Chap 10
Vừa đến bệnh viện, các bác sĩ nhìn thấy hai người hớt hải bê một người chạy vội vào cũng hiểu được tình hình và vội vàng đưa Rhym vào phòng cấp cứu để chẩn đoán bệnh tình. Ngay khi cậu được đưa vào trong, bác sĩ bắt đầu đo thân nhiệt và nhận thấy nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên quá cao thì liền đánh thức để kiểm tra xem cậu có còn tỉnh táo không.
Không may là khi Rhym tỉnh dậy, cậu bất ngờ ho sù sụ và bắt đầu nôn thốc nôn tháo ngay sau đó.
Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi bác sĩ cố chạm vào Rhym để tiếp tục kiểm tra, cậu la hét không ngừng và trốn tránh không để ai lại gần
- Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi!
- Thiện, tỉnh lại, tôi là bác sĩ đây
- Buông tha cho tôi đi ,làm ơn , tôi xin lỗi, là tôi không xứng với anh, tôi xin lỗi...
Rhym cứ lặp đi lặp lại những lời ấy không ngừng, cậu khóc lóc , ôm đầu sợ hãi và lùi sâu vào góc giường bệnh
- Cậu ấy bị mất kiểm soát tạm thời rồi, chắc bây giờ cậu ấy đang gặp ảo giác và nhìn nhầm tôi thành ai đó. Hộ sĩ mau lại đây giúp tôi.
Nói rồi bác sĩ phải đè Rhym lại rồi tiêm cho cậu một liều an thần, cậu dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ.
Justatee đứng ngoài chứng kiến tất cả. Anh hận bản thân mình vô cùng vì chính anh là người đã làm cậu thành ra như vậy. Từng tiếng la hét của cậu như những mũi dao găm đâm thẳng vào lòng anh, khiến tâm can anh như rỉ máu.
Bảo bối của anh, bảo bối mà anh đã bảo vệ suốt bao nhiêu năm giờ đây lại bị thương tổn bởi chính anh, chỉ vì những lời nói vô tình phũ phàng mà đến anh cũng không để ý. Tại sao, tại sao anh đã biết Thiện của anh hay suy nghĩ rất nhiều, mà anh còn thốt ra những lời như thế. Tuấn càng nghĩ càng thêm chán ghét và thất vọng về bản thân. Chợt anh dùng tay tát liên tục vào mặt mình, và bật khóc:
- Anh xin lỗi Thiện, anh đáng chết, anh xin em tỉnh lại đi Thiện ơi.
G ducky đứng cạnh thấy vậy cũng hoảng hốt, vội túm anh lại, y tá đứng bên cạnh cũng vội lên tiếng
- Xin người nhà bình tĩnh, anh ấy sẽ không sao đâu, bây giờ điều anh cần là phải thật tỉnh táo để còn chăm sóc bệnh nhân .
Justatee nghe vậy thì liền lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục hướng ánh mắt về phòng cấp cứu, thầm cầu nguyện.
Rhym sau khi được bác sĩ tiêm thêm vài liều thuốc bổ và truyền nước thì được đưa ra ngoài để chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu, còn Justatee thì bị y tá kéo đi làm thủ tục nhập viện. Tay anh run đến mức trong lúc điền thông tin mà đánh rơi bút đến mấy lần mới điền xong.
- Còn lại thủ tục tiền nong thì anh để em làm cho, anh cứ vào với anh Rhym trước đi
G Ducky chủ động nhận việc, Justatee gật đầu cảm ơn rồi ngay lập tức đi vội vào phòng bệnh của Rhym.
Nhìn thấy cậu nằm đó, người gầy rộc cả đi, anh chỉ biết nắm tay cậu khóc không thành tiếng. Giá như lúc đó anh có thể để ý đến cảm nhận của cậu nhiều hơn, giá như anh không buông những lời nói khắc nghiệt cho cậu, giá như....
Anh cứ ngồi đó dằn vặt bản thân, chỉ vì tất bật lo lắng cho cậu mấy ngày nay mà anh trông cũng tã không kém, cả người anh cứ phờ phạc suốt, ăn cũng chỉ được dăm ba thìa rồi thôi, đêm cũng không ngủ được.
Anh bắt đầu thấy mệt mỏi, cả người cứ nặng trĩu đi rồi gục bên cạnh cậu lúc nào không hay.
________________________
- A.. đau quá... mình đang ở đâu thế này
Cậu chống người ngồi dậy, lấy tay xoa xoa đầu và đưa mắt nhìn quanh
- Mình vào viện từ bao giờ vậy.... Tee....
Rhym quay sang thấy Tee đang nằm gục ở thành giường, cậu ban đầu là ngạc nhiên, rồi để ý đến vẻ bơ phờ của anh, Rhym dần hiểu ra và thở dài chua xót.
- Sao mọi việc lại ra nông nỗi này cơ chứ
Ánh trăng soi ngoài cửa sổ làm sáng cả căn phòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh. Càng nhìn, cậu càng thấy bản thân thật đáng trách, vì cậu mà anh mới như thế này, chỉ vì cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho anh, anh cũng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng yêu chiều, chăm lo cho cậu. Vậy mà cậu lại tự ý trốn đi làm anh lo lắng rồi thành ra như thế này đây.
- Em xin lỗi Tee à...Em xin lỗi..
Vẻ mặt của anh trông rất mệt mỏi, điều đó càng làm cậu thấy đau hơn, cậu nhìn xuống đôi tay đang bị anh nắm chặt.
Cậu thử cố gắng rút tay ra khỏi tay anh, nhưng không tài nào rút ra được.
- Anh không bỏ tay ra đâu
Đang loay hoay thì bỗng giọng nói khàn đặc của anh cất lên
- Anh sẽ không buông tay một lần nữa đâu. Anh sợ rằng nếu không nắm chặt lấy tay em thì em sẽ lại chạy đi mất, anh không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa...
- Tee ...em..
- May mà em tỉnh rồi, em khát nước không để anh đi lấy ?
- Anh ăn gì chưa ?
Cậu nhìn anh, có vẻ như vì phải đưa cậu đến viện rồi chăm lo cho cậu từ chiều đến tận đêm nên anh vẫn chưa kịp ăn uống gì. Rhym đưa tay lên vuốt nhẹ khoé mắt anh, hình như do khóc nhiều quá nên giờ đã đỏ ửng lên và vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt.
- Anh không sao, anh không đói
- Anh không ăn thì em cũng không uống đâu.
Cậu quay mặt đi như không muốn nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, càng nhìn cậu càng thấy xót.
- Ha ha, vậy để anh ra chạy ra ngoài mua một chút đồ ăn rồi về nha
- Anh, cứ để em đi mua cho
Bất thình lình, G Ducky mở cửa bước vào
- Tiền nhiều để làm gì ? Để em đi mua cho, với cả anh Thiện cũng mới tỉnh, anh cứ ở lại chăm sóc cho anh ấy đi. À, em quên mất, nãy em gặp bác sĩ thì được dặn là dịch truyền để trên tủ, vì phải truyền liên tục nên anh phải canh đấy
- Cảm ơn em lắm Vịt ạ, vì bọn anh mà em vất vả rồi.
- Có gì đâu ạ, hai anh đều là những đàn anh mà em quý trọng nên giúp được hai anh là em vui rồi
Nói rồi Tee trở lại chỗ, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Anh nhìn cậu đang hướng ánh mắt về phía ngoài cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng đêm nay.
- Rhym, anh..
-Em xin lỗi.
Rhym ngắt lời Tee, cậu không muốn anh cứ luôn phải là người xin lỗi trước.
- Là do em ích kỉ, em chỉ biết nghĩ cho em mà không nghĩ là những việc em tự ý làm sẽ khiến anh lo lắng đến thế..
- Không đâu Rhym, là do anh đã không kiểm soát được lời nói của mình khiến em tổn thương. Anh đã chăm sóc em bao nhiêu năm rồi còn không hiểu tính em sao, vậy mà anh vẫn còn nói những lời như thế. Anh xin lỗi Thiện nhiều lắm, em bị như thế này là do anh, anh xót lắm.
Justatee nói rồi vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về, Rhym thì tựa đầu vào vai anh, thở dài lên tiếng
- Em lúc nào cũng đặt cái tôi của mình lên trước hết mà quên mất vẫn còn anh luôn ở bên cạnh em, em biết em đã làm anh buồn nhiều lắm, em không xứng với anh
- Thiện, em đừng nói như thế. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ ghét em dù chỉ là một phút giây đi chăng nữa. Anh yêu em và anh vẫn mãi yêu em như thế, em không tin anh sao.
- Em tin.. chỉ là em lo...
- Suỵt
Anh đặt tay lên môi cậu, ra hiệu cho cậu dừng lại
- Anh muốn chăm sóc em, muốn em luôn vô tư như thế, tự tin thoải mái như thế, em đẹp đẽ nhất, quyến rũ nhất khi em là chính em, em không cần vì anh mà thay đổi cái gì cả. Anh yêu em mà, đúng chứ.
Anh nháy mắt với cậu
- Từ giờ em lo lắng điều gì, em suy nghĩ điều gì, hãy cứ nói với anh, anh cũng vậy, cả hai ta cùng nhau giải quyết, được không em. Anh không muốn nhìn thấy em phải khổ sở như thế này lần nào nữa
- Em cũng yêu anh lắm.
Rhym không nói gì nhiều, chỉ vùi đầu vào lòng anh, cậu biết những khúc mắc trong lòng cả hai đã được giải quyết rồi, và cậu không muốn làm anh phải lo lắng cho cậu thêm nữa. Cậu cũng không muốn trải nghiệm bệnh viện lần hai đâu.
Cậu cứ nằm trong lòng anh mãi như thế rồi dần chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. Tee thấy cậu ngủ liền nhẹ nhàng đỡ cậu xuống, kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.
- Anh Rhym ngủ rồi hả anh, em mua đồ ăn cho anh rồi này
- Cảm ơn em quá, hôm nay phiền em nhiều rồi, em về nghỉ trước đi
- Ui có gì đâu anh, các anh chả giúp em mãi rồi còn gì. Vậy em về trước, sáng mai em lại đem đồ vào cho hai anh, anh cố gắng chăm anh Thiện nha.
Tee quay lại phòng bệnh, thấy cậu bình yên ngủ say anh cũng thấy lòng mình như nhẹ đi. Anh cẩn thận canh để thay dịch truyền cho cậu và không dám thả lỏng một phút giây nào vì anh sợ mình ngủ quên. Vậy là Justatee thức trắng cả đêm, nhưng anh chẳng thấy buồn phiền gì về việc đó cả. Anh hạnh phúc bởi anh được chăm sóc Rhym, rắc rối giữa hai đứa đã được tháo gỡ, và anh thầm hứa sẽ phải chăm sóc cậu chu đáo trở lại.
* một chap mà tôi viết trong quằn quại, mọi ng bình chọn và comment nhé, cho tôi bớt buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com