Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tee đi đi lại lại trong phòng, anh hết nhìn điện thoại lại nhìn đồng hồ.

Anh sốt ruột vô cùng, cả tối hôm đó anh đã phóng xe đi đến những nơi cậu thường tới nhưng vẫn không thể tìm thấy, anh lấy điện thoại ra gọi cho Binz:

- Alo , anh Binz.

- Ơi có chuyện j thế

- Rhym có ở chỗ anh không ạ ?? Bây giờ đã là 12h30 rồi mà em ấy vẫn chưa về nhà , em lo quá, gọi điện không bắt máy nhắn tin cũng không trả lời…

- Rhym á ? Em ấy không có ở đây đâu. Hai đứa lại có chuyện gì à ?

Karik ở bên cạnh cũng ngó sang hóng “ Có chuyện gì thế ?”. Binz quay qua lắc đầu.

- Nãy nó vừa ở quán anh, nó đi được mấy tiếng trước rồi.

- Thật ạ ? Anh có biết em ấy đi đâu không ??

- Anh cũng không biết, em đi tìm nó chưa ?

- Em đi tìm rồi, cả mấy quán quen hay những nơi em ấy thường đến cũng không có, em lo quá, phải làm sao bây giờ ??

- Bây giờ cũng muộn rồi, giờ ra ngoài cũng chưa chắc tìm được, thôi bây giờ em cứ nghỉ ngơi trước đi, mai tìm sau vậy, bọn anh sẽ đi tìm cùng em.
  
Justatee nghe xong cũng thấy có lý, nhưng sau đó anh không đi nghỉ mà dành nguyên đêm hôm ấy để ngồi liệt kê ra những địa điểm Rhym có thể đến.

Hầu hết những nơi đó hôm nay anh đều đến rồi, càng nghĩ anh càng thấy mệt mỏi, nhưng không thể nào ngừng được. Người con trai đó trước giờ đều do một tay anh chăm sóc, hiếm khi anh để cậu phải đụng tay vào việc gì, giờ không có anh ở bên không biết cậu sẽ như thế nào đây.

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh không tài nào nhắm mắt được. Mỗi lần cậu bực tức điều gì đều sẽ uống rượu, và tất nhiên anh đều luôn có mặt ở bên để ngăn cản điều đó.
Anh chỉ sợ cậu không chịu ăn uống gì xong bị bệnh nặng thì anh biết phải làm thế nào đây. Nghĩ một lúc lâu, anh bắt đầu thấy mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay…
 
   Sáng hôm sau, anh dậy từ lúc 7h để đi đến những nơi còn chưa kịp đến để tìm cậu tiếp  nhưng tất cả những gì anh nhận lại đều là cái lắc đầu từ mọi người. Đến tận chiều hôm ấy, mọi thứ anh tìm kiếm được chỉ là con số 0.

Một cảm giác áp lực bao trùm lấy anh, bỗng điện thoại reo lên, anh ngay lập tức nhấc máy

- Alo anh Binz ạ ? Anh thấy Rhym chưa ?

- Anh với Karik chia nhau đi tìm rồi nhưng vẫn không thấy, không biết nó đi đâu rồi nữa. Bọn anh đã nhờ mọi người báo ngay cho anh nếu thấy Rhym rồi ,giờ em về nhà đi, có thông tin gì bọn anh sẽ liên lạc sau.
  
- Justatee nghe xong thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Em đi đâu rồi Rhym ? Em đi đâu mà tất cả mọi người đều không biết ? Bây giờ em đang làm gì ,có ăn uống đầy đủ không ? Anh vừa lái xe vừa nghĩ vẩn vơ.
  
Anh đậu xe ở trước nhà, ngẩn ngơ đến mức suýt tông vào cửa. Anh lững thững bước xuống, ngồi thụp xuống bậc thềm trước nhà, bơ phờ nhìn ra phía con đường như mong chờ một phép màu rằng cậu sẽ xuất hiện trước mắt anh, và rồi lại cười đùa với anh như mọi ngày...

- Anh Tuấn! Anh Tuấn!

- Hả… hả..

Anh giật mình nhìn lên thì thấy G Ducky đang lo lắng vẫy tay trước mặt mình.

- Sao em lại ở đây?

- Em đến tìm anh Rhym để hỏi beat, nhưng mà cái đấy để sau đi anh, anh sao thế, nhìn anh… bơ phờ quá.

- Rhym bỏ đi rồi em ạ….Anh chẳng biết phải làm gì nữa, tìm đâu cũng chẳng thấy...

Anh ôm lấy mặt, thở dài.

- Trời ơi thật á anh, thế để em đi tìm phụ cho.

- Vô ích thôi em ạ, anh, Binz với cả anh Karik đã đi tìm suốt từ tối hôm qua đến chiều nay rồi mà vẫn không thấy Rhym đâu, không biết anh ấy bỏ đi đâu nữa.

- Vậy ạ..

- Mà hôm nay em qua đây có chuyện gì thế ?

- À chả là anh Rhym đang nợ em bản beat nên em qua giục ấy mà, ai mà ngờ anh ấy bỏ đi rồi chứ
 
G Ducky thở dài ngao ngán, bỗng nhiên cậu sực nhớ ra một điều

- Anh đã đi tìm ở nhà anh ấy chỗ Bình Chánh chưa

- Hả? Rhym có nhà ở đấy á?

- Ủa anh không biết hả, chắc anh Rhym mua để thư giãn thôi, lần trước em có việc ở đó mà không biết ở đâu nên anh Rhym bảo em sang đấy mà ở.
Em nghĩ nhà đấy ở xa, lại còn ở chỗ vắng người nên anh ấy ra đó đấy. Để em chở anh đi, em biết đường.

- Ừ anh cảm ơn, may mà có em.

G ducky vì lo cho người anh của mình nên cũng cố gắng đi nhanh để đến nơi. Vừa đến, nhìn thấy ánh đèn hắt lên từ trong nhà, Justatee nghĩ chắc là cậu đang ở đây rồi nên vội vàng chạy đến bấm chuông cửa và gọi toáng lên.

- Thiện ! Thiện ơi!!

Một phút, hai phút trôi qua nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng. Thầm nghĩ chắc cậu giận anh nên không muốn trả lời, Tee đứng trước cửa đau khổ nói :

- Rhym, anh biết là em đang không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, nhưng mà anh xin em, ra gặp anh đi có được không, mấy ngày nay không có em anh như người mất hồn vậy. Là do anh, anh sai, anh đã làm em tổn thương rồi, anh xin lỗi, Rhym, ra mở cửa cho anh đi, Rhym..
  

Anh đập đập cửa, vậy nhưng vẫn không có tiếng trả lời, bỗng anh nghe thấy G Ducky chạy từ phía sau nhà hớt hải chạy đến :

- Anh Tee ! Anh Tee! Anh Rhym, anh Rhym bị sao rồi ấy! Em thấy anh ấy nằm vật ra sàn nhà, phá cửa vào thôi anh ơi !
 
Nghe vậy, Tee sững sờ, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh cùng G Ducky liền ngay lập tức dùng lực đạp cửa mạnh hết sức có thể. Rhym của anh, cậu mà có mệnh hệ gì thì anh biết sống thế nào đây?
 
Cánh cửa cuối cùng cũng đổ xuống, G Ducky cầm chìa khoá xe chạy ra lấy xe, Tee hớt hải chạy đến bên Rhym, ôm lấy thân thể gầy gò của cậu

- Rhym ! Rhym ! Em làm sao thế này ??
 
Thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, đôi môi thâm tím, sắc mặt nhợt nhạt, cả người cậu nóng ran lên. Justatee mặt biến sắc, nhấc cả người cậu lên chạy vội ra ngoài

- G Ducky! Giúp anh đưa Rhym lên xe, đưa cậu ấy tới bệnh viện !
  
G Ducky sớm đã ở đó, chạy đến đỡ lấy Rhym, dìu anh vào xe

- Gần đây thì không có bệnh viện nào, bệnh viện gần nhất cũng phải mất tầm 20 phút cơ anh ạ !

- Em trông Rhym, anh lái xe cho
  
Khuôn mặt Tee tối sầm lại, anh phóng xe một mạch tới bệnh viện theo chỉ dẫn của G Ducky, cả quãng đường anh chỉ mong sao có thể đưa cậu đến bệnh viện kịp.

* Comment đi nhé cả nhà tui còn biết mà viết tiếp nhó, không ai thích thì buồn lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com