Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60-64

60.

Ngoài bữa trưa, Hứa Ngụy Châu còn mua rất nhiều trái cây, Doãn Kiệt Hồng tính thiệt tình không khách sáo cầm đi hai hộp dâu tây, đi ngang phòng nghỉ các nghệ sĩ khác còn không quên dặn mọi người đến chỗ Hoàng Cảnh Du ăn ké, có điều các nghệ sĩ nhỏ ở trường quay đều sợ Hoàng Cảnh Du, không ai dám đi.

"Được rồi, cơm nước no đủ, chạy xe cả buổi sáng cũng mệt rồi, về ngủ trưa đi." Hoàng Cảnh Du cầm lấy quả táo Hứa Ngụy Châu đưa gặm một cái, "Sắp quay tiếp rồi, không có thời gian ở đây với em."

"Không sao, em không buồn ngủ, về cũng không có gì vui." Hứa Ngụy Châu bám dính lấy anh không chịu đi, cậu nhìn nhìn chuyên viên trang điểm đang ngồi chơi máy tính bảng bên cạnh, hạ giọng hỏi nhỏ: "Em ngồi đây chờ anh được không?"

Sợ Hoàng Cảnh Du không cho còn bảo đảm: "Chỉ ở đây thôi, không chạy lung tung."

Hoàng Cảnh Du bật cười, anh quay đầu nhìn chuyên viên trang điểm, biết Hứa Ngụy Châu da mặt mỏng hay xấu hổ, cố nhịn không hôn, buồn cười bảo: "Chạy lung tung cũng không sao... Nhưng em ở đây làm gì? Chưa chắc trong giờ nghỉ anh quay lại được, nghe lời, về phòng chờ đi, anh xong việc sẽ về ngay."

Hứa Ngụy Châu đành phải đứng lên, Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu thà dán dính lấy mình, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vừa lúc em về cũng không có gì làm, giúp anh chuyện này."

Hoàng Cảnh Du nói rồi lấy di động ra, tắt mã khóa đưa cho Hứa Ngụy Châu, "Có ai gửi file kịch bản thì nhận nhé, trong nhà khách có máy in mà nhỉ? In ra rồi xem thử trước, tối nay anh về chúng ta xem kĩ rồi bàn bạc."

Hứa Ngụy Châu không nghe rõ chuyện kịch bản, nhận lấy điện thoại của Hoàng Cảnh Du phải ngây ra một lúc trước, "Em... em giữ điện thoại của anh?"

"Có ai cần liên hệ gấp với anh thì gọi cho trợ lý bên này." Hoàng Cảnh Du mỉm cười, "Nhưng chắc cũng không có chuyện gì đâu."

Hứa Ngụy Châu nắm chặt điện thoại của Hoàng Cảnh Du, hơi mất tự nhiên, "Hay là thôi ạ... Cũng không gấp, khi nào anh về cho em xem là được."

"Đến tối mà còn có thời gian đi in à?" Hoàng Cảnh Du cười, hàm ý sâu xa, "Em đọc qua trước thì anh có thêm thời gian rảnh với em, tự suy nghĩ đi."

Hứa Ngụy Châu nghe ra hàm ý của Hoàng Cảnh Du,vành tai nóng lên, nhưng vẫn cảm thấy giữ điện thoại của Hoàng Cảnh Du không hay lắm, Hoàng Cảnh Du thật là... Không đề phòng mình chút nào à.

"Sao hả? Không muốn anh có thêm thời gian với em?" Hoàng Cảnh Du khá ngạc nhiên, "Vậy tối nay..."

"Muốn chứ." Hứa Ngụy Châu đỏ mặt ngắt lời Hoàng Cảnh Du, ngọt giọng thương lượng, "Vậy... Em đưa điện thoại em cho anh?"

Hoàng Cảnh Du bật cười, "Anh lấy điện thoại em làm gì? Bận quay phim đâu có chơi được, được rồi em về đi."

Bị Hoàng Cảnh Du nửa dỗ nửa lừa về nhà khách, Hứa Ngụy Châu vào phòng, thay đồ xong ngồi trên sofa, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem xem.

Sau đó để điện thoại của Hoàng Cảnh Du nằm sóng vai cạnh mình trên phía còn lại của sofa.

Không biết có phải do nguyên nhân tâm lý không, Hứa Ngụy Châuì cứ cảm thấy điện thoại của Hoàng Cảnh Du khí phách ngạo nghễ hơn mấy cái cùng kiểu nhưng của người khác.

Đầy tính công kích.

Cứ như chỉ cần bị ấn vài cái là sẽ cáu kỉnh la hét: Rốt cuộc nhà ngươi có việc gì không hả? Không có việc thì đừng có sử dụng trẫm vô ích nữa.

Đáng... đáng sợ quá.

Cái điện thoại này của Hoàng Cảnh Du từng bị tịch thu, thời gian đó Hoàng Cảnh Du mượn của Hứa Ngụy Châu chơi, Hứa Ngụy Châu dùng điện thoại của Hoàng Cảnh Du thì mới là lần đầu.

Nhưng Hứa Ngụy Châu không xa lạ gì với nó nữa, trước đây khi Hoàng Cảnh Du đến thăm cậu rồi thân mật trong toilet, anh từng lấy điện thoại ra nói biểu cảm và giọng của Hứa Ngụy Châu lúc đó quá mê muội, phải quay lại.

Lúc đó Hứa Ngụy Châu nhũ cả chân, nhưng do dự chốc lát rồi cũng không cự tuyệt, mặt đỏ phừng phừng, để tùy ý Hoàng Cảnh Du quay, nhưng xong việc rồi mới phát hiện, Hoàng Cảnh Du vốn còn chẳng bật camera, màn hình đen thui.

Từ nhỏ đến lớn Hoàng Cảnh Du bắt nạt người khác thành thói rồi, với Hứa Ngụy Châu anh cũng thường giở trò xấu tính, nhưng Hứa Ngụy Châu loáng thoáng cảm nhận được, từ đầu đến cuối anh luôn có mức độ, lần nào cũng chọc ghẹo mình rất mạnh tay, nhưng chưa từng thật sự làm gì gây hại cho mình.

Hứa Ngụy Châu chà mặt, khóc không ra nước mắt, mình đúng là... Hết cứu được rồi.

Đối diện với điện thoại của nam thần thôi cũng đỏ mặt.

Đang tơ tưởng linh tinh thì điện thoại Hoàng Cảnh Du rung, Hứa Ngụy Châu nhìn nhìn, một vị đạo diễn nhắn sang mấy tin, kèm theo mấy file đính kèm.

Hứa Ngụy Châu sốc lại tinh thần, tự đi in kịch bản.

Cả buổi chiều hôm đó, Hứa Ngụy Châu in gần mười tập kịch bản, có bản vẫn là bản thảo, nội dung thiếu hụt đủ chỗ, nhưng kịch bản đã được các đạo diễn lớn duyệt, dù vậy vẫn hay, Hứa Ngụy Châu đọc lần lượt từng quyển một, quyển nào cũng thấy hay.

Nhưng cũng như Hoàng Cảnh Du, cũng thấy mỗi quyển đều thiếu chút gì đó.

Đến tận lúc chạng vạng.

Hứa Ngụy Châu đang ăn cơm hộp giống của đoàn phim Sầm Văn mang đến thì điện thoại Hoàng Cảnh Du lại reo, không kịp in, cậu chuyển tiếp kịch bản sang cho mình rồi đăng nhập tài khoản bằng máy tính, trực tiếp mở xem trên máy tính.

Sau đó Hứa Ngụy Châu không còn nhớ được mình đã ăn gì nữa.

Kịch bản mở đầu rất bình thường, nam chính Tần Sênh năm nay tròn hai mươi, một sinh viên vừa lên năm hai đại học, gia đình giàu có, cha trước đây công tác trong ngân hàng, về sau từ chức hợp tác với bạn mở công ty tài chính tín dụng, tích góp được rất nhiều tài sản, mẹ là nghệ sĩ đàn dương cầm, xinh đẹp nhã nhặn.

Các gia đình hạnh phúc đều tương tự nhau, nam chính từ nhỏ được cha mẹ yêu thương bảo vệ rất tốt, tính cách ôn hòa, thành tích ưu tú, người đã hai mươi tuổi mà tâm tư vẫn trong sáng vô tư như cậu bé con, thi thoảng hơi bốc đồng, hay ngượng, thích một chị lớp trên, nhưng xấu hổ không dám tỏ tình.

Không có gì bất ngờ, Tần Sênh sẽ chọn một trong hai con đường xuất ngoại du học và được cha mình tìm cho một công việc nở mày nở mặt, chỉ tiếc trời không toại lòng người, công ty tín dụng của cha Tần Sênh bị ảnh hưởng từ chính sách của thành phố, liên tục cụt vốn, đối tác đã có chuẩn bị từ trước đột ngột bỏ trốn, cha của Tần Sênh qua một đêm trở thành tù nhân.

Mẹ Tần Sênh không còn vẻ ung dung tao nhã ngày xưa, trong lúc hoảng hốt liên lạc với chủ nợ, bị một chiếc xe chạy gấp tông chết.

Người mẹ đã vĩnh viễn xa cậu, người cha đang chịu cảnh tù tội.

Con người yếu đuối như Tần Sênh, khi vào thăm cha được hỏi mẹ con có khỏe không, đã đỏ mặt, gồng mình run rẩy nói: Rất khỏe, chỉ đang lo lắng cho ba thôi.

Đêm đó, Tần Sênh gầy gò đơn độc, một mình đứng trước trại tạm giam, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt trống rỗng.

Cha phải cứu ra, tiền nợ phải trả.

Tần Sênh về nhà mở két sắt, mang hết tiền bên trong ra, rồi đặt giấy thông báo trúng tuyển trường cao học nước ngoài ước mong đã lâu vừa nhận được vào.

Ngày ngày Tần Sênh tới lui giữa tòa án, trại tạm giam và công ty đã bị niêm phong của cha mình, gặp ai cũng phải vụng về châm thuốc cười bồi nói ngọt, không đủ kinh nghiệm nên bị đá qua đá lại như trái bóng, mất bao nhiêu công sức cũng chỉ đủ thấy chút đầu mối.

Nhưng muốn lật lại bản án thì còn khó hơn lên trời.

Ngày khó khăn nhất, cậu ngồi trên bậc thềm công ty cha mình, cắn bánh bao ngơ ngẩn nhìn lên trời.

Cậu biết ngày mai còn phải làm những gì, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi.

Hôm đó, một người ngồi xuống cạnh cậu.

Mấy hôm nay Tần Sênh bị chủ nợ đánh mắng thành quen rồi, vô thức cho là lại có người đến đòi nợ, cậu cất bánh bao, hỏi đối phương cũng là người cho vay tín dụng à.

Người đó cười: Không phải, trước đây tôi sống ở đây, đi ngang chỗ này thấy cậu ở đây nên đến chào một tiếng.

Cứ như vậy, người đàn ông đó bỗng nhanh chóng tham dự vào cuộc sống của Tần Sênh.

Anh ta mới ba mươi, nhưng đã có sự nghiệp thành công, từ ngôn hành cử chỉ có thể nhận ra là người đã dãi dầu sương gió, anh ta có những trải nghiệm tương tự Tần Sênh, mỗi lần Tần Sênh sứt đầu mẻ trán, bị ép đến ngạt thở anh ta đều âm thầm giúp đỡ cậu.

Tần Sanh cảm thấy, cõ lẽ mẹ ở trên trời thấy mình khổ quá, không chịu nổi nên phái người này đến.

Có sự hỗ trợ của người đó, cuộc sống của Tần Sênh dễ thở hơn nhiều, tính anh ta thoải mái, gần như cái gì cũng biết, việc gì cũng hiểu rõ như lòng bàn tay, không chỉ giúp chuyện kiện tụng mà thi thoảng còn kín đáo nhắc nhở Tần Sênh mấy câu đạo lý làm người.

Người đó vốn chỉ đến đây công tác, vì Tần Sênh mà dứt khoát ở lại.

Tần Sênh ủy thác phòng tư pháp đấu giá tài sản, chấp hành mọi yêu cầu, nhưng chết cũng không chịu tuyên bố phá sản, nhất định muốn tiếp tục truy tra trách nhiệm, bắt người đối tác của công ty.

Tần Sênh và người đàn ông kia cùng sống trong căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại bốn bức tường, đôi lúc cũng tự tìm vui trong cái khổ, trêu đùa chọc ghẹo.

Thậm chí người đó còn dạy Tần Sênh vài mẹo nhỏ để theo đuổi con gái.

Tần Sênh đỏ mặt tía tai không thèm nghe.

Người đó cứ như vị thần hộ mệnh, từng bước dẫn Tần Sênh ra khỏi thế giới đóng kín.

Tình hình sáng sủa dần, mỗi ngày vụ án lại tiến triển thêm, đối tác ôm tiền bỏ trốn cuối cùng cũng sa lưới pháp luật, ngày nhận được điện thoại thông báo, Tần Sênh thở ra một hơi dài, ngã thẳng xuống.

Người đàn ông đó đỡ cậu, bảo cậu ngủ một giấc ngắn.

Cuối cùng cha cậu cũng được thả, Tần Sênh ôm chặt lấy người cha đang khóc nức nở trước mộ mẹ, khàn giọng bảo cha phải kiên cường.

Ngày tháng, rồi cũng sẽ trôi đi.

Gia đình cậu vẫn còn một khoản nợ lớn phải gánh vác, sự ra đi của người mẹ vẫn không giây nào thôi dày vò hai người đàn ông còn ở lại, nhưng so với trước đây, thì đã khá hơn nhiều rồi.

Tần Sênh vẫn thường đi uống rượu với người đó, sau khi vụ án kết thúc cậu bàng hoàng hoang mang, không biết có nên học tiếp không.

Hay là lập tức đi làm, nhận số lương ít ỏi, lấy ngắn nuôi dài mà trả nợ giúp cha.

Hai con đường, dẫn đến hai tương lai khác nhau của cuộc đời.

Người đó khác hẳn sự ôn hòa thường ngày, bắt buộc cậu phải đi học.

Tần Sênh nghe lời người đó, quay lại trường trong ánh mắt soi mói của bạn học.

Hứa Ngụy Châu uống cạn nước trái cây Sầm Văn đưa mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, tiếp tục đọc, lật vài trang, hai mắt tròn xoe, nghẹn giọng: "Kịch bản này..."

Hứa Ngụy Châu hít thở sâu, cố nén xúc động, vội vội vàng vàng mang kịch bản đi in.

Tối Hoàng Cảnh Du quay xong về phòng, Hứa Ngụy Châu sốt ruột giục anh đọc kích bản ngay.

"Thích vậy sao?" Hoàng Cảnh Du thay đồ, kéo Hứa Ngụy Châu ngồi xuống cạnh mình, cúi đầu đọc một lúc.

Hoàng Cảnh Du lẳng lặng đọc hết tập kịch bản, sắc mặt phức tạp, "Em..."

Kịch bản thì đúng là tốt, Hoàng Cảnh Du cũng biết tại sao Hứa Ngụy Châu thích đến thế, nói từ phương diện nào đó, kịch bản này như đo ni đóng giày cho Hứa Ngụy Châu, tuổi tác, ngoại hình, độ tương xứng với nhân vật... đều phù hợp.

Mình diễn vai người đàn ông đưa Tần Sênh ra khỏi khó khăn, cũng phù hợp.

Chỉ có một điểm không được...

Chi tiết người mẹ qua đời, không khỏi quá tàn nhẫn với Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu nhập vai chậm thoát vai cũng chậm, quay kịch bản này, Hoàng Cảnh Du không nghĩ cũng biết tình hình sẽ thế nào.

Quá tổn thương.

Nếu Hoàng Cảnh Du là người xét duyệt trước, có thể anh còn không cho Hứa Ngụy Châu xem.

Chuyện Hoàng Cảnh Du nghĩ tới, đương nhiên Hứa Ngụy Châu cũng nghĩ tới, cậu quan sát sắc mặt Hoàng Cảnh Du, nói nhỏ: "Anh sợ em nhập vai quá độ à?"

"Nhập vai sâu là chuyện tốt, có điều..." Hoàng Cảnh Du bật cười, "Cục cưng, đúng là anh rất muốn làm em nổi tiếng, nhưng cũng không cần vội vã thế, rồi sẽ có kịch bản tốt, chúng ta tiếp..."

Hứa Ngụy Châu rất ấm lòng, nhưng vẫn lắc đầu, "Không sao, sau này lúc quảng bá... Đừng nhắc chuyện gia đình em là được."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, mắt sáng lên: "Em cảm thấy em có thể diễn tốt được, nếu anh... diễn vai người đàn ông đó."

Quãng thời gian mờ mịt hoang mang sau cái chết của mẹ, chính Hoàng Cảnh Du đã dẫn mình ra.

Quá khứ của Hứa Ngụy Châu có một đoạn tiệm cận thần kỳ với nội dung kịch bản, duyên phận này thật quá hiếm có.

Hứa Ngụy Châu rất kiên trì, Hoàng Cảnh Du hết cách, lật xuống đoạn kết nói: "Đây... thật ra là bộ phim thuần lăng xê em, đoạn kết nhân vật của anh hơi nổi bật, hơi sơ ý là sẽ thành phim hai nam chính."

"Không sao, dù sao cũng đâu phải người ngoài được lợi." Hứa Ngụy Châu đời nàod dể tâm chuyện đó, cậu hồi hộp nhìn Hoàng Cảnh Du, "Vậy... anh đồng ý ạ?"

Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ, cúi đầu nếm chút đôi môi ấm mềm của Hứa Ngụy Châu, "Tùy em vậy."

Hứa Ngụy Châu thở phào, từ lúc đọc kịch bản cậu đã sợ Hoàng Cảnh Du vì quá bận tâm đến những gì mình đã trải qua mà bỏ kịch bản này.

Cuối cùng cũng tìm được kịch bản, như trút được gánh nặng, Hoàng Cảnh Du bắt đầu tính nợ.

"Hôm nay anh bảo em cầm điện thoại của anh đi mà? Sao miễn cưỡng thế hả?" Hoàng Cảnh Du kéo cậu vào lòng, sờ mò lung tung tra hỏi: "Thấy chuyên viên trang điểm đang ở đó không nỡ nói em, em sao vậy hả? Định làm phản hử?"

Hứa Ngụy Châu bị Hoàng Cảnh Du sờ đỏ mặt, nói nhỏ: "Không... Em chỉ cảm thấy... quá riêng tư."

"Chuyện riêng tư của anh chẳng phải là em à?" Hoàng Cảnh Du cởi nút áo Hứa Ngụy Châu, vừa ngắm nghía kĩ càng vừa thẩm vấn: "Chỗ riêng tư mấy... cũng bị nhìn kĩ cả rồi, còn sợ em chơi di động?"

Hứa Ngụy Châu lại hận không có lỗ nẻ để chui, mà Hoàng Cảnh Du lại còn không cho cậu nhúc nhích, đành phải ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, Hoàng Cảnh Du hơi chần chừ, anh nhạt giọng nói: "Cục cưng, chúng ta đã chính thức bao lâu rồi? Tật xấu của em cũng nên sửa đi chứ?"

Hứa Ngụy Châu hoang mang.

"Hôm nay đưa di động cho em." Hoàng Cảnh Du kéo chăn qua cuốn cậu lại ôm trong lòng, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu để phạt, "Là uốn nắn trước tật xấu hay khách sáo vớ vẩn với anh của em."

Hứa Ngụy Châu sửng sốt, cảm xúc hỗn tạp, vùi đầu dụi dụi trong hõm cổ Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du... sao lại tốt đến thế cơ chứ?

Hoàng Cảnh Du nhẹ giọng chất vấn: "Có sửa không?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu, "Dạ có sửa."

"Suốt ngày lo bóng sợ gió va anh, vì không tin tưởng anh à?"

"Không ạ..."

"Có sai không?"

"Dạ có sai."

Hứa Ngụy Châu bị bắt nạt mềm nhũn ra, Hoàng Cảnh Du ngứa ngáy trong lòng, "Nhận sai là được, lỗi to phạt nhỏ thôi, lát nữa ba phạt em, cho em nhớ bài học, được không?"

Mặt Hứa Ngụy Châu đỏ bừng, nói nhỏ xíu: "Dạ được..."

Hoàng Cảnh Du cười cười, anh chưa kịp nói tiếp Hứa Ngụy Châu đã tiếp thêm một câu nhỏ như muỗi kêu: "Nhẹ... nhẹ một chút, được không anh?"

Hoàng Cảnh Du ngẩn ra, nghiến răng, "Được chứ."

61.

Hoàng Cảnh Du nửa cười nửa không nói "uốn nắn tật xấu" cho Hứa Ngụy Châu, thật ra trông như v* v*n thôi, nhưng Hứa Ngụy Châu thầm hiểu, Hoàng Cảnh Du thật sự có vài phần trừng phạt.

Xác nhận quan hệ đã được một thời gian rồi, hôm nay lại... có quan hệ thân mật nhất, nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được. Cư xử với Hoàng Cảnh Du "quá khách sáo", làm Hoàng Cảnh Du không hài lòng.

Trong lòng Hứa Ngụy Châu hiểu hết, cho nên khi Hoàng Cảnh Du nói sẽ phạt mình, cậu răm rắp nhận phạt, nhưng thực chất vẫn hơi sợ, cho nên lắm miệng nói thêm một câu cầu xin, nào ngờ người yêu không những không mềm lòng, mà ngược lại còn bị bắt nạt mạnh tay hơn.

May mà... Mình cũng rất thích kiểu bắt nạt này.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Ngụy Châu nghỉ ngơi mấy ngày, thể lực đã khôi phục hoàn toàn dậy trước.

Hoàng Cảnh Du vẫn ngủ say, một cánh tay khoác lên eo Hứa Ngụy Châu, bàn tay luồn trong vạt áo cậu.

Hứa Ngụy Châu cảm nhận được từng khớp xương trên ngón tay thon dài ấm áp của Hoàng Cảnh Du trên da thịt mình, hơi xấu hổ.

Lúc mới đến đây, Hứa Ngụy Châu còn lo, Hoàng Cảnh Du ngủ một mình quen rồi, bỗng dưng phải ngủ chung giường với mình có bị khó ngủ, ảnh hưởng đến tiến độ quay không, khó ngờ thực tế lại hoàn toàn trái ngược... Hoàng Cảnh Du ngủ ngon hơn cậu nhiều.

Đêm nằm mơ còn bỗng dưng nhập nhèm ôm lấy cậu, vùi vùi vào lòng cậu, tay lại hư hỏng, ngủ cũng phải s* s**ng mình.

Ngược lại, với Hứa Ngụy Châu, nửa đêm thức giấc thường phải mất vài giây để phản ứng lại, rồi len lén thỏa mãn mừng thầm lúc lâu mới ngủ tiếp được.

Giống như hiện tại.

Sang xuân rồi, trời càng lúc càng mau sáng, cửa sổ phòng không ngăn sáng hoàn toàn được, le lói nắng mai, đủ cho Hứa Ngụy Châu thấy được gương mặt Hoàng Cảnh Du.

Do yêu cầu nhân vật nên Hoàng Cảnh Du sửa dáng chân mày, tỉa cho sắc bén hơn trước, lúc này không trang điểm đã có vẻ không giận tự nghiêm rồi, sắp đến giờ xuống giường, đồng hồ sinh học ngập ngừng đánh thức Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du cảm giác được chút gì trong mộng, cơn gắt ngủ tranh phát tác trước, sắc mặt Hoàng Cảnh Du lạnh đi, thấp thoáng dấu hiệu nổi giận.

Nhưng vẫn đẹp trai tới không rời mắt nổi, Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, thầm thở dài trong lòng, sao lại cho mình... gặp được một người tốt đến thế này chứ.

Hứa Ngụy Châu chưa kịp vui xong đã cảm thấy bàn tay Hoàng Cảnh Du khoác trên eo mình nhúc nhích, rồi lần xuống dưới.

Mắt Hứa Ngụy Châu trợn tròn, Hoàng Cảnh Du dậy rồi, nhưng không mở mắt, giọng lười nhác vì mới dậy, "Sao dậy sớm quá vậy? Em đâu phải quay phim..."

Hứa Ngụy Châu rụt nhẹ eo, hạ giọng: "Em cũng mới dậy... Bây giờ anh phải dậy rồi sao?"

"Không vội." Hoàng Cảnh Du một tay kéo cánh tay Hứa Ngụy Châu đang ngăn mình vòng qua eo mình, tay kia gỡ hàng nút áo lỏng lẻo của cậu, mặt có vẻ không vui, "Đừng nhúc nhích, cho anh sờ một chút."

Hoàng Cảnh Du kéo kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ tai cậu, hừ cười, "Trước đây ai nói hả? Sáng sớm dậy gắt ngủ em dập lửa cho anh... Lúc đó nói nghe lọt lỗ tai lắm mà, bây giờ trốn cái gì hả?"

Không ngờ tự dưng Hoàng Cảnh Du lại tính nợ cũ, vành tai Hứa Ngụy Châu đỏ lên.

Hôm đó là vài ngày trước khi phim truyền hình đóng máy, sáng sớm cậu gọi cho Hoàng Cảnh Du, giọng anh rất mệt mỏi, Hứa Ngụy Châu đoán là Hoàng Cảnh Du mới dậy cảm xúc không ổn, ngọt giọng dỗ dành anh, nói chừng nào em sang rồi, sẽ thay đồng hồ gọi anh dậy mỗi sáng, lúc đó Hoàng Cảnh Du cười, còn hỏi dịch vụ đánh thức cụ thể là thế nào.

Hứa Ngụy Châu đến được mấy hôm rồi, vẫn chưa bắt đầu dịch vụ được, Hoàng ảnh đế đòi nợ từng cắc giờ tính luôn cả lãi, đòi một lần cho hết.

...

Lúc Sầm Văn vào gọi Hoàng Cảnh Du dậy, Hứa Ngụy Châu còn đang nằm trên giường, Hoàng Cảnh Du đã tinh thần sáng sủa tắm rửa thay đồ xong xuôi.

"Kịch bản hôm qua..." Hoàng Cảnh Du nới lỏng cổ áo sơ mi, chợt khựng, "Kịch bản ấy tên gì nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu cười, "Tên là 'Tần Sênh'."

Hoàng Cảnh Du gật đầu, "Gửi kịch bản cho An Á, nói là chúng ta ưng ý rồi, chị ấy sẽ biết phải làm sao."

Hứa Ngụy Châu đáp lời, "Dạ, nhưng mà đó mới là bản thảo thôi, có thể chưa giao được kịch bản hoàn chỉnh, bản hôm qua vẫn hơi sơ sài, có lẽ cần thêm thời gian hoàn thiện."

"Chắc chắn là không giao ngay được rồi, nếu quay thật thì không chỉ là chuyện của biên kịch nữa, sau này đạo diễn cũng sẽ có ý tưởng riêng, không chừng còn bỏ hết kết cấu xây dựng lại, còn sớm lắm." Hoàng Cảnh Du đang vội đi quay, không muốn nói chuyện công việc, anh đi tới trước giường, biết Hứa Ngụy Châu sợ người khác thấy, chỉ thơm má cậu, "Mệt thì nằm thêm chút nữa đi, vất vả lắm mới quay xong, nghỉ ngơi nhiều vào, đừng theo lịch của anh."

Hoàng ảnh đế vừa hại "mệt mỏi cần nằm thêm chút nữa" mặt bình thản tim thản nhiên, mặt người dạ thú an ủi cậu vài câu rồi thỏa mãn tự đi quay.

Hứa Ngụy Châu xuống giường rửa mặt ăn sáng, nhận nhiệm vụ Hoàng Cảnh Du đã giao trước, tận tụy gọi cho An Á, tóm tắt sơ lược tình hình.

Phía An Á biết bao nhiêu người đang vò đầu bứt tai vì chuyện xét duyệt kịch bản, nghe nói tự ông chủ tìm được rồi thì đều như trút được gánh nặng, Phòng Điều Hành cần phải tiến hành phân tích báo cáo đúng quy trình, không đủ tư liệu, hỏi An Á, An Á đành phải hỏi lại Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu mới ăn sáng xong, đang thay đồ, nhận được điện thoại của An Á thì gật đầu liên tục, cúp máy xong nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du, xin cách liên lạc cụ thể với biên kịch của "Tần Sênh".

Đúng lúc Hoàng Cảnh Du đang nghỉ, anh gửi cách liên lạc với biên kịch cho Hứa Ngụy Châu, sẵn tiện nói: Bảo bọn họ hỏi xem, có đạo diễn nào để ý kịch bản này chưa, nếu có thì tốt, chúng ta khỏi phải tìm mất công đạo diễn nữa.

Hứa Ngụy Châu y lời gọi cho An Á.

Hoàng Cảnh Du một mực muốn hợp tác với đạo diễn lớn, nhưng bộ phim này xét sao cũng sẽ đi theo hướng thương mại, một trong các nhân vật chính là mình lại là người mới của giới điện cảnh... Nếu kịch bản này chưa lọt mắt xanh của đạo diễn nào, có thể sẽ gặp chút phiền phức.

Hứa Ngụy Châu hơi sốt ruột...

Nói cho cùng vẫn là mình không đủ khả năng.

Chuyện Hứa Ngụy Châu nghĩ tới, đương nhiên Hoàng Cảnh Du cũng nghĩ tới, Hoàng Cảnh Du sợ Hứa Ngụy Châu nghĩ nhiều, tranh thủ lúc trang điểm nhắn tin cho cậu: Chuyện nhờ đạo diễn không cần phải gấp, ba là người chế tác, chỉ cần chịu rải tiền, sợ không mời được ai?

Thật ra trước đây Hoàng Cảnh Du từng nghĩ đến Doãn Kiệt Hồng, mà quả thật ông cũng có kế hoạch quay dạng phim này, hai bên bắt tay rất phù hợp, nhưng thời gian không khớp, lịch quay của "Tần Sênh" vào thời điểm quan trọng khi "Nhiếp chính vương" vừa quay xong đang cắt sửa hậu kỳ, Doãn Kiệt Hồng lực bất tòng tâm.

Cả Hoàng Cảnh Du, nếu không nhờ đoạn đầu của "Tần Sênh" anh chưa xuất hiện thì anh cũng không cách nào kiêm cả hai việc được.

Bên này Hứa Ngụy Châu đang rầu rĩ thì An Á trả lời tin: Biên kịch nói rồi, kịch bản này đã gắn với một đạo diễn lớn rồi, thời gian đầu đạo diễn phải theo dõi quá trình cắt sửa phim khác, đến giai đoạn chỉnh sửa kịch bản đạo diễn sẽ gia nhập.

Hứa Ngụy Châu vui mừng quá đỗi, đúng là mong gì được nấy!

Hứa Ngụy Châu vội chuyển tiếp tin cho Hoàng Cảnh Du, rồi hỏi lại An Á: Đạo diễn nào vậy chị?

Trường quay, Hoàng Cảnh Du thấy tin Hứa Ngụy Châu gửi đến thì bật cười, trẻ con hay nóng vội quá, chuyện có gì đâu, giải quyết được rồi này?

Hoàng Cảnh Du bấm chữ: Đạo diễn nào? Anh từng hợp tác chưa?Bảo bọn họ lấy cách liên lạc, anh bàn bạc trước, tạo quan hệ đã.

Hoàng Cảnh Du vừa vào nghề đã được đủ các đạo diễn lớn o bế, ngày hôm nay tự làm chế tác, nói chuyện còn hùng hồn hơn trước.

Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu nhắn tin lại: Là... đạo diễn Nhâm, Nhâm Hải Xuyên.

Giám đốc Hoàng, chế tác mới lên chức, từng hợp tác với Nhâm Hải Xuyên ba lần rồi bị mắng suốt ba bộ phim: "..."

Nói công bằng, Hứa Ngụy Châu nghe nói là Nhâm Hải Xuyên làm đạo diễn thì rất vui.

Tuy Nhâm Hải Xuyên rất nghiêm khắc, nhưng dạy bảo cậu rất nhiều thứ, Hứa Ngụy Châu rất tin tưởng lẫn kính trọng ông, cũng chẳng thấy chuyện bị Nhâm Hải Xuyên mắng trước đây đáng gì, mình tự diễn không tốt mà, bị mắng mấy câu thì đã sao?

Tâm trạng Hứa Ngụy Châu rất tốt, thương lượng với Sầm Văn: "Chị sang chỗ anh Hoàng Cảnh Du đi, em ra ngoài đi chơi chút."

Kịch bản chưa chuẩn bị xong, không có gì để làm, ngồi không trong phòng cũng chán, Hứa Ngụy Châu thà lái xe ra ngoài làm cậu giao đồ ăn cho Hoàng Cảnh Du còn hơn.

Hứa Ngụy Châu đang nghĩ xem hôm nay nên mua gì đây.

Canh gà hải sâm đi, hôm qua chạy xe đi lòng vòng thấy một cửa hàng bán canh tự hầm, trang hoàng rất đẹp, chắc đồ ăn cũng sạch sẽ.

Hứa Ngụy Châu đoán Hoàng Cảnh Du sẽ thích.

Sắc mặt Sầm Văn rất phức tạp, nhìn nhìn dấu hôn nhạt màu trên cổ Hứa Ngụy Châu, muốn nhắc lại thôi.

Mấy chuyện công việc Hứa Ngụy Châu mới nói cô nghe không hiểu gì, nhưng cô cũng không cần phải bận tâm chuyện đó, Hứa Ngụy Châu đến được mấy ngày rồi, chuyện cô lo hơn là...

Hai người này... Hình như thân mật hơi quá độ.

Hoàng Cảnh Du còn phải quay phim mà.

Thân là trợ lý sinh hoạt cho Hoàng Cảnh Du, có những chuyện cô buộc phải nhắc trước, với ông chủ của mình thì không vấn đề gì, có sao nói vậy thôi, nhưng phía Hứa Ngụy Châu...

"Tiểu yêu tinh" hay mắc cỡ quá, nói thẳng thừng quá sợ cả hai bên cùng xẩu hổ.

Sầm Văn trầm ngâm một lúc rồi thử hỏi: "Chị đi với em được không? Chị cũng cần mua chút đồ, để chị lái cho."

"Không cần đâu chị, để em lái được rồi." Phải chạy đi rất xa, đường cũng khó đi, làm sao Hứa Ngụy Châu để phụ nữ lái xe chở mình được, "Đi thôi."

Hứa Ngụy Châu đeo cặp kính đen to, đội nón lên, cầm chìa khoá xe và ví tiền ra ngoài với Sầm Văn.

Lên xe, Hứa Ngụy Châu định vị địa điểm cửa hàng kia, sau khi có hướng dẫn cậu liếc qua thử, lộ trình không ngắn, muốn mua về trước khi Hoàng Cảnh Du nghỉ trưa thì phải nhanh lên chút.

Sầm Văn đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào.

Nghĩ chốc lát rồi cô nhẹ giọng khen, "Mùi nước hoa hôm nay em dùng thơm quá."

Hứa Ngụy Châu đang vòng xe, nhà khách này không có nhiều chỗ đậu xe tử tế, mà lại còn xa, may mà kĩ thuật lái của Hứa Ngụy Châu rất tốt, hôm qua chen sát chỗ trống để đậu xe, bây giờ lại phiền phức không lấy ra được, cậu nghe vậy thì vừa nhìn kính chiếu hậu vừa trả lời mà không mất tập trung: "Dạ? Em đâu có dùng nước hoa."

Hứa Ngụy Châu không để ý nhiều như Hoàng Cảnh Du, trừ khi cần thiết, rất ít khi cậu dùng nước hoa, hôm nay càng không dùng, cậu tưởng Sầm Văn thích mùi dầu gội đầu của mình, đang định giới thiệu nhãn hiệu cho Sầm Văn thì...

"Vậy sao?" Sầm Văn tỏ ra ngạc nhiên vừa đủ, "Nhưng chị không ngửi lầm đâu, là một trong những loại nước hoa Hoàng Cảnh Du mang theo lần này, chai đó số lượng có hạn, hiếm lắm, cũng rất đặc biệt nữa, lớp hương giữa và hương cuối rất thơm... Mùi trên người em nồng lắm."

Sầm Văn không nói dối, may là một ngày Hứa Ngụy Châu tắm hai lần, có cả mùi dầu gội đầu thoang thoảng át bớt mà vẫn mang rõ mùi nước hoa từ Hoàng Cảnh Du, thân là trợ lý riêng của Hoàng Cảnh Du, lúc lên xe đi ngang người Hứa Ngụy Châu là Sầm Văn đã ngửi thấy rồi.

Vậy mà "tiểu yêu tinh" này còn ngu ngơ bảo với mình là em không dùng nước hoa đâu, vậy chỉ có thể là...

Sầm Văn cụp mắt rũ mắt nhìn ra cửa sổ, thần thái tự nhiên như thường, mình đâu có nói gì.

Vài giây sau, Hứa Ngụy Châu hiểu ra nagy.

Rồi trong lòng như bị lửa đốt, nóng bừng lên.

Hứa Ngụy Châu xấu hổ chết đi được, nhờ kinh nghiệm tích lũy nhờ làm thịt tươi đang nổi mấy năm nay mà khó khăn lắm mới không thất thố, lắp bắp: "À... phải, em quên mất, sáng nay em lén xịt nước hoa của anh Hoàng Cảnh Du, chị... đừng nói với anh ấy nha."

Sầm Văn cố nhịn cười, rồi nói không thể khéo hơn: "Chuyện đó đâu có gì phải xấu hổ, có điều... Nên điều độ chút."

Hứa Ngụy Châu hiểu được hàm ý của Sầm Văn, miễn cưỡng ậm ừ gật đầu, "Dạ."

Cậu thẹn thùng nhớ lại... Mấy hôm nay hình như có hơi phóng túng thật.

Tối hôm đó, quả nhiên Hứa Ngụy Châu lắp bắp nói chuyện này với Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, "Sầm Văn ngửi thấy cả mùi nước hoa của anh trên người em, còn nói rất nồng..."

Hứa Ngụy Châu chỉ trần thuật sự thật, nhưng câu này vào tai Hoàng Cảnh Du lại có thêm nghĩa mới, Hoàng Cảnh Du nhếch môi, cười tiếp lời Hứa Ngụy Châu: "Nồng lắm hả? Sao lại nồng nhỉ?"

Nói rồi thò tay vào trong áo người ta.

Chiều nay trời vừa mưa, nhiệt hạ bảy tám độ, Hoàng Cảnh Du ở trường quay rét tới thoại không rõ chữ, chỉ một lòng mong nghỉ sớm, về căn phòng ấm ôm Hứa Tiểu Châu.

Quả nhiên, Hứa Ngụy Châu vừa ấm áp vừa mềm mịn, Hoàng Cảnh Du rộn ràng trong lòng, nhấc cằm cậu lên: "Hỏi em đó, mùi nồng là sao?"

Mặt Hứa Ngụy Châu như tấm vải điều, thỏ thẻ nói lại băn khoăn của mình và Sầm Văn.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, "Gì cơ?"

Hứa Ngụy Châu nhận ra giọng Hoàng Cảnh Du không được ổn, do dự, "Chị ấy nói anh suy nhược... Dễ bị... gầy..."

Hoàng Cảnh Du ngây ra vài giây, chợt bật cười, đứng lên.

Hứa Ngụy Châu hơi bất an.

Hoàng Cảnh Du tháo khóa, rút dây nịt ra.

Hứa Ngụy Châu hãi hùng, "Anh... muốn đánh em ạ?!"

Hoàng Cảnh Du vứt dây nịt đi, giọng lạnh tanh, "Cho em xem rốt cuộc ông xã em có suy nhược không ấy mà."

...

...

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Cảnh Du mặt mày hồng hào tươi xanh xoa nhẹ Hứa Ngụy Châu đang cuộn tròn trong chăn, cúi đầu cười thủ thỉ vài câu, đến khi vành tai cậu đỏ bừng lên xin tha mới chịu thôi.

Trước khi đi, Hoàng Cảnh Du còn xấu tính cố ý đặt sợi dây nịt da đã dùng hôm qua cạnh gối Hứa Ngụy Châu, làm cậu sợ run lẩy bẩy hai chân.

Hoàng Cảnh Du cố nhịn cười, hôn hôn chút nữa, xoa đầu cậu rồi đi rửa mặt.

Rửa mặt xong đi ra, Hoàng Cảnh Du nghĩ không biết mình có bắt nạt quá tay không, đi tới đầu giường đang định dỗ dành Hứa Ngụy Châu vài câu nữa thì phát hiện dây nịt biến mất rồi.

Hứa Ngụy Châu cũng đã ngủ say.

Hoàng Cảnh Du thoáng nghĩ, nhấc một góc chăn lên...

Quả nhiên.

Hứa Ngụy Châu kéo nó vào chăn ôm trong lòng rồi.

Hoàng Cảnh Du ngứa tay quá, muốn chửi đổng...

Còn phải đi quay cái phim khỉ kia!

Hoàng Cảnh Du nhìn quanh, gỡ tờ giấy note viết soàn soạt mấy hàng.

Hoàng Cảnh Du thổi thổi cho khô mực, nhẹ tay bỏ vào chăn của Hứa Ngụy Châu.

Hoàng Cảnh Du kéo góc chăn lên cho cậu, nhẹ chân ra cửa.

62.

Trước giờ Hứa Ngụy Châu vốn không có thói quen ôm đồ ngủ, nhưng bây giờ không biết do đâu mà hễ đồ của Hoàng Cảnh Du là cậu lại muốn kéo vào trong chăn.

Sơ mi, khăn choàng, áo thun của Hoàng Cảnh Du...

Mấy hôm nay trong lúc ngủ nướng không hiếm lần Hứa Ngụy Châu mơ mơ màng màng ôm đồ đạc vào lòng, nếu không phải biết còn được ở lại lâu thì cậu còn nghi ngờ bản thân sẽ to gan lớn mật trộm luôn đồ riêng tư của anh giấu mang đi.

Lỡ bị phát hiện...

Tối đa lại bị Hoàng Cảnh Du "phạt" một tí, cũng đâu có đau. Gần đây Hứa Thịt Tươi hơi lờn đòn, không sợ nhiều nữa.

Nhưng thứ cậu lôi vào hôm nay thì hơi xấu hổ, Hứa Ngụy Châu tỉnh ngủ, nhìn nhìn sợi dây nịt cấn thành ngấn trên bụng mình của Hoàng Cảnh Du, đỏ mặt.

Hứa Ngụy Châu hồi tưởng kĩ lại, không nhớ được Hoàng Cảnh Du đi lúc nào, cũng không biết Hoàng Cảnh Du có phát hiện không.

Hy vọng là không.

Hứa Ngụy Châu mơ mộng đẹp đẽ lắm, lúc xuống giường rửa mặt xong quay lại xếp chăn thì phát hiện tấm giấy note.

"Thích sợi dây nịt này thì tặng em đó, lần sau đi sự kiện nhớ phải đeo, anh chờ xem đấy. Hoàng Cảnh Du"

Hứa Ngụy Châu nhìn sợi dây nịt giá cả xa xỉ tối qua mới bị Hoàng Cảnh Du dùng cho mưu đồ bất lương, mặt đỏ bừng bừng.

Tặng mình thì thôi đi, còn yêu cầu đeo đi sự kiện...

Bất kể lý do là Hoàng Cảnh Du từng đeo sợi dây nịt này hay vì sự vụ tối qua, nói chung Hứa Ngụy Châu đều đỏ mặt không dám nhìn nó nữa, cậu ho khan mấy tiếng, uống nước xong do dự hồi lâu mới cầm dây nịt mặt khóa tinh xảo chất da mềm mại kia lên cất kĩ.

Đeo cái này đi sự kiện, chắc tay chân mình sẽ lóng ngóng lắm nhỉ?

Hứa Ngụy Châu dậy hơi trễ, ăn sáng xong mở điện thoại lên mới thấy đã có không ít tin nhắn, cậu trả lời hết một lượt, thấy tin nhắn của Nhâm Hải Xuyên thì liền gọi lại cho ông.

Chế tác đang quay phim, không tiện giữ liên lạc liên tục với đoàn phim, Hứa Ngụy Châu miễn cưỡng làm trung gian, cậu sợ Nhâm Hải Xuyên biết mình và Hoàng Cảnh Du đã quen nhau, còn đặc biệt nhấn mạnh kĩ càng, cháu có một vai nhỏ trong "Nhiếp chính vương", cho nên mới trú tạm ở đoàn phim này.

Nhâm Hải Xuyên nhíu mày: "Cái gì? Quay phim truyền hình vẫn chưa đủ, bây giờ trực tiếp đi đóng vai quần chúng luôn à? Trước đây chú nói sao với cháu hả? Cháu..."

Hứa Ngụy Châu nghẹn cười, lại muốn ho, cậu uống ngụm nước thấm giọng rồi giải thích kĩ càng, tự dán nhãn "diễn vai tình cảm" cho mình, "Gần đây cũng không có việc gì, nên... liền qua đây."

Nhâm Hải Xuyên vẫn rất không hài lòng, nói bâng quơ vài câu rồi về lại vấn đề chính, "Kịch bản chú đọc lâu rồi, cũng khá quen với biên kịch, cậu ấy..."

Nhâm Hải Xuyên lấy hơi, bất mãn phàn nàn: "Hiện tại kịch bản của cậu ấy thương mại hóa quá nghiêm trọng, còn có xu hướng theo đuổi mô típ niềm đau tuổi trẻ, chi tiết trong kịch bản còn cố ý tung hint theo xu thế thị trường, cho thêm cả đống thứ vô dụng, chẳng ra sao, chuyện này trước đây chú đã nói với cậu ấy rồi, bản thân cậu ấy cũng hiểu rõ, nhưng để lấy lòng phía đầu tư, không thể không cho vào, nhưng dù là phim thương mại thì cũng phải có mức độ chứ, cháu nói với Hoàng Cảnh Du, nếu để chú đạo diễn thì đầu đuôi kịch bản đều phải sửa hết. Cái gì mà... cắt ngay cái cảnh bạn nam chính đến mượn tiền cho bạn gái phá thai ngay vào lúc nam chính chật vật nhất! Quỷ ma gì vậy! Chả biết là mốt ai khơi ra nữa, cứ nói tới khó khăn của tuổi trẻ là có phá thai..."

Hứa Ngụy Châu nghe giọng thôi cũng tưởng tượng được cảnh Nhâm Hải Xuyên nổi giận đùng đùng ở đầu dây bên kia, nghẹn cười gật đầu, "Cháu sẽ nói với anh ấy... Đương nhiên rồi, mấy chuyện này nghe chú hết."

Nhâm Hải Xuyên thích dạng câu chuyện nhân vật nhỏ gian khổ phấn đấu trong đường đời, không thể không bị hiện tại mài giũa, mắng xong mấy thứ mình không thích rồi còn miễn cưỡng khen vài câu, rồi bảo Hứa Ngụy Châu bắt đầu điều chỉnh tâm lý, thật ra nam chính nhỏ hơn Hứa Ngụy Châu vài tuổi, tâm lý thần thái vẫn có chút khác biệt, Nhâm Hải Xuyên nói một hơi tên của mấy quyển sách, bảo Hứa Ngụy Châu dành thời gian đọc, ép bớt tính tranh đấu công danh lợi lộc xuống, tập cho ánh mắt thuần túy ngây ngô hơn.

Hứa Ngụy Châu nghiêm túc nhỡ kĩ tên sách, luôn miệng vâng dạ.

Nhâm Hải Xuyên hỏi lịch làm việc của Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du, cái này hôm qua phía văn phòng đã tính kĩ rồi, Hứa Ngụy Châu tham gia lúc nào cũng được, Hoàng Cảnh Du thì phải chờ ít nhất là một tháng sau khi "Nhiếp chính vương" đóng máy mới vào đoàn được.

Nếu thuận lợi, hai tháng nữa là khởi quay được rồi, tối đa bốn tháng sau Hoàng Cảnh Du cũng vào đoàn.

Dời cảnh của Hoàng Cảnh Du ra xa không thành vấn đề, tuy Nhâm Hải Xuyên luôn bắt bẻ bới lông tìm vết với Hoàng Cảnh Du nhưng ông cũng là người hiểu rõ Hoàng Cảnh Du nhất, dù không vào đoàn sớm anh cũng diễn tốt được.

Tổ nghiệp thương mà, cũng hết cách.

Nhâm Hải Xuyên tự tính lịch của mình, gật đầu, "Nhắc Hoàng Cảnh Du, thành lập sớm đội ngũ nòng cốt của đoàn, đừng để đến lúc chú cần lại thiếu."

Hứa Ngụy Châu vội gật đầu.

Bàn bạc với Nhâm Hải Xuyên xong, Hứa Ngụy Châu liên hệ An Á, truyền đạt lại ý của Nhâm Hải Xuyên, phía An Á tự có đội ngũ hoàn thiện để xử lý các chi tiết.

Sau vài lần như thế, lịch quay "Tần Sênh" được quyết định tạm.

Nói suốt cả buổi chiều, Hứa Ngụy Châu khô rát cổ, gọi cho vài người xong cậu lại uống cạn cả chai nước.

Không đi mua đồ ăn cho Hoàng Cảnh Du kịp nữa rồi, Hứa Ngụy Châu cầm giấy note ghi tên sách lên, định ra ngoài ăn trưa rồi sẵn tiện tìm nhà sách mua luôn.

Máy điều hòa và máy sưởi được mở liên tục để giữ độ ấm cho phòng, không khí hơi khô, Hứa Ngụy Châu dự định mua máy phun sương mang về.

Tối qua mưa suốt đêm, vào thời điểm rét xuân nhiệt độ trong ngoài phòng chênh lệch rất nhiều, Hứa Ngụy Châu ra khỏi cổng nhà khách liền kéo kín áo khoác, nhớ lại tối qua Hoàng Cảnh Du đã nói, quay phim cả ngày chỉ chờ được về nhà cho ấm, thấy ngọt ngào vô cùng.

Hoàng Cảnh Du nói là "về nhà".

Trước khi cậu đến, khi gọi điện thoại cho Hoàng Cảnh Du, thi thoảng nhắc đến, Hoàng Cảnh Du chỉ gọi là "về phòng" thôi.

Từ khi mình đến, liền trở thành về nhà.

Hứa Ngụy Châu tim ấm mặt nóng, đánh mấy vòng, chà mặt, cuối cùng cũng nhận ra có vấn đề.

Từ sáng đến giờ mặt mình cứ nóng mãi.

Ban đầu Hứa Ngụy Châu còn tưởng là mình nghĩ về Hoàng Cảnh Du quá nhiều, đến chiều cổ họng càng lúc càng đau mới nhận ra, có thể đã bị cảm rồi.

Hứa Ngụy Châu nhờ Sầm Văn hỏi hộ xem có phòng trống không, cậu muốn ở riêng vài hôm, để khỏi lây bệnh cho Hoàng Cảnh Du.

Nhưng đáng tiếc, không có dư phòng nào.

Sầm Văn mang thuốc tới cho Hứa Ngụy Châu, thấy cậu uống xong vẫn lừ đừ, ngẫm nghĩ rồi lén nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du, báo anh biết Hứa Ngụy Châu bệnh rồi.

Không ngoài dự đoán, hôm nay Hoàng Cảnh Du xong sớm bất ngờ.

"Nằm ngoan đó, bệnh rồi còn định đi đâu hả?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, nhìn Sầm Văn, "Uống thuốc hay tiêm rồi?"

"Bác sĩ của đoàn đến khám rồi, nói không phải tiêm, cảm lạnh thôi." Sầm Văn biết Hoàng Cảnh Du sẽ không vui, đã chuẩn bị sẵn, trình thuốc bác sĩ kê ra cho Hoàng Cảnh Du xem, "Cậu ấy uống thuốc rồi, đây là thuốc hạ sốt khẩn cấp, dặn là nếu tối nay hơn ba mươi tám độ thì uống, chú ý giữ ấm, uống nhiều nước.

Sầm Văn ngừng một chốc rồi bổ sung: "Cai rượu cai đồ cay, tốt nhất cũng đừng... Ừm, tối nay nghỉ ngơi nhiều một chút."

Hoàng Cảnh Du cầm lấy thuốc hạ sốt trong tay Sầm Văn xem xem, gật đầu, "Viên sủi, được, tối nay nếu sốt thì anh pha cho cậu ấy."

Sầm Văn thầm nghĩ tối anh thức giấc đừng gắt ngủ là tốt lắm rồi, không còn sớm, cô đưa hết thuốc cho Hoàng Cảnh Du rồi đi trước.

Hoàng Cảnh Du ngẩng lên nhìn Hứa Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu ngại ngùng, "Không sao, bác sĩ nói mấy hôm trước quay đuổi cảnh, hệ miễn dịch yếu đi, lại gặp phải cơn rét... Không uống thuốc mai em cũng hết."

Hoàng Cảnh Du vuốt vuốt viên hạ sốt trong tay, phì cười, "Hai chúng ta ai suy nhược?"

Hứa Ngụy Châu xấu hổ, "Em, là em..."

Hoàng Cảnh Du nhìn khuôn mặt sốt đỏ của Hứa Ngụy Châu, thở dài, ngồi xuống giường.

Hứa Ngụy Châu kín đáo nhích nhích vào trong.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày, "Cố ý đúng không? Qua đây."

Hứa Ngụy Châu cứng người nói: "Lây..."

Hoàng Cảnh Du giận quá bật cười, "Nếu anh không bị lây thì sao?"

Giọng Hứa Ngụy Châu khàn rồi, vẫn nhẹ giọng dỗ dành, "Vậy chờ vài hôm nữa là chứng minh được sự trong sạch của anh..."

"Đâu phải cúm dịch, sao dễ lây vậy được?!" Hoàng Cảnh Du dịu giọng, "Nhích qua đây một chút, chỉ xoa đầu em thôi."

Hứa Ngụy Châu không nhích người, rướn rướn đầu qua chỗ anh.

Hoàng Cảnh Du phối hợp xoa mấy cái, chẳng cảm nhận được gì.

Hoàng Cảnh Du đứng lên, rót nước cho Hứa Ngụy Châu, để trên tủ đầu giường, rồi lại ngồi xuống giường.

"Qua đây." Lúc này Hoàng Cảnh Du không nỡ lòng nào nói nặng với Hứa Ngụy Châu, nhẹ nhàng, "Biết em đang khó chịu trong người, không muốn nói em, nghe lời nào."

Hứa Ngụy Châu mím môi, lòng mềm nhũn.

Hoàng Cảnh Du biết cậu đang khó chịu.

Hứa Ngụy Châu thật sự đang rất khó chịu, cổ họng đau, sốt cao cả người ê ẩm, đầu cũng mụ mị mơ hồ, chỉ là trước nay cậu không yếu đuổi, gánh bệnh đóng phim là chuyện thường, hiện tại không phải làm việc, bị sốt chút chút cậu thật lòng thấy chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng hiểu nhiên Hoàng Cảnh Du xem đó là chuyện cực lớn.

Hứa Ngụy Châu chần chừ rồi dịch dịch về phía Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du lại sờ trán Hứa Ngụy Châu, kéo chăn lên cho cậu, "Vẫn nóng, lát nữa đo nhiệt độ lại."

Hứa Ngụy Châu "Dạ", giọng ồm ồm.

Hoàng Cảnh Du đau lòng.

"Tại anh." Hoàng Cảnh Du xoa đầu Hứa Ngụy Châu, "Mấy hôm nay giày vò em quá."

Hứa Ngụy Châu nghe vậy mặt đỏ thêm, cậu rụt rụt vào chăn, "Không liên quan đến chuyện đó..."

Hoàng Cảnh Du kéo kéo cậu lên, trêu: "Thấy tờ giấy anh để lại cho em trước khi đi chưa?"

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt gật đầu, hứa hẹn bằng giọng muỗi kêu: "Em cất kĩ rồi, lần sau tham gia tiết mục... sẽ đeo cho anh xem."

Hoàng Cảnh Du sững người, bật cười.

Thật ra anh chỉ đùa Hứa Ngụy Châu thôi.

Nhưng Hứa Ngụy Châu lại tin, dù yêu cầu của mình có quá đáng đến mấy, cậu đều sẽ chấp nhận, còn nghiêm túc làm theo lời mình.

Có lúc chính Hoàng Cảnh Du cũng hoài nghi, có phải Hứa Ngụy Châu cố ý dụ dỗ mình không.

Hoàng Cảnh Du đứng lên, uống mấy ngụm nước hạ hỏa, lục tìm nhiệt kế trong hành lý của mình ra, ngồi lên đầu giường, "Sờ trán không chính xác đâu, thử nhiệt độ anh xem nào."

Nhiệt kế Hoàng Cảnh Du cầm không phải loại Hứa Ngụy Châu dùng lúc trưa, Hứa Ngụy Châu cầm lấy nhìn nhìn, không xác định được là loại cặp nách hay ngậm, ngước mắt, "Cái này kẹp cánh tay ạ?"

Hoàng ảnh đế tâm thần nhộn nhào nghe câu này lại bùng lửa, anh nhắm mắt bình tĩnh, cười cười: "Không thì sao?"

Hứa Ngụy Châu hoang mang.

Hoàng Cảnh Du rũ mắt cười, nói nhỏ: "Thì ra em thích thử hậu môn à? Cũng được mà, để anh..."

"Không không không không..." Mặt Hứa Ngụy Châu đỏ gay, vội nhét nhiệt kế vào kẽ cánh tay, "Kẹp vậy... được rồi."

63.

Hoàng Cảnh Du chờ vài phút rồi thò tay vào chăn, lấy nhiệt kế ra nheo mắt nhìn.

Ba mươi bảy độ ba.

"Vẫn hơi sốt." Hoàng Cảnh Du nhíu mày, "Uống thuốc rồi mà?"

Hứa Ngụy Châu hơi rét trong người, cậu rụt vai nói: "Mới uống cữ thuốc tối không bao lâu, phải chờ một lát, em còn chưa đổ mồ hôi mà, bác sĩ nói có thể ủ một lúc, cảm lạnh thường thôi, ra mồ hôi là hạ sốt ngay."

Hoàng Cảnh Du đưa nước sôi đã để nguội một lúc cho Hứa Ngụy Châu, "Ngày mai gọi trợ lý của em đến đi, anh nghĩ cách tìm phòng cho cậu ta."

Hứa Ngụy Châu uống hết nửa ly nước ấm, nghe vậy liền lắc đầu, "Không cần đâu, hôm nay em mới hỏi rồi, không có phòng dư."

Hoàng Cảnh Du nhướng màt, "Anh cứ muốn gọi cậu ta qua đấy, không tin không có chỗ."

Hoàng ảnh đế giở thói vô lại thật thì đừng nói một trợ lý, gọi thêm hai vệ sĩ nữa đến đoàn phim cũng chỉ có thể khổ sở chiêu đãi cho bằng được, Hứa Ngụy Châu cười cười, "Không cần thật mà, chỉ hơi cảm thôi, em tự lo được, hơn nữa..."

Hoàng Cảnh Du ngước mắt chờ cậu nói tiếp, Hứa Ngụy Châu mím môi, nói nhỏ: "Còn có anh ở đây mà?"

Hoàng Cảnh Du cười.

Hứa Ngụy Châu lúc bị bệnh, không biết do đang khó chịu trong người hay đầu óc không tỉnh táo, đột nhiên không khách sáo với Hoàng Cảnh Du nữa.

Lúc nói "Còn có anh ở đây mà", thậm chí Hoàng Cảnh Du còn thấp thoáng nhận ra chút nhõng nhẽo trong đó.

Cảm giác thân mật được ỷ lại này quá dễ chịu, Hoàng ảnh đế rất hưởng thụ.

"Buổi tối có anh, ban ngày thì sao? Em lại không thích để Sầm Văn giúp em." Hoàng Cảnh Du vén tóc mái Hứa Ngụy Châu lên, "Lạ kỳ... Hôm nay không khách sáo vô bổ với anh nữa à?"

"Trước đây cũng không phải vô bổ đâu..." Trán Hứa Ngụy Châu sốt ửng da rồi, được vén tóc mát mẻ dễ chịu hơn nhiều, cậu hắng giọng, hợi ngại ngùng nói, "Không pảhi khách sáo, mà là lưu tâm... Mất biết bao nhiêu công sức, rồi không biết nhờ gặp vận may số đỏ gì mới theo đuổi được anh. Khó khăn như vậy, đương nhiên phải... cẩn thận một chút."

Hoàng Cảnh Du sửng sốt, mỉm cười.

Để theo đuổi Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đâu chỉ mất rất nhiều công sức.

Buổi tối trở mặt với Giải Trí Thế Kỷ, cậu đã dốc hết mọi thứ, được ăn cả ngã về không.

Xét địa vị trong giới hay gia thế tài sản, hai người đều chênh lệch rất nhiều.

Hứa Ngụy Châu không hề tự ti, cậu chỉ hơi lo lắng, nóng lòng muốn đứng trên vị trí có thể tạm xem là sóng vai với Hoàng Cảnh Du.

Như vậy Hoàng Cảnh Du không cần phải vất vả suy nghĩ cho cậu, như vậy cậu có thể danh chính ngôn thuận hợp tác với Hoàng Cảnh Du.

Không cần phải đưa người khác phần chuôi "không nhận thù lao", không cần Hoàng Cảnh Du làm chế tác cho cậu.

Hứa Ngụy Châu tự biết mình không phải người trời sinh nên theo nghề này, muốn đạt được mục tiêu, cậu còn phải đi trên con đường rất dài.

Cậu đã cố gắng, cố gắng bấy nhiêu năm, cuối cùng miễn cưỡng khiến Hoàng Cảnh Du nhìn thấy mình, con đường sau này còn rất rất dài, nghĩ nhiều vô dụng, cho Hoàng Cảnh Du nhiều thật nhiều lời hứa suông chót lưỡi đầu môi càng vô nghĩa, giai đoạn hiện tại, cậu chỉ có thể tạm thời dùng cách của mình để nuông chiều Hoàng Cảnh Du.

Mai sau lợi hại hơn, là có thể nuông chiều Hoàng Cảnh Du nhiều hơn rồi.

Bộ phim điện ảnh kế tiếp... Phải nỗ lực hơn khi quay "Tên khốn" mới được.

Hoàng Cảnh Du cười bất đắc dĩ, những khúc mắc vẫn đeo nặng trong lòng anh đột nhiên sáng tỏ, anh đưa tay, xoa mạnh lên đầu Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, sợ Hoàng Cảnh Du hiểu lầm giờ mình không lưu tâm anh nữa, liền thỏ thẻ giải thích: "Em bệnh rồi... muốn để anh tốt với em hơn một chút."

Trái tim Hoàng Cảnh Du bị Hứa Ngụy Châu đâm đau, chua xót.

Bệnh rồi, khó chịu rồi, mới thỉnh cầu người yêu tốt với mình hơn một chút.

Nhóc con này...

Hoàng Cảnh Du không nhịn được nữa, cúi xuống hôn nhẹ trên đầu Hứa Ngụy Châu, khẽ "Ừm", "Được, biết em đang khó chịu lắm... Tốt với em hơn một chút nhé."

Đồng thời âm thầm ghi nợ Hứa Ngụy Châu.

Biết rõ hôm nay anh không được đụng vào em, mà còn dám ra sức rù quyến thả thính.

Chờ khi nào em khỏi bệnh rồi...

Trong đầu đã lăn qua lộn lại Hứa Ngụy Châu giày vò một trận, ngoài mặt vẫn dịu dàng như mọi ngày, "Muốn uống nước nữa không?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu.

Hoàng Cảnh Du đút cậu thêm mấy ngụm nước rồi đứng lên bật ti vi.

Từ khi Hứa Ngụy Châu đến đây, đây là lần đầu hai người an phận tựa vào nhau xem tivi mà không bị mấy cử chỉ thân mật dễ khiến người ta tình mê ý loạn làm phiền.

Hoàng Cảnh Du không cho Hứa Ngụy Châu ngồi lên, chèn hai cái gối sau lưng cậu, rồi nằm thế xem tivi.

Hoàng Cảnh Du vốn đã có sự kiên nhẫn lạ thường với Hứa Ngụy Châu, bây giờ có ý định yêu chiều cậu, lại càng dịu dàng, dỗ dành một lúc lâu, thành công khiến Hứa Ngụy Châu chủ động đưa ra một yêu cầu khác.

Hứa Ngụy Châu đau họng, muốn uống lê chưng.

"Lê tuyết hay lê bầu?" Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ rồi nói, "Lê tuyết được không? Hình như nó giải nhiệt tốt hơn."

Cả đầu lẫn cổ Hứa Ngụy Châu vẫn đỏ bừng, cậu gật đầu, "Cái nào cũng được, loại nào tiện hơn thì dùng loại đó đi."

Hoàng Cảnh Du gọi cho Sầm Văn bảo cô nghĩ cách, anh thì ngồi xuống đầu giường hỏi: "Em muốn ăn gì nữa? Nói cô ấy đi làm một lần luôn."

Hứa Ngụy Châu lắc đầu.

Cậu chỉ muốn uống lê chưng.

Chốn hoang vu hẻo lánh, trợ lý của mình lại không đến, nếu là bình thường cậu đã thôi rồi, Hứa Ngụy Châu không thích phiền Sầm Văn chạy tới chạy lui giải quyết mấy chuyện vụn vặt này.

Hôm nay có thể vì Hoàng Cảnh Du quá dịu dàng với cậu, Hứa Ngụy Châu bỗng thấy yên lòng, chấp nhận để lộ sự yếu đuối với anh.

Muốn uống nước đường, muốn Hoàng Cảnh Du ở bên cạnh.

Hứa Ngụy Châu day trán, thở dài trong lòng, Hứa Tiểu Châu mày kênh kiệu lên rồi.

Nhưng Hoàng Cảnh Du lại không thấy thế, còn giục Sầm Văn mấy lần, còn kênh kiệu hơn cả Hứa Ngụy Châu, yêu cầu lê phải chưng bằng nồi sứ trắng, anh không chịu được thứ mùi lạ do hầm chưng bằng nồi kim loại.

Hứa Ngụy Châu không biết chưng bằng nồi kim loại có mùi lạ gì, nhưng hơn nửa tiếng sau, uống nước lê chưng bằng nồi sứ trắng, cảm thấy ngon hơn mọi lần rất nhiều.

Hết hai ly, trong người vừa ấm vừa ngọt.

Hoàng Cảnh Du cũng uống nửa ly. Sau khi đuổi Sầm Văn về, Hoàng Cảnh Du bẹo má Hứa Ngụy Châu, cười, "Lần đầu tiên thấy em đòi ăn, thật sự không muốn ăn thêm gì nữa hả?"

"Không ạ." Hứa Ngụy Châu để Hoàng Cảnh Du bẹo thoải mái, nhẹ giọng: "Làm phiền anh quá..."

"Im lặng." Hoàng Cảnh Du kéo chăn lên cho cậu.

Hoàng Cảnh Du đổi kênh liên tục, tìm kênh đang chiếu phim truyền hình của Hứa Ngụy Châu xem.

Bộ phim từ mấy năm trước rồi, Hoàng Cảnh Du xem một lúc rồi trầm trồ mãi thôi, "Ghê hồn... Cha mẹ em nắm giữ mạch kinh tế toàn cầu, em từ nhỏ thông thạo ngôn ngữ các quốc gia, IQ cao hơn tất cả nhân loại, nhưng em rất phản nghịch, nhất định không chịu kế thừa công ty gia đình, em muốn tự phấn đấu... Rồi em vừa vào công ty là tất cả nhân viên nữ chạy ra ngắm em, tại em đẹp trai... Chậc bọn họ không cần làm việc hả? Không ai quản lý?"

Hứa Ngụy Châu bối rối lông tơ cả người dựng đứng, miễn cưỡng giải thích: "Không ai quản lý hết... Phim này em là nam thứ, lát nữa nữ chính mới xuất hiện, phim này quay lâu lắm rồi, em quên mất nội dung luôn rồi, đổi kênh đi anh."

Hoàng Cảnh Du không đổi, anh có vẻ hào hứng xem Hứa Ngụy Châu nhỏ hơn vài tuổi sượng sùng diễn tổng giám đốc bá đạo trong ti vi, vô cùng tập trung, thi thoảng còn nhận xét mấy câu.

Trước giờ Hứa Ngụy Châu không hề biết phim mình diễn trước đây lại xấu hổ như vậy, tới cảnh cậu đè nữ chính vào tường thì thật sự không chịu thấu nữa, xin tha, "Đừng xem nữa... Em toát mồ hôi rồi này."

"Thật hả?" Hoàng Cảnh Du lập tức đổi kênh, xoa trán Hứa Ngụy Châu, đứng lên, "Cặp nhiệt lại nào."

Hoàng Cảnh Du vẫy nhiệt kế xong rồi đưa Hứa Ngụy Châu, cười nhẹ, "Để anh xem phim em đóng trước đây có gì phải ngại? Em xem ít phim cũ của anh lắm chắc?"

"Phim của anh toàn là kinh điển thôi." Hứa Ngụy Châu phản bác nhỏ xíu, "Còn của em..."

"Rất tốt." Hoàng Cảnh Du cười thật lòng, "Có em là anh xem tiếp nổi... Vừa rồi cố ý trêu em thôi, diễn xuất không tệ đến thế, khá hơn các vai chính khác nhiều rồi, có thời gian anh sẽ xem lại hết phim cũ của em."

"Đừng!" Hứa Ngụy Châu như đại nạn lâm đầu, hận không thể xóa sạch mấy bộ phim linh tinh mình từng đóng, "Đừng đừng đừng... Anh muốn xem gì, bây giờ em diễn cho anh xem là được, đừng xem lại phim cũ."

Hoàng Cảnh Du nhếch mo, "Em nói đó nha?"

Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, vô thức rúc rúc vào chăn.

"Không nói xem mấy cảnh kia đâu, chỉ muốn xem cảnh giường chiếu thôi." Hoàng Cảnh Du thì thầm bên tai Hứa Ngụy Châu, "Loại 'không che' ấy, mình anh chế tác mình anh biên kịch mình anh quay chụp, Hứa Thịt Tươi... Có diễn không?"

Hứa Ngụy Châu gian nan lựa chọn giữa Hoàng Cảnh Du xem lại phim cũ của mình và diễn cảnh giường chiếu, đỏ mặt nói: "Dạ có."

"Được, chờ khi nào em hết bệnh sẽ quay." Hoàng Cảnh Du rút khăn lông lau mồ hôi trên trán Hứa Ngụy Châu, "Đổ mồ hôi rồi, để anh xem nhiệt kế nào."

Quả nhiên, nhiệt độ hạ rồi.

_

64.

Hứa Ngụy Châu rất ít khi bệnh, nhưng mỗi lần cảm sốt là lại như tranh thủ thanh trừ triệt để những phần tử gây hại trong cơ thể vậy, cứ phải kéo dài mấy hôm, lần này cũng vô cùng hùng hổ, bệnh tưng bừng suốt ba ngày mới hoàn toàn hạ nhiệt.

Ba ngày hôm nay, Hoàng Cảnh Du nhớ câu "Em bệnh rồi... muốn để anh tốt với em hơn một chút" Hứa Ngụy Châu lẩm bẩm trong lúc sốt cao mà vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn với cậu, gần như không "bắt bạt", ngày nào cũng cố gắng về sớm, về nói chuyện xem kịch bản với Hứa Ngụy Châu, lẳng lặng quan tâm chu đáo.

Hứa Ngụy Châu không muốn gọi Lý Vĩ Lực đến, Hoàng Cảnh Du thoáng do dự rồi cũng chiều ý cậu, cười chịu thua.

Không có trợ lý, Sầm Văn là phụ nữ không tiện, Hoàng Cảnh Du phải đích thân làm vài ba chuyện, trong đó có một ngày, Hoàng Cảnh Du còn tắm cho Hứa Ngụy Châu,

Dù sao cũng là thanh niên trai tráng đang tuổi khỏe mạnh, dù bệnh có hơi nghiêm trọng một chút, cũng không đến mức không thể tự tắm rửa, nhưng không biết Hoàng Cảnh Du thương cho Hứa Ngụy Châu hay tự thương cho bản thân mà một mực đòi lấy công làm tư, nửa ép buộc muốn chăm sóc chu đáo.

Ngày phát bệnh Hứa Ngụy Châu đã toát mồ hôi cả người, muốn tắm ngay hôm đó, Hoàng Cảnh Du sợ cậu bị lạnh lần nữa nên nhất quyết không cho, chỉ cho thay trải giường và áo ngủ, còn nhíu mày mắng nhẹ đúng lý hợp tình: "Rộn chuyện quá nha? Trước đây anh kí tên lên người em cũng nhịn không tắm đó thôi? Bây giờ lại không được à?"

Hứa Ngụy Châu cuống đỏ cả tai, ấp úng một lúc mới nói: "Lúc đó... Đâu có ngủ chung với anh, có bẩn... cũng bẩn mình em thôi."

Từ lúc bệnh Hứa Ngụy Châu đổ mồ hôi rất nhiều lần, mãi chưa thể tắm rửa được, tối nào Hoàng Cảnh Du cũng đắp chung chăn với cậu, sợ nửa đêm cậu phát sốt mà mình không biết, Hoàng Cảnh Du còn hay ôm Hứa Ngụy Châu, đêm thỉnh thoảng sờ trán và lưng cậu.

Hứa Ngụy Châu cứ nghĩ tới lại thấy khó chịu khắp người.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên, cười.

"Không có xíu mùi nào hết, thật đó." Hoàng Cảnh Du mỉm cười, cố ý nói: "Sạch sẽ thơm tho, không tin em tự ngửi đi, còn lây mùi nước hoa của anh nữa."

Cứ nhắc nước hoa là Hứa Ngụy Châu phải xấu hổ một lúc, nhưng cậu vẫn kiên trì đòi tắm, Hoàng Cảnh Du bị cậu nhõng nhẽo nũng nịu không kiên quyết nổi nữa, đành phải gật đầu.

Nhưng Hoàng Cảnh Du có điều kiện, anh muốn giúp Hứa Ngụy Châu tắm.

Khó khăn lắm Hứa Ngụy Châu mới được cho phép vào phòng tắm mười phút, còn bị Hoàng Cảnh Du chặn trong phòng tắm như lưu manh, khóc không ra nước mắt.

Hoàng Cảnh Du tựa trên khung cửa phòng tắm, tay phải giữ nắm cửa, tay trái đút trong túi quần kaki, cười thư thả: "Không cần anh giúp thật chứ?"

Đèn sưởi trong phòng tắm đã mở gần nửa tiếng, nhiệt độ trong phòng tắm nho nhỏ rất cao, mặt Hứa Ngụy Châu hồng hồng, lắc đầu, "Không cần."

Hoàng Cảnh Du gật đầu, "Ờ vậy được..."

Hứa Ngụy Châu vừa thở phào, chưa kịp c** đ* đã thấy Hoàng Cảnh Du bước vào, rồi khóa cửa.

Hứa Ngụy Châu: "..."

Hoàng Cảnh Du ung dung, mỉm cười nhìn Hứa Ngụy Châu: "Tắm đi, anh không giúp em, chỉ xem thôi."

Mặt Hứa Ngụy Châu đỏ như máu, đấu tranh một lúc lâu rồi buông xuôi nói: "Thôi... anh giúp em với..."

Hoàng Cảnh Du cười gian, "Đồng ý sớm có phải được rồi không, với ông xã mà xấu hổ gì chứ."

Hoàng Cảnh Du mở cửa, cởi đồng hồ để lên sofa bên ngoài, rồi quay vào trong...

Có Hoàng ảnh đế chốc chốc lại hỗ trợ ra mồ hôi, bệnh của Hứa Ngụy Châu khỏi nhanh thần kì, ba ngày sau, hoàn toàn hết cảm.

Hứa Ngụy Châu vừa lên tinh thần là bắt đầu đọc kịch bản thứ hai của "Tần Sênh".

"Không biết còn phải sửa kịch bản bao nhiêu lần, gấp cái gì?" Trường quay, Doãn Kiệt Hồng thấy Hứa Ngụy Châu ôm kịch bản lẩm nhẩm mãi thì tốt bụng nhắc: "Bây giờ học thuộc, sau này đạo diễn và biên kịch chỉnh sửa vài chữ là vô dụng, nhớ chồng lên còn phiền hơn."

Hoàng Cảnh Du cũng đang đọc kịch bản của mình, nghe vậy thì nhẹ giọng nói mà không ngẩng đầu, "Cậu ấy đang chuẩn bị nhập vai trước đó... Nếu thuận lợi thì sắp khởi quay rồi, gần đây đang điều chỉnh trạng thái."

Hoàng Cảnh Du nói giọng nhàn nhạt, dáng lật kịch bản có vẻ xuống tinh thần, Hứa Ngụy Châu ngẩng lên cười cười với Doãn Kiệt Hồng, Doãn Kiệt Hồng hiểu ra: Nhiếp chính vương phi sắp đi rồi.

Những ngày tháng Hoàng Cảnh Du quay phim cả ngày, tối về ôm bạn trai nhỏ mấy hôm nay quá tiêu dao cực lạc, tự dưng cậu bạn trai phải đi, trong lòng khó chịu muốn chết,

Hứa Ngụy Châu cũng nhận ra, cho nên vừa khỏi bệnh là chủ động xin đến trường quay chung.

Ở cạnh nhau thêm một lúc cũng tốt.

Lúc quay đương nhiên không thể dính vào nhau, nhưng Hoàng Cảnh Du vừa về phòng nghỉ là thấy Hứa Ngụy Châu chờ sẵn, nếu đông người thì ngồi cạnh nhau nói chuyện, nhìn nhau cũng thấy vui; Còn lúc vắng người... đương nhiên có chuyện khó nói của lúc vắng người để làm.

Trước đây Hoàng Cảnh Du không chịu cho Hứa Ngụy Châu đến, một là thời tiết không tốt, hai là chờ lâu rất chán.

Hiện tại nhiệt độ tăng, Hứa Ngụy Châu cũng có việc để làm, nên anh không ngăn nữa.

Hứa Ngụy Châu đến trường quay, Sầm Văn cuối cùng cũng được theo, nhưng cô còn phải cảnh giác hơn trước, phải giữ tinh thần ở mức cao nhất để canh chừng từng giây từng phút một... Hôm qua chính mắt cô thấy Hoàng Cảnh Du chọc ghẹo Hứa Ngụy Châu trong phòng trang điểm, dụ Hứa Ngụy Châu ngồi lên đùi mình.

Trong lòng gào mắng Hoàng Cảnh Du lưu manh, ngoài mặt lại phải giả mù, rồi tận tụy canh cửa cho lưu manh.

Tuy nhân viên của đoàn kịch cũng xem như an toàn, mọi người đã kí hợp đồng giữ bí mật cả, nhưng cũng phải cẩn thận.

"Bữa trưa vẫn không ăn với anh hả?" Chờ Doãn Kiệt Hồng đi là Hoàng Cảnh Du cuộn quyển kịch bản trong tay lại, gõ gõ đầu Hứa Ngụy Châu, "Hay lại ăn rau dưa tươi với cháo yến mạch?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu, nuốt nhẹ, chật vật nói: "Em nhờ chú Kim đi mua bữa trưa cho anh ở khu buôn bán em tìm được hôm trước rồi, phần cơm bốn món một canh, trái cây tráng miệng Sầm Văn mua, em không biết là gì, em... em tự về nhà khách, không thôi thấy đồ ăn của anh lại thèm."

Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ, "Cần anh gọi cho Nhâm Hải Xuyên không? Vốn đã gầy lắm rồi, còn giảm năm kí, người toàn xương."

"Đừng đừng đừng." Hứa Ngụy Châu vội lắc đầu.

Hứa Ngụy Châu không chỉ phải đọc trước kịch bản tìm hiểu nội tâm nhân vật, trước khi khởi quay cậu còn phải điều chỉnh cân nặng, da dẻ, màu tóc các thứ.

Nhân vật trong phim nhỏ hơn Hứa Ngụy Châu tận mấy tuổi, để thể hiện ra cảm giác gầy gò và mảnh dẻ đặc biệt của thiếu niên, cậu phải thay đổi rất nhiều thứ.

Mấy hôm trước sau khi hỏi cân nặng của Hứa Ngụy Châu, Nhâm Hải Xuyên yêu cầu cậu phải giảm trước ít nhất năm kí, màu da phải sáng hơn khi quay "Tên khốn". Nhâm Hải Xuyên còn từng chat video với Hứa Ngụy Châu một lần, thậm chí yêu cầu cậu phải điều chỉnh màu tròng trắng mắt, thời gian đó Hứa Ngụy Châu bệnh chưa khỏi, lại hơi nóng trong người, màu mắt không được sáng, không đủ trong.

Cái khác còn dễ, không được thật thì có thể cậy nhờ trang điểm chỉnh sửa, chỉ riêng cân nặng là chỉ có cách giảm thật.

Không ăn cơm để ép cân khẳng định không được, quá hại cư thể, may mà thời gian cũng tương đối dư dả, Hứa Ngụy Châu không cần phải bỏ ăn, chỉ cần ăn theo thực đơn của các chuyên gia dinh dưỡng và vận động nhiều là được.

Đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng Hứa Ngụy Châu nhờ là đoàn ngự dụng của Hoàng Cảnh Du, cực kì chuyên nghiệp, có điều hơi máu lạnh, cơm dinh dưỡng bọn họ ra thực đơn vừa ít vừa chán, Hứa Ngụy Châu khỏi bệnh ăn theo đó chưa được một tuần đã đói khát đến độ ngửi thấy mùi thịt là nuốt nước miếng.

Mấy hôm trước lúc ăn cơm với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu lại không nhịn được, tranh thủ lúc Hoàng Cảnh Du chơi di động lén gắp miếng thịt nướng mật ong trong chén của anh ăn.

Bản thân Hoàng Cảnh Du cũng từng giảm cân để quay phim, hiểu thấu nỗi khổ, anh nhận ra Hứa Ngụy Châu cứ nhìn thịt nướng của mình chằm chằm, cố ý để lại mấy miếng không quá mỡ, mềm ngon ở sát gần cậu, rồi giả vờ như điện thoại rung, quay lưng lại chơi di động.

Qua camera trước, mắt Hoàng Cảnh Du ánh cười, nhìn Hứa Ngụy Châu do dự, vùng vẫy gắp trộm miếng thịt, rồi thần tốc thả vào miệng.

Hứa Ngụy Châu còn tương đối tự chủ, chỉ ăn một miếng nhỏ rồi không gắp nữa, Hoàng Cảnh Du nhịn cười chờ một lúc, xác định cậu không ăn nữa mới quay người lại, ăn cơm tiếp.

Tuy rất muốn vạch trần cậu tại chỗ, để thấy cậu xấu hổ luống cuống, nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn nhịn được.

Da mặt bé con quá mỏng.

Ăn cơm suông mấy ngày liền rồi, ăn lén một miếng thì thôi vậy, lỡ nói toạc ra thật, sau này không dám ăn lén chưa nói, không chừng còn xấu hổ đến tận lúc đóng máy.

Bây giờ phải giảm béo, khởi quay rồi vẫn phải khống chế cân nặng, tổng cộng nửa năm không thể ăn uống theo ý thích, hy sinh thật sự rất to lớn.

Hoàng ảnh đế có ý định bao che, nhưng tiếc thay Hứa Thịt Tươi quá thật thà, tối hôm đó về lúc liên lạc với chuyên gia dinh dưỡng bị người ta hỏi vài ba câu là khai báo hết, bị chuyên gia dinh dưỡng đau đớn mắng cho nghe cả buổi.

Từ đó trở đi Hứa Ngụy Châu không dám ăn cơm chung với Hoàng Cảnh Du nữa, Hứa Ngụy Châu tự biết khả năng tự chủ của mình kém, trọng trách mua đồ ăn cho Hoàng Cảnh Du cũng giao lại cho tài xế của Hoàng Cảnh Du, chú Kim.

"Được rồi." Hoàng Cảnh Du cũng hết cách, "Sẵn về thay đồ luôn đi, tối nay có thể nhiệt độ sẽ hạ, em mặc ít quá."

Hứa Ngụy Châu ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng gần phát rồ, thực đơn trưa nay của Hoàng Cảnh Du là thịt kho cá Tây Hồ chua ngọt thịt om cay bò viên vo tay... Toàn đồ cậu thích thôi!

"Anh ăn xong rồi nhắn tin cho em nha." Hứa Ngụy Châu lại nuốt, đổi ý, "Thôi... Khi nào dọn dẹp hết đồ thừa hẵng nhắn."

"Cục cưng, em thèm thịt đến độ này rồi à?" Hoàng Cảnh Du cười phụt ra tiếng, "Đồ thừa lại cũng ăn?"

Hứa Ngụy Châu xấu hổ, lấp l**m: "Nói chung... khi nào không còn gì nữa em mới sang."

Hoàng Cảnh Du cười gật đầu, "Ừ."

Đến trưa, Hứa Ngụy Châu về nhà khách ăn cơm thanh đạm, dưỡng da, chờ Hoàng Cảnh Du nhắn tin cho mình, nói mùi cơm trong phòng nghỉ bay hết rồi mới dám về.

Đang giờ cơm trưa, mọi người đang ăn cơm phần, mùi thơm từ hộp cơm bình thường nhất cũng quyến rũ mê hồn, Hứa Ngụy Châu đeo khẩu trang thật dày, cúi gằm đầu vào tới phòng nghỉ của Hoàng Cảnh Du rồi mới tháo ra.

Hoàng Cảnh Du mới lùa Sầm Văn đi xong, thấy cậu đến thì cười cười, l**m môi dưới nói: "Ba mới ăn kem vị xoài nè, muốn nếm thử không?"

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, tay mất khống chế khóa trái cửa.

Hoàng Cảnh Du cười, đè cậu lên cửa, cúi đầu trao cậu nụ hôn vị kem xoài.

Có người đẩy cửa phòng từ bên ngoài, hai người tách ra, Hoàng Cảnh Du ngồi lại trên sofa, Hứa Ngụy Châu vuốt tóc, mở cửa ra.

Sầm Văn bưng đĩa trái cây, thấy Hứa Ngụy Châu thì áy náy nói: "Thật ngại quá, không biết em đến rồi."

"Không sao không sao." Hứa Ngụy Châu lưu luyến liếc trái cây cắt sẵn trong tay Sầm Văn, "Em ra cửa sổ đứng một lúc..."

Sầm Văn gật đầu, đặt đĩa trái cây cạnh chỗ Hoàng Cảnh Du, nhiều chuyện thêm một câu, giục: "Vậy... anh ăn nhanh đi."

Bên kia có người đang thèm kìa.

Hoàng Cảnh Du cười cười, ăn vài miếng mình thích rồi bảo Sầm Văn mang đi.

Sầm Văn đóng cửa lại, Hứa Ngụy Châu thở phào, rồi thở dài... Lúc nãy cậu ngửi thấy cả mùi ngọt của trái cây.

"Hứa Ngụy Châu."

Hứa Ngụy Châu hoang mang quay đầu, Hoàng Cảnh Du đi đến sau lưng cậu từ bao giờ chớp nhoáng đút cậu miếng dưa bở nhỏ.

Vị dưa bở thơm thơm nhiều nước tràn ngập cả khoang miệng, Hứa Ngụy Châu tròn mắt.

"Suỵt..." Hoàng Cảnh Du cười nói thật khẽ, "Canh lúc cô ấy không để ý giấu trong ly đó, chỉ có một miếng này thôi."

Hứa Ngụy Châu nuốt dưa, sự chán ngán vì phải ăn kiêng nhiều ngày liền bỗng chốc biến mất, trong miệng lẫn trong lòng chỉ còn lại ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: