12. Trêu Ngươi
Sương mai đã buông từ sớm, nhưng tôi vẫn còn chìm trong cơ say giấc.
Tôi chìm trong giấc mơ về cuộc tình đẹp như trong tiểu thuyết của tôi và Jeon Wonwoo. Tôi và anh ta yêu nhau, bên nhau suốt sáu tháng trời. Anh ta yêu thương tôi, nâng niu tôi, chiều chuộng tôi như một nàng công chúa. Anh ta như thể đang cố gắng bù đắp những tổn thương, mất mát mà tôi đã chịu suốt bao năm qua. Trong giấc mơ tôi thấy.
Tôi thấy mình đã rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc với tình yêu ấy. Trong mơ tôi thấy. Cha tôi.
Cha tôi về. Ông về thăm tôi. Về dẫn tôi vào lễ đường.
Tôi nhớ cha. Tôi nhớ ông ấy. Cha ơi, con bây giờ liệu có được hạnh phúc không? Con liệu có xứng đáng?
Trong cơn mê mang của giấc mộng tuyệt đẹp, tôi nghe loáng thoáng những lời cha nói khi nắm tay tôi cùng tôi bước vào hôn lễ. Cha nói với tôi. "Con gái nhỏ, sau này dẫu có chuyện gì cha vẫn mong con bỏ qua cho cậu Jeon. Cậu ấy thật sự, một lòng với con con gái ạ." Sau câu nói cha siết lấy tay tôi. Tôi trong giấc mơ đã rơi nước mắt, dù có là mơ tôi vẫn ngộ ra rằng cha đã đi ra, ông không thể về để dự hôn lễ của tôi được nữa. Dù có cố gắng chấn tĩnh với chính Anne tôi rằng.
'Tôi ơi, cha về rồi mày vui lên đi. Đây là hôn lễ của mày cơ mà?'
Dù có cố gắng thể nào tôi vẫn không thể nào quên được rằng cha tôi ông Kim Doseok đã rời đi từ rất lâu rồi. Cha đã rời đi từ sinh nhật lần thứ 9 của Kim Anne tôi rồi. Trong giấc mộng tôi đã vô số lần nói với cha rằng tôi nhớ ông ấy lắm, cha mỗi lần tôi cất lời như vậy ông đều chỉ mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi. Ông nhìn sâu vào đôi mắt tôi như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Tôi cũng trông được sâu trong đôi mắt già nua ấy chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Cha ơi, rốt cuộc cha đã mệt mỏi đến thế nào?
Tôi cùng cha bước vào lễ đường. Phía đầu bên kia của tấm thảm đỏ không ai khác.
Jeon Wonwoo.
Tôi choàng tỉnh sau cơn mơ. Một giấc mơ thật dài và thật nhiều tâm sự và nỗi nhớ nhung.
Tôi mở đôi mắt dậy nhìn ngắm mặt trời sáng chói, ấm áp chiếu nhẹ từng tia nắng xuống gương mặt tôi, nhẹ nhàng đánh thức tôi dậy. Tôi ngồi dậy để báo với bộ não vẫn mơ hồ chưa tỉnh rằng 'này anh bạn. Tôi dậy rồi.' Nhưng chẳng kịp vui mừng chào buổi sáng, thì một cơn đau đầu đã kéo tới, tôi dùng đôi tay nhức mỏi của mình mà xoa xoa thái dương.
Tôi ngẫm lại đêm qua.
Những câu nói và hạnh động ngày hôm qua phớt qua tâm trí tôi như một cuốn phim được tóm tắt và đang phát trên màn hình nhỏ.
Chết tiệt. Hôm qua tôi đã làm trò điên khùng gì vậy chứ? Hứng tình à??
Kim Anne ơi. Thề với trời đời này mày sẽ không uống nguộm rượu nào nữa đâu. Ý là đêm qua chỉ là vài ba viên kẹo đã là cho tôi mất lý trí vậy rồi, sau này uống vài giọt rượu chắc mày còn điên hơn?
Tôi bước ra khỏi căn phòng, sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa.
Tôi mở cửa phòng mình ra, đập vào khứu giác tôi là một mùi thơm nồng nàn của những món đồ ăn và hương thơm nao lòng của sớm mai vừa buông. Tôi đứng đấy dùng đôi mắt sưng nhẹ vì ngủ nhiều của mình nôm những thứ đang diễn ra trước mắt.
Anh chàng giám đốc tập đoàn Jeon thị đang đứng nơi căn bếp nhỏ, chế biến những món ăn thơm phức nao lòng. Hình ảnh này rất thân thuộc như đã được diễn ra trước đây nhưng cụ thể là khi nào thì bộ não tôi chẳng nói. Những ánh nắng ấm nhẹ nhàng chiếu xuống từ khe cửa sổ nhỏ, chiếu nhẹ phảng phất trên mái đầu Wonwoo, nó chiếu nhẹ qua đôi mắt anh, làm đôi mắt tuyệt mĩ ấy ánh lên như vì sao sáng trên bầu trời đêm mù mịt tối tâm.
Anh ta cầm trên tay là hai đĩa thức ăn ứ ự rất nhiều. Đó là món sườn kho mà tôi thích nhất anh cầm chúng trên tay dần quay người lại.
Tôi đứng đấy nhìn ngắm tinh túy của cái đẹp. Anh ta mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay. Khoác trên mình một chiếc tạp dề màu nâu nhẹ. Tóc anh ướt mem vì mồ hôi do tiết trời âm ấm của nắng gần cuối thu. Nhưng trong tổng thể nôm vẫn rất chuyên nghiệp.
"Dậy rồi à?" -Anh ta đặt đĩa xuống bàn ngước lên nhìn tôi ôn nhu mà nói.
Tôi không trả lời chỉ nhẹ nhàng ngượng ngùng gật đầu đáp lại.
Anh ta nhìn tôi đứng trời trông cách anh ta một khoảng khá xa. Anh ta liền nở một nụ cười nhẹ trên môi, từ từ tiến lại phía tôi. Đưa sát gương mặt điển trai của bản thân anh về phía tôi. Anh nhìn vào đôi mắt tôi, nhìn tôi nhẹ nhàng dịu dàng như cái nắng ấm này. Anh nhìn tôi rất lâu, khiến khoảng không trở nên tỉnh lặng và ngượng ngùng. Tôi thì ngượng chín mặt là vậy, anh ta thì lại thích thú cười khẽ.
"Sao? Không phải là ngắm tôi sao? Ngắm gần như vậy chẳng phải thích hơn sao?"
Anh ta càng tiến gần mặt anh ta về phía tôi hơn. Mặt tôi lúc này phản ứng với ánh mắt anh ta đỏ bừng lên không ngừng. Tôi hoàn hồn đưa tay đẩy anh ta ra. Không quên tặng người đàn ông không có liêm sỉ này một cái lườm nguýt khó chịu, sau đó tiền về phía bàn ăn ngồi xuống.
Anh ta cũng nhanh chóng ngoảnh lại và ngồi xuống cùng tôi.
Chúng tôi bắt đầu buổi ăn vào lúc 8 giờ sáng.
Anh và tôi cũng ăn và trò chuyện. Tôi chỉ mong anh quên hết kí ức về cái đêm qua nhưng đời không như mơ, anh ta vẫn nhớ như in mọi thứ đêm qua. Trách sao được anh ta anh ta đâu có say như tôi. Vừa bắt đầu bữa ăn anh ta đã liền nhanh mồm nhanh miệng nói những lời tôi nghe không lọt lỗ tai.
"Đêm qua tôi mà không lý trí thì em coi như xong," -Lời anh ta nói thì ẩn ý sâu xa nhưng mặt anh ta thì lại vẫn rất tỉnh.
Tôi vừa bỏ miếng sườn vào miệng đã phải buông đũa. Cái tên chết tiệt này không để nào ngập mồm lại và ăn một bữa đàng hoàng được à? Tôi nuốt không trôi câu nói này, tôi đang cố quên đi những thứ ngu ngốc đêm qua vậy mà anh ta lại cứ lôi ra nói vậy?
Tôi thồm vài miếng sường non vào miệng anh ta. "Này này đồ ngon anh ăn đi này." tôi chỉ mong anh ta tha cho tôi ăn ngon.
Anh ta như biết được ý tôi. Nhìn tôi cười thích thú.
Thề với trời, tên này thích trêu ngươi tôi đến chết đây mà.
=>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com