Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2




Khu ký túc Học Viện Công Lý,

Haru của Demacia? Được, ta sẽ nhớ cái tên này. Và cũng thật trùng hợp, ta đến từ Noxus, lãnh thổ muôn đời đối đầu với quê hương của hắn. Soi mình vào tấm gương lớn trong phòng, ta khẽ miết tay lên vết sẹo trên mắt, nó đã không còn đau nữa nhưng theo yêu cầu của ta thì cái vệt dài ngoằng trên mắt vẫn còn được để lại. Chẳng đẹp đẽ gì, thôi kệ, đó là một lời nhắc của ta.

Cố trấn tĩnh bản thân, nhưng ta vẫn không thể nào bình tĩnh được, cảm giác thất bại vẫn tiếp tục bao trùm lấy đầu óc ta, len lỏi vào từng tế bào nơ ron nhỏ bé nhất. Ta nghĩ ta nên đi tìm "hắn".

Trời khuya tĩnh mịch, ta nhẹ nhàng nhảy ra từ cửa sổ tầng ba, cũng may, ta đáp đất an toàn. Xuyên qua khu rừng ngăn cách là khu nam học viên.  Ngửa cổ nhìn lên, phòng hắn ở tận lầu 5, tuy hơi mệt một chút để leo lên nhưng ta cũng quen rồi, khéo léo một chút là ta đã đến nơi. Qua ô kính cửa sổ, ta thấy..

Mắt ta giật giật.. Lại nữa ?! Hôm nay ta giao đấu, thậm chí có thông báo toàn học viện, hắn không thèm hỏi thăm lại ở đây vui cùng mỹ nhân ?! Anh em thế đấy.

Ta gõ vào kính hai cái, làm bộ ho hai tiếng, hắn biết ta liền lưu luyến rời khỏi cô gái rất mực xuân tình nãy giờ vẫn quấn lấy người hắn.

- Hình như có quản giáo đi kiểm tra, hay là giờ em về đi, sáng mai gặp em sau, nhé ?

Hắn dỗ ngọt cô nàng, cô ta ngoan ngoãn, lén lút rời khỏi. Lúc này ta mới ló mặt lên cửa sổ, một tay gác lên thành cửa, tay còn lại chống cằm. Hắn đợi nàng ta rời đi rồi mới từ từ tiến đến mở của sổ. Cái áo sơ mi trắng tay dài của hắn được xắn lên, hai nút áo đầu tiên còn chưa được cài lại, dáng vẻ của hắn phải nói là vô cùng lạnh lùng, vô cùng cuốn hút. Cơ mà hắn sẽ không yêu ai thật lòng đâu vì sau đó là cả một câu chuyện dài..

- Sao lại tới đây, nhớ anh à ?

Hắn cười, nở nụ cười đểu cán. Ta bỏ qua hắn, nhảy qua cửa sổ leo vào giường nằm tự nhiên như ở nhà, hắn thì kéo ghế ngồi đối diện.
Ngoài hắn ra, ta không giao tiếp với ai nhiều ở trường này. Ta quen hắn cũng rất tình cờ, hôm đó ta đi ngang qua đúng lúc hắn say. Trong lúc không tỉnh táo, hắn kéo ta lại, ngồi tâm sự với ta. Không hiểu sao, ta cũng ngồi nghe hắn kể, thế là ta vô tình giữ bí mật của hắn. Từ sau hôm đó, hắn cứ đi theo ta vì sợ chuyện của hắn bị bại lộ nhưng sau đó hắn nhận ra, ta không có bạn, cho nên khả năng ta kể cho người khác là bất khả thi. Lúc đó thì ta với hắn đã thân từ khi nào. Hắn là Kato, hậu duệ của một gia tộc lâu đời đã diệt vong của lãnh thổ Bandle. Tính ra thì hắn hơn ta 1 tuổi.
Vẻ ngoài của hắn trong rất được mắt, nhưng hãy thận trọng, đừng làm hắn cáu.
- Mắt làm sao đấy ?
Kato lên giọng hỏi.
- Thừa biết lại hỏi làm gì ?
Ta cũng nhàn nhàn trả lời.
- Giao đấu với tên Haru gì đó à, kết quả hoà, chắc em cay lắm nhỉ. Nhưng nếu giao đấu ở Windling Habyss khi về đáng lẽ phải được trị thương hoàn toàn chứ ? Làm gì có việc để lại sẹo ?
- Em cố tình đấy, coi như là đánh dấu lần đầu tiên có cảm giác thất bại.
Hắn chỉ nhìn ta cười, không nói.
- Đêm nay em ngủ ở đây nhá.
Hikato nghe xong hơi ngạc nhiên một tí, nhưng sau đó vẫn giữ thái độ bình thản.
- Không sợ quản giáo bắt được ?
- Sáng mai em lại nhảy cửa sổ về sớm thôi, với cả anh cùng mấy bóng hồng của anh qua đêm ở đây suốt, có bị bắt bao giờ ~
- Không sợ anh làm gì em à ?
Ta rút ra cây phi tiêu để trong túi, xoay nó trên tay, nhìn hắn mà nở nụ cười thánh thiện.
- Anh dám thử ?
Thế là đêm đó ta chiếm giường hắn, khiến hắn nằm lăn lóc dưới sàn. Thật ra ta trốn qua đây ngủ đâu phải lần đầu tiên, cứ khi nào buồn thì ta qua thôi.

Như lời đã nói ra, hửng sáng ta liền phóng qua cửa sổ về Ký túc học viên nữ.
Chuẩn bị mọi thứ xong, ta định đến khu tập luyện. Hệ thống đào tạo ở học viện này rất lạ, có tới hàng trăm lớp. Chia thành các khối khác nhau, học sinh có thể tuỳ ý chọn lớp học muốn đến, hoặc đến khu luyện tập, miễn trong giờ học quy định, không ai được ở ngoài lớp hay khu tập luyện. Các khối lớp bao gồm : Khối pháp sư, Khối xạ thủ, Khối chống chịu, Khối sát thủ, Khối chiến binh,..
Ta không thường tham gia các lớp mà giành thời gian tự rèn luyện nhiều hơn. Bước dần đến sân tập quen thuộc, ta phát hiện đã có người ở đó trước, không là hai người.
Ta bước khẽ lên hàng ghế nhìn ra chỗ đấu tập. Kia chẳng phải là tên Haru sao ? Còn đối thủ của hắn là ai kia ? Tên đó có dáng người khá mảnh, chiều cao so với bình thường thì thấp hơn một chút, nhưng đôi mắt nhìn rất tinh anh.
Tiếng của hệ thống sân tập vang lên :
Trận đấu tập chuẩn bị bắt đầu, mời hai học viên vào vị trí, thời gian đếm ngược còn : 35s..
Haru đã gọi kiếm của mình ra, còn tên kia lấy ra một dải băng đỏ, băng lấy đôi mắt của hắn. Hạn chế tầm nhìn để tăng khả năng phản xạ ? Không chừng hôm nay ta sẽ được mở mang tầm mắt. Khoan đã, trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền có mặt là huy hiệu học sinh danh dự ! Ta thật may mắn khi có thể xem trận đấu tập này.
Hệ thống lại một lần nữa phát ra âm thanh máy móc :
Trận đấu.. Bắt đầu !
Haru lao lên trước, đường kiếm vẫn nhanh nhẹn chuẩn xác như lúc ta đấu với hắn. Tên còn lại gọi ra một lớp giáp, tạo ra các cọc trồi từ đất lên để lướt tới. Hắn chỉ đợi Haru lộ ra sơ hở liền tung ra một quả cầu xanh nhắm thẳng vào người đối phương, sau đó theo quả cầu mà bay tới, dồn lực đạo vào chân tung cước liên tục. Haru chỉ có thể đỡ được một nửa số đòn mà hắn tung ra. Sau đó hắn tiếp tục lướt về cọc mắt sau lưng. Ta có thể cảm thấy gương mặt của Haru đanh lại, hắn bất động trong một khắc, sau đó ta thấy lưỡi kiếm của hắn phát sáng. Hắn lao vút trong gió, thu ngắn khoảng cách với tên bịt mắt, mũi kiếm như muốn khai phá ra các điểm yếu trên người đối thủ. Tên còn lại vẫn bình tĩnh đỡ lấy các đường kiếm chỉ bằng chân và tay trần. Được đà lấn đến, Haru gọi ra một vòng tròn ma pháp dưới chân. Đi trong vòng tròn đó, tốc độ của hắn được đẩy cao lên các mũi kiếm lại càng nguy hiểm hơn. Đối thủ của hắn bắt đầu xuất hiện sự yếu thế, tên đó tung ra một quả cầu nhắm vào mắt Haru, làm chắn tầm nhìn hắn trong 1s sau đó gọi cọc đằng sau rồi lướt ra đó. Hắn lẩm nhẩm một thứ thần chú gì đó, chân hắn sau đó được bao quanh bằng một vòng tròn lửa, hắn lao đến chỗ Haru, tung cước khiến Haru văng ra xa.
- Được rồi, tớ chịu thua ! Đánh gì mà ác vậy ?!
Haru nói trong khi thở hổn hển.
- Cậu tưởng cậu đánh tớ nhẹ ?! Nhìn đi, quần áo bị kiếm của cậu xỏ hết rồi này !
Tên nhỏ con đó sau khi nào xong thì tháo băng bịt mắt ra, tiến lại chỗ Haru, đưa tay cho hắn vịn vào mà đứng dậy.
Ta thấy bọn họ bắt đầu đi ra, liền dịch chuyển vào chỗ khuất, đợi khi không còn thấy bóng họ đâu mới bắt đầu đi ra.
Xem ra hôm nay ta được biết thêm thực lực của 1 người nữa trong số các học viên danh dự. Có điều, ta vẫn chưa biết tên hắn.
Thôi kệ, dù sao cũng đã xem xong một trận đấu hay, bỗng hứng thú tập luyện của ta lại dâng lên.
Ta bước vào sân tập, bắt đầu tập luyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com