Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ✘ querencia

"Anh Genba ơi!"

Akuse Jyo vui vẻ mở cửa bước vào phòng ngủ, bỗng chợt cậu đánh rơi chiếc khăn bông trắng tinh xuống sàn nhà bởi cảnh tượng trước mắt.

"A- Anh Genba...", cậu lắp bắp gọi lần nữa, ngón tay run run chỉ về phía người tên Genba.

"Ừ~ anh đây."

"Sao, sao, sao anh lại-!"

"Hửm?"

Bureki Genba có vẻ khó hiểu vì thái độ của Jyo, thế nhưng khóe môi cùng với đôi mắt cười híp nhẹ của anh đã nhanh chóng phản bác điều đó như thể anh ta hoàn toàn cố tình khiến Jyo buộc phải trưng ra bộ mặt bất ngờ đầy đáng yêu kia.

"Ý em là... sao anh lại mặc áo hoodie của em hả? Fufu không gì đâu, anh muốn thử xem như thế nào thôi. Xin lỗi vì đã không hỏi ý em.'', dứt câu Genba cởi áo định trả Jyo, sẵn tay chỉnh lại mấy lọn tóc cam xoăn xoăn của mình có hơi chút bị rối.

''Của em đây.''

''Dạ... anh có thể...''

Rõ là Jyo đang không thực sự nhìn thẳng vào Genba, hướng mắt cậu di dời không ngừng, lúng túng lựa lời để cất thành câu. Trong khi Genba vẫn treo trên môi nụ cười thường thấy, điềm tĩnh đợi cậu không hề hối thúc. Dẫu cả hai đều đã thấm mệt sau một ngày dài làm việc và còn phải đánh đuổi Hashiryan gây náo loạn cho khu phố, Bureki Genba vẫn luôn đối xử với Akuse Jyo một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

''Ý em là, anh có thể... mặc áo của em nếu anh thích, em không phiền đâu. Khụ khụ...'' Jyo ho vài cái, cậu tiếp tục. ''Em, em là bạn trai anh mà... Anh cứ tự nhiên dùng đồ của em.''

Hẳn Akuse Jyo đã phải cố gắng hết sức nói cho trọn câu bất chấp bao nhiêu xấu hổ hiện hết trên mặt, ấy mà cậu chàng vẫn không dám nhìn trực tiếp Genba, và đề phòng cho việc vừa rồi có lỡ tạo thành một bầu không khí ngượng ngùng, Jyo đành ho nhiều hơn.

"... Fufu anh cảm ơn em. À mà giờ anh nên đi tắm chứ nhỉ?" Genba nghiêng đầu hỏi, thành công khiến Jyo nhớ ra mục đích ban đầu cậu vào phòng là để đưa khăn tắm cho anh.

"Phải ha! Anh đợi em chút, cái khăn kia rớt rồi, để em lấy khăn khác cho anh."

Trông dáng Jyo hấp tấp chạy ra chạy vào, Genba càng nhìn càng thấy đáng yêu, nụ cười anh như được tưới bởi làn nước mát lành mà nở ra hạnh phúc, cái ôm giữ chiếc áo hoodie trong tay cũng thêm phần nâng niu.

Sau mười lăm phút, Genba trở ra phòng khách, trên người mặc hoodie của Jyo, thoạt nhìn trông thật mới lạ với hình ảnh một Bureki Genba diện áo quần sáng màu. Nếu không phải vì Genba bận lau khô tóc, anh đã có thể chứng kiến chú gấu Akuse Jyo đứng thẫn người cả phút đồng hồ chỉ để làm một việc: Ngắm anh người yêu.

''Jyo?''

''Vâng!''

Jyo bừng tỉnh, lấp liếm bằng cách cười ngô nghê, sau đó kéo Genba ngồi vào ghế sofa, còn cậu thì đứng ở đối diện, hơi cúi thân hình to lớn của mình xuống để lau tóc cho anh.

Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên. Động tác ân cần của Jyo. Sự thoải mái trong những khắc ngắn ngủi tựa đầu vào tay Jyo của Genba. Mùi hương dầu gội bạc hà dùng chung thoảng phất trong không khí. Mọi thứ - họa nên một khung cảnh đời thường ngọt ngào đẫm tình khó tưởng. Dường như trong không gian bình yên lặng lẽ ấy, thứ duy nhất ồn ào phải chăng là hai trái tim nào đó đang vô cùng rộn ràng, vang dội lên những hồi trống xốn xang lấp đầy khoang ngực, và trong cả tâm hồn đôi người yêu nhau.

Jyo khẽ nhìn gương mặt Genba đang được hai tay mình nâng đỡ trong lớp khăn bông. Hẳn do hơi nước ấm nóng còn chưa dịu vơi làm cho hai bên gò má anh mịn màng và đôi chút ửng hồng tươi tắn, cả hương thơm sữa tắm từ anh cứ quấn quýt bên cánh mũi cậu mãi thôi, cùng với đôi mắt hơi mở to ngước lên nhìn cậu vì nhận ra em người yêu nhỏ tuổi (hơn rất nhiều) có vẻ đang ngẩn ngơ vì điều gì đó nữa, và cuối cùng mọi sự chú ý của Jyo bất chợt như bị ghìm chặt mà dừng lại nơi đôi môi chín mọng đang mỉm cười với cậu.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng có tia sét vụt ngang đánh vỡ lý trí, khối óc Akuse Jyo đã bật ra một ý nghĩ tham lam.

'Mình muốn hôn anh ấy quá...'

''― Em ổn chứ Jyo?''

Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh khối óc, Jyo không hề nhận ra đó là lần thứ 4 Genba gọi cậu trong lúc cậu đang đơ người ra bởi vì Jyo cứ mải miết nhìn môi Genba chẳng dứt giây nào.

"Ah vâng, em đây! Em ổn mà ahaha-!!! À phải rồi, em có pha trà với mua bánh quy á, chút nữa ta có thể vừa ăn vừa xem nốt bộ phim lần trước ạ." Jyo chỉ về gian bếp. Đúng thật có một hộp bánh, một ấm trà với hai cái cốc hình gấu nâu và mèo cam mắt híp được đặt cạnh nhau.

"Ừ nghe hay đó."

Được anh đồng ý, Jyo cười rồi chạy vào bếp. Genba cầm khăn tự lau tóc, ánh mắt từ đầu chí cuối dán lên Jyo cho đến khi cậu đứng hí hửng rót trà, bỗng khóe môi anh cong lên không rõ ngụ ý.


























;

Được rồi, nhân danh công lý, Akuse Jyo sẽ thú tội (trong thâm tâm) trước khi bình minh đến. Đoán xem đã gần nửa giờ trôi qua và Jyo nhớ được bao nhiêu phần trăm nội dung bộ phim đang chiếu trên TV?

Đáp án quá dễ, khỏi cần trả lời vậy.

Và lí do khiến cho cậu chàng phân tâm... thì cậu đang nhìn đây này.

Jyo liếc sang người đàn ông tóc cam đang chăm chú xem phim bên cạnh. Thực ra cái suy nghĩ ''Muốn hôn anh ấy'' vẫn còn trong tâm trí cậu từ nãy, việc ở gần nhau thế này càng làm gia tăng ước muốn nhỏ bé đó hơn thôi. Và hình như sự đau khổ thầm lặng đó đã bị Genba để ý, cũng đúng, tại cậu Jyo thể hiện điều đó lộ liễu quá chừng, nên mỗi khi cảm thấy có gì đó kỳ lạ từ phía Jyo là Genba đều nhìn lại làm cả hai buộc phải chạm mắt nhau, những lúc đó Jyo chỉ biết chữa cháy bằng cách đút bánh cho Genba.

''Jyo.''

''Vâng ạ!!!'', chưa gì giật mình cỡ đó rồi.

Lần này Genba đổi tư thế ngồi thành bắt chéo chân, khuỷu tay tựa vào thành ghế sofa, anh chống cằm. Akuse Jyo xin nguyện thề dưới ngọn sáng của sự thật tối cao, với những thanh âm cuồng dại trong lồng ngực của một cảnh sát viên, đó chính là nụ cười quyến rũ chết người nhất từ người đàn ông cậu yêu. ''Em biết là... em có thể hôn anh bất cứ khi em muốn mà.''

''Eh!!! Anh, anh, anh biết em muốn hôn... anh ạ?!?!"

Genba bật cười, anh nghĩ có thể chính Jyo không biết cậu là một đứa trẻ quá đỗi trong sáng và gần như sẽ thể hiện những thứ mình muốn ra hết bên ngoài. Đặc biệt với cương vị người yêu của Jyo, Genba rõ trong lòng cậu ấy mong muốn điều gì, chí ít là về phương diện thân mật lứa đôi.

''Dĩ nhiên.'' Genba vẫn chống cằm, đáy mắt lóe lên một tia trông chờ. Có vẻ ngay từ đầu vốn chẳng ai thật sự chú tâm đến bộ phim cả. ''Em sẽ hôn anh chứ?''

Sau khi tiêu hóa được lời mời gọi mật ngọt của Genba, mặt mũi Jyo liền biến thành một quả cà chua tươi căng mướt, cậu dồn hết sức trẻ mà thẳng thắn trả lời.

''E- E- EM CÓ Ạ!!! EM XIN PHÉP HÔN ANH GENBA Ạ!!!"

Trái ngược với cậu Akuse Jyo lớn xác đáng yêu đang từng chút nhích tới gần để gửi gắm chiếc hôn đến người yêu, Bureki Genba hoàn toàn thư thả chờ đợi mặt hàng sẽ được chuyển đến đúng địa chỉ là cánh môi anh đây.

Ding ding ding dong!!! Giao hàng thành công!!!

Trong 1 giây...

''EM HÔN XONG RỒI Ạ. EM CẢM ƠN ANH GENBA. EM ĐI CHUẨN BỊ GIƯỜNG NGỦ CHO CHÚNG TA ĐÂY. AKUSE JYO, XIN HẾT!!!''

Jyo liền một phát bật dậy, đứng nghiêm chỉnh thực hiện động tác chào trong khi mắt vẫn nhắm tít, mặt mũi thì ngượng đỏ đến thương. Vừa hạ tay, Jyo nhanh chạy vọt vào phòng ngủ để lại Genba còn chưa hiểu mô tê gì phải ngoái đầu nhìn theo.

Đúng rồi đấy. Không có nụ hôn nồng cháy hay ướt át và kích thích nào ở đây cả.

''... Fufu nếu em ấy cứ đáng yêu như vậy, mình càng muốn trêu nhiều thêm.''

Anh với lấy điều khiển ấn tắt TV. Trước khi rời đi, màn hình tối đen kia phản chiếu một nụ cười tinh quái của Genba.


























;

Đêm thả sao rơi lên hai mái đầu một đen một cam đang kề nhau trên chiếc giường trắng.

Jyo hé mắt. 1 giờ sáng. Tuyệt thật. Cậu thao thức suốt hai tiếng từ lúc đắp chăn vì mãi nhớ chuyện cậu hôn anh Genba xong liền bỏ chạy để giấu cái bản mặt bốc cháy đến độ như có thể gây hoả hoạn của mình.

Thử hỏi có ai hôn người yêu xong lại như thế không chứ!? À có. Cậu chứ ai!!!

Thâm tâm muốn hét lên thật to nhưng nghĩ đến Genba đang yên giấc bên cạnh, Jyo đành kiềm chế cơn xấu hổ ngàn đời không thể quên này bằng cách cắn răng trong sự nhẫn nhịn tột cùng.

Nhưng thế cũng không phải cách hay, sáng cậu còn phải đến cơ quan nên không thể mãi bồn chồn như này đến khi mặt trời ló dạng được. Chẳng biết làm sao, Jyo quay sang lặng nhìn Genba ngủ trong vòng tay mình, tâm trí nhất thời được xoa dịu đôi phần.

Đâu đó trong cậu đôi khi vẫn còn một chút khó tin. Về chuyện cậu và anh đã thực sự trở thành một đôi.

Từ lúc đội hình Boonboomger có sự góp sức của Bureki Genba, trải qua biết bao nhiêu trận chiến và những lần kề vai sát cánh, sau khi mưa dầm thấm lâu - Bắt đầu từ bao giờ, bản thân Jyo đã không tài nào lý giải nỗi chính trái tim khờ khạo của mình được nữa. Điều duy nhất cậu có thể khẳng định trong tiềm thức của một chàng trai mà lần đầu tiên trong đời có những xúc cảm nhiệm mầu vượt ngoài ngưỡng tri giác, rằng chính cậu — Akuse Jyo đã phải lòng Bureki Genba mất rồi.

Tình yêu của Jyo ban đầu xuất phát từ sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho Genba. Nhưng rồi, Jyo nhận ra bản thân cậu có lẽ đã đem lòng yêu một Bureki Genba mạnh mẽ, dịu dàng, thông minh và đầy lý trí. Cậu yêu lấy cái cách anh luôn xuất hiện như người hùng giang tay giúp đỡ mở lối cho cậu khi cậu gặp khó khăn, yêu lấy từng cái chạm cơ thể nhỏ nhặt như chỉ là cái đặt tay lên vai, và cậu thương lấy cả khoảng trời quá khứ tăm tối của Genba, thương cho anh đã phải chịu đựng sự đày đọa từ thế lực tàn ác, bị dày vò mỗi khi nhớ về nỗi khủng hoảng quê nhà.

Ngay chính khoảnh khắc đó, cậu biết, cậu không thể nào rời xa người đàn ông này. Cậu phải bảo vệ anh ấy, bảo vệ Bureki Genba cậu trót thương vào những ngày vô thường nắng rũ, bài thơ của gió vang vọng trên từng áng mây trôi, có một thứ tình rộ nở trong lòng chàng cảnh sát.

Cơn xấu hổ kia đã biến mất từ bao giờ. Jyo vô thức ôm Genba như sợ đánh mất, nhưng đủ gần để cảm nhận được hơi thở Genba nhịp nhàng bên vai, điều đó khiến cậu khẽ cười, tay không tự chủ mà chạm mái tóc mềm, ánh nhìn muôn phần trân quý điều tốt lành của vũ trụ ban tặng đang ở ngay trước mặt. Akuse Jyo cảm thấy bản thân quả thực là kẻ may mắn nhất thế gian này.

''Ưm~ Em chưa ngủ à?'', Genba cử động, hẳn do bản năng nhạy bén nên việc Jyo nhìn anh chằm chằm giữa đêm thế này đã khiến Genba bất giác mở mắt.

''Úi! Em làm anh thức giấc ạ? Hay do em ôm anh chặt quá ạ?'', Jyo giật mình bối rối, tự động lùi người tạo khoảng hở giữa cả hai.

Genba thì lại không thích khoảng hở nhỏ đó tí nào nên liền rúc thân vào lòng Jyo, ôi trời chiếc gấu-ôm của anh đi xa anh quá ấy mà.

''Không phải đâu. Anh ngủ giấc nông nên dễ tỉnh dậy thôi. Quan trọng hơn là giờ này em vẫn chưa ngủ đấy~?''

''Dạ... Thực ra, do em suy nghĩ vài chuyện thôi ạ...''

''Jyo có thể nói anh nghe không?''

''Lúc tụi mình ở phòng khách ấy... Nếu em lỡ làm gì kỳ quặc, mong anh bỏ qua cho em nhé? Em không biết liệu anh Genba có thấy khó chịu khi em... hôn anh hay không, hoặc làm những việc tương tự thế."

Chẳng thạo mấy việc bày tỏ tình cảm nên Jyo phải mất chút ít thời gian, cậu dừng lại vài giây như để sắp xếp câu chữ. Khi Genba định nói vào, cậu liền tiếp tục.

"Bởi vì anh Genba... là mối tình đầu của em. Mà em lại chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương gì cả, thành ra em ngại lắm... Em không có ý gì khi lúc nãy bỏ chạy đâu! Chỉ là, em luôn muốn bản thân có thể thật tốt trong mắt anh... Nhưng chắc là em đã cư xử như một thằng ngốc rồi..."

Jyo thành thật một cách đáng kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không nói đến lời thề cậu giữ kín cho riêng mình. Trong khi đó, con mèo tóc cam bồng bềnh một thoáng ngỡ ngàng vì tình huống nằm ngoài dự đoán.

Thứ nhất, dáng vẻ Jyo lúng túng nói ra điều cậu ấy lo lắng với đôi tai cún con cụp xuống và cả cặp mắt long lanh như thể ánh sao vô tình trôi lạc vào, hết sức đáng yêu, Genba đã phải khó nhọc kìm chế không để khóe môi cong lên. Thứ hai, một sự tội lỗi nhanh chóng ập đến. Anh vốn dĩ tưởng Jyo không ngủ được vì cậu dỗi lúc ở phòng khách anh đã trêu chọc cậu hơi dãn, biết sao được, trêu cậu Jyo vui lắm, nhưng có lẽ lần sau anh nên giảm sức quyến rũ của bản thân lại thôi. Nếu không, sẽ có ngày Akuse Jyo ngại đến đỏ mặt tía tai mà ngất xỉu thật mất.

''Với anh, Jyo luôn là chàng trai tốt mà.'' Genba khúc khích, ''Anh cứ nghĩ em giận anh vì lúc nãy trêu em, nhưng hóa ra anh nhầm rồi nhỉ. Nhưng Jyo nè... Thực ra anh cũng giống Jyo đấy, anh cũng muốn... mình sẽ thật tốt trong mắt em.''

Cậu bất ngờ nhắc lại. ''Dạ? Tốt trong mắt em á? Nhưng... anh Genba đã luôn tốt với em mà.''

''...''

Anh không trả lời ngay, không gian bỗng như chững lại cho anh trở về những dòng hồi ức xa lắc lơ.

Bureki Genba đã luôn biết đoạn tình cảm của Akuse Jyo.

Điều đó hoàn toàn không làm khó được anh, hoặc vì một phần chính Jyo đã tự cho anh biết việc đó. Nói sao nhỉ, Akuse Jyo tựa như vệt sáng trong vắt còn sót lại trên nhân thế mà thánh thần nên cất giữ vậy. Anh thích Jyo. Sự chân chất, thật thà và kiên trì của đứa trẻ đó đã khiến anh xiêu lòng từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Nhưng quá khứ đã cản trở anh rung động. Đã từ bao giờ, Bureki Genba không thể nào mở lòng với bất cứ ai. Hay có lẽ đau lòng hơn, một kẻ như anh, một kẻ đã kinh qua vô số nỗi đau ám ảnh day dứt trong từng giấc ngả người, lang thang trên triền đồi hận thù miên man, không xứng đáng có trong tay thứ khái niệm mầu nhiệm tuyệt trần được người đời ca tụng suốt hàng nghìn năm vĩ đại từ thuở hồng hoang, rằng đó là lối đi duy nhất để cho nhân loại được phép tồn tại - Tình yêu lứa đôi.

Lắm lúc anh rảo bước đi trong một hôm chiều tà lộng lẫy, bóng lưng đơn độc, ánh mắt mong mỏi hướng về tận cùng vòm trời xa vời kia, đôi lần tự vấn; liệu chăng hoàng hôn có thể thiêu đốt toàn bộ da thịt anh không? Nhưng sau cùng, trong khoảng thời gian dài vùi xác thây vào bóng tối sâu thẳm dưới cái tên Bureki Genba, hơn cả sắc hoàng hôn đỏ rực tựa máu ấy, rặt nỗi căm hậnniềm nhung nhớ mới là thứ làm bỏng rát tâm trí anh thôi.

Vậy còn lại gì cho một gã trai lạc lối ngao du giữa chốn tinh cầu mình không thuộc về?

Có lẽ là một người thương anh.

Cái ngày Akuse Jyo — Người đầu tiên nói 'Mừng anh trở về, anh Genba!!!', hẳn chăng cả cậu cũng không ngờ đó không đơn giản là câu chào đón nặng trĩu niềm nhớ nỗi mong, mà còn là lời tỏ tình anh đã quá đỗi ngóng trông từ cậu.

Bureki Genba biết anh có một người thương mình, chờ đợi mình. Không những vậy, anh còn có cả những người đồng đội thân mến. Những con người ấy đã cho anh biết, anh vẫn có thể về nhà. Về lại nơi mà mọi người sẽ luôn chấp nhận hết thảy bản ngã của anh.

Anh đã ngỡ ra, có lẽ trong vũ trụ bao la đen tối tựa cỗ quan tài khổng lồ của thần chết luôn chất đầy khổ ải và biết bao hiểm nguy, lắm khi là những tuyệt vọng đủ tước đoạt mọi sinh mệnh đang cố vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy số phận, với tâm hồn sứt mẻ của một kẻ từng trốn chạy cùng vài vết sẹo hình thành từ những cơn đau và nỗi mất mát hằn lên trí óc, ở đâu đấy thôi, kể cả khi quá nhỏ để nhận ra, anh vẫn có khả năng yêu và được yêu – hay nói cách khác, là được tồn tại trong tim của ai đó.

Vậy nên bằng mọi giá, anh tuyệt đối không bao giờ là kẻ buông tay.

Genba vẫn sẽ như trước đây, cố gắng thấu hiểu những điều quý giá mà vất vả lắm bản thân anh mới tìm thấy được.

''Fufu em nghĩ vậy sao? Nhưng anh vẫn còn phải học hỏi nhiều thứ lắm đó. Nên là, anh mong Jyo hãy giúp đỡ anh nhé?''

Đối diện một Bureki Genba luôn giỏi giang mà cậu hằng mến mộ, Jyo như thấy được nơi đáy mắt anh giờ đây là một loại ý chí nào đó sôi sục vô cùng mạnh mẽ.

''... Vâng!!! Chúng ta, hãy cùng nhau cố gắng nhé!!'' Jyo gật đầu một cái thật mạnh, cười toe toét.

Trong một thế giới ít lãng mạn và tăm tối đến mức cùng quẫn thế này, có những con người nhỏ bé như đôi ta vẫn đang học cách yêu thương lấy nhau, dẫu cho đáy lòng đã từng vụn vỡ tan hoang.

Genba âm thầm thu nụ cười đó vào đôi mắt tinh tường của mình, may mắn thay phòng ngủ không có bất kỳ ánh đèn nào có thể khiến khuôn mặt ửng hồng của anh bại lộ.

Anh tiếp tục rúc vào ngực Jyo, nhỏ giọng. ''Cảm ơn em, Jyo... Cảm ơn em đã yêu anh...''

''Hửm? Anh Genba mới nói gì ạ?'' Jyo chu môi, nghiêng đầu tìm mặt anh.

''... Anh bảo là anh lạnh.''

Genba kiểm soát cảm xúc rất tốt, chưa gì đã về trạng thái thường thấy như thể ba giây trước không hề có chuyện con tim anh hững nhịp bởi nụ cười sáng bừng nào đó.

"Vậy để em sưởi ấm cho anh nhé."

Jyo khẽ nói rồi vòng tay ôm trọn Genba. Nơi da thịt chạm vào nhau, hơi ấm lan tỏa như ngọn lửa nhỏ làm Genba bật cười vì cái cảm giác vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu.

Cả hai quấn quýt mãi một lúc mới tìm được tư thế vừa vặn nhất để cùng chìm vào giấc mộng. Và mọi thứ nhanh chóng khép lại bằng câu chúc ngủ ngon cùng đôi ba nụ hôn thoáng qua trên trán rồi chóp mũi.

Dần dần cả phòng chỉ còn lại tiếng thở chậm rãi của hai người quyện vào nhau, không một tia sáng len lỏi, kể cả có là ánh trăng hắt từ ô cửa, ấy thế mà lạ lùng làm sao, khung cảnh yên ắng ngự trong bóng tối ấy lại có thể lấp lánh đến an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com