Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

* Đăng truyện nửa đêm xem có ai xem không hehe
Chiều tối hôm ấy, giữa cái thành phố Sài Gòn sầm uất chứa đầy sự đông vui và ồn ào, một tiếng beat nhạc sôi động vang lên trong một căn hộ sang trọng, có vẻ rất hợp thời.            
 
  Rhymastic đã ngồi trên cái ghế bành tô đen mềm mại mà cậu yêu thích mấy giờ đồng hồ rồi, cứ bật đi bật lại từng con beat khác nhau, gật gù ra vẻ thích thú lắm. Đúng là không có gì vui hơn việc Rap Việt đã thành công đến thế sau bao sự cố gắng của cậu, của anh và của bao nhiêu anh em khác nữa. Rhym chống cằm nghĩ ngợi, hết nhìn lên trần nhà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mồm thì ngân nga giai điệu mở đầu của rap việt mùa hai. Cậu lắc lắc cái đầu bông cải của mình, nheo mắt nhìn lên ánh đèn dịu nhẹ trong phòng mà ai đó đã đổi đi để cho cậu có thể thả lỏng và thoải mái hơn khi làm nhạc.

Càng hát, càng nghĩ, càng ngẩn ngơ, Rhymastic lại nhớ lại những lần cháy hết mình cùng Rap Việt mùa một, nhớ lại khoảnh khắc anh tập và biểu diễn cùng Lăng LD trên sân khấu, và giây phút hân hoan xúc động lúc trao giải.

-Thật là, sao tự dưng lại cảm thấy ghen tị với mấy vị huấn luyện viên vậy nhỉ.

Rhym cười cười, tiếp tục ngân nga bài hát và nghĩ về những kế hoạch cậu sẽ vạch ra cho chương trình, cùng với Tee. Chợt, cậu dừng lại, tựa người lười biếng trên chiếc ghế mềm mại, cảm thấy ấm ức đến lạ

“Mình cũng muốn được tự tay huấn luyện các thí sinh, giúp đỡ và nhìn thấy các em ấy trưởng thành, hoàn thiện và thành công. Chỉ ngồi nhìn không mà không được tự tay làm gì cũng thật là khó chịu. Mà năm nay có anh LK nữa, là đàn anh của cả giới rap thì lên vị trí giám khảo ngồi cũng hợp lý mà nhỉ.”

   Rhymastic nghĩ thầm, mồm lẩm nhẩm, tay xoay xoay cái mic. Sau một hồi cân nhắc, đắn đo, cậu vẫn thấy ý tưởng ấy của mình đúng là không chê vào đâu được. Nghĩ là làm, cậu liền chạy ngay ra khỏi phòng, đẩy cánh cửa gỗ rầm một cái và gọi toáng lên: “ Thanh Tuấn, Thanh Tuấn.”
~~

   Justatee tất bật chạy qua chạy lại dưới phòng khách, anh mới vừa dọn xong đống bát đĩa và tống vào máy rửa bát, giờ lại tranh thủ lau một chút cái tủ nâu sờn cũ kĩ mà trong đấy cất giữ biết bao nhiêu kỉ niệm của anh và người yêu.

  Hoàn thành xong hết tất cả việc nhà - những việc mà anh luôn ôm hết vì không muốn đứa trẻ to xác, vụng về còn hay đãng trí nhà anh phải bận tâm phiền não, anh liền ngồi xuống sô pha, cầm xấp giấy dày chứa toàn những thông tin về kịch bản của chương trình, những đánh giá về các thí sinh đã vượt qua vòng casting và tiếp tục đau đầu suy nghĩ. Anh ngồi đó, viết viết vẽ vẽ dày đặc cả tờ giấy, rằng thí sinh nào nên thi trước, rồi ai nên thi sau, ai là người xếp cuối, đó đều là những điều anh cần phải cân nhắc kĩ càng để giúp các thí sinh phát huy được khả năng của mình một cách tốt nhất. Đáng lẽ, Rhymastic, vị giám khảo còn lại kia cũng phải ngồi đây, đau đầu và ngáp ngắn ngáp dài giống như anh bây giờ, nhưng rõ là anh không nỡ, nên anh để người ấy viết beat và làm nhạc mở đầu cho Rap Việt 2, một công việc rõ là sẽ làm Rhym vui vẻ và thích thú hơn.

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng Rhym gọi mình hớt hải. Justatee lập tức ném ngay cây bút anh còn đang cầm trong tay rồi vội vàng chạy lên, lo lắng rằng đã có chuyện gì xảy ra với Rhym rồi.
Vừa mới lên đến phòng thu, anh đã thấy cậu cười tươi vui vẻ, đứng đợi anh sẵn ngoài cánh cửa phòng mở toang như minh chứng cho việc cậu đang vội vã muốn kể cho anh một điều gì đó vậy. Anh nắm nhẹ lấy tay Rhym, chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra vậy thì đã được cậu kéo ngay vào phòng, hào hứng kể về việc cậu muốn đổi chỗ cho anh LK và muốn xuống chiến với các vị huấn luyện viên đến mức nào.

  Nghe Rhym nói vậy, anh khựng người một chút, một cảm giác buồn bã len lỏi vào tâm trí anh nhưng cũng ngay lập tức bị anh gạt phăng đi mà thay vào đó là cái vuốt tóc cưng chiều của anh dành cho Rhym. Anh bật cười, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của cậu rồi mở lời trêu đùa
  " Em thấy chán ngồi với anh rồi mà muốn xuống chiến với các vị huấn luyện viên khác hả. Ok không sao, em thấy vui là được, khả năng của em thì rõ là không phải bàn cãi, anh tin em sẽ là một huấn luyện viên tuyệt vời ,mà mời anh LK lên làm giám khảo để thể hiện sự tôn trọng thì cũng hợp lý. Để anh gọi bàn lại với ban ekip của chương trình đổi lại kịch bản cho, em chỉ việc sắp xếp những kế hoạch cho team của mình thôi, được chưa. Chiều nhất ông rồi đấy ông tướng ạ."

  Vừa dứt lời, Rhym liền nhảy lên ôm chầm lấy anh và dụi đầu vào vai anh làm anh chỉ biết lắc đầu nuông chiều. Người yêu mình mà, chiều bao nhiêu năm rồi thì đành chiều tiếp thôi, biết làm sao được.

*Mọi người nghĩ sao thì comment mình biết nhé, cám ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com