Chap 3
Câu nói của Justatee vang lên làm cả trường quay trở nên im ắng.
Rhymastic khựng người, cậu ngay lập tức chạy lên ôm chầm lấy Justatee. Cậu muốn ôm anh một lúc lâu, lâu thật lâu nữa, nhưng do thời gian chương trình không cho phép nên đành lưu luyến bỏ anh ra và đi xuống. Rhymastic cảm thấy hơi buồn một chút, vì cậu không còn được ngồi cùng Tee nữa, nhưng cậu ngay lập tức lấy lại tinh thần nhờ bầu không khí náo nhiệt nơi đây.
Rhym xuống làm huấn luyện viên cũng vẫn nhận được nhiều sự ưu ái từ Justatee. Hầu như Rhym thích thí sinh nào thí sinh đó đều sẽ được cho về đội của cậu, cứ thế đội của cậu đã thu nhập được kha khá người. Rồi có một thí sinh mà Rhym cảm thấy rất thích, và bạn thí sinh đó mong muốn có thể được phát triển thêm về mặt melody vì bản thân cũng được ban giám khảo nhận xét là phần melody cũng khá tốt rồi, không còn gì phải bàn cãi nữa.
Trong khi Tee và LK đang bàn luận thì Rhym hớn hở chỉ vào mình và nói “ Melody thì phải giao cho người hiểu về nhạc lý nhất chứ” . Thế nhưng khi anh Trấn Thành nhắc nhở rằng theo tiêu chí của chương trình là phải chia đồng đều các thành viên mạnh cho từng đội, Rhym liền bảo nhưng mà đội của cậu chưa có ai làm melody khiến Tee nhìn Rhym và cười “ Bạn ấy giỏi về cái đấy lắm rồi.. “.
Thấy vậy, Trấn Thành liền nói đây là một sự lôi kéo trong tuyệt vọng nhưng Rhym lại đáp rằng cậu vẫn tin tưởng vào sự lựa chọn của bgk và kiên trì chỉ vào bản thân, cuối cùng thì bạn thí sinh đó đã được chỉ định về đội của Rhymastic.
Trong lúc Rhym còn đang hí hửng, Tee nhìn cậu cười và nói “ Ăn thế đủ rồi nhé“, cậu cũng nhìn lại anh và cười hì hì. Được thấy cậu vui vẻ như vậy, anh cũng thấy vui lây, dù có ở vị trí ban giám khảo hay huấn luyện viên, cậu vẫn luôn đem lại cho anh vô vàn cảm xúc khác lạ.
—-------------------------------------------------------------------
Nhân ngày Rhym được xuống làm huấn luyện viên, Tee quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon cho cậu, vậy nên anh đã về mua nguyên liệu trước.
~~
Rhym bước ra khỏi trường quay, cảm thấy mệt mỏi ghê gớm
“ Mình ngồi một chỗ thôi mà cũng rã rời rồi, anh Trấn Thành giỏi thật đấy,đứng suốt thế mà vẫn chịu được” . Nói xong, bụng cậu réo lên, cậu liền thở dài, than thở ra tiếng
"Đói quá đi mất".
Cậu nhoài người nằm trên vô lăng, lười biếng chẳng muốn đi chút nào. Rhym nằm đó nghĩ vẩn vơ, tự nhủ có khi giờ này anh Tee đang ở nhà cùng bữa tối thịnh soạn rồi cũng nên. Nghĩ thế, cậu nhanh chóng đạp chân ga và phóng xe về nhà.
Vừa mới mở cửa bước vào, một mùi hương vô cùng hấp dẫn đã xộc vào mũi. Mọi mệt mỏi dần như tan biến ngay trong tức khắc, mắt cậu sáng bừng lên, Rhym nhanh chóng ném ngay chiếc áo khoác ngoài lên sô pha rồi chạy thẳng vào phòng bếp.
“ Uồiiii~”, Rhym thốt lên sung sướng, trầm trồ nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn rồi lại quay ra nhìn tấm lưng người đàn ông trước mặt đang bận rộn bày biện các món ăn trên bếp.
- Em về rồi đấy à ? Vào tắm rửa trước đi rồi ra ăn cơm.
Tee nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói.
-Nhân dịp em được trở thành huấn luyện viên, chúng ta cùng ăn một bữa thật ngon đi.
Nghe anh nói vậy, một cảm giác ngọt ngào dần dâng lên trong lòng, Rhym cảm thấy hạnh phúc vô cùng, người đàn ông của cậu quả thật rất tâm lý ! Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy lên tầng.
Cậu nhanh chóng tắm rửa, chỉ xối nước ào qua để rồi vội vàng chạy xuống thưởng thức bữa tối mà người yêu dành riêng cho cậu, chứ không hề ngâm mình trong phòng tắm như mọi khi.
Rhym ngồi ngay xuống bàn ăn, chỉ mải ngắm nhìn Tee của cậu, mãi rồi mới để ý trên bàn có đầy đủ các món ăn mà cậu rất thích.
-Anh làm em cảm động quá đấy…Lúc nào anh cũng là người phải vất vả lo toan cho em, em chẳng làm được gì cho anh cả
-Sao em lại nói thế?
Justatee ngồi xuống ghế đối diện với cậu.
-Việc của em là chỉ cần ăn thật ngon và luôn vui vẻ là được. Nuôi em, anh làm được.
Nói rồi anh gắp miếng đùi gà rán đặt vào bát của cậu.
-Ăn đi, không thức ăn nguội mất.
Rhymastic gật đầu, cậu vui lắm, hôm nay vừa được xuống làm huấn luyện viên còn được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn do anh người yêu của mình làm nữa chứ. Nghĩ đoạn, cậu hỏi anh:
-À mà, anh thấy làm ban giám khảo cùng anh LK được chứ ?
-Tốt lắm, anh không ngờ anh với anh LK vẫn còn hợp ý như xưa đấy. Đúng là thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào anh còn cùng anh LK thức đến 6h sáng để làm nhạc rồi cùng phát triển Lady Killah. Giờ mỗi người một ngả nhưng làm việc chung mới thấy anh ấy vẫn y xì như xưa.
Justatee cười cười đáp lời, giọng nói mang vẻ hoài niệm.
Cậu nói tiếp:
-Thế mà em còn cứ nghĩ anh sẽ buồn lắm nếu không có em ở bên cơ
-Cũng có , nhưng mà ngồi với em thì anh không nghiêm túc được bằng khi làm việc cùng anh LK .Ngồi với em anh chỉ đoàn để ý đến em thôi, cười suốt làm sao nghiêm túc được chứ.
Anh chỉ định trêu cậu một chút, vốn nghĩ cậu sẽ phụng phịu như bình thường và trách móc anh, nhưng cậu chỉ cúi xuống và nhỏ giọng nói“ Vậy ạ..”
Nhìn cậu người yêu của mình có vẻ hơi trầm xuống, anh liền đổi chủ đề:
-Thế em thì sao, xuống làm huấn luyện viên thì thấy như nào? Có vui hơn làm ban giám khảo không?
Tee rót 1 lon coca và đưa cho cậu.
-Hm, em thấy cũng được, đúng là có thể thoải mái tung hoành vẫn vui hơn là chỉ ngồi một chỗ …. Có điều…
Rhym nhận lấy cốc nước từ tay Tee, ngập ngừng một hồi lâu. Có điều bây giờ cậu lại thấy cảm giác ngồi một mình dưới ghế huấn luyện viên có chút trống trải, bên cạnh không còn người có thể tùy hứng trò chuyện, cười đùa những lúc thảo luận nữa.
-Hửm, sao thế ?
Thấy cậu đang nói xong dừng lại, anh lo có khi nào cậu lại giận dỗi gì không.
-À không có gì .
Cậu cười.
-Chỉ là em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em được làm một huấn luyện viên, em vui lắm.
-Có gì đâu, anh đã bảo rồi, em thấy thoải mái là được, chút chuyện ấy có là gì đâu. Thôi ăn đi, hôm nay em đã vất vả rồi.
Justatee thở dài. Hôm qua chỉ vì không có cậu mà anh đã trằn trọc cả đêm không ngủ được rồi.
-Tối nay không được ngủ riêng nữa đâu đấy.
Rhym vừa ăn vừa gật gù
-Ok em biết rồi mà.
* Thấy hay thì còm men cho tui biết để có động lực viết tiếp nha, với bình chọn cho tui nx nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com