Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT l


Hyuk không mơ thấy Wooin.

Không có những bầu trời đầy sao. Không có những cuộc trò chuyện vu vơ. Không có hình bóng người bạn đã khuất.

Chỉ có bóng tối, và sự im lặng đến ngột ngạt.

Sau khi Wooin chết, nhóm Sabbath tan rã. Hyuk không ngạc nhiên. Mất đi Wooin, nhóm không còn lý do gì để tiếp tục nữa. Họ vốn dĩ chỉ chạy theo sau cái bóng của người đó, kẻ luôn dẫn đầu, kẻ luôn rực cháy.

Hyuk xếp đồ vào vali, dự định rời đi. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một điểm đến cụ thể. Chỉ là đi thôi, như một cơn gió lặng lẽ thổi qua những con phố không tên.

Nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa, một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Có một chiếc xe đạp dựng ngay đó.

Không phải xe của hắn.

Là xe của Wooin.

Hyuk dừng lại, nhìn chằm chằm vào nó. Đã một tháng trôi qua, vậy mà chiếc xe vẫn ở đây, lặng lẽ chờ đợi như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi một lát. Không ai dám động vào nó. Không ai có đủ can đảm để mang nó đi.

Hyuk cúi xuống, chạm vào ghi-đông xe. Ngón tay hắn khẽ run, nhưng hắn không nhận ra. Lạnh. Cảm giác lạnh đến kỳ lạ, như thể chiếc xe này đã bị bỏ quên trong giá rét của mùa đông.

"Tao đi đây." Hắn lầm bầm, không rõ là nói với ai.

Gió thổi qua, cuốn theo một chút bụi trên bánh xe.

Hyuk siết chặt tay lái. Hắn không có lý do gì để mang nó theo. Nhưng đôi chân hắn đã tự động hành động trước khi đầu óc kịp suy nghĩ.

Hắn đạp xe đi.

Không biết đi đâu. Không biết điểm đến.

Chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau một tháng, hắn muốn chạy thật nhanh.

Hyuk đạp xe trong im lặng.

Bánh xe lăn qua từng con phố vắng, tiếng xích xe kêu lên nhè nhẹ trong đêm. Gió thổi táp vào mặt hắn, lạnh lẽo và buốt giá. Nhưng hắn không bận tâm.

Hắn cứ chạy như thế, không mục đích, không đích đến. Chỉ có chiếc xe này, và con đường trải dài phía trước.

Hắn không đếm xem đã đi bao xa. Hắn cũng không biết mình đang đi về đâu. Nhưng chiếc xe cứ lăn bánh, như thể nó có linh hồn, như thể nó đang tự tìm đường về nhà.

Rồi, không biết từ lúc nào, hắn đã dừng lại.

Hyuk ngước lên.

Trước mặt hắn là một con dốc dài, con dốc mà Wooin luôn yêu thích nhất.

Hắn đã đi đến đây bằng cách nào? Hắn không nhớ mình đã rẽ vào con đường này. Hắn không nhớ mình đã đạp qua những khúc quanh. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn ở đây.

Giống như một thói quen cũ, Hyuk chống chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Không có sao.

Không có trăng.

Chỉ có một màu đen vô tận, trống rỗng.

Hắn hít một hơi, rồi siết chặt tay lái.

Chiếc xe vẫn ở đây. Hắn vẫn ở đây. Nhưng Wooin thì không.

Hyuk không tin vào ma quỷ. Hắn không tin vào thế giới bên kia. Nhưng khi đứng ở nơi này, hắn lại có cảm giác rằng, nếu hắn nhắm mắt lại, có thể hắn sẽ nghe thấy tiếng cười của Wooin vang vọng đâu đó trong gió.

Có lẽ, chỉ là do hắn tưởng tượng.

Hoặc cũng có thể...

Wooin chưa bao giờ rời đi.

Hyuk không rời đi ngay.

Hắn ngồi xuống ngay tại con dốc, chống khuỷu tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn về phía xa. Chiếc xe của Wooin nằm im bên cạnh hắn, lốp xe còn bám chút bụi đường.

Một tháng qua, Hyuk không khóc. Không một giọt nước mắt. Không một lần gục ngã. Hắn không biết mình có đau buồn hay không. Hắn chỉ biết rằng, mọi thứ trở nên trống rỗng.

Nhóm Sabbath tan rã. Mọi người tản ra mỗi nơi một hướng. Ai cũng có cách riêng để đối diện với mất mát.

Joker mơ thấy Wooin.

Còn Hyuk... Hyuk chỉ tiếp tục sống, theo đúng nghĩa đen. Không cảm xúc, không mục tiêu, không suy nghĩ. Hắn chỉ tồn tại.

Vậy mà giờ đây, hắn lại có mặt ở con dốc này.

Gió thổi mạnh hơn. Từ xa, những ánh đèn đường hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Không có ai cả, chỉ có hắn và chiếc xe câm lặng bên cạnh.

Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lồng ngực hắn.

Không phải đau buồn.

Không phải tiếc nuối.

Mà là một câu hỏi.

"Nếu mày còn sống, tao sẽ làm gì?"

Hyuk nhìn chằm chằm vào tay mình. Những ngón tay dài, chai sạn vì tay lái, vì những năm tháng đua xe không biết mệt. Đôi tay đã từng túm lấy cổ áo Wooin sau mỗi lần cãi nhau vặt. Đôi tay đã từng kéo Wooin dậy sau những cú ngã dài.

Giờ đây, bàn tay ấy chẳng còn gì để nắm giữ nữa.

Hắn bật cười, một âm thanh khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng.

Lần đầu tiên sau một tháng, hắn nghĩ về tương lai.

Không phải về Wooin.

Không phải về quá khứ.

Mà là chính bản thân mình.

Hyuk đứng dậy, phủi bụi trên quần.

Hắn đạp xe đi.

Không phải chạy trốn. Không phải tìm kiếm.

Chỉ là... chạy về phía trước.

Hyuk dừng lại, cảm giác nặng nề trong lòng chợt tan biến.

Khi hắn dắt chiếc xe đạp, đôi chân đã mỏi rã rời. Cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn rùng mình, nhưng vẫn không thể khiến hắn động đậy. Hyuk không còn sức lực để tiếp tục đạp, và cũng không còn hứng thú với việc tìm kiếm một lý do gì để đi nữa. Hắn chỉ muốn đứng yên, nhìn vào bóng tối mênh mông, hy vọng một lúc nào đó, tất cả sẽ chỉ là một cơn mơ.

Nhưng rồi...

Hắn ngẩng đầu lên, như một phản xạ vô thức, và đột nhiên, bóng dáng đó xuất hiện.

Wooin.

Anh đứng đó, dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đèn đường, nhìn chằm chằm vào hắn.

Hyuk không thể tin vào mắt mình. Anh đứng đó, lạnh lùng, như thể chưa từng rời xa.

"Wooin?" Hyuk thốt lên, giọng nghẹn lại, mắt mở to trong sự ngỡ ngàng. "Mày..."

Anh không nói gì, chỉ nhìn hắn, đôi mắt ấy vẫn sáng và sắc lạnh như mọi khi.

Hyuk đứng khựng lại, tay vẫn nắm chặt ghi-đông xe, nhưng chân thì như dính chặt xuống mặt đất. Hắn không biết phải làm gì, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang quay cuồng. Có phải hắn đang mơ không? Hay là... hắn đã điên rồi?

Nhưng không. Không thể nào.

Wooin không thể đứng trước mặt hắn như vậy. Wooin đã mất rồi.

Nhưng giờ đây, anh vẫn đứng đó, như thể không có gì thay đổi.

Hyuk nuốt khan, không dám bước thêm bước nào. Lòng hắn đầy lo sợ, như thể chỉ cần một động tác sai sẽ khiến bóng hình ấy tan biến mất.

"Mày..." Hyuk lắp bắp, không thể nói tiếp được.

Wooin không cười, không nói một câu. Chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn một thứ cảm xúc mà Hyuk không thể đọc ra.

Cuối cùng, chỉ có gió thổi qua, vờn lấy tóc của Wooin, làm xao động cái khoảnh khắc yên tĩnh này.

Hyuk cảm thấy như mình đang chìm vào một thế giới khác, nơi những quy tắc của thực tế không còn tồn tại nữa.

Chỉ có anh. Và Wooin.

Hyuk nắm lấy chiếc ghi-đông xe, đôi tay run rẩy.

Anh đã không khóc trong suốt một tháng. Đã lâu rồi, Hyuk không cảm nhận được cảm xúc nào mạnh mẽ như thế này. Nhưng giờ, khi nhìn thấy Wooin, tất cả mọi thứ dường như vỡ vụn.

Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, cay xè. Những giọt nước mắt không kiểm soát được rơi xuống, từng giọt một, ướt đẫm khuôn mặt hắn. Anh không thể ngừng khóc, dù trong lòng biết rõ điều này không thể là thật.

Wooin nhìn hắn, lúng túng.

"Mày nhìn thấy tao hả?" Giọng Wooin thấp thoáng sự hoang mang, như thể chính anh cũng không hiểu được những gì đang diễn ra.

Hyuk không thể trả lời, chỉ lắc đầu, hai tay che mặt, cảm giác như thế giới xung quanh đang nhòe đi.

Nhưng rồi, sự yên tĩnh giữa họ bị phá vỡ bởi một giọng nói khác.

"Ê từ từ, há miệng ra đi."

Hyuk ngước lên, ngạc nhiên không hiểu. "Hả?"

Wooin tiếp tục, vẻ mặt không mấy nghiêm túc: "Tao đọc ké truyện của một con bé trong lúc lang thang, thấy trong đó viết là há miệng thật to ra sẽ không khóc nữa."

Và rồi, như một điều gì đó kỳ quái, sự xúc động của Hyuk tan biến. Hắn ngớ người, mắt vẫn còn ngấn nước nhưng nụ cười bất giác nở ra trên môi.

Hyuk bật cười sau lâu ngày không cảm nhận được niềm vui nào. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười ấy cũng chuyển thành tiếng khóc nức nở.

Anh quỳ xuống, tay vẫn nắm chặt ghi-đông, cơ thể run rẩy trong từng cơn nức nở. Wooin đứng gần đó, bối rối không biết phải làm gì. Anh bước đến, vỗ vỗ vào lưng Hyuk, nhưng chẳng biết phải nói gì.

"Mày ổn không?" Wooin hỏi, giọng lo lắng và vô cùng không tự nhiên.

Hyuk chỉ biết gật đầu, nhưng vẫn không thể ngừng khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào hòa với gió đêm. Anh không thể kiềm chế, không thể ngừng lại, như thể đây là lần duy nhất trong suốt tháng qua anh mới được giải thoát.

Và rồi, một lần nữa, câu nói của Wooin lại khiến Hyuk cảm thấy như mình đã tỉnh lại sau cơn ác mộng dài.

"Mày phải cười nhiều hơn đấy, đừng khóc nữa."

Wooin và Hyuk ngồi cạnh nhau bên lề đường, những ngọn đèn đường mờ nhạt chiếu sáng lên bóng họ. Không khí lạnh đêm thổi nhẹ, làm vạt áo của Hyuk bay bay. Wooin ngả người ra sau, hai tay khoanh lại, mắt hướng lên bầu trời tối mịt.

Hyuk liếc nhìn Wooin, vẫn không thể tin được rằng anh lại ngồi đây, ngay bên cạnh hắn. Tất cả những gì đã xảy ra, những nỗi đau, sự mất mát – tất cả như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Nhưng giờ, Wooin lại ngồi đây, bình thản như chưa từng đi đâu.

"Tóm lại, mày chết và không hiểu sao mở mắt ra đã như này?" Hyuk hỏi, giọng vừa mệt mỏi vừa đầy hoang mang. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ quá đỗi kỳ lạ.

"Ừ." Wooin đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng đêm. Lời nói của anh lạnh lùng, nhưng không thiếu sự bình thản, như thể mọi chuyện đã qua không còn quan trọng.

Hyuk thở dài, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp của mình. Anh không biết phải đối mặt với Wooin như thế nào, hay phải tiếp tục sống với những gì đã mất.

"Mày..." Hyuk ngập ngừng, rồi lại dừng lại. Không biết nói gì nữa. Câu hỏi về cái chết, về những gì đã xảy ra, về tất cả sự trống vắng mà anh phải trải qua – tất cả những câu hỏi ấy, giờ đây như thể chẳng còn quan trọng nữa.

Wooin quay lại nhìn Hyuk, không nói gì. Đôi mắt anh bình tĩnh, nhưng có vẻ như anh đang chờ đợi câu trả lời từ chính bản thân Hyuk.

"Mày không còn gì để hỏi à?" Wooin hỏi nhẹ nhàng, như thể họ chỉ đang trò chuyện về những chuyện tầm thường.

Hyuk lắc đầu, rồi cúi xuống, ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu lên đôi mắt ướt của anh. Mất mát, đau đớn – những cảm xúc đó giờ đây quá nặng nề, nhưng cũng không thể phủ nhận một điều: khi có Wooin ở đây, mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn một chút.

"Mày..." Hyuk ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiếp tục. "Mày có thực sự... ổn không?"

Wooin nhìn Hyuk một lúc lâu, đôi mắt anh dịu lại, như thể những câu hỏi và sự lo lắng ấy là một phần không thể thiếu trong những gì họ đang trải qua.

"Tao ổn." Wooin nói, rồi nhẹ nhàng vươn tay, vỗ lên vai Hyuk. "Cái quan trọng là mày phải ổn. Mày còn sống."

Hyuk chỉ biết cười khổ, nhưng trong tiếng cười ấy cũng có một chút ấm áp. Anh không chắc liệu mình có thể sống mà không còn Wooin bên cạnh, nhưng ít nhất bây giờ, có anh trong cuộc sống này, mọi thứ dường như không còn u ám đến thế.

Đêm đen vẫn kéo dài, và gió vẫn thổi qua.

Wooin và Hyuk ngồi cạnh nhau, câu chuyện của họ kéo dài qua những phút giây tĩnh lặng. Gió đêm vẫn vờn qua, làm tóc của Hyuk bay bay, còn Wooin thì cứ nhìn ra xa xăm, ánh mắt vẩn vơ như đang nhìn thấy một thứ gì đó ở cuối chân trời. Lời nói của họ nhẹ nhàng, như một phần trong vòng lặp cũ kỹ của những ngày xưa cũ, như thể không có sự mất mát nào xảy ra.

"Hay mày cứ như vầy đi," Hyuk đột ngột lên tiếng, giọng anh khàn khàn, như thể lời nói cứ trượt ra ngoài mà không thể kìm lại được. "Tao sẽ cúng bái cho mày thật nhiều đồ, đốt cho mày mọi thứ mày thích. Tao... tao và mày vẫn sẽ y như trước."

Anh cuối mặt xuống, tay nắm chặt, như thể nếu anh nắm chặt hơn, sẽ có thể giữ lại tất cả. Hyuk không biết mình đang nói gì, nhưng điều anh mong muốn lúc này chính là được kéo Wooin lại, để giữ cho mọi thứ quay lại như trước, nơi mà không có nỗi đau, không có sự chia lìa.

Wooin nhìn anh, đôi mắt mở to bất ngờ trước câu nói đó. Nhưng rồi, anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu như thể đã hiểu hết ý nghĩa đằng sau những lời đó.

"Không đâu."

Hyuk nhìn anh, trái tim nặng trĩu, lặng lẽ chờ đợi một lý do.

"Tại sao?" Hyuk hỏi, không thể ngừng lại.

Wooin giữ yên lặng một lúc, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hyuk, như thể muốn truyền tải tất cả những gì cần thiết mà không cần một từ nào nữa. Cuối cùng, anh mới trả lời, giọng điềm tĩnh, nhưng đầy ẩn ý.

"Vì như vậy mày sẽ không bước tiếp được."

Những lời ấy như một cú tát mạnh vào mặt Hyuk, khiến anh không thể phản ứng ngay lập tức. Wooin không cần giải thích gì thêm, bởi anh biết rõ rằng Hyuk cần phải tiếp tục sống, dù không có anh bên cạnh. Anh cần phải đi tiếp, dù chẳng dễ dàng chút nào.

Hyuk nghẹn ngào, không hiểu sao anh lại cảm thấy như có một thứ gì đó trong lồng ngực mình sụp đổ. Anh không thể giữ lại Wooin, và nếu cứ mãi như vậy, anh sẽ chỉ mãi dậm chân tại chỗ, không thể tiến lên được.

"Mày không cần phải lo cho tao." Wooin tiếp tục, giọng anh ấm áp hơn, như thể muốn trấn an Hyuk. "Tao sẽ ổn. Nhưng mày phải sống tiếp, phải đi tiếp, vì tao đã không thể làm vậy."

Những lời ấy như một lời nhắc nhở, một sự thôi thúc khiến Hyuk dừng lại và suy ngẫm. Anh không biết mình sẽ sống ra sao không có Wooin, nhưng ít nhất, anh cũng biết rằng Wooin muốn anh tiếp tục.

Và có lẽ, đó chính là điều mà Hyuk cần nhất trong giây phút này.

Hyuk khóc, và lần này không còn cách nào để che giấu. Anh ôm đầu gối, đôi vai run lên từng đợt, như thể một đứa trẻ bị lạc mẹ giữa phố xá đông người, hoảng hốt tìm kiếm nhưng lại chẳng biết phải tìm ở đâu.

Wooin ngồi cạnh anh, rõ ràng là lúng túng. Đã lâu rồi anh không thấy Hyuk khóc, hoặc có lẽ từ trước đến nay anh chưa từng thấy Hyuk thực sự khóc như thế này.

"Ê, sao lại khóc rồi?" Wooin vỗ nhẹ lên vai Hyuk, giọng anh mang chút hoảng hốt. "Mày đạp xe xong khát nước hả? Đi, tao đãi mày nước uống."

Hyuk vẫn vùi mặt vào đầu gối, cố nén tiếng nấc.

Wooin nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười. "À quên, tao đâu có tiền đâu... Mà tao cũng đâu có thật đâu ha?"

Hyuk đáng lẽ phải bật cười trước câu nói đùa nhảm nhí đó, nhưng anh lại càng khóc lớn hơn. Wooin thở dài, nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm một cách nào đó để khiến Hyuk ngừng khóc.

"Thôi nào, mày khóc dữ vậy lát tao lại tưởng mình làm chuyện xấu với mày đó."

Hyuk cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, hai mắt đỏ hoe, nhìn Wooin chằm chằm.

"Mày câm miệng đi."

Wooin cười khúc khích, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy sự dịu dàng. "Được rồi, tao câm miệng. Nhưng nín đi, Hyuk. Mày biết tao ghét nhất là thấy mày khóc mà."

Hyuk hít một hơi thật sâu, cố kìm nén lại, nhưng nước mắt vẫn không chịu ngừng rơi. Anh ghét bản thân mình lúc này, yếu đuối như một kẻ chẳng còn gì trong tay. Nhưng rồi Wooin vỗ nhẹ vào lưng anh, vẫn cái cách như trước đây, khi cả hai còn cùng nhau đạp xe dưới trời hoàng hôn.

"Được rồi, nghe này." Wooin nói, giọng trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt nữa. "Nếu còn coi tao là bạn, thì hãy sống tốt đi, đồ ngốc."

Hyuk siết chặt hai tay, gục mặt xuống một lần nữa.

Lần này, anh không khóc vì mất Wooin nữa.

Anh khóc vì anh biết mình phải buông tay rồi.

Hyuk nhìn Wooin, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ sau trận khóc dài. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

"Ê, hay về nhà tao ở một đêm đi rồi đầu thai hay gì gì đó rồi làm."

Wooin bật cười, đẩy nhẹ vai Hyuk. "Thôi, có ma trong nhà xui lắm, với tao cũng có chuyện cần làm nữa."

Hyuk cau mày. "Ma cái đầu mày."

Wooin lại cười, nhưng lần này nụ cười anh dịu dàng hơn. Anh đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người bạn cũ. Nhưng Hyuk biết, đó là dấu hiệu của sự chia tay.

"Tao đi đây, Hyuk."

Hyuk đứng bật dậy theo bản năng. "Đi đâu?"

Wooin quay đầu lại, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch quen thuộc. "Không biết nữa. Nhưng mà đi."

Hyuk cắn chặt răng, tay siết chặt. Anh muốn nói rất nhiều thứ, muốn giữ Wooin lại, nhưng lý trí mách bảo anh rằng có những thứ không thể nào níu kéo được.

Cuối cùng, anh chỉ thở dài, giọng khàn đặc. "Đi cẩn thận."

Wooin gật đầu. "Mày cũng vậy. Mà nhớ, đừng có chơi mấy cái tricks ngu nữa, tao không có ở đây để cản mày đâu đấy."

Hyuk bật cười. "Cút đi."

Wooin cười theo, giơ tay lên vẫy nhẹ, rồi quay lưng bước đi.

Wooin nhìn theo bóng lưng Hyuk, đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt.

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng, chỉ đủ để chính mình nghe thấy:

"Hãy nhớ về tao nhé.

Dẫu cho tao và mày có nói lời tạm biệt.

Đừng để chia ly làm nước mắt mày rơi nhé.

Dẫu cho tao có đi xa đến đâu.

Hãy luôn nhớ về tao nhé.

Tao dù không còn trái tim nhưng mày vẫn sẽ trong trái tim tao như trước."

Wooin mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa có chút nuối tiếc. Anh đưa tay lên ngực, nơi lẽ ra trái tim vẫn đang đập, rồi khẽ siết chặt áo mình.

Hyuk không quay đầu lại. Anh bước từng bước dài trên con đường về nhà, đôi mắt ráo hoảnh, không còn nước mắt.

Gió thổi mạnh hơn một chút, như thể muốn giữ anh lại, nhưng Hyuk vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Wooin đứng yên tại chỗ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng xen lẫn một chút tiếc nuối. Anh đưa tay lên, làm một động tác vẫy chào, dù biết rằng Hyuk chẳng còn thấy mình nữa.

"Tạm biệt, Hyuk."

Lời nói nhẹ như gió, tan vào màn đêm.

Hyuk vẫn đi, không quay đầu lại, nhưng bước chân anh vững vàng hơn trước.

Rồi, như một cơn gió, anh tan vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com