngồi quen thuộc mà chỉ mình t/b chọn.
Sự xuất hiện của cô ngay lập tức được một người, và chỉ duy nhất người đó phát hiện.
Jimin kín đáo nhìn về phía cô và mỉm cười. Kể từ khi cô xuất hiện cậu bỗng nhiên trở nên thật ngớ ngẩn, liên tục để mất bóng. Điểm này, Yoongi thấy không vừa ý liền mắng cậu một trận, rằng cứ mỗi lần đến giờ này cậu lại như vậy, có phải là lười biếng muốn đi về sớm hay không. Đương nhiên đội trưởng Min cũng không biết lí do thực sự khiến cậu mất tập trung là gì.
Sắp tới sẽ có thi đấu giữa các trường cấp 3, ai trong đội cũng vì áp lực mà căng thẳng như vậy, huông chi là đội trưởng. Jimin không trách, chỉ nhận lỗi và rồi sốc lại tinh thần mà luyện tập cho tử tế.
Kết thúc buổi tập, Jimin liền chạy thật nhanh đi thay đồng phục..
-Để cô đợi lâu rồi. – cậu cúi gập người, một tay đặt lên eo mình.
-Không sao. Không cần vội.
Khác với cậu, t/b bình thản kẹp lại cuốn sách đang đọc dở và cất nó vào balo. Jimin nhanh nhẹn giúp cô xách balo, để cô đi trước rồi mới lẽo đẽo theo sau.
Đèn đường chiếu sáng làm hai bóng hình đổ xuống mặt đường, một đi trước, một đi sau, chụm lại thành một. Lặng lẽ bên nhau, không ồn ào, không khoa trương.
Tiếng côn trùng kêu trong bụi rậm bên đường, tạo thành một bản nhạc ngẫu nhiên khá vui tai. Hơi ẩm bốc lên mùi cỏ cây thật dễ chịu. Có lẽ trời sẽ còn mưa thêm, mây mù vẫn còn đó, có nhìn thế nào cũng không thể thấy ánh trăng. Trên con phố này, ngoài những vũng nước loang lố trên mặt đường thì chẳng có đến một bóng người, xe cộ lại càng không, vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh.
Đột nhiên Jimin đi nhanh về phía trước và quay người bước giật lùi. Từ khi nào, đây đã là thói quen của cậu. Đi bên cạnh khiến cậu khó chịu, vì cậu chỉ có thể nhìn thấy một nửa mặt cô.
-Đi đứng cẩn thận đi. – t/b nhìn xung quanh, đảm bảo chẳng có chiếc xe nào đi qua, và cậu thì an toàn.
Như thế này mới tốt. Chỉ có như thế này, cô mới chịu nhìn cậu.
Ánh đèn đường màu vàng vàng chiếu sáng một góc trên gương mặt điển trai của cậu. Ánh mắt hiền lành và ấm áp đặt lên cô, khoé miệng không nhịn được liền vén lên cười dịu dàng. Mái tóc đen luôn được cậu vuốt ngược về phía sau, quá quyến rũ so với những tên nam sinh lớp 12 khác. Áo sơ mi đồng phục so với lúc ban sáng còn chỉnh tề và nghiêm túc, giờ đã được giải phóng hai nút ở cổ áo, thoải mái hơn nhiều. Một bên vai đeo cặp của mình, vai còn lại cậu khoác thêm balo nhỏ của cô.
Nhìn thân hình nhỏ bé và yêu kiều kia, cậu chỉ muốn vứt bỏ mọi sĩ diện chạy đến ôm cô và nguyện cho cô tất cả mọi thứ cô muốn. Như vậy thật nguy hiểm!
-T/b à, hay là tôi mua sao cho cô nhé!
-Cách thể hiện tình cảm của cậu cũng thật~ là đặc biệt! – cô chẹp miệng.
-Tiền bản quyền của tôi không vừa đâu, có thể mua cho cô một cái biệt thự. – cậu chặn đường không để cô đi nếu cô không chịu trả lời. – Đừng chỉ cười như thế. Nói tôi nghe tôi có thể làm gì cho cô. Tôi thực sự muốn cho cô điều gì đó đáng giá.
Cô nghiêng đầu như để suy nghĩ.
-Tôi đói. – rồi t/b ngẩng cầu nhìn cậu, hai mắt long lanh dưới ánh đèn.
-À~ t/b của chúng ta đói rồi hả? – cậu híp mắt cười, tiếc không thể cưng nựng cô như một bé cún mà chỉ có thể vuốt nhẹ cục mochi trắng trắng mềm mềm trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
Tại sao thứ gì của cô, liên quan đến cô, đều nhỏ nhắn, xinh xắn và ngọt ngào đến vậy? Buồn cười là chính cô lại chẳng thích đồ ngọt. Trong khi cô chính là một cây kẹo bông gòn mềm mại, khổng lồ và di động.
Còn cậu thì rất thích kẹo.
Cậu có muốn nếm thử cây kẹo bông gòn không? Muốn chứ...
Jimin không nhịn được mà đưa mắt âu yếm, nhìn ngắm cô.
-Lần sau tôi sẽ đợi cậu ở thư viện. – cô nói. – Giờ thì tôi hiểu lí do tại sao không yêu đương rồi. Vì một khi yêu đương, cậu chẳng thể tập trung làm cái gì tử tế cả. Chơi bóng rổ cũng không xong, cậu chắc mình có thể thi đại học chứ?
-Ê này!!!
Sau hai tháng, mọi chuyện vẫn vậy. Họ vẫn hay cãi nhau...
Sau hai tháng Jimin, cậu vẫn do dự.
Đột nhiên cô nhìn cậu, trầm tư chẳng nói. Chẳng phải là đang chiêm ngưỡng cậu, mà giống như đang suy tính điều gì đó.
-Một trong những mục tiêu cậu hay nói đến, có thi đại học chứ? – cô hỏi.
-Đương nhiên!
Bởi cô thực lòng muốn cậu đạt được nó, dù chẳng biết mục tiêu của cậu là gì, cô tự nhận mình là "một vài chuyện cần tạm gác lại" và tự lùi bước.
Nhưng có điều cô thực sự muốn hỏi. Có phải gần 2 năm trước, cậu cũng nghĩ giống cô bây giờ, coi cô là vật cản nên mới rời bỏ cô để thực hiện ước mơ của mình? Nếu không phải vì scandal thì cậu có quay trở lại không?
-Vậy thì hãy thực sự tập trung học tập đi. Đừng chỉ suốt ngày vẽ trái tim lên sách giáo khoa nữa. – cô nghiêm mặt lướt qua cậu.
Nếu đó là sự thật, rằng từ trước đến này cậu chỉ coi cô là một thứ ngáng đường, sẵn sàng vứt bỏ cô trong tình huống cần thiết, thì cô sẽ tính đến chuyện tiếp theo: Làm thế nào để trả thù cậu. Ý tưởng "khiến Park Jimin phải đau khổ vì mình" sẽ vinh dự ngồi ở sổ tay của cô.
Dù gì thì cậu cũng đã hứa kia mà... hứa sẽ dùng cả cuộc đời đề tìm hiểu cô. Cô vẫn còn nhớ.
-Tôi đang rất cố gắng, thưa tiểu thư Jung! Nhưng việc tự học rất khó khăn.
Chớ trêu thay, Jimin cũng nghĩ mình là thứ cản đường cô, chỉ có thể lặng lẽ, ngoãn ngoãn ở bên khi cô cần. Hoseok đã nói đúng rồi, dù Jimin chẳng còn tự ti như trước nữa, nhưng riêng với cô, lúc nào cậu cũng cảm thấy mình không xứng.
Những điều này, nếu cậu không chịu rõ ràng nói ra, thì t/b sẽ chẳng bao giờ biết được.
Tất cả những gì cô biết, là đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn chưa thành thực với cô. Và cô thì đã mệt phải giả vờ như cậu là một người khác rồi.
Cô thực sự muốn trách móc cậu như cách ngày xưa cô giận dỗi, muốn đòi cậu đưa đi chơi, cùng nhau đi ăn những món thật ngon. Nhưng không phải như vậy sẽ rất kì lạ với một người bạn cô mới quen và chẳng dành nhiều thời gian bên nhau hay sao?
Từ khi cậu xuất hiện... không, chỉ những khi cậu xuất hiện cô mới hành xử kì lạ như thế này, chẳng giống cô. T/b do dự hơn. Thay vì cứ ích kỷ đổ lỗi lên người khác, cô tự trách bản thân, rằng liệu mình có quá vô tâm.
Cậu chính là điểm yếu của cô, và cô chẳng lỡ tổn thương cậu.
Nhưng cô cũng chẳng muốn bản thân tổn thương thêm nữa, càng lúc càng chăm chỉ xây lên một bức tường. Tường thành này từng rất cao, cho đến khi cậu bạn họ Park đó xuất hiện và phá vỡ nó, nói sẽ ở bên cô. Vậy mà cuối cùng cậu ấy lại không còn cần cô nữa và rồi rời bỏ cô.
Bù đắp lại trên đống đổ nát đó, thực sự không dễ chút nào.
Chẳng lẽ khoảng cách giữa hai người sẽ cứ xa dần thế này sao?
-Có chuyện này...
Jimin ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, không chút ánh sao, tự cảm thấy ông trời đang cho cậu câu trả lời: không lối thoát!
Những lời cậu định nói chạy đến miệng cuối cùng cũng nghẹn ứ lại và quay ngược về. Rốt cuộc cậu lại bỏ tiếp cơ hội để nói thật với cô. Nói ra thực sự rất khó.
-Vậy cô thì sao, Nữ hoàng thả thính? Rốt cuộc là cô đã có bao nhiêu con cá rồi. Có khi cô đang quản lí cả một cái thủy cung cũng nên. – cậu đổi chủ đề.
-Dù là chậu cá, bể cá, hay thủy cung thì cậu cũng không ở trong đó đâu. Yên tâm!
-Đừng. – thế rồi, Jimin dừng chân, mặt bỗng nhiên biến sắc, vừa nghiêm túc vừa tội nghiệp. – Thả thính cũng tốt. Cứ để tôi trong bể cá của cô đi.
-Cái gì cơ? – t/b khó hiểu bật cười.
-Không cho tôi thính cũng được, chỉ cần nhớ là có tôi trong bể cá, tôi có thể tự tồn tại. Sức sống của tôi mãnh liệt lắm! – cậu nâng khóe miệng cười, kiêu hãnh và hiền lành.
Gió đêm thổi qua làm lọn tóc mái của cậu rủ xuống trán. Áo sơ mi trắng càng khiến cậu giống một chàng hoàng tử duyên dáng và lịch lãm. Và cách cậu trôi chảy nói ra điều này, thật có duyên, thực sự thành công làm cô mê mẩn.
Cậu thành công khiến cô yếu lòng và lung lay, khiến cô muốn quên đi mọi chuyện trong quá khứ và tương lai, chỉ cần ở bên cạnh cậu. Thành thực mà nói, cô rất thích dành thời gian với cậu.
Jimin thật tốt bụng và hiền lành.
-Đáng yêu đấy.
-Đáng yêu hả? – cậu cười, tình tứ nhìn cô. – Đáng yêu thì giữ lấy tôi đi... ở bể cá của cô ấy.
Hai tháng, đúng là chẳng có gì nhiều thay đổi. Cách cô đợi cậu chơi bóng rổ, cách cậu luôn đưa cô đến học viện rồi lại đưa cô về nhà an toàn, từ khi nào họ đã trở thành thói quen của nhau. Phần lớn thời gian của họ là dành cho nhau.
Cậu khiến cô an toàn và bình yên. Nhưng sự ổn định này chỉ khiến lòng cô lấn cấn bất an.
Điều gì cần đến thì sẽ đến thôi. Không bằng cách này hay cách khác, cậu sẽ phải tổn thương.
-Cậu có giấu tôi điều gì không? – cô hỏi, có lẽ là muốn cho cậu cơ hội để thành thực.
Sớm thôi, cô sẽ rời Hàn Quốc, và cô dám chắc mình sẽ chẳng quay trở lại nữa. Những người khác đối với cô, không gặp lại nữa cũng không quan trọng. Chỉ có cậu mới khiến cô đắn đo.
-Không có! – cậu suy nghĩ một lúc, và rồi sảng khoái đáp.
...
Thấm thoát cũng đến ngày trận đấu bóng rổ giao hữu giữa các trường trung học phổ thông diễn ra, tại sân thể chất của trường Bighit. Từ khi nào mà chỗ ngồi khán giả vốn rộng rãi đã chật kín người, và họ chủ yếu đều là fan của hai cậu thần tượng giới trẻ.
-Chà... nhờ có phúc đức của hai cậu mà bên mình nhiều cổ động viên ghê gớm. – Yoongi đang khởi động, nhìn một lượt rồi bình luận. – Để fan không thất vọng thì các cậu phải làm cho tốt vào!
-Nhiều người hâm mộ để làm gì chứ? – Namjoon cười. – Người cần đến đâu có đến.
Lúc này bọn họ mới nhận ra Jimin chẳng để ý bất kỳ thứ gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi một dáng hình quen thuộc.
-Con nhỏ họ Jung này đúng là tàn nhẫn mà. – Yoongi chẹp miệng. – Bảo nó ghé qua một chút động viên đàn em thi đấu, vậy mà...
Taehyung vỗ vai Jimin một cái:
-Cô ấy nói là sẽ đi xem sao?
-Không có... - Jimin buồn bã nói. – Nói chỉ là giao hữu thì cần gì cổ vũ. Khi nào thi đấu thật thì hẵng hay.
Taehyung chỉ biết bày ra mặt cười trừ, trong lòng đã nghĩ: "Không hổ danh là một nữ cường! Bão có đến cũng không thể làm cô lung lay thay đổi"
-Dạo này t/b bận lắm. – Hoseok thở dài nói. – Trừ khi con bé nói sẽ đến. Còn không thì...
Hai tháng trước, khi mà anh vẫn cố gắng né tránh cô, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và trưởng phòng Yoon về kế hoạch sẽ ra nước ngoài và tin tức từ người mẹ ruột của cô. Rằng cô sẽ ngay lập tức rời Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp và đi du học.
Phòng của hai người vốn đối diện nhau, khi cửa ở hai phòng đều mở, từ phòng này có thể nhìn thấy mọi việc xảy ra ở phòng bên kia. Hoseok kín đáo quan sát cô. Hẳn cô đang rất bận chuẩn bị ra nước ngoài... à không, chuẩn bị để rời bỏ Jung gia và anh mới đúng.
Chợt t/b dừng lại, vừa kịp nhìn về phía cửa phòng của Hoseok, thì anh đã nhanh chóng quay lưng, đóng cửa. Một tay t/b đang nghe điện thoại hạ dần xuống, cô thở dài.
Lặng lẽ đi về phía cánh cửa đang đóng kín kia, cô ngồi tựa vào nó và gõ nhẹ.
-Anh định tránh mặt em đến lúc nào?
Hoseok ở bên kia cánh cửa chẳng đáp.
-Anh cũng nghe thấy em nói chuyện với trưởng phòng Yoon rồi chứ? Em không còn nhiều thời gian rồi. Anh muốn từ giờ cho đến lúc em đi, sẽ không nhìn mặt em nữa sao?
Đến lúc này anh mới khẽ mở cửa, nhìn cô gái ngồi dưới nền nhà, quay lưng lại với mình.
-Em sẽ tìm mẹ em? – ngập ngừng một lúc lâu, Hoseok mới mở lời. – Chủ tịch Jung cho phép hả?
-Ừm.
-Bà ấy đang ở đâu?
-Pháp. – cô phủi quần đứng dậy để đối mặt với anh. – Và còn lâu em mới quay lại đây. Có thể là sẽ không bao giờ về nữa.
Cô lắc nhẹ đầu như để phủi đi suy nghĩ ban nãy:
-Không. Em sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa. Em chắc chắn đấy. – cô nghiêm túc nói.
-Ừ anh hiểu. – Hoseok mím môi.
-Ê này, chẳng phải chính anh đã nói em cứ làm em gái của anh hay sao? Thái độ gượng gạo này là gì hả?
Thấy anh chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chân, cô mỉm cười vỗ vai anh:
-Thẳng lưng lên! Chủ tịch tương lai phải đường hoàng đối mặt với người khác chứ! Em sẽ theo dõi đấy, xem anh sẽ trở thành kiểu tổng tài gì.
Nửa đầu trận đấu, Jimin lại không tập trung, chỉ chăm chăm nhìn về phía xa, rồi lại ngó nghía về phía khán đài khiến bao nữ sinh gáo rú vì cậu. Họ truyền tai nhau rằng Jimin đang vì ai đó đang ngồi trong khán đài mà xao nhãng, liền không chịu được lại càng phấn khích.
Ai đó nói nếu mình không đến sẽ giúp Jimin tập trung hơn nhưng rốt cuộc lại tạo hiệu ứng ngược lại.
Nghỉ giữa hiệp, cậu bị đội trưởng Min nhắc nhở mới tỉnh táo hơn, bỏ luôn kỳ vọng rằng cô sẽ đến. Nhưng cũng chính cái lúc mà cậu ít mong chờ nhất...
-Jiminie! Nước của cậu đây!
Có một nữ sinh từ đội hoạt náo viên trông thật xinh xắn và năng động bước đến đưa chai nước cho cậu. Tiếp đó là tất cả ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn vào cả Jimin lẫn cô gái này. Ngay lập tức đã có người quay lại được khoảnh khắc ấy và rồi một mớ tin đồn rùm beng trên khắp trang mạng xã hội.
"Cô gái đó không phải Nahyun, đội trưởng mới của đội hoạt náo viên hay sao?"
"Đỉnh!"
"Hai người đẹp đôi ghê áh"
"Những chiếc visual này khiến tôi ấm lòng kinh khủng!"
"Ủa tôi nhớ trước đây Jimin có bạn gái khác mà. Là nữ sinh nổi tiếng nhất trường ấy"
>"Tôi cũng nghe tin đồn đó. Cô nữ sinh đó không phải Nahyun sao?"
>>"Không phải! Cô gái kia giống như là trùm trường ấy"
>>>"Là học bá! Nhưng đó là tin đồn thôi. Cô ấy là một đẳng cấp khác rồi!"
"Thằng này may mắn thật đây! Vớ được em trưởng đội hoạt náo viên luôn"
Bỗng một tên hậu cần trong câu lạc bộ bóng rổ chỉ về một hướng và lớn giọng, khiến mọi sự chú ý ngưng tập trung về phía "cặp đôi" này mà chuyển về phía cô nữ sinh ngạo mạn đứng khoanh tay quan sát mọi việc từ phía xa.
-Là tiền bối Jung kìa!!! Tiền bối thực sự đến kìa!
Thế rồi đám nam nhân đổ dồn ánh mắt về phía cô, trong đó có cả cậu, Park Jimin.
T/b vốn chỉ định ghé qua rồi lặng lẽ đi, nhưng vì đã lỡ lấy hết sự chú ý rồi, nên cô đành phải đi đến chào hỏi vài câu.
-Chuyện gì vậy? Không phải mày nói nếu t/b nói bận thì sẽ không đến được hay sao? – Namjoon thì thầm với Hoseok.
Ngay lập tức, hai người họ hoảng hốt chuyển nhìn về phía Jimin đang đứng cạnh cô bé trưởng hoạt náo viên tên Nahyun kia. Vậy là trọn cảnh tượng tình tứ kia, cô đã chiêm ngưỡng đủ.
Cô mặt mày vẫn tươi tỉnh, chào xong các thành viên rồi thì cũng thản nhiên tiến về phía Jimin và Nahyun, khiến đám đông đồng loạt hướng mắt theo.
Cô bé Nahyun này quả là một cô gái rất bạo dạn, dù là đối mặt với Jung t/b cũng không chút chùn bước mà tự tin ngẩng cao đầu, rất thuận lợi cho mấy người kia có dịp chiêm ngưỡng và so sánh xem rốt cuộc Park Jimin xứng đôi với ai hơn. Họ nói Jimin và Nahyun nhất định sẽ là một cặp đôi thể thao năng động và nóng bỏng.
Còn giữa Jimin và tiền bối Jung t/b, có nhìn thế nào cũng không liên quan. Một người là thần tượng giới trẻ, người còn lại là học trưởng, dù chẳng trông mọt sách nhưng cũng không giống kiểu dễ qua lại với một tên thần tượng.
-Không phải nói rất bận sao? – dù ai có nói gì, thì bây giờ, trong mắt Jimin, chỉ có thân ảnh của t/b mà thôi.
-Tiện đường. – t/b vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay. – Nhưng phải đi ngay rồi.
-Ừ ừ, tôi biết rồi. Uống miếng nước đi. – cậu cẩn thận mở nắp chai nước mà cô bé hoạt náo viên đưa cho rồi nhét nó vào tay cô.
Jimin tinh mắt đã sớm nhìn ra mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương của cô, biết rõ cô chẳng phải tiện đường đi qua, mà là chạy đến.
-Cậu chơi rất tệ. – cô nhận lấy chai nước, uống một ngụm lớn, mặt không bày ra biểu cảm gì lộ liễu, nhưng bên trong có cảm thấy chua.
-Tôi biết.
-Là vì cô bé này sao? – cô nhoẻn miệng cười.
Nếu nói cô không khó chịu thì là nói dối. Nhưng khác hẳn với cảm giác ghen tuông, nó giống như cái cảm giác hụt hẫng khi biết mình chẳng phải người duy nhất được cậu quan tâm.
Cô lấy danh nghĩa gì ghen tuông chứ?
Nghe cô nói vậy, trong lòng Nahyun không ngừng cảm thấy vui sướng, lén lút nhìn vẻ mặt bối rối của Jimin.
Còn chưa đợi cậu thanh minh, cô vỗ vai cậu một cái và trả lại chai nước cho cậu:
-Làm tốt nhé!
Rồi cứ thế, cô vội vã rời đi. Jimin mắt nhìn cô chẳng rời, mãi đến khi Nahyun dò hỏi:
-Tiền bối thân với tiền bối Jung ạ?
Thì Jimin cậu mới mỉm cười, chẳng nói, lặng lẽ uống nước, cố ý chạm vào miệng chai nơi cô đã đặt môi.
...
Vì mưa giông mà trời hôm nay tối nhanh hơn. Những vẫn như mọi khi, tầm giờ này thư viện vẫn còn khá nhiều người.
-Hôm nay cậu không đến câu lạc bộ bóng rổ à? – t/b nhìn cậu bạn ở phía bên kia bàn đã lặng lẽ ngồi đó từ lúc nào cô không hay.
Jimin không nói, mắt vẫn chăm chú nghiền ngẫm cuốn sách trên tay, gật gù để đáp lại câu hỏi của cô. Những lúc cậu nghiêm túc thế này mới thực sự lôi cuốn, dù hôm nay cậu chẳng vuốt tóc nữa, đồng phục cũng chỉnh tề, chỉ ngay ngắn và ngoan ngoãn ngồi trước mặt cô.
Thư viện yên ắng chỉ có tiếng điều hòa rì rì kêu trên đỉnh đầu. Chợt có tiếng tí tách bên ô cửa sổ, t/b dừng lại trong giây phút chỉ để nhìn ra ngoài cửa và xác nhận rằng trời đã mưa rồi. Gió từ điều hòa chợt giảm dần, không còn phả mạnh như ban nãy, mà ở nhiệt độ vô cùng vừa phải.
Thật kì lạ! Điều này chưa từng xảy ra.
-Sắp thi rồi, để cảm lạnh không tốt. – Jimin đứng ở phia sau đã phủ lên người cô cái áo cardigan mỏng màu đen rộng.
Đoán xem ai là người đã mè nheo đòi cái điều khiển điều hòa cho bằng được để tăng nhiệt độ nào?
Cậu đặt xuống bàn cô một chai nước, sau đó liền cầm một cuốn sách khác, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi cũ của mình, chẳng làm phiền cô làm bài tập.
Chỉ được một lúc, bỗng có tiếng nữ sinh nhỏ nhẹ tiến đến khiến cả hai đều ngước nhìn.
-Chào tiền bối Jimin ạ. Thật trùng hợp quá, lại gặp tiền bối ở đây rồi.
-À... cô là...? – Jimin khó khăn nghĩ xem mình rốt cuộc đã gặp cô gái này ở đâu, cùng lúc đó cũng dè chừng liếc mắt nhìn phản ứng của t/b.
Thấy cô tỏ ra thờ ơ, mặc kệ, cậu liền có chút bực mình.
-Là hoạt náo viên trưởng. – t/b nói, dù mắt không rời tập sách trước mặt mình. – Buổi giao hữu hôm đó cậu đã vì cô ấy mà mất tập trung.
Các bài viết trên diễn đàn trường cô đều đọc qua. Tất cả mọi người đều nói về việc Jimin và cô bé Nahyun này hợp nhau như thế nào.
Từ khó chịu, Jimin bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhếch miệng cười nham hiểm nhìn t/b. Cậu đem tâm thế hứng khởi đó để trò chuyện với cô bé kia. Họ cứ thì thầm to nhỏ với nhau như đã quên hẳn sự hiện diện của t/b phía đối diện.
-Nghe nói trước đây tiền bối Jimin cũng có thứ hạng rất tốt, không biết tiền bối có thể giúp em được không ạ?
Lúc này, t/b chẳng nói chẳng rằng, từ tốn đứng dậy. Chiếc áo cardigan màu đen phủ trên người cô cũng thảm thương tuột khỏi vai cô và rơi xuống ghế.
-Đi đâu? – Jimin quay sang hỏi.
-Uống nhiều nước quá, đi vệ sinh.
Cô đáp gọn, từng lời đều không có ý tứ hậm hực gì, nhưng trong đầu đã thầm nghĩ nếu khi cô quay lại vẫn thấy hai người bọn họ vui vẻ cười với nhau, thì cô sẽ xách cặp lên và đi về để tránh trở thành cái bóng đèn.
Đến khi cô quay về rồi, chẳng thấy cô bé hậu bối kia nữa mà chỉ thấy Jimin đã đổi chỗ, ngồi một mình ở cái ghế ngay bên trái cô.
-Cô bé đó đâu? – cô kéo ghế ngồi xuống, nhìn cậu vẫn chú tâm đọc sách.
-À... bận nên đi trước rồi. – cậu bâng quơ đáp.
-Cậu thì sao? Sao chưa về?
Đợi cô ngồi xuống rồi, Jimin mới nhẹ nhàng đóng sách lại. Bất ngờ, cậu dùng tay phải, mạnh mẽ kéo ghế của cô xích lại gần mình hơn. T/b vì mất đà và theo phản xạ quay sang nhìn cậu, không lường được hai người sẽ ở khoảng cách gần đến mức đầu mũi có thể chạm đến má của đối phương.
-Cô nghĩ là tại sao hả?
-Tôi hỏi cậu trước mà. – cô đường đường đối mắt với cậu, đáp lại rất nhanh.
-Tôi đang muốn nghe suy nghĩ của cô. – cậu nhướng một bên mày nhìn cô thách thức.
-Tôi không biết rốt cuộc tại sao cậu vẫn chưa về. – vẫn là một lời đáp gọn lẹ khác từ cô.
Họ cứ ở tư thế này nói chuyện với nhau, đến khi Jimin không chịu được, gục mặt vào hõm cổ cô và bật cười.
-Cười gì chứ? – t/b nhăn nhó.
-À... thì ra cô khi ghen sẽ trông như thế này. – Jimin tít mắt, chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu. – Cô ghen gì chứ? Không phải tôi là "cá" của cô rồi hay sao?
T/b chẳng thèm quan tâm cậu nữa, cầm bút lên và làm bài tập.
-T/b này. – cậu gọi, khiến cô nhìn mình rồi mới nhỏ giọng ghé tai cô thì thầm. – Cô có muốn đánh dấu chủ quyền không?
Cậu dịu dàng nhìn cô, ngón tay chỏ đưa lên môi mình và chạm nhẹ vài cái.
-Đồ điên. – cô hằn học lườm cậu một cái.
...
Vài ngày đã qua, cuối cùng đội bóng rổ của trường cũng lọt vào đến vòng bán kết. Nhưng chính bởi vì thế mà cường độ luyện tập của họ tăng lên mấy lần.
Mặt trời trông như lòng đỏ trứng gà treo lơ lửng, châm chạp chưa muốn lặn như thể tiếc nuối, chờ đợi ai đó.
Khi đèn trên khuôn viên trường đã được thắp sáng, đám nam sinh trên sân thể chất vẫn tràn đầy nhiệt huyết và khí thế luyện tập bóng rổ. Bên cạnh họ chính là đội hoạt náo viên nữ chăm chỉ.
-Không phải nhờ phúc đức của Jung t/b mà chúng ta thực sự sẽ vào trung kết đấy chứ? – Namjoon cười đùa.
Không lâu trước, khi t/b bị đội trưởng Min phàn nàn về việc là một cựu thành viên trong đội bóng rổ nhưng cô chẳng có chút nhiệt tình với đội bóng, chẳng đi xem đội thi đấu bao giờ, cô đã thản nhiên nói thế này:
-Nếu các cậu đủ giỏi để vào được trung kết, tôi sẽ đi xem.
Khi đó bọn họ đều nghĩ: cô quả rất tàn nhẫn.
Giờ thì nghĩ lại, họ lại cho rằng cô thực sự có lòng tin vào đội bóng nên mới nói vậy. Hơn nữa những lời cô nói thực sự có tác dụng thôi thúc đám hậu bối hơn.
-Mới được vào bán kết mà đã kiêu ngạo thế là không ổn đâu nhé!
Yoongi ôm trái banh màu da cam, từ tốn bước đến vỗ vào đầu Namjoon một cái. Cậu ra hiệu cho đám hậu bối nghỉ ngơi một chút khi cô bé ở ban hậu cần mua nước về.
-Tiền bối Yoongi. – có cậu bé nọ, trông khá cao lớn và bảnh trai, sau khi lấy hết dũng khí mới dám đi đến và hỏi. – Tiền bối có thân với tiền bối t/b không ạ?
Không chỉ có Yoongi, mà cả Namjoon và Taehyung cũng nhìn nhau và rồi đồng loạt gật đầu.
-Tiền bối t/b thích kiểu người thế nào ạ?
Nghe đến đây, Jimin vừa mới ngậm được miếng nước liền phun ra hết. Phản ứng thái quá của cậu đương nhiên mọi người đều để ý.
-Sao? – Jimin vuốt ngược tóc, cười khẩy. – Nhóc thích học trưởng Jung sao?
-Vâng. – cậu bé đó thản nhiên đáp. – Em rất thích tiền bối. Tiền bối rất ngầu. Mái tóc ngắn cũng trông rất đáng yêu.
-Đáng y- ha!
Bên ngoài Jimin chỉ biết cười ha ha nhưng trong lòng đang hừng hực lửa.
-Này nhóc, muốn tiền bối Jung để ý đến nhóc thì nên chăm chỉ học đi. Ít nhất thứ hạng trong top 10 rồi quay lại đây nói. Tiền bối Jung t/b là kiểu người sẽ không bao giờ nhớ đến nhưng người ở thứ hạng thấp, cũng tuyệt đối không nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp với mình.
Bị Jimin lên mặt dạy đời như vậy mà cậu bé hậu bối vẫn có thái độ rất lễ phép, vui vẻ đồng tình với những gì Jimin nói.
-Vâng, điều đó em biết ạ!
Bỗng, cậu bé chuyển hướng về phía xa và rồi mỉm cười thật tươi, đôi mắt đột nhiên bừng sáng lấp lánh.
-Tiền bối Jung đến rồi ạ!
Một người hô thật to và mọi người đều nhìn về cô nữ sinh có mái tóc ngắn, đồng phục lúc nào cũng tươm tất và sạch sẽ, khoanh tay bước đến.
Xuất hiện dưới ánh cam của hoàng hôn khiến cô hiện lên vô thực. Mái tóc ngắn vốn có màu đen như được nhuộm vàng, hai bên gò má hồng hào cũng được ưu ái phủ một lớp highlight lấp lánh bởi mặt trời. Đôi mắt cô cũng long lanh ánh nâu, khuôn mặt và mọi thứ chẳng chút tì vết. Không vô thực thì là gì?
-Mọi người cứ tập luyện đi, đừng để ý. – cô phủi tay ra hiệu cho mấy đứa trẻ vẫn đứng nghiêm chào cô một cách cứng nhắc.
T/b định đến gần Jimin, nhưng khi chỉ còn cách cậu năm bước chân, cô dừng lại và nhìn một trong những nữ sinh ngồi trên sân bóng đến gần Jimin và đề nghị lau mồ hôi giúp cậu. "Hết đội trưởng đội hoạt náo viên rồi đến hoa khôi... vậy mà cậu ta nói sẽ chỉ ngoan ngoãn ở trong bể cá của người khác" cô chẹp miệng. "Trong khi bản thân có một cái thủy cung rất lớn."
-Đi đâu? – cậu lên tiếng khi thấy cô định quay lưng. – Hôm nay đâu có lịch học ở học viện?
T/b quay đầu định nói gì đó thì...
-Tiền bối t/b! – vẫn là cậu bé hậu bối kia ân cần và lễ phép đi đến chào hỏi cô. – Có thể tiền bối không nhớ em, nhưng mà em...
-Choi Yeonjun, năm 2, đứng đầu toàn khối. – t/b chớp mắt liền nói ra được một tràng. – Không phải cậu ở trong đội tuyển Toán mà tôi đang kèm sao?
Jimin đứng từ xa mặt đã tối sầm, liền nhanh chóng bỏ cô bé nữ sinh kia mà đến đứng đằng sau t/b, cảnh giác, giật giật tay áo sơ mi đồng phục của cô. Ban nãy không phải cậu đã kênh kiệu nói tên hậu bối này ít nhất nên ở top 10 hay sao?
Tốt quá! Cậu ta ở top 1.
Cậu bé gãi đầu ngại ngùng, đưa cho t/b một chai nước hoa quả.
-Cái này... là em muốn cảm ơn tiền bối đã hướng dẫn em. Tiền bối đã rất bận chuẩn bị thi mà vẫn bỏ thời gian kèm em. Em thực sự cảm ơn.
"Kèm... kèm học luôn?" mặt Jimin đầy vạch đen liền bặm môi nhìn t/b. Tại sao cô luôn nói bận với cậu mà lại có thời gian kèm học tên lạ mặt này? Không phải người cần được cô kèm phải là cậu hay sao?
T/b mỉm cười, một tay xoa đầu cậu bé, một tay nhận lấy chai nước.
"Xoa đầu luôn sao?" lúc này, hai mắt Jimin mở to là để chắc chắn mình không nhìn nhầm và để ghi nhớ mọi thứ. Trước mắt cậu đã hiện ra một dấu nhân màu đỏ to đùng đập vào mặt tên hậu bối kia.
-Nó không ngọt đâu ạ.
Một người con trai vừa học giỏi, vừa giỏi thể thao, lại vừa vô cùng tinh tế đến mức biết cô thích gì hay không thích gì, là loại "cá" nguy hiểm nhất.
Đợi nhóc hậu bối đi rồi, t/b vặn mở chai nước và đưa nó cho Jimin:
-Cậu định khi nào về?
Lần đầu tiên được cô đưa nước, cộng với việc cậu vẫn đang dè chừng nhìn tên hậu bối ở phía xa, Jimin ngẩn người, phải để cô đưa đến miệng mới nảy sổ nhận lấy:
-Chút nữa. – cậu lạnh nhạt.
Thế rồi, cậu cũng không nhịn được nữa.
-Cô không có gì giải thích à?
T/b hiểu cậu đang nói gì.
-Cậu ấy là đại diện học sinh thi đội tuyển thành phố. Tôi có nhiệm vụ kèm cặp họ
-"Họ"? – cậu nhướn mày.
-Một nam, một nữ.
T/b cười cười, nhìn người kia vẫn chưa thôi tỏ ra nghiêm trọng.
-Cậu không tin tôi?
Lời nói này của cô rõ ràng như vậy, nhưng nghe kĩ lại có chút mờ ám. Jimin đưa tay lên che mặt đã đỏ bừng nhưng không che nổi vành tai cũng đang sắp nổ tung vì cô.
-Tin...
T/b khoanh tay nhìn bộ dạng thẹn thùng quen thuộc của Jimin liền cười khẩy.
-Này đừng nhìn tôi như thế! – cậu nắm một bên vai của cô, quay người cô đứng quay lưng lại với mình
-Vậy tôi sẽ ở thư viện đợi cậu?
Một lời cô nói cũng khiến cậu mất liêm sỉ, chỉ biết vùi mặt vào vai cô và khúc khích cười.
-Ừ...
...
Tối hôm đó, ngày mà Nahyun lấy hết dũng khí để ngồi cạnh Jimin trong thư viện, cười nói với cậu, ngỏ lời muốn được cậu kèm học. Chỉ đợi t/b rời khỏi chỗ ngồi, Nahyun mới dám đặt tay lên cánh tay cậu.
-Tiền bối, em thích tiền bối nhiều lắm.
Jimin mắt vẫn đang nhìn t/b rời đi, tai chẳng để ý thứ gì khác ngoài tiếng bước chân của cô.
-Mọi người đều nói chúng ta rất đẹp đôi, bảo em hãy tiến tới. Nếu tiền bối không chê, có thể hẹn hò với em được không?
-Thực sự ngại quá. – cuối cùng cậu cũng rời mắt khỏi cửa thư viện rồi, lịch sự gỡ tay Nahyun khỏi mình. – Nhưng tôi không thể kèm cô học, cũng không thể nhận lời hẹn hò của cô. Tôi xin lỗi.
-Nhưng tại sao ạ?
Cậu mỉm cười, vô cùng quyến rũ và duyên dáng.
-Cô gái vừa đi ra khỏi đây. – cậu chỉ tay về phía ghế ngồi đối diện. – Tôi là của cô ấy.
-Tiền bối Jung ạ? – đến đây cô bé kia mới vội vã che miệng ngạc nhiên.
Nhưng khác với phản ứng mà cậu mong đợi, rằng cô gái này sẽ biết điều và rời di...
-Tại sao lại là tiền bối Jung t/b ạ? – cô hỏi. – Mọi người nói hai người chẳng giống là một cặp.
-Thì đúng rồi. Là tôi đơn phương theo đuổi cô ấy. Một người như cô ấy có thể dễ dàng hẹn hò với người thường sao?
Nói rồi, cậu đứng dậy và toan rời khỏi chỗ ngồi.
-Vậy là hai người chưa có gì với nhau kia mà. Tiến bối cho em một cơ hội...
-Xin lỗi... - Jimin lắc đầu. – Cô nghe chưa rõ rồi. Tôi.là.của.cô.ấy.
--------------END CHAP 30--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com