06
sáng thứ bảy, khối 12 có tiết vào buổi chiều nên buổi sáng Jongseong vẫn ngủ, chuông điện thoại bất ngờ reo lên, phá tan không gian yên tĩnh khiến cậu cau mày tỉnh dậy
"alo Jongseong à?"
"đây, thầy cần gì?"
"mua giúp thầy bó hoa trong hôm nay nhé, chiều mang lại lớp giúp thầy"
"à vâng"
nói rồi cậu ta cúp máy nhìn vào đồng hồ, giờ chỉ mới gần tám giờ cậu định tiếp tục ngủ nhưng lại ngủ không được, cậu đứng dậy đi đánh răng, tắm rửa rồi đi mua hoa
đang xỏ giày, cậu nghe thấy tiếng mẹ
"Jongseong con đi đâu đấy?"
"con mua hộ thầy hoa"
"à thế hả? chỗ nào đấy"
"JY" cậu vừa nói vừa mang giày vào
"ô thế vào đây lấy thêm tiền mua giúp mẹ chậu hoa với, mấy nay định đi mua mà chưa có thời gian, nhiều hoa bên đấy đẹp lắm"
"à vâng"
mẹ cậu bước lại, đưa tiền rồi dặn thêm
"nếu gặp bác gái bán thì con cứ lựa chậu nào đẹp là được còn nếu gặp con trai của bác ấy thì bảo nhóc ấy lấy cho mẹ chậu tựa cái chậu hồi đợt mẹ khen"
"vâng con đi đấy nhé"
"ừm"
Jongseong hôm nay mặc áo trắng bên trong, khoác thêm chiếc flannel xanh dương trầm bên ngoài, kết hợp với quần jeans, cậu nghĩ hôm nay có thể sẽ gặp mẹ Jungwon, nên ăn mặc lịch sự một chút
thế nhưng vừa mở cửa tiệm, điều đầu tiên đập vào mắt cậu lại là Jungwon đang ngủ gật ở quầy thu ngân. Jongseong khựng lại, định rời đi, nhưng chuông cửa vừa vang lên đã khiến Jungwon giật mình tỉnh dậy
"chào quý khách"
cậu giật mình nhìn vào Jongseong
"nay anh qua mua hoa gì ạ?"
từ ngày cậu nghe những người bạn nói về Jongseong, nên bây giờ cậu ấy có vẻ hơi lo sợ
"ở đây có bó hoa nào màu hồng không?"
"có ạ"
Jungwon nhanh tay chỉ vào tủ kính, bên trong là những bó hoa hồng được sắp xếp gọn gàng, phối màu rất tỉ mỉ
"anh mua để tặng bồ hay sao ạ? để em tư vấn giúp cho"
"không" nói rồi Jongseong lấy điện thoại ra chụp lại những bó hoa đấy gửi cho thầy
"đợi tôi một chút nhé"
"vâng"
cậu ta quay lại nhìn Jungwon, nhớ đến lời mẹ dặn
"à mà làm giúp tôi một chậu hoa nhỏ đi, cỡ 800 nghìn ấy, mẹ tôi bảo cứ làm cái chậu mà hôm ấy mẹ tôi khen"
"à em biết rồi"
nhanh chóng thầy giáo đã phản hồi, thầy khoanh vào ảnh một bó hoa màu hồng ngay phía trong
"lấy tôi bó này nữa nhé"
"vâng, nhưng mà chậu hoa này tầm tối mới xong ạ tại vì bên em còn phải trả vài chậu khác nữa nên chậm nhất là tối nay ạ"
"tôi không gấp, vậy tối tôi qua hay sao?"
"à nếu anh cần gấp thì tối cũng được ạ nhưng tầm tám giờ là đóng cửa tiệm, mai hay mốt anh qua lấy vẫn được"
"vậy lấy tôi bó hoa này với cả chậu hoa đó nhé, tính tiền luôn giúp tôi"
"vâng, anh chờ chút để em gói bó hoa"
sau khi hoàn thành mọi thủ tục thanh toán, Jongseong bước ra cửa, bất giác cậu quay đầu lại nhìn. bên trong, Jungwon đang cười tươi với ba vị khách mới vào, đó là một nụ cười khác hẳn với vẻ lúc nói chuyện với cậu và ở trường
Jongseong khẽ nhíu mày, trong đầu lướt qua một suy nghĩ mơ hồ: tại sao cậu ta ở đây lại khác đến vậy?
chiều hôm đó, Jongseong đến lớp với bó hoa mà thầy nhờ mua. cậu đặt nó lên bàn giáo viên rồi trở về chỗ ngồi, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ
"ê Jongseong mày sao đấy?" Sunghoon khẽ hỏi
"không gì"
tối hôm đó, đúng như lời hẹn, Jongseong quay lại tiệm hoa để lấy chậu hoa mẹ cậu nhờ
lần này, cửa tiệm vắng khách chỉ có Jungwon ngồi ở quầy thu ngân, tay loay hoay chỉnh sửa gì đó trên một bó hoa nhỏ
Jongseong bước vào, chuông cửa lại vang lên, Jungwon ngẩng lên
"chậu hoa của anh đã xong rồi ạ, để em mang ra"
Jongseong gật đầu, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của jungwon khi cậu ta cẩn thận bê chậu hoa từ phía sau ra
"đây ạ, anh xem thử có vừa ý chưa?"
cậu ta cúi xuống nhìn. chậu hoa được sắp xếp khéo léo, từng chi tiết đều tinh tế và hài hòa, cậu gật đầu
"cảm ơn"
Jungwon khẽ cười, lúc này cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm
"không có gì ạ, cảm ơn anh đã ủng hộ tiệm"
Jongseong đắn đo một lúc, rồi bất ngờ hỏi
"ở đây làm cậu thấy vui hơn trường học à?"
cậu sững sờ trước câu hỏi, nhưng rồi nụ cười trên môi cậu dần tắt, cậu cúi xuống, giả vờ chỉnh lại tờ hóa đơn trên bàn
"chắc vậy... ở đây em thoải mái hơn"
Jongseong cảm nhận được sự lảng tránh của Jungwon, nhưng thay vì hỏi thêm, cậu chỉ nhẹ giọng
"nụ cười của cậu ở đây... rất khác, tốt hơn nhiều."
Jungwon ngẩng lên nhìn Jongseong, không ngờ rằng cậu ta lại để ý chuyện đó
Jongseong không nói thêm gì nữa, chỉ lấy ví trả tiền rồi bê chậu hoa ra. nhưng khi rời đi, cậu quay đầu nhìn lại một lần nữa, ánh mắt gặp đúng ánh nhìn của Jungwon qua khung cửa kính
về đến nhà, Jongseong đặt chậu hoa lên bàn, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. lần đầu tiên, cậu bắt đầu thấy tò mò về con người của một ai đó
còn Jungwon, sau khi tiễn Jongseong đi, cậu cứ đứng ngẩn người trước quầy, câu nói của Jongseong vang vọng mãi trong đầu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com