Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Theo lời KkOma, chiều hôm sau ta tới chỗ hẹn cũ. Lần này ta rút kinh nghiệm đi trễ hơn giờ 5-10 phút. Lúc đến nơi đã thấy mọi người đông đủ, chỉ trừ có giáo viên hướng dẫn là chưa đến. Hình như lúc nào hắn ta cũng trễ thì phải ?

Phải nửa tiếng sau mới thấy hắn xuất hiện, bộ dạng vẫn vội vã như lần đầu.

- Thật ra thì, có một vài thay đổi.. Tôi đến trễ vì phải họp về thay đổi này, không phải cố tình đâu..
KkOma nói xong còn bày ra bộ dạng tội nghiệp, cả đám bán tín bán nghi liền truy hỏi xem việc thay đổi đó là gì.
- Như đã biết thì hôm nay chúng ta đi Ải Giả Lập. Tuy nhiên, Hội đồng vừa phát triển một hệ thống Ải Giả Lập mới được nâng cấp độ khó và thực tế hơn nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện. Và chúng ta được chỉ định là những người đầu tiền thử nghiệm hệ thống này.
- Tại sao lại là chúng ta ?
Kato nghiêm mặt đặt câu hỏi. Những người còn lại cũng cùng một biểu cảm. Thử nghiệm một hệ thống mới đâu phải chuyện đùa ? Có thể sẽ có rất nhiều lỗi xảy ra và mức độ nguy hiểm của nó thì ai mà đoán được ?
- Vì chúng ta là đội có nhiều học viên danh dự nhất. Hội đồng đã chỉ định rồi, tôi biết nó khá nguy hiểm nhưng ta không thể làm khác.
Không khí bỗng dưng nhuốm màu im lặng. KkOma sau đó dẫn bọn ta ra giữa sân tập, chuẩn bị mở cánh cổng đến Ải Thử Nghiệm.
Đầu tiên là một chấm tròn nhỏ xíu xuất hiện trên không trung. Dần dần, chấm tròn đó lớn lên, to đến mức 3 người có thể chui lọt một lúc. Vành đai vòng tròn toả ra khói xám mờ ảo, ở giữa thì lại là một mặt nước phẳng lặng, có tác dụng như gương, phản chiếu lại bóng tất cả những người đứng bên ngoài.
Trước khi bước vào trong, KkOma chỉ nói một câu duy nhất :
- Hãy nhớ là phải luôn đoàn kết, bình tĩnh xử lý.
Thế rồi cả bọn từng người từng người một bước vào. Dẫn đầu là KkOma, tất nhiên. Và đi cuối là Yano.
Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Ải vận hành tốt, độ khó của quái cao nhưng không phải là không qua được. Mọi chuyện bắt đầu từ ải thứ 3 khi những cái bẫy trở nên thật nguy hiểm. Chúng được sắp xếp với ý đồ kết liễu người tham gia nhiều hơn là luyện khả năng phản xạ nhanh. Nếu không nhờ thân thủ cả năm người đều nhanh nhạy thì đã không thoát chết được mấy lần.
Quái vật cũng lần lần mạnh lên, đã thế chúng còn có trí khôn, không thể dùng mẹo bình thường khi đối đầu với quái ở Ải Giả Lập để đối đầu với chúng.
Nhờ sự chỉ dẫn của KkOma thì việc đánh nhau với quái cũng dễ hơn được một chút. Đội hình đại khái như sau : ta đứng vào những chỗ khuất an toàn, đợi thời cơ thì chỉ cần nhảy ra cứa cổ từng con một. Haru lao vào đối đầu trực diện với chúng, Yano bọc hậu tìm những tên sơ hở thì đá về để KkOma cầm súng đứng phía sau thủ tiêu. Kato nhận nhiệm vụ phòng thủ và bảo vệ cho người không có khả năng đó là KkOma.
Mọi thứ diễn ra rất nhịp nhàng, tưởng chừng chỉ có vậy là xong, không gì ghê gớm. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy, những điều đáng sợ hơn đang chờ đợi phía sau.
Cánh cửa lớn dùng để dẫn đến phòng trùm cuối được khép chặt. Cánh cửa được mô phỏng làm bằng vàng khối nguyên chất, nặng trịch, trầy trật lắm cả đội mới có thể kéo nó ra vừa một người đi vào, thế cả bọn sắp hàng một từ từ tiến vào.
Khu vực đánh boss là một mỏm đá. Phía dưới mỏm đá là vực sau hun hút không thấy đáy.
Đứng một chút đã thất trùm xuất hiện. Nó là một nhân sư, đầu người, thân sư tử. Nó còn có một đôi cánh trắng lớn khiến cho nó có thể bay lại tự do.
Nhìn sơ qua thì có thể hiểu, chúng ta phải đánh nhau với một con trùm rất có lợi thế khi đang ở địa bàng của nó. Nó không thể rơi xuống vực nhưng bọn ta thì có.
Đội hình vẫn được giữ nguyên như cũ, bọn ta không ngần ngại xông lên đánh.
Haru vẫn giao đấu giáp lá cà với tên trùm rất ác liệt, trong khi đó Kato phòng thủ xung quanh để KkOma và Yano dọn những tên lâu la. Ta mon men xung quanh tên boss để mong tìm ra được điểm yếu của hắn.
Đang đi thì ta thấy Haru thất thủ, bị tên trùm đánh bay. Nếu cứ để như thế này thì hắn sẽ rơi xuống vực mất ! Có lẽ do ta nợ hắn một mạng nên khi thấy cảnh này, ta lập tức dịch chuyển tới mép vực, cầm tay hắn kéo lên. Còn ta thì bị lực của chính bản thân dùng khi kéo hắn làm chao đảo, mất đà rơi xuống vực. Thật ra thì cũng không sao, chết ở đây thì cũng sẽ hồi sinh ở thực tại. Chẳng qua là phải chịu cơn đau khi tiếp đất từ độ cao này thôi.
Nhưng hình như có gì đó nhầm lẫn ở đây..
Ta rơi từ trên cao xuống vực thẩm, ta cảm thấy một cảm giác đau đến tê dại truyền từ các cơ bắp lên não. Ta tưởng như tất cả các xương của ta đã gãy cùng một lúc. Mở mắt ra, ta thấy xung quanh tối đen như mực. Vậy là ta đang ở dưới vực ?
Thật kì lạ, đáng lẽ ta phải được đưa về thực tại chứ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ta nghe một tiếng " Cốp " thật lớn. Ta cảm thấy choáng váng sau đó ngất lịm đi. Hình như ta đã lo suy nghĩ quá nhiều mà quên chú ý rằng đằng sau có tiếng bước chân đến.
Cuối cùng thì tại sao ta chưa được về thực tại và người vừa đánh vào đầu ta là ai... ?
Cho đến trước lúc mất hoàn toàn ý thức, trong đầu ta liên tục lập lại hai câu hỏi đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com