Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chiếc xe lao vun vút trên đường, không một chút chần chừ như để chạy trốn, như để trốn tránh một điều gì đó.

Rhym để mặc cho gió thổi tung mái tóc cậu, và tạt ngang vào một căn ngõ nhỏ. Cậu đỗ xe trước cửa rồi mở cửa bước vào quán bar.

Quán bar này anh Binz mở ra chỉ để đón một số lượng khách nhất định, là những người yêu nhạc, những người quen của anh hay những người có tâm sự mà thôi nên bầu không khí ở đây khá thoải mái, dịu nhẹ khác hẳn sự xô bồ mà những quán bar khác đem lại. Bình thường khi Tee đi công tác không ở nhà hay anh cần một chỗ để tìm cảm hứng sáng tác thì đây luôn là nơi Rhym ghé qua thường xuyên, và cũng là nơi cậu yêu thích nhất.
 
Nhưng hôm nay đến đây, Rhym chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức bầu không khí thoải mái ấy nữa. Cậu chỉ thấy mệt mỏi và ủ rũ khi nghĩ đến anh, đến những gì xảy ra ngày hôm nay.  Tiếng nhạc cổ điển du dương cũng không làm cậu bình tâm lại được, và Rhym chỉ gọi liền một chai Vodka rồi cứ thế nốc ừng ực.
 
Rhym dựa đầu vào tường, suy nghĩ về những việc diễn ra liên tục mấy ngày nay.

“ Rõ là người khởi đầu việc muốn làm huấn luyện viên là mình, Tee ở xa mình cũng là do mình, anh ấy giận không quan tâm đến mình nữa là do mình, mình còn cái gì để mà giận dỗi anh nữa?”

Rhym cười khẩy, tiếp tục gọi thêm một chai rượu khác. Càng uống, cái mặt trái của cảm xúc càng sôi trào lên, day dứt dai dẳng trong cậu.

  Rhym đập chai rượu xuống bàn cái cộp, lầu bầu trong miệng:

-  Ừ, loại ra khỏi sự lựa chọn đầu tiên, cũng đáng.
 
Rồi cậu ngửa đầu lên, để một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Cậu chỉ muốn gặp Tuấn, ôm lấy Tuấn như mọi ngày, nhưng lời tâm tư nói ra sao mà khó quá.

Thiện không dám, YC này dám chửi trời chửi đất, vậy mà lại không dám nghe câu chia tay, sợ nghe những lời căm ghét của Tuấn cho cậu.
 
Thiện nghĩ, lại tiếp tục nốc rượu và nén tiếng thở dài trong lồng ngực. Phải, cậu đang trốn tránh anh đấy. Quay về nhà, nghe anh nói câu chia tay, cậu biết làm gì để níu kéo anh lại bây giờ đây.

Rhym cười nhạt, tự khinh bỉ chính bản thân mình

“ Xứng đáng cho mày lắm. Tee tốt như vậy, vừa ôn nhu vừa chu đáo, trong khi mày chỉ biết vô tâm mà hưởng thụ. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây”

Chợt, một tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Rhym ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ Xuân Tee đang nhấp nháy ở trên màn hình chứ không có ý định bắt máy. Đến cuộc thứ ba cậu mới chậm rãi ấn vào nút nghe:

- Rhym! Em đang ở đâu vậy, anh đã bảo em ở nhà chờ anh rồi mà. Sao anh gọi mãi không bắt máy thế hả ??

- Em đang đi có việc, tối không về

- Em định đi đâu ?

- Anh đừng hỏi nữa được không ? Bây giờ em chỉ muốn một mình thôi…

- Sao em cứng đầu thế hả ? Tại sao em cứ trốn tránh anh ? Em khó chịu giận dỗi chuyện gì thì phải nói ra để anh còn biết mà giải quyết chứ ? À, hay em khó chịu vì hôm nay anh loại em ra khỏi sự lựa chọn của anh hả ? Chẳng lẽ chỉ vì thế mà em bỏ đi à ?

- Anh để em yên đi…làm ơn -

Rhym gục đầu xuống bàn, nước mắt như nuốt ngược vào trong,  cậu thấy đau lắm, từng lời nói của anh như cứa vào tim cậu vậy

- Em đừng có giận dỗi vô lý như thế nữa  Em có còn là trẻ con đâu ! Nghe anh, về nhà ! Về rồi chúng ta nói chuyện.

Justatee vò đầu bứt tóc, anh thực sự đã rất bực mình vì Rhym tự ý bỏ đi như vậy.
Anh vội vã giục Rhym về nên đã vô tình buông ra những lời cay đắng với chính người con trai mà anh vô cùng yêu thương và cưng chiều. 

- Đúng, em trẻ con, em giận dỗi vô lý, em chỉ là gánh nặng của anh thôi, tốt hơn hết là anh đừng quan tâm đến em nữa, chắc anh cũng thấy mệt mỏi rồi…
  
Cậu nhăn nhúm mặt mày, gằn từng chữ từng chữ qua máy điện thoại. Tee nghe vậy liền ngay lập tức nhận thức được những lời nói của mình,

- Rhym, từ từ đã, anh xin lỗi, anh không có ý bảo em là gánh nặng…
  
Chưa kịp nói hết câu, bên tai anh đã vang lên hai tiếng “tút”. Rhym tắt máy, cậu không muốn nói chuyện với anh lúc này, cậu sợ nếu nói thêm sẽ chỉ đem đến những kết cục không tốt đẹp mà thôi.
  

Rhym thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường u ám, ảm đạm như phản chiếu lại chính nỗi lòng của cậu bây giờ. Cậu day huyệt thái dương của mình một lúc rồi đứng dậy trả tiền rượu, đẩy cánh cửa kêu leng keng và lái xe ra bờ sông.
  
Cậu ngồi dựa lưng vào một gốc cây, hướng ánh nhìn xa xăm ra dòng sông đen như mực, thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng trên mặt nước do có ánh đèn xe chiếu vào. Rhym cũng chẳng biết đây là đâu, và dòng sông này tên là gì, chỉ là có một lần từng được anh Binz chở qua đây và cậu lập tức thích mê góc yên bình này nơi Sài Gòn hoa lệ. Nó làm cậu nhớ về Hà Nội, mà Hà Nội là nơi cậu gặp anh lần đầu tiên. Cậu đã từng hỏi tại sao anh Binz kiếm được chỗ này, thì anh cười và trả lời
“ Nhà thơ mà, hay kiếm được mấy chỗ dị lắm.”
  

Rhym nhắm mắt lại, để mặc cho hồn mình trôi về những dòng kí ức xưa cũ, về những ngọt ngào mà mới đây thôi anh và cậu vẫn dành cho nhau. Gió rít sàn sạt ngay bên tai cậu nhưng cậu cũng chẳng để ý. Lòng cậu giờ bị bủa vây bởi những cảm xúc rầu rĩ, thẫn thờ, thêm cả cô đơn.

Cuộc sống lâu nay nhẹ nhàng và bình yên quá làm mài mòn bớt đi cái góc cạnh của Rhym. Mà, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nên bao suy tính logic của Rhym cũng bay biến đâu hết. Lại thêm cơn say, say vì rượu, say vì buồn, nên cảm xúc của cậu cứ trào dâng lên không thể kìm lại được.
  
Cậu không muốn về nhà, ngồi ở đây nãy giờ cậu cũng tỉnh rượu. Cậu cứ ngẫm nghĩ mãi, không biết nên đi đâu về đâu. Giờ về nhà thì không được, mà về nhà anh Binz thì lộ ngay nên cậu quyết định lái xe ra căn nhà riêng của cậu ở ngoại ô thành phố.

Rhym mở cửa bước vào nhà, khóa lại cẩn thận, rồi ném văng chiếc chìa khóa sang một góc nào đó, như thể cậu cũng chẳng có ý định đi ra nữa. Chả là Rhym mua căn nhà này để thỉnh thoảng ra đây thư giãn, ai ngờ bây giờ cậu lại dùng nó với mục đích trốn anh.

Cậu thở dài bước lên phòng tắm, xả nước lạnh vào người để kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng. Bình thường cậu cũng không để ý đến mấy việc như thế này, mà chính Rhym cũng thích tắm nước lạnh. Thế nên, sau khi cậu nằm vật xuống giường để đi ngủ, một cơn sốt kinh hoàng mới dần kéo đến và đánh úp Rhym, khiến cậu ngất đi trong mê man và đau đớn.

* Comment  và bình chọn ủng hộ tôi nha cả nhà:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com