Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

* Đăng đêm nữa:)))

Ladies and gentlemen, welcome on board Vietnam Airlines flight 001 from Sai Gon to Hanoi.

Máy bay cất cánh, đồng nghĩa với việc anh phải đi xa người mình yêu. Từ lúc ngồi ở sân bay, Justatee đã nhớ cậu rồi, nhớ đến cái mức mà cứ 5p anh lại móc điện thoại ra một lần, định gọi điện cho cậu nhưng lại sực nhớ ra rằng bây giờ Rhym còn đang ngủ, nên đành ngậm ngùi cất đi.

“ Liệu Rhym ở nhà có ổn không, em ấy đã ăn cơm chưa không biết.”

Justatee không thể ngăn được bản thân mình lo lắng cho cậu, mặc dù trong lòng anh vẫn biết Thiện của anh là một người cực kì mạnh mẽ và độc lập. Cái danh Thiện toàn diện thậm chí là YC đâu phải để nói chơi, nhưng mà anh vẫn lo cho cậu lắm. Anh lo cậu mải làm nhạc mà ngủ muộn, lo cậu lười ăn mà bỏ bữa, lo anh đi xa sẽ không có ai chăm sóc cậu.

Anh thở dài và nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những đám mây dần biến mất và các tòa nhà dưới thành phố thì lớn dần lên. Anh đã đến Hà Nội rồi, và thú thật thì anh thấy hơi chóng mặt, cộng thêm một chút cô đơn.

Vừa bước ra cửa sân bay sau khi lấy hành lý, anh đang định bấm máy gọi cho Rhym một lúc rồi mới đi thì đã thấy có ekip chương trình đợi sẵn, và tóm anh lên xe ngay khi họ nhìn thấy anh.

- Em xin lỗi vì kéo anh đi gấp nhưng do máy bay của anh bị delay nên đã sát giờ quay lắm rồi ạ.

Nói rồi, anh được dúi cho một xấp kịch bản và họ bảo anh tranh thủ đọc trước đi. Bản thân anh thì chẳng muốn đọc đâu, vì bình thường quay ở trong Sài Gòn thì họ quay thoải mái lắm, cứ tự phát huy rồi edit sau thôi nhưng ở Hà Nội thì phải quy củ hơn nên anh cũng cố căng mắt ra để nhét vào đầu mình mấy dòng kịch bản nhàm chán.

 Được một lúc thì anh đã buồn ngủ ríu cả mắt lại, anh vừa mệt, vừa đói, vừa lo cho Rhym. Giờ anh chỉ muốn lôi ngay cái điện thoại ra và nhắn tin với Rhym thôi nhưng quay sang nhìn thấy ekip đang nhìn mình, anh cũng ngại nên đành thôi. Bình thường thì Justatee sẽ không phải chạy việc liên tục thế này, vì Rhym biết anh say máy bay, và cậu sẵn sàng cãi tay đôi với ekip để cho anh nghỉ hẳn một buổi ở khách sạn.

 Hôm nay anh đi thì chẳng có cậu ở đây, mà anh thì vốn hiền lành, nên anh để mặc cho chương trình lăn qua lộn lại mình đến tận 1h sáng mới trả anh về. Tất nhiên là không ai có thể chịu được với cái cường độ làm việc như vậy cả, nên vừa về đến khách sạn là anh lập tức ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Chính vì vậy mà cả ngày hôm nay anh đã không kịp gọi cho Rhym một cuộc gọi nào hết. 

-  Sao em ấy không bắt máy vậy nhỉ?

Anh bồn chồn đi qua đi lại trong phòng nghỉ ở hậu trường. Sáng sớm anh không muốn gọi cậu vì sợ cậu đang ngủ nên anh đã đợi đến giờ nghỉ lúc quay để tranh thủ gọi cho cậu. Bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, như mọi khi thì lúc này Rhym đang ngồi ăn sáng, cầm theo cái điện thoại để lướt web và cậu sẽ bắt máy ngay lập tức nếu có người gọi.

Justatee nôn nóng gọi thêm vài cuộc nữa, đến cuộc thứ ba thì Rhym đã trả lời

  - Alo, ai vậy…

  - Anh này Rhym, em chưa dậy hả??

  - Vâng.. vẫn còn sớm mà anh, ủa.. khụ… mấy giờ rồi..

Cậu vừa ho vừa thều thào nói

Nghe vậy, Tee sốt sắng: 

  - Rhym! Em ốm hả, anh đã dặn em đi ngủ sớm bao nhiêu lần rồi, đừng làm anh phải lo lắng nữa, em có còn là trẻ con nữa đâu !Em phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!

………

  - Alo ? - Thấy đầu dây bên kia im lặng, Tee liền cất lời

  - Thế thì anh đừng lo cho em nữa….khụ.....- Nói rồi cậu tắt máy

Anh sững người nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc đỏ lòm trên màn hình điện thoại. Rồi anh thở dài, ôm đầu nghĩ thầm

 “ Chết rồi, mình mệt với lo cho Rhym quá nên lỡ to tiếng với em ấy rồi, phải làm sao bây giờ”

Justatee vội vàng mở máy điện thoại, định gọi lại để xin lỗi Rhym nhưng ekip đã vào giục anh ra quay tiếp nên anh đã không kịp nói gì thêm với cậu nữa. Cứ thế anh bị cuốn vào guồng quay công việc cho đến hết ngày, rồi lại phải chuẩn bị đồ đạc để đi cho kịp chuyến bay đêm. Anh rất muốn gọi lại cho Rhym nhưng thời gian không cho phép nên chỉ đành tự nhủ là về đến nhà thì dỗ cậu sau vậy.

---------------------------------------------------

Rhym bực tức ném điện thoại sang một bên, vò đầu nghĩ thầm 

" Anh đã không gọi cho mình rồi thì thôi lại còn quát tháo cái gì vậy chứ."

Cậu nhíu mày, định đứng dậy vệ sinh cá nhân để đi sang làm phiền anh Binz tiếp thì chợt một cảm giác choáng váng đánh úp lại khiến Rhym ngay lập tức ngồi thụp xuống.

  - Cái quái… khụ khụ…

Đã lâu lắm rồi cậu không ốm, nhưng cái cảm giác mệt mỏi quen thuộc thế này thì chỉ có thể là bị cảm thôi.

" Chắc chắn là do hôm qua dầm mưa rồi, thật là…"

Rhym lầu bầu, tựa người vào thành giường một lúc để lấy lại sức rồi lê lết đi lục tủ để tìm thuốc.

Vật lộn mãi mới tống được viên thuốc vào người, cậu nằm vật lên giường định đi ngủ cho hết ngày thì nhớ ra là mình còn cần phải ăn nữa nên đành mở máy lên gọi cho anh Binz.

 - Alo.. khụ .. anh Binz hả

 - Không anh Khoa đây, sao đấy, ốm hả Rhym

-  Vâng.. em hơi cảm, anh mua dùm em thức ăn cho cả ngày xong để dưới tủ lạnh nhà em được không, anh Binz có chìa, em cảm ơn anh nhiều… khụ..

  - Có cái gì đâu mà cảm ơn, nghỉ đi tí anh với Binz qua.

Rhym đờ đẫn nhìn trần nhà, thở dài thườn thượt. Nghe nói con người ta khi ốm thường rất nhạy cảm và còn suy nghĩ nhiều hơn. Giờ Rhym cảm thấy đúng thế thật. Tự dưng cậu cảm thấy muốn khóc quá, à, và muốn đập cho Tee một trận nữa. Cái cảm giác ốm đau mà phải đi nhờ vả người khác đến chăm nom khó chịu thật đấy . Lúc cậu cần anh nhất thì anh lại không ở bên, thậm chí một lời nhắn tin hỏi thăm cũng không có. Sáng nay khi vừa mới nhấc máy cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra đã nghe tiếng anh quát nạt. Chẳng lẽ anh ra ngoài đấy tìm được niềm vui mới và quên bẵng luôn cậu rồi sao.

Rhym cứ nghĩ mãi cho đến khi cậu lả cả người đi vì bệnh. Người cậu cứ nặng trĩu cả đi như có tảng đá đè vào vậy. Ừ, đó là nỗi lo sợ của Rhym đấy, nó đè nặng cả thể xác và tinh thần Rhym, làm cậu thiếp đi trong mỏi mệt. 

-  Này mình có nên bấm chuông không Binz.

 - Anh nghĩ nó cũng không xuống mở được đâu, vô luôn đi.

Binz và Karik nghe thấy tin Rhym bị bệnh cũng thấy lo cho thằng em của mình nên lập tức chạy đi mua đồ rồi qua luôn. Hai người vào nhà, không thấy Rhym đâu, đoán chắc rằng cậu đang ở phòng ngủ nên sắp đồ ăn vào tủ rồi vội chạy lên xem tình hình của Rhym. 

  - Cái thằng này, vừa xa Tee cái là nó ốm liền thế này đây. Chẳng biết hai đứa chúng nó có cãi nhau gì không mà dạo này anh thấy tinh thần thằng Thiện đi xuống lắm.

Vừa mở cửa bước vào phòng, Binz đã thấy Rhym nằm thở một cách khó nhọc, mồ hôi túa ra như tắm làm anh lo lắng vỗ vào mặt Rhym

  - Rhym, Thiện, tỉnh tỉnh

 -  Anh đến rồi đấy à… khụ…

 -  Nằm nghỉ đi, mày ổn không đấy

  - Ổn mà, hơi ốm tí thôi,gì mà hốt hoảng thế anh.

  - Mày nhìn được cái cảnh ban nãy anh nhìn thấy đi rồi mày hiểu

  - À….. chắc do em mơ thấy một vài thứ thôi.

  - Thằng Tee nó làm gì mày à?

Binz cau mày, nhìn chằm chằm vào Rhym làm cậu nhún vai quay đi.

 - Không có gì mà, anh lo nhiều quá

 - Này, dù Tee là bạn thân của anh nhưng mày là em anh, nên nếu nó có làm gì có lỗi với mày thì anh sẵn sàng đấm nó như anh Tou từng đập Andree một trận đấy , có chuyện gì thì mày không phải giấu anh.

  - Được rồi, em biết rồi, cảm ơn anh Đan yêu dấu, nhưng không có chuyện gì đâu.

Cậu nở nụ cười nhăn nhở như mọi khi

-  Thôi mày không muốn nói anh cũng không ép, nghỉ đi mai vẫn còn phải quay đấy, đồ ăn anh để dưới kia rồi

  - Rồi rồi anh với anh Khoa cứ về trước đi em tự lo được. Cảm ơn anh với anh Khoa đã bỏ buổi hò hẹn mà đến đây nhìn em.

Đúng lúc ấy Karik bưng li nước cam từ dưới nhà lên, đặt trên mặt tủ.

 - Đã bảo không cần cảm ơn rồi, anh pha nước cam đây, nghỉ ngơi đi cho khoẻ, hai anh về trước.

Rhym cười chào tạm biệt hai người. Dù rất cảm động vì sự quan tâm của hai người anh, nhưng không có Tee ở đây vẫn làm cậu thấy trống vắng quá. Nằm nghỉ một lúc, thấy khoẻ hơn Rhym mới đi xuống nhà ăn. Nhìn căn nhà trống không làm cậu cũng chẳng buồn ăn nữa, chỉ qua loa vài món rồi lại vào phòng thu đánh beat để giải toả tâm trạng. Cậu biết đêm nay Tee sẽ về, nhưng Rhym nghĩ với tình trạng này của bản thân thì sẽ không đợi được đâu nên đành ngậm ngùi tắt loa đi ngủ, mong là sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy Tee ở bên cạnh vậy.

* Mọi người comment với bình chọn cho mình vui nhó, mình vui mình mới ra tiếp đc e he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com