Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 1

1/100
Tôi là Kim Hoa, 16 niên, người ta thường gọi tôi là Kim tiểu thư, nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì cho cam.
Tại nhà tôi nghèo, rất rất nghèo.
Mà cũng không phải là nghèo theo kiểu tiêu chuẩn xã hội hiện nay, mà là, ờ .. để tôi tả qua.
Nhà tôi giống như những ngôi nhà thờ kiểu cũ, tức là mái gạch, trong chia làm 3 gian, gian ngoài để thờ cúng, vừa là phòng khách, tiếp khách khứa hoặc bà con xa những lúc gặp gỡ, hai gian hai bên làm buồng ngủ, chẳng có cửa nẻo gì hết, chỉ là lấy bao tải, giặt sạch phơi khô, đóng đinh vào cho nó thành một sợi dài, làm thành một cái rèm thủ công. Nhà tôi ngược hướng mặt trời, nên mặt trời lên thì trong buồng cũng còn tối lắm, nhìn từ ngoài vào chẳng thấy gì, vẫn chỉ đen thui một màu. Cửa sổ thì lúc mới dựng nhà cũng có chừa ra một khoảng trống, bé thôi. Nhưng mà giờ thì lấy gỗ đóng lại chắn gió mùa đông, kín mít. Hôm nào trời lạnh sâu, gió to, nằm bên trong lạnh lắm, ngoài cửa thì gió cuộn vào từng cơn tạo thành tiếng đập cộp cộp, thành ra vừa lạnh, vừa sợ, đâm ra đêm đến mất ngủ.
Ba mẹ tôi một phòng, tôi với đứa em trai còn chưa dậy thì một phòng.
Ban đêm hai chị em ngủ chung với nhau, thằng bé tên Kim Ngọc, nghe rất nữ tính, đến lớp hay bị bạn bè trêu lắm.
À khoan đã, tôi vẫn chưa tả xong căn nhà. Còn gian bếp với nhà xí. Gian bếp thì xây theo kiểu kín, ẩm thấp tối tăm. Mái thì vẫn là gạch ngói đỏ phủ lá khô lên, để có mưa bão thì lá nó ướt thấm lại vào gạch, tạo thành tầng chắn cho gạch lâu hỏng. Trong góc thì chất củi, mồi lửa thì đem treo, đựng vào túi. Bước vào bếp thì đa phần là thấy mùi ngai ngái của củi ướt, hôm nào khô ráo thì đỡ, chứ ngớt cơn mưa xuống bếp là y rằng đến ngộp thở.
Nhà xí thì cũng chẳng khác gì, bù lại kín gió. Bệ xí thì để ngồi xổm, giấy giá gì xong cũng tương vào đấy hết, may là chưa bao giờ tắc. Nước bể thì lạnh, mùa hè tắm mát, mùa đông thì phải đun nước nóng vào pha ra cho ấm. Nhà có bốn người, bố mình với đứa em mùa lạnh tắm chung, mình với mẹ thì cũng ngại nên đành tắm sớm hơn.
Được cái nhà mình cũng hòa thuận, vui vẻ, nên với mình như vậy là tiêu chuẩn gia đình hạnh phúc rồi.
Năm nay mình lên lớp 10.
Mùa hè năm đó, mình hoàn thành chương trình học, mình học hết lớp 9, thành tích cũng chỉ là khá thôi. Mình bắt đầu kì nghỉ ở nhà từ đầu tháng 6. Bố mẹ làm đồng, thế nên ở nhà mình chỉ có ngủ, nắng đến lưng núi mới dậy thổi cơm nấu nước. Em trai mình thì dậy sớm, học bài nhanh nhanh chóng chóng rồi theo tiếng hú huýt của mấy đứa hàng xóm đi chơi mất.
Nhưng đột nhiên dạo này mình cảm thấy lạ. Cứ đến cuối tháng là phần dưới của mình có máu, nhiều máu kinh khủng. Có một hôm thức dậy, tự nhiên thấy quần ướt đẫm, mà toàn là máu tươi. Mình sợ hãi gọi mẹ.
Và từ đó mình chính thức có kì kinh đầu tiên trong đời. Mình bắt đầu biết đến băng vệ sinh, ây chà. Cảm giác bí bách lắm. Mà mấy hôm có máu, mình mệt mỏi và cọc cằn. Mẹ thấy mình thay đổi thì cũng kéo đứa em ra một góc nói nhỏ. Vậy là cứ đến hôm mình "bị", đứa em nào thì mang hoa quả, nước ấm đến cho mình. Cũng cảm giác được cưng chiều ra phết.
Mình cũng dần cảm nhận được ngực thay đổi, ban đầu mình thấy hơi đau ở phần đầu, nhưng rồi cũng đỡ dần. Mỗi tội là sau đấy thì mình được mặc áo lót, cảm giác cũng bí bách khó chịu, nhưng mặc quen khi không mặc mình lại thấy hơi ngượng ngượng, nên chỉ cởi ra lúc ngủ.
Ầy, thì hôm đó là vào một buổi trưa tháng 7, nắng oi ả đến mức mình nóng giãy. Bố mẹ hôm nào đi làm đồng về cũng ướt hết cả áo, thằng em thì sáng chơi bi ve, chiều đá bóng nên trừ bữa cơm trưa thì chả thấy nó ở nhà khi nào. Lúc nó về thì không tay chân xước xát cũng là quần áo dính cát bẩn. Hỏi ra thì nó cười hề hề
" Vui mà chị Hoa! "
Đấy, cốt yếu là không có ai ở nhà.
Và mọi chuyện bắt nguồn từ đây.
Hôm đấy tôi mới ngủ dậy, còn chưa kịp tỉnh, mặc quần đùi ngắn, áo ba lỗ đi đánh răng rửa mặt thì nghe có tiếng đàn ông.
" Chị Thiều ơi, chị Thiều ơi! " – Thiều là tên mẹ tôi.
Tôi chẳng quan tâm nhiều, cứ thế phóng ào ra sân. Thì đó là một người đàn ông, trông cũng già gần giống bố tôi, mặt có nếp nhăn, tay hơi chai sạn.
" Mẹ cháu đi vắng rồi, có chuyện gì thế bác? " – Tôi ngây ngô hỏi lại.
" À, bác hỏi mẹ cháu tí. Mẹ cháu đi chợ rồi hả? "
" Mẹ cháu ra đồng rồi, trưa mới về. "
" Ầy tiếc thế, mà bác cũng còn phải đi các nhà khác. "
Tôi gãi gãi đầu, nhớ cách tiếp khách của bố tôi. Bố tôi mời họ vào nhà, pha nước chè, rồi ngồi nói chuyện. Nghĩ được vậy, tôi cũng học theo.
"Không lâu đâu bác ạ, bác cứ vào nhà tránh nắng, chắc tí bố mẹ cháu về tới. "
Nói rồi ông bác kia cũng vào nhà theo tôi.
Nhà tôi thì chả có bàn ghế quái gì, có mỗi mảnh chiếu. Gì thì cũng là cái chiếu lành, nên dù có để khách ngồi vậy còn đỡ hơn là đứng tiếp chuyện.
Tôi nhanh nhảu mời bác ngồi, rồi lon ton chạy đi tìm trà. Trà bố tôi để trên tận ban thờ, cũng chẳng biết vì sao nhưng mà kệ, tôi cứ bắc ghế lên lấy. Tôi bắc ghế, vươn tay cao, chẳng để ý là áo tôi cũng theo tay tôi mà kéo lên, bác ngồi ở dưới cứ nhìn tôi, thế là chắc bác cũng nhìn thấy cả rồi.
Tôi lấy được lọ trà xuống, đặt dưới chiếu, rồi ngượng ngùng quay về phòng mặc áo lót. "Ây dà, xấu hổ chết đi mất!" – Tôi nghĩ vậy.
Ấy thế nhưng tôi cũng không ngờ, tôi vừa cởi áo ngoài ra thì bác ấy đã đi theo tôi vào phòng.
Tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp nói gì thì bác ấy đã đẩy tôi lên trên giường, lấy tay bịt chặt mồm tôi lại. Tôi cố gắng chống cự, nhưng mà đúng là sức người lực điền, dầm mưa dãi nắng. Tôi cố dùng cả hai bàn tay hết sức đẩy ra, nhưng mà cái tay ấy vẫn chẳng suy chuyển gì.
Ấy lúc mà tôi còn đang vật lộn với cái tay đang bịt miệng tôi, thì cái tay dưới của bác ấy đã di chuyển rồi. Hắn mạnh bạo nắm lấy cạp quần tôi, kéo xuống từng chút một, tôi lại vội vàng dùng hai tay giữ lấy. Giằng co được hai ba lần thì hắn không kéo xuống mà dùng tay cho thằng vào trong quần tôi luôn. Tôi cũng cho vào theo nhưng mà hắn nhanh hơn, lấy khuỷu tay to đùng chặn hai tay tôi kẹt cứng lại. Tay hắn mân mê, rồi xoa nhẹ vào phần dưới của tôi. Tôi chưa bao giờ bị sự kích thích như vậy, lập tức run lên như phản xạ. Hắn cười nhẹ rồi tiếp tục di chuyển ngón tay xung quanh. Mỗi lần hắn chạm vào, là cơ thể tôi lại như phải điện, rã rời. Hắn cứ làm vậy đến khi tôi kiệt sức, mồm chỉ ú ớ không thành tiếng.
Rồi đôi tay tôi buông lỏng, hắn rút tay, lột quần tôi, rồi nhanh chóng bóp chặt lấy miệng tôi, dằn ra giữa giường. Hắn cũng tự tay cởi quần mình, lộ ra một vật đen thui nhưng đầu lại màu hồng hào. Rồi hắn bóp miệng tôi , nhét cái thứ của nợ đó vào miệng. Ui nó vừa to, vừa hôi, hắn thì cứ ấn sâu đầu tôi vào, thành ra mấy lần tôi suýt nghẹn, dãi dớt chảy ra liên tục. Hắn nhìn thấy tôi như vậy thì cười, rồi càng nhấn đầu tôi vào sâu hơn.
Tôi khóc nức nở, hắn liền rút thứ đỏ ra khỏi miệng tôi. Rồi hắn đẩy tôi ngã ngửa ra, đầu đập vào tường. Tôi đau, chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn kéo lại sát người, rồi hắn chĩa thứ đen sì đó, đang ướt đẫm nước bọt của tôi, dí thẳng vào háng tôi. Rồi hắn đâm mạnh, tôi như muốn hét lên, nhưng hắn đã lấy gối bịt vào miệng tôi. Phía dưới đau xót, tôi lại không thở được, nên quẫy đạp một hồi lâu. Thế nhưng hắn càng làm càng nhanh, cơn đau từ dữ dội về lại thành âm ỉ, rồi chuyển sang cảm giác khoan khoái dễ chịu lắm. Tôi cố gắng đẩy cái gối cách khỏi mũi mình một quãng, thở gấp, rồi lại bị hắn đè gối lên. Lúc này tôi chợt cảm thấy kì lạ, như lúc chuẩn bị đi tiểu, tôi muốn bảo hắn dừng nhưng không được. Rồi tôi cong người, nhưng lại kì lạ vì mình không tiểu, nhưng lại thấy sướng bủn rủn chân tay. Hắn cười hềnh hệch, ném chiếc gối sang một bên, lấy tay trái bóp cổ tôi, rồi lại cúi xuống, le lưỡi liếm ngực tôi. Nhưng ở dưới hắn làm vừa nhanh, vừa đều, nhịp nào nhịp nấy cũng làm tôi run co quắp tay chân lại. Tay hắn còn miết dọc theo từng cú đâm, khiến tôi muốn tè thẳng ra giường. Cổ họng tôi lúc này chỉ biết rên ư ư, tay bám lấy cái gối, rung lắc theo từng cú đâm của hắn.
Được một lúc thì hắn đột nhiên làm nhanh hơn, hắn ôm sát lấy người tôi, dí đôi môi thâm sì của hắn vào môi tôi, hai tay giữ chặt hai tay tôi lại. Hắn hình như cũng đang rên rỉ khe khẽ, rồi hắn lấy đà, thốc mạnh vào một cái, sau đó là cảm giác nóng ấm đến rạo rực ở phia bên dưới. Tôi cũng trực tiếp thấy bản thân run rẩy, rồi cũng có một cảm giác tương tự đi tè. Hắn nằm đè lên tôi một hồi lâu, rồi mới bỏ thứ đó ra khỏi người tôi, trên đó vẫn còn lại một ít dịch màu trắng, đặc sệt, tôi nhìn xuống dưới mới thấy chất lỏng đó cũng đang từ từ chảy ra từ cơ thể tôi, kèm theo một màu đỏ máu. Hắn nhanh nhẹn mặc quần lại, rồi nhìn tôi đang thở dốc, hoang mang nằm trên giường, rồi vội vã dời đi, bỏ mặc tôi với những cảm xúc vẫn còn đang âm ỉ... 

Domino.JkLyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com