Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76-80

76

"Tần Sênh cảnh bốn mươi sáu màn một lần một! Action!"

Đã gần nửa đêm, Hứa Ngụy Châu trông rất mệt mỏi, ngồi trên bậc thang trước cửa tự động công ty tín dụng của cha mình, không biết bao lâu.

Một chiếc xe chạy ngang, đèn xe lóe lên, chiếu trên gò má gầy gò quá độ của Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu mệt mỏi ngồi bên đường, mãi không muốn đứng lên.

Người vốn thích sạch sẽ như cậu mà hai tay áo đều dây bẩn, tay phải cũng dính vết máu đã khô thành nàu nâu đỏ, cậu thấy chướng mát, xăn tay áo lên che lại tự dối mình, khiến hai cánh tay và cổ tay gầy nhỏ lộ ra.

Cậu không biết phải đi đâu bây giờ.

Trường học thì chắc chắn không về được nữa rồi, các chủ nợ đã tìm đến tận trường, giáo viên và bạn học đều biết nhà cậu gặp chuyện, bàn tán xôn xao, hai hôm trước, một người rất nhiệt tình nhưng không có nhiều mô não còn dán tờ bướm tuyên truyền, liên lạc với các câu lạc bộ Tần Sênh tham gia, tổ chức quyên góp trong trường, làm cực kì rùm beng, còn bị đưa lên mạng xã hội như tin hot, lên cả kênh truyền hình địa phương, chuyện gia đình Tần Sênh, từ đó triệt để đến tai tất cả mọi người.

Không về trường được, cũng không muốn về nhà.

Tấm di ảnh trắng đen của mẹ cậu đặt ngay trong phòng khách, cậu không dám nhìn rồi tự dối mình rằng mẹ vẫn còn sống.

"Cắt! Qua rồi, cảnh kế tiếp!"

"Tần Sênh màn bốn mươi bảy cảnh một lần một! Action!"

"Bạn nhỏ, tối thế này mà chưa về nhà, ở đây làm gì vậy?"

Nghe thấy tiếng nói, Hứa Ngụy Châu ngẩng lên.

Công ty bị niêm phong đã hơn một tháng, tiền điện nước đang nợ, đèn đuốc trong ngoài công ty tối om om, chỉ có ánh đèn đường xa xa còn sáng, người lên tiếng đứng ngược sáng, Hứa Ngụy Châu không thấy rõ mặt người đó, chỉ dựa vào tiếng nói mà biết đó là đàn ông.

Hôm qua Tần Sênh mới bị những người tham gia tín dụng đè đầu đập xuống đây, ngay trên cầu thang này, làm tóc cậu bết đầy máu, gặp người đàn ông ấy trong thời điểm này, thật sự cậu rất sợ, những vết thương rải rác khắp người lại bắt đầu đau lên.

Nhưng cậu mệt lắm rồi, mệt mỏi suốt bao nhiêu ngày cùng ùa đến, Hứa Ngụy Châu không muốn chạy nữa, đánh thì đánh đi, mấy hôm nay cậu gặp không ít người tham gia tín dụng nên đã hiểu được tình hình, càng hiểu càng nóng lòng, có lúc cậu còn cảm thấy mình đáng bị đánh.

Hứa Ngụy Châu cúi đầu, nói nhỏ: "Anh cũng là người tham gia tín dụng à? Tôi là Tần Sênh... Con trai kiêm người ủy thác của Tần Minh Thành, chuyện của ông ấy tạm thời do tôi..."

Người kia tiến tới một bước, Hứa Ngụy Châu rụt vai theo bản năng.

Gần đây cậu bị đánh nhiều quá, cũng tổng kết được chút kinh nghiệm, cậu nghĩ lát nữa bị đánh phải nhớ che đầu và bụng, nhưng chưa kịp làm gì người kia đã ngồi xuống bên cạnh.

Hứa Ngụy Châu sửng sốt, đối phương mặc áo vest giày da, khá sang trọng, cũng không có mùi rượu, không sao đoán được là một người sẽ ngồi bệt xuống đất.

"Tôi không phải người tham gia tín dụng." Hoàng Cảnh Du thuần thục rút một tờ quảng cáo trong giá tạp chí cạnh cửa công ty, xé thành hai nửa lót ngồi, nói: "Trước đây tôi từng sống ở đây... Hôm nay tình cờ đi ngang, nên đến xem thử."

Biết không phải người tham gia tín dụng là Hứa Ngụy Châu yên tâm, cậu không muốn ở riêng với người lạ, đang định đứng lên, không ngờ ngồi lâu tê chân, lúc đứng lên hơi loạng choạng, lại ngồi phịch xuống cầu thang.

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, không đỡ cậu, ánh mắt anh rất phức tạp, như có cảm xúc khó nói, "Cậu định về nhà?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu, thẫn thờ nói: "Về nhà..."

"Cậu tụt đường huyết à? Còn bị thương?" Hoàng Cảnh Du đưa mắt quan sát Hứa Ngụy Châu, giọng bình tĩnh: "Bây giờ không gọi xe được đâu, bước ngắn bước dài đi về như cậu, lúc đi ngang đầu con ngõ kia không chừng đã bị mấy tên say chặn đường rồi."

Hứa Ngụy Châu nghi hoặc nhìn Hoàng Cảnh Du, "Sao anh biết tôi sẽ đi về bên phải?"

Hoàng Cảnh Du khựng lại, cười, gõ gõ vai Hứa Ngụy Châu, "Tần Sênh, đúng không? Tôi thấy trên tin tức, biết nhà cậu ở đâu."

Nhắc tới tin tức, mặt Hứa Ngụy Châu tái đi, cậu hổ thẹn quay đầu đi, Hoàng Cảnh Du đứng lên, thở dài, "Đi theo tôi đi, đối diện là con đường quán bar, nhiều kẻ say rượu lắm cậu không biết à?"

Hứa Ngụy Châu cảnh giác nhìn Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du cười, "Tôi vừa xem tin tức thì tình cờ gặp cậu ngay, trùng hợp quá. Xem như tôi hành thiện tích đức vậy."

Hứa Ngụy Châu do dự một lát, biết mình không có gì để cướp, đánh bạo đi theo.

Xe của Hoàng Cảnh Du đậu bên đường, Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn chiếc xe, hơi nhíu mày.

Trước đây cậu xem như nửa dân chơi xe, trong ký túc xá chất đống các tạp chí kiểu "Siêu xe", nhưng cậu cũng nhận ra hiệu xe này, không biết dòng xe là gì.

Mắt Hoàng Cảnh Du tối đi, nheo mắt giục, "Sao vậy? Đâu phải con gái, sợ tôi à?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu, thầm nghĩ chắc là kiểu dáng mới sản xuất gần đây, người có tiền, hẳn có cách để có xe trước khi ra thị trường.

Cậu chui vào xe, lạnh run người vì máy lạnh trong xe, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

"Tiện đường thôi." Hoàng Cảnh Du nổ máy xe, thấy cậu sợ lạnh liền hỏi: "Tôi tăng nhiệt độ lên?"

Hứa Ngụy Châu không nói gì, lông tơ trên cánh tay gầy gò của cậu dựng đứng lên, cậu ngại nhờ đối phương tắt máy lạnh, tự bỏ phần tay áo xắn cao xuống, Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu liếc nhìn, bắt gặp cổ tay dính bẩn của cậu, ánh mắt thoáng ngừng.

Hứa Ngụy Châu nhìn xuống theo ánh mắt Hoàng Cảnh Du, mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng giấu tay ra sau lưng.

Hoàng Cảnh Du tức tốc rời mắt, lẳng lặng nổ máy.

"Cắt!"

Biểu cảm của Hoàng Cảnh Du thả lỏng ngay, vừa trả xe về vị trí lúc nãy vừa cười nói: "Biểu hiện lúc mới lên xe không tệ... Thật sự giống bị cóng."

Mấy hôm nay thời tiết không được tốt, nhiệt độ thấp, nửa đêm cực kì lạnh, tổ đạo diễn bị hai người bị rét, cảm lạnh ảnh hưởng tiến độ nên căn bản không bật máy lạnh, dáng vẻ sợ lạnh, bao gồm cả bờ vai và cánh tay run rẩy vừa rồi của Hứa Ngụy Châu đều là diễn cả.

Lái xe về chỗ cũ, hai người ngồi cùng với quay phim ở ghế sau, cách đó không xa, tổ đạo diễn tranh luận không ngừng.

Trên danh nghĩa Hoàng Cảnh Du cũng là phó đạo diễn, nhưng lười tham gia, mấy cuộc tranh luận kiểu này xuất hiện từ mấy hôm trước rồi, anh nghe là lại thấy đau đầu.

Anh không đi, cũng không cho Hứa Ngụy Châu đi, trực tiếp về xe, chờ bọn họ cãi ra kết quả.

Việc tranh cãi thật ra rất đơn giản, cũng rất thường gặp, chẳng hạn như tình trạng thường thấy của các thương nghiệp điện ảnh thời gian này: Tầng quản lý của đoàn phim chia thành hai nhóm, một do Nhâm Hải Xuyên đứng đầu, chính trực thẳng tắp như cây cột điện hận không thể quay cho phim thương mại thành phim nghệ thuật, không cho phép bất kì ai nhúm chàm cõi thần thánh, phía đầu tư và kinh doanh thì lại hy vọng đưa vào chút yếu tố tình cảm cùng giới, để dễ thu hút sự chú ý trong thời gian quay và trước khi phim lên màn ảnh.

Chẳng hạn như cảnh trong xe vừa rồi, phó đạo diễn tổ kinh doanh và một trong các biên kịch của đoàn hy vọng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu giao lưu qua ánh mắt nhiều hơn, thậm chí bọn họ cũng muốn thêm cảnh, chẳng hạn như Hứa Ngụy Châu sợ sệt hơn chút nữa, để lấy lòng các khán giả nữ.

Lát nữa còn cảnh Hoàng Cảnh Du bôi thuốc lên vết thương của Hứa Ngụy Châu, kịch bản đã viết xong rồi, nhưng Nhâm Hải Xuyên vừa xem xong lúc này lại quyết định tức thời, muốn xóa cảnh quay đặc tả vào mặt Hứa Ngụy Châu, lý dó là biểu cảm cố nhịn đau của Hứa Ngụy Châu là loại ám hiệu t*nh d*c rất thường gặp, đưa vào thật thì rất dễ làm xáo trộn phán đoán của người xem.

Người của tổ kinh doanh khuyên Nhâm Hải Xuyên hết nước hết cái, nói khô cả mồm, nhưng đạo diễn Nhâm cứng lắm, trong mắt nam thẳng không chứa được một hạt bụi 3D nào, nói quay chính kịch thì phải là chính kịch, nhất định không thỏa hiệp.

Đến lúc hai bên đi vào bế tắc, thường sẽ đến hỏi ý kiến của chế tác Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du sợ nhất là đây, kéo Hứa Ngụy Châu đi trốn lâu rồi.

"Không đi khuyên ạ?" Hứa Ngụy Châu ngồi lên xe, bất an nói: "Mấy hôm nay đạo diễn Nhâm đã tức giận sẵn rồi..."

"Hai bên đều có lý, anh biết khuyên ai?" Hoàng Cảnh Du vặn nắp chai nước suối ra uống mấy hớp rồi đưa Hứa Ngụy Châu, "Đã là phim thương mại, thì không thể quá nghiêm túc, chúng ta không can thiệp vào đoạn quảng cáo chính thức nào là đã nhượng bộ nhiều lắm rồi."

Hứa Ngụy Châu nhận lấy chai nước Hoàng Cảnh Du mới dùng, ngửa đầu uống nước, trong lòng vui vô cùng... Hôn gián tiếp với Hoàng Cảnh Du.

"Tổ tuyên truyền cũng khó xử lắm, phim này định chiếu vào dịp tết, áp lực cạnh tranh rất lớn." Hoàng ảnh đế phiền não nhìn Hứa Ngụy Châu: "Sao em không biết lo lắng gì hết vậy? Cuối năm nay, phim này sẽ phải cạnh tranh với 'Nhiếp chính vương'... Bạn nhỏ, em mà sơ sẩy là sẽ bị ba ép cho mất mặt lắm đó."

Thật ra Hoàng Cảnh Du đã hơi hối hận sao lại nhận phim "Nhiếp chính vương" rồi, lúc nhận phim chưa chính thức yêu nhau, càng không có ý định tự làm chế tác phim điện ảnh, đến giờ chót vô tình sẩy chân, tự cạnh tranh với bản thân.

Tuy Hoàng Cảnh Du thừa nhận diễn xuất của Hứa Ngụy Châu, nhưng không phải anh tự phụ, mà là dù xét về đẳng cấp hay khả năng tạo doanh thu của nhân vật chính, "Nhiếp chính vương" đều bỏ "Tần Sênh" cả chục con đường.

Hứa Ngụy Châu thì rất lạc quan, suy nghĩ hoàn toàn thả lỏng, tha thiết nói: "Phim của ai chiếu cùng lúc với anh cũng bị éo thôi, lần trước 'Vạn gia đăng hỏa' cũng phải thêm suất chiếu, ép cho hai bộ phim doanh thu thấp phải ngừng chiếu sớm đó thôi, cả 'Cảnh sát ảnh' nữa, lúc đó người ta xếp hàng cả ngày gần hai tháng liền, phá được mấy kỷ lục đúng không? Còn nữa..."

Hứa Ngụy Châu là nói tới phim của Hoàng Cảnh Du là không ngừng được, Hoàng Cảnh Du bị Hứa Ngụy Châu ca ngợi cho muốn cười cũng không nổi, hết nhịn được, "Ngậm miệng!"

Hứa Ngụy Châu mím môi.

Cảm giác được cậu bạn trai nhỏ sùng bái quá tuyệt, Hoàng ảnh đế cố nhịn cười, "Đến lúc có con số doanh thu phòng vé, chẳng khác gì bị hành quyết công khai, không sợ mất mặt? Thật sự không áp lực?"

Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, thật thà đáp: "Mất mặt thì không... Chỉ sợ doanh thu không tốt, làm văn phòng kiếm được ít tiền."

Hứa Ngụy Châu nói nhỏ: "Mới kí hợp đồng, em muốn kiếm nhiều tiền về cho anh..."

Tim Hoàng Cảnh Du nóng lên, nhân lúc quay phim vắng mặt liền đè Hứa Ngụy Châu xuống ghế hôn hôn, "Yên tâm, lúc đó sẽ giải quyết bằng lịch chiến, cố gắng không tự tàn sát."

Hai người thân mật vừa được chốc lát thì có người gõ cửa sổ xe, Hoàng Cảnh Du hạ kính xuống, tổ trưởng tổ kinh doanh khổ sở ra mặt, anh ta chưa kịp nói gì Hoàng Cảnh Du đã cười, "Tính đạo diễn Nhâm anh cũng biết mà, không chịu nghe đâu."

Tổ trưởng sững người, cười khổ, hiểu chế tác đang đứng về phía nào rồi.

"Nhưng mà..." Hoàng Cảnh Du chần chừ rồi nói: "Không được thì quay phim đoạn phim tài liệu ngắn đi, có thể làm nhiều chủ đề, chuyên dùng để quảng cáo."

Mắt tổ trưởng sáng lên, quyết định ngay tại chỗ, "Được! Bọn tôi lập tổ ngay, có thể theo quay cảnh hậu trường đời thường của nhân vật chính không? Chẳng hạn như cảnh ăn bánh kem hôm qua?"

Hứa Ngụy Châu cũng đang ngồi trong xe đỏ mặt, xấu hổ cực kì.

Hôm qua, xem như ngày đầu tiên Hoàng Cảnh Du làm việc dưới tư cách diễn viên, người trong đoàn ít nhiều đều có thể hiện, trong đó một cô gái thuộc tổ quay phim là người hâm mộ nhiệt tình của Hoàng Cảnh Du, đặt tặng anh một cái bánh kem chúc mừng siêu to, Hoàng Cảnh Du thấy thì cười cười bảo trợ lý chia mọi người, đương nhiên, Hứa Ngụy Châu không có phần.

Bánh kem trái cây vị hạt dẻ, Hoàng Cảnh Du biết Hứa Ngụy Châu thích, anh ngồi một góc đọc kịch bản, không đụng vào phần của mình, định chờ người xung quanh đi hết sẽ cho Hứa Ngụy Châu thử một miếng.

Chỉ ngại bố già Nhâm Hải Xuyên quá nặng mông, lệnh tất cả mọi người không được ném bánh kem vào nhau phí phạm rồi thì ngồi trước bàn ăn mãi hết miếng này tới miếng kia, ăn xong còn nhìn nhìn miếng bánh của Hoàng Cảnh Du, còn nhíu mày hỏi anh ăn không, không ăn thì đừng lãng phí lương thực.

Trông có xu hướng ăn giúp Hoàng Cảnh Du rồi tự bớt được một phần cơm trưa lắm.

Hoàng Cảnh Du cười ngoài mặt, trong lòng đã mắng lão già này một mười ngàn lần, rồi cười nói: "Cháu ăn."

Hoàng Cảnh Du cầm lên xiên một miếng nhỏ, ăn mà dè dặt vô cùng, thi thoảng ngẩng lên nhìn Nhâm Hải Xuyên, Nhâm Hải Xuyên đang vẽ bối cảnh, chờ Hoàng Cảnh Du ăn hết sạch rối mới dời ổ đi tìm quay phim.

Hoàng Cảnh Du vứt nĩa, nhận lấy khăn tay trợ lý đưa lau miệng, môi không ngừng mấp máy không thành tiếng, lặng lẽ mắng Nhâm Hải Xuyên ăn cho lắm rồi quản cho nhiều.

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, không hiểu sao lại thấy hơi áy náy, vẫy tay, "Qua đây."

Hoàng Cảnh Du định dỗ dành Hứa Ngụy Châu vài câu, không được nữa thì tối nay về khách sạn gọi riêng một cái bánh kem, không ngờ Hứa Ngụy Châu lại hiểu sai ý, ngồi xuống nhìn quanh, thấy không ai để ý thì vét một ít vụn bánh còn sót lại trong đĩa của Hoàng Cảnh Du thần tốc cho vào miệng.

Hứa Ngụy Châu hơi xấu hổ, cậu ho ho, cúi đầu giả vờ đọc kịch bản, lúc sau một bên má mới nhúc nhích nhẹ nhẹ.

Hoàng Cảnh Du: "..."

Thì ra Hứa Ngụy Châu tưởng mình gọi qua cho ăn vụn bánh.

Vậy mà Hứa Ngụy Châu lại rất thỏa mãn, một lúc sau còn hoan hỉ nói nhỏ với Hoàng Cảnh Du, "Ngon lắm ạ."

Tim Hoàng Cảnh Du vừa mềm vừa đau, lập tức hỏi cô gái tổ quay phim hiệu và địa chỉ bánh, dự định quay hôm quay phim xong sẽ đặt cho Hứa Ngụy Châu một cái.

Vô tình bị tổ trưởng tổ kinh doanh bắt gặp.

Bây giờ nghĩ lại anh ta còn thấy tiếc, hối hận sao không quay lại!

Anh chàng chộn rộn: "Cảnh đó quay được không?"

Hoàng Cảnh Du mỉm cười, "Được."

77.

Hoàng ảnh đế bật đèn xanh quá nhanh, nhanh đến độ tổ điều hành trở tay không kịp.

Tổ trưởng sợ phải chịu trách nhiệm, còn đặc biệt gọi cho An Á hỏi ý xem có được quay mấy cảnh hậu trường để quảng cáo không.

An Á đã lên sẵn kế hoạch để lộ vừa đủ chuyện quan hệ giữa Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu rất tốt để tẩy não truyền thông từ lâu, để tương lai có bị lộ còn có thể lấp l**m giải thích được, ý tưởng lần này không hẹn mà vô cùng phù hợp với hướng đi của văn phòng, An Á lập tức gật đầu cho phép.

An Á bồi hồi xúc động vì Hoàng Cảnh Du đã biết phối hợp với văn phòng, thật không dễ gì, còn đặc biệt gọi cho anh một cuộc chỉ để khen ngợi, Hoàng Cảnh Du phì cười, "Ai phối hợp đâu... Tại em muốn khoe hạnh phúc thôi."

Lúc Hoàng Cảnh Du ngồi trên xe nghe máy, Hứa Ngụy Châu đang ở bên ngoài, cậu kéo cổ áo, cầm kịch bản, khẽ nhíu mày, chăm chú nghiêm túc thử hướng bước cho từng cảnh một với phó đạo diễn, vô cùng tập trung, đẹp trai quá Hoàng Cảnh Du không rời mắt nổi.

Khi làm việc nghiêm chỉnh thận trọng, xong việc rồi ngoan ngoãn nhõng nhẽo, có cậu bạn trai đáng yêu thương thế này, Hoàng ảnh đế muốn chưng lên cho thiên hạ thèm lâu rồi.

"Hôm qua có một cảnh cậu ấy quay xuất sắc luôn." Hoàng Cảnh Du dõi mắt ngắm Hứa Ngụy Châu, châm thuốc, "Nếu không phải có quá nhiều người đang nhìn, sợ cậu ấy xấu hổ quá không làm tiếp được... thì đã hôn sâu tại chỗ rồi."

An Á nghẹn, một lúc sau mới chật vật nói: "Cậu liêm sỉ một chút được không? Đừng ỷ cậu ấy tốt tính thì cứ bắt nạt mãi chứ..."

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên, "Bắt nạt? Bản thân cậu ấy rất thích được em hôn mà, thật đó, lần nào em hôn sâu..."

"Ngừng!" An Á nhắm mắt, nhẫn nhịn tự khuyên can bản thân, "Cây khô gặp xuân... Vui quá độ, bình thường, không trách em được."

Hoàng Cảnh Du mới ba mươi ba tuổi phì cười, "Nói gì vậy chứ? Em mà già thật thì các chị biết ăn của ai hả?"

"Ăn của Hứa Ngụy Châu, còn chưa tròn hai bốn, đủ cho bọn chị ăn chục năm." An Á lười nghe Hoàng Cảnh Du khoe mẽ, dặn vội: "Nếu phía đoàn phim đã có kế hoạch thì phối hợp cho tốt đi, khuyên Hứa Ngụy Châu nữa, đừng xấu hổ, mình tự khoe ra thì tối đa bị các fan cắt cảnh tìm vui chút thôi, dù sao cũng hơn là bị người khác vạch trần thành scandal."

Hoàng Cảnh Du gật đầu, "Biết rồi."

Cúp máy, hai người quay lại cảnh lên xe vừa rồi ba lần nữa mới xong.

Cũng không phải hai người phát huy không tốt, mà là chiếc xe tệ quá, để sát với tình tiết hơn, đoàn phim đã đổ rất nhiều tiền vào chiếc xe này, nhờ các mối quan hệ của Hoàng Cảnh Du, chiếc này là bản mẫu cuối năm sau mới ra thị trường được vận chuyển tứ thời từ nước ngoài về, trên cơ bản chỉ là chiếc xe để trưng bày, rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, để bảo đảm an toàn cho diễn viên, không ai dám đùa với mạng của Hoàng ảnh đế, trầy da chút thôi đã không đền nổi rồi.

Nội thất trong xe được thay gần hết, chỉ cái cái vỏ và đồ nội thất, an toàn thì an toàn rồi đó, nhưng xe cải tạo xong rất khó lái, mà đoạn này lại còn phải lái thật, là Hoàng Cảnh Du nên mới có thể vừa vật vã với chiếc xe vừa diễn tròn vai được.

Quay xong cảnh phiền phức trong xe, mọi người không chậm trễ giây nào, nhân lúc trời tối, tức tốc chuyển cảnh quay phân cảnh sau.

Tiếp đến là cảnh ở nhà Tần Sênh.

"Tần Sênh màn bốn mươi chín cảnh một lần một! Action!"

Hứa Ngụy Châu vặn nắm cửa, xa cách khách sáo, "Làm phiền anh phải đưa tôi về nhà quá, để tôi rót trà cho anh."

Hoàng Cảnh Du không ngượng ngùng lấy một chút, chẳng nói không cần đâu, ngồi xuống xong đưa tay lấy hộp trà trong ngăn kéo bàn trà đưa Hứa Ngụy Châu tự nhiên như chủ nhà, bình thản: "Pha nhạt thôi, trời tối rồi, uống trà đặc tôi sẽ mất ngủ."

Hứa Ngụy Châu nhíu mày, chần chừ gật đầu, cầm hộp trà vào bếp.

Cảnh này quay Hoàng Cảnh Du, máy quay không dướng theo Hứa Ngụy Châu, nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn tận tụy vào bếp pha một ấm trà.

Trước ống kính, trong phòng khách, nụ cười trên mặt Hoàng Cảnh Du nhạt dần, anh đứng lên, thong thả bước tới trước kệ sách trang trí, cầm tấm di ảnh trắng đen của mẹ Tần Sênh lên.

Ánh mắt anh rất phức tạp, lẳng lặng nhìn mẹ Tần Sênh rất lâu.

Ánh sáng thay đổi, Hoàng Cảnh Du lùi nửa bước đến góc tường, nửa bên mặt anh chìm vào bóng tối, ngón tay cầm khung ảnh tái nhợt, gân xanh nổi rõ trên cánh tay.

Có tiếng bước chân, Hoàng Cảnh Du lập tức để khung ảnh lại chỗ cũ, điều chỉnh cảm xúc.

"Hơi nóng." Hứa Ngụy Châu rót trà cho Hoàng Cảnh Du, ngại ngùng nói: "Nhà tôi hết nước suối rồi, nấu bằng nước máy... Anh uống tạm."

Hoàng Cảnh Du cười, "Không cần phải phức tạp vậy đâu."

Nói rồi nhấc chung trà lên thưởng mùi.

Lá trà là loại tốt, nấu bằng nước máy nhiễm hóa chất cũng thơm.

Hứa Ngụy Châu cũng ngồi xuống, đáy mắt cậu thoáng chút quật cường hiếu thắng, không khỏi tự biện hộ cho bản thân: "Trong tin tức... Nói quá thôi, tôi không thê thảm tới vậy đâu, cũng không cần quyên góp... Quyên góp được mấy chục ngàn, cũng không đủ đắp vào cho công ty."

Hoàng Cảnh Du nghe vậy cũng hứng thú, "Vậy cậu định làm sao?"

"Nên làm thế nào thì làm thế đó, tiền bị đối tác của cha tôi ôm đi, số sổ sách quan trọng cũng bị ông ta tiêu hủy, tìm được ông ta là được." Hứa Ngụy Châu mím chặt môi, cả người căng cứng, "Những thiệt hại tạo thành trong khoảng thời gian này... Tôi sẽ bù lại."

Hoàng Cảnh Du không nhịn được cười, "Khoan nói chuyện cậu có tìm được ông ta không... Cậu tự bù hả? Cậu bù bằng gì?"

"Nhà, căn này, và căn trong khu đang khai phá, tuy đã bị niêm phong rồi..." Hứa Ngụy Châu cúi đầu nhìn bàn tay mình, đây là lần đầu tiên từ khi chuyện xảy ra cậu bình tĩnh để nói về tình cảnh khốn khó của mình với người khác, cậu có cảm giác ỷ lại khó tả với người đàn ông trước mắt, không kiềm được buột miệng nói: "Thật ra tôi còn đứng tên một căn nhà nữa, năm ngoái cha tôi sang tên cho tôi, không bị điều tra, chỉ cần tìm được kẻ đó, tôi sẽ trả hết cho bọn họ."

Hoàng Cảnh Du ngưng mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, một lúc sau mới nở nụ cười trở lại, "Trùng hợp quá, công việc của tôi cũng thường tiếp xúc với những vụ kiện kiểu này, có cần tôi tư vấn không?"

Hứa Ngụy Châu ngước lên, hơi cảnh giác, "Anh..."

"Không giấu gì cậu, tôi từng sống ở khu này, vì vài biến cố nên đến nơi khác phát triển, gần đây công ty mới mở chi nhánh bên này, tổng giám đốc điều dân bản địa là tôi sang giám sát, ngày về..." Hoàng Cảnh Du dừng lại, nhấp trà rồi chậm rãi nói tiếp, "Hôm đó tôi lái xe chạy trên đường cả ngày..."

"Thay đổi nhiều quá." Hoàng Cảnh Du mất một lúc mới ngẩng đầu lên cười, "Hôm nay chợt nghĩ sang bên này đi dạo, không ngờ lại gặp cậu, xem như có duyên."

Hoàng Cảnh Du đứng lên, lấy danh thiếp ra đưa Hứa Ngụy Châu, "Nếu cần tôi giúp gì thì cứ liên hệ."

Hứa Ngụy Châu chần chừ cầm lấy.

"Cắt!"

Nhâm Hải Xuyên bước lên hướng dẫn cho Hứa Ngụy Châu, quay bù cảnh trong bếp để cắt ghép, rồi quay trọn cả tiếng nữa mới nghỉ.

Phó đạo diễn tranh thủ lúc Hoàng Cảnh Du vẫn chưa đi liền hối hả chạy đến, nói mai có rất nhiều truyền thông đến thăm đoàn, hỏi Hoàng Cảnh Du có nhận lời trả lời một buổi phỏng vấn tập thể ngắn không.

Hoàng Cảnh Du quay phim cả ngày rồi, đang sốt ruột về khách sạn ôm cậu bạn trai nhỏ, nhận lời ngay.

Hôm sau, Hoàng Cảnh Du đứng giữa chỗ trống khó khăn lắm mới tìm ra trên trường quay, với ánh sáng xem như chấp nhận được, bị micro của mấy chục kênh truyền thông vây cứng.

Cách đó không xa là bối cảnh, người qua kẻ lại, thi thoảng sau lưng Hoàng Cảnh Du lại có phông bạt lướt qua, Hoàng Cảnh Du cười, "Xin lỗi, điều kiện trường quay có hạn, mọi người chịu khó chút."

Các phóng viên vội bảo không sao, hỏi xem bắt đầu phỏng vấn được chưa, sau khi được cho phép thì bắt đầu lục tục đặt câu hỏi, nội dung phỏng vấn cơ bản xoay quanh "Tần Sênh", bán chính thức, nên Hoàng Cảnh Du trả lời cũng rất lịch sự.

Phỏng vấn về bộ phim, Hứa Ngụy Châu là nam chính đương nhiên cũng nằm trong danh sách phỏng vấn, Hứa Ngụy Châu mới quay xong một cảnh, chưa kịp thay quần áo đã bị trợ lý dẫn đến, lẳng lặng đứng một bên chờ phỏng vấn Hoàng Cảnh Du xong sẽ đến lượt mình.

Cảnh Hứa Ngụy Châu mới quay cần tương đối nhiều cảm xúc, phải thoại khàn giọng, cậu quay đi quay lại gần mười lần, giọng đã khản hẳn rồi, Hứa Ngụy Châu sợ lát nữa phỏng vấn có vẻ vụng về, nghiêng đầu hạ giọng bảo Lý Vĩ Lực: "Lấy giúp anh chai nước..."

Cách đó không xa, Hoàng ảnh đế một thân hai việc, vừa trả lời phỏng vấn vừa liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu khựng lại, vừa nghiêm túc nghe câu hỏi vừa lấy nửa chai nước suối mình uống dở ra.

"Không phải 'hai nam chính', tôi không biết sao lại có tin đồn đó... Có lẽ vì mọi người lịch sự với tôi quá? Nhưng tôi thật sự là nam phụ mà." Hoàng Cảnh Du bình thản cười với ống kính, rồi tự nhiên đưa chai nước trong tay cho trợ lý của mình, nhẹ giọng, "Đưa cậu Hứa, cậu ấy muốn uống nước."

Hứa Ngụy Châu cách đó mấy mét: "..."

Một vài trong số vô vàn súng dài pháo ngắn đang chĩa vào Hoàng Cảnh Du chụp liên hồi xoay về phía Hứa Ngụy Châu.

Trợ lý mới Trúc Tịnh mặt lặng như tờ, xoay eo tránh ống kính, đưa nửa chai nước cho Hứa Ngụy Châu.

Lý Vĩ Lực tự giác tránh mặt, Hứa Ngụy Châu nhận ra đây là màn "thả thính" đã nói hôm qua, tuy đã chuẩn bị trước nhưng trong lòng vẫn không thể không phát rồ lên, cậu cố gắng giữ cho mặt bình tĩnh, vặn nắp chai, ngửa đầu hé miệng, rót nước xuống mà không để môi chạm miệng chai, uống xong vặn nắp chai lại, để lên ghế xếp bên cạnh.

Các nhân viên cách đó không xa thầm khen Hứa Ngụy Châu xử lý tốt thật, không quá ngượng nghịu cũng không quá suồng sã, tới có thể xem là động tác ái muội nho nhỏ, lùi có thể giải thích là giữa bạn bè không có gì phải ngại, vừa đủ dùng.

Đương nhiên, các nhân viên không thể nhận ra, kỳ thật tim Hứa Ngụy Châu đang đập thình thịch, tối qua trước khi đi ngủ cậu còn mơ mơ màng màng hỏi Hoàng Cảnh Du chuyện này, lúc đó Hoàng Cảnh Du cũng mệt rồi, thuận miệng nói bậy, dỗ cậu nói là đứng chung ống kính, tối đa khoác vai gì đó thôi, không có thừa cơ làm chuyện ác với em trước mặt người khác đâu.

Hoàng ảnh đế mới hứa hẹn trên giường tối qua thản nhiên trả lời tiếp, mới cách không chọc ghẹo người ta xong, đến lúc nhắc đến Hứa Ngụy Châu lại dùng "cậu Hứa" để gọi, lịch sự cứ như mới gặp Hứa Ngụy Châu lần đầu vậy, mặt người dạ thú đến độ Hứa Ngụy Châu đỏ cả tai.

Phỏng vấn xong Hoàng Cảnh Du còn một buổi trả lời riêng ngắn nữa, lúc xong, nhóm phóng viên lần lượt rời đi, Hoàng Cảnh Du tránh mọi người, cầm chai nước suối đi đẩy cửa phòng nghỉ riêng của Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu đang vùi đầu đọc kịch bản, Lý Vĩ Lực chơi weibo bên cạnh, trợ lý mới Trúc Tịnh đang đánh dấu kịch bản cho Hoàng Cảnh Du, hai trợ lý thấy Hoàng Cảnh Du đến liền đứng lên, Hoàng Cảnh Du đi thẳng tới chỗ Hứa Ngụy Châu, mỉm cười, "Cục cưng, lớn gan rồi nhỉ?"

Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, hoang mang, "Sao vậy... sao vậy ạ?"

"Lúc nãy cho em uống chai nước của anh, cố ý không chạm môi?" Hoàng Cảnh Du vặn nắp chai nước, nheo mắt, "Người khác muốn chạm cũng không có cơ hội đâu, sao hả? Chê anh?"

Hứa Ngụy Châu xấu hổ mà, nhưng sợ Hoàng Cảnh Du hiểu lầm, vội nhỏ giọng giải thích: "Em sợ... làm quá, fan của anh không vui."

Hoàng Cảnh Du phì cười, "Có loại sóng to gió lớn nào mà fan của anh chưa trải qua đâu?"

Hoàng Cảnh Du biết sau lưng mình có đội ngũ khống chế, có thể hơi phóng túng một chút, hôm nay vốn đang chộn rộn định thả thính, cho Hứa Ngụy Châu hôn gián tiếp mình trước mặt tất cả mọi người, không ngờ Hứa Ngụy Châu da mặt mỏng nhưng não hoạt động nhanh quá, để cậu dễ dàng tránh được.

Hứa Ngụy Châu nhận ra Hoàng Cảnh Du chưa hả dạ, thật ra cậu cũng tình nguyện cho Hoàng Cảnh Du "bắt nạt", liền đỏ tai nói nhỏ: "Lần... lần sau nha anh, đừng giận mà."

"Biết không tránh anh nữa rồi hả?" Giọng anh rất dịu dàng, nhưng trong lòng còn ngứa ngáy lắm, mắt toàn tia lưu manh, đưa miệng chai nước suối tới bên môi Hứa Ngụy Châu, "l**m một cái, ba sẽ tha cho em."

Lý Vĩ Lực và Trúc Tịnh đang ra sức cosplay đồ đạc: "..."

Mặt Hứa Ngụy Châu kêu phựt, đỏ bừng.

________

78.

Hoàng Cảnh Du nghiêng đầu nhìn hai trợ lý, Lý Vĩ Lực đã sợ Hoàng Cảnh Du sẵn, cứ nhìn thẳng vào anh là chột dạ, may mà Trúc Tịnh chín chắn, biết ông chủ không kiềm được lại sắp ôm ấp cậu bạn trai nhỏ, cần không gian riêng tư, lập tức máy móc kéo Lý Vĩ Lực ra ngoài.

Ra khỏi phòng nghỉ, lúc quay đầu đóng cửa, Trúc Tịnh thấy được Hoàng Cảnh Du tiến tới một bước, biết Hứa Ngụy Châu sẽ không tránh, liền xấu tính dùng miệng chai nước suối cọ nhẹ lên môi cậu, mỉm cười rũ mắt, nhẹ giọng dỗ Hứa Ngụy Châu l**m một cái đi rồi ba tha cho em, Trúc Tịnh đỏ mặt, không dám nhìn nữa, rón rén khép cửa phòng.

Cách một tiếng, cửa phòng đóng kín.

Lý Vĩ Lực cười khan, hạ giọng: "Hai chúng ta ra ngoài, trong đó lại chẳng... Lỡ lát nữa phó đạo diễn đến thì sao?"

"Không sao, anh Hoàng và cậu Hứa đều biết chừng mực, không làm quá đâu."

Trúc Tịnh nói xong cũng tự thấy ngại, là trợ lý, Lý Vĩ Lực lo không thừa, nhưng thời gian này Trúc Tịnh theo đoàn mỗi ngày, nắm rõ giờ giấc của hai người, không nỡ nhẫn tâm đi làm phiền.

Gần đây thỉnh thoảng Sầm Văn lại về Bắc Kinh, Trúc Tịnh gần như phụ trách việc sinh hoạt của Hoàng Cảnh Du, người khác có thể không biết nhưng cô thì rất rõ, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu trông thì ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng kỳ thực thời gian riêng tư rất có hạn, không có nhiều cơ hội thân thiết với nhau.

Hôm qua An Á còn gọi cho Trúc Tịnh, bảo cô lưu ý việc riêng của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu, còn đôn đốc nhẹ, đóng phim vốn đã vất vả, Hứa Ngụy Châu lại vừa giảm cân nhiều thế, sức khỏe và tinh thần của nghệ sĩ có liên hệ chặt chẽ đến lợi ích của văn phòng, về công về tư đều là mối quan tâm hàng đầu của người đại diện, cũng là lưu ý hàng đầu.

Điều cụ thể An Á muốn nói là gì thì ai cũng biết, thậm chí chị còn ngầm ám chỉ Trúc Tịnh, nếu Hoàng Cảnh Du làm quá, anh hưởng đến tiến độ quay phim bình thường của Hứa Ngụy Châu, chị tình nguyện ra mặt khuyên Hoàng Cảnh Du.

Trúc Tịnh hơi xấu hổ, biện hộ cho Hoàng Cảnh Du với lòng yêu nghề tha thiết, theo cô biết, hai người không đến mức đêm đêm sênh ca.

An Á nửa tin nửa ngờ.

Nhưng đó đúng là sự thật. "Tần Sênh" phải quay ngoại cảnh rất nhiều, Nhâm Hải Xuyên lại nghiêm túc, thời tiết trong phim hoàn toàn phù hợp với thời tiết hiện tại, để sát với kịch bản, Nhâm Hải Xuyên quay rất tự nhiên, rất thật, dùng "ánh sáng thiên nhiên", thời gian thời tiết hoàn toàn đúng thực tế, mà muốn thực hiện được điều này, công tác quay hình buộc phải hoàn thành trước khi vào thu, rồi cho Tần Sênh quay lại trường đại học bị thảm lá ngô đồng ngả vàng bao phủ cùng với lớp tân sinh viên vào mùa thu, hoàn thành cảnh kết phim của Hứa Ngụy Châu.

Quay đuổi thời gian như thế rất vất vả, Nhâm Hải Xuyên lại lấy tốt không lấy nhanh, hết cách, cả đoàn đành phải tăng ca quay bù mỗi ngày, một ngày quay mười tiếng là cơ bản, lên đến mười ba mười bốn tiếng là bình thường, cường độ quay sát sao như thế, về khách sạn phải tranh thủ nghỉ ngơi ngay, sức đâu mà âu yếm mỗi ngày nữa?

Nửa đêm ra ngoài quay ngoại cảnh, lúc chờ diễn trong xe, Trúc Tịnh thấy Hứa Ngụy Châu chủ động hôn Hoàng Cảnh Du.

Tuy có khả năng Hoàng Cảnh Du dụ dỗ, nhưng dè dặt như Hứa Ngụy Châu mà còn lén hôn Hoàng Cảnh Du trong thời gian làm việc, đủ thấy thời gian riêng cho nhau ít ỏi đến đáng thương.

Hai người ngày nào cũng cực khổ quay phim, bình thường lén tranh thủ âu yếm một chút cũng không dễ gì, Trúc Tịnh không nỡ quấy rối.

"Theo dõi weibo của cậu Hứa nhé." Trúc Tịnh ho khan, nghiêm mặt nói: "Buổi phỏng vấn vừa rồi phát xong thể nào cũng lên trang đầu."

Lý Vĩ Lực vỗ trán, "Phải rồi, suýt chút em quên mất... Lát nữa em nói với anh Hứa vào tài khoản của anh ấy, chờ xóa bình luận của anti."

Hai trợ lý sẵn sàng chiến đấu, bộ phận quan hệ xã hội của văn phòng cũng theo sát tin tức buổi phỏng vấn vừa rồi, quả nhiên, tối hôm đó Hoàng Cảnh Du đã lên mục đầu bảng tin giải trí của các kênh truyền thông lớn.

Nhờ bên quan hệ xã hội đã liên lạc trước, tin tức rất thống nhất, đề tài chủ yếu triển khai quanh "Lần đầu tiên Hoàng ảnh đế diễn nam phụ" và "Trong năm nay Hoàng Cảnh Du liên tục nhận phim, được kỳ vọng sẽ bùng nổ màn ảnh mùa tết".

Nhưng các fan tinh mắt vẫn nhận ra chi tiết hai người uống cùng chai nước, lập tức phát rồ.

Dưới sự dẫn dắt và khống chế của Văn phòng Hoàng Cảnh Du và bộ phận điều hành của đoàn phim Tần Sênh, số lượng lớn fan mới ùa vào weibo của hai người và trang của đoàn phim "Tần Sênh", Hoàng Cảnh Du còn đỡ, fan của Hứa Ngụy Châu tăng đột biến thêm gần một triệu, "Tần Sênh" không dùng tiền mua fan, chưa đóng máy đã lên top các tin được quan tâm, độ chú ý từ công chúng cực cao.

Tổ phụ trách kinh doanh của đoàn phim lập tức có thể yên tâm, đội ngũ chuyên phụ trách quan hệ xã hội cho nghệ sĩ lại càng lúc càng cảnh giác, cẩn thận khống chế tình hình, không ngừng theo dõi động thái trên mạng, chuẩn bị sẵn sàng nhờ các nhân vật VIP đã liên lạc trước thể hiện quan điểm ngay khi có dấu hiệu tiêu cực xuất hiện.

Con số fan của Hoàng Cảnh Du quá lớn, trong đó có một phần là hâm mộ vì sự nghiệp, mức độ cuồng nhiệt không thua gì fan nữ của Hứa Ngụy Châu, bình sinh hận nhất người khác dựa hơi Hoàng Cảnh Du, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, năm ngoái lúc nữ nghệ sĩ Khương Dĩnh có tin đồn với Hoàng Cảnh Du, đã bị các fan này cấu xé không nhẹ. Mà sức chiến đấu của các fan nữ phía Hứa Ngụy Châu cũng cực mạnh, thường ai có ám muội với Hứa Ngụy Châu cũng bị hành quyết, văn phòng luôn phải đề phòng, sợ nước to trôi miếu Long Vương, fan của hai nghệ sĩ nhà mình chiến với nhau.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, trừ các công ty truyền thông hay nói xấu Hoàng Cảnh Du, tình hình trên mạng tương đối sóng yên biển lặng.

Trên weibo, fan hai bên đồng tâm hiệp lực gào rú mãi không ngừng, còn ca múa tưng bừng dậy trời dậy đất, bài đăng Hoàng Cảnh Du tay không xé xác Siêu Giải Trí đồng thời chuyển tiếp weibo của Hứa Ngụy Châu, khen cậu diễn tốt năm ngoài tập tức được đào lên, chỉ số lượt chuyển tiếp weibo thôi đã nhanh chóng hơn ba trăm ngàn, thành thánh địa cho fan cp điểm danh.

"Đã nói với em là không cần lo đâu mà." Lúc chờ diễn, Hoàng Cảnh Du lười lười tựa vào ghế trang điểm hút nước trái cây, "Cẩn thận quá làm gì."

Hứa Ngụy Châu cứ lướt weibo mãi, không hiểu nổi, "Sao mà... không ai mắng em hết? Chuyện này xét hướng nào cũng là em được lợi từ anh mà."

"Vì trong video anh chủ động." Vị trí của hai người cách biệt quá nhiều, muốn tạo cp thì Hoàng Cảnh Du nhất định phải ở vị trí chủ động, giống như việc đưa nước lần này, nếu là ngược lại thì chắc giờ này Hứa Ngụy Châu đã bị xé thành đống thịt vụn rồi. Hoàng Cảnh Du đặt ly nước xuống, xảo quyệt tổng kết: "Ai chọc ghẹo trước người đó thua, fan của anh thấy yếu thế, sao còn đi mắng em được? Thần tượng làm, fan bảo kê."

Hứa Ngụy Châu ngẩn ra, "Anh... đã nghĩ tới từ lâu rồi?"

"Chứ em nghĩ là thế nào?" Hoàng Cảnh Du phì cười, "Lại còn miễn ca miễn cưỡng."

Hứa Ngụy Châu rất mất tự nhiên, ho ho rồi nói nhỏ: "Anh đã... phạt rồi mà? Sao còn nhắc..."

"Cái đó mà là phạt gì..." Trong phòng trang điểm không có ai, Hoàng Cảnh Du ngồi lên tay ghế sofa cạnh Hứa Ngụy Châu, nhộn nhạo nhìn đôi môi mỏng của cậu, trắng trợn giày vò người ta: "Chưa hả giận, phạt lại lần nữa được không?"

Hứa Ngụy Châu không sao từ chối được nam thần, nhưng bắt cậu gật đầu thì xấu hổ quá, Hứa Ngụy Châu đỏ tai, nhìn Hoàng Cảnh Du xin tha, Hoàng Cảnh Du bật cười, đang định nói gì thì đột nhiên điện thoại anh reo.

Hoàng Cảnh Du vốn định mặc kệ, không ngờ lại có người gõ cửa phòng trang điểm, một nhân viên mời Hứa Ngụy Châu đi, Hoàng Cảnh Du hết cách, nhỏ giọng nói tục rồi đứng lên nghe máy, Hứa Ngụy Châu thì đi theo nhân viên.

Hoàng Cảnh Du cầm máy lên, là An Á.

Hoàng Cảnh Du bắt máy chậm, giọng An Á rất gấp, hỏi nhỏ: "Đang quay hả?"

"Sao vậy chị?" Hoàng Cảnh Du nhíu mày, tin lên không tệ, tung chút hint, các fan cũng khoan dung, anh không hiểu có gì khiến An Á không hài lòng, "Siêu Giải Trí lại thừa cơ nói xấu em à?"

"Không phải cậu." Giờ trong đầu An Á toàn kiện tụng, rối trí nói: "Cậu xem tin giải trí mới chưa? Hôm nay là ngày công bố tạo hình trong phim mà Du Hi Gia mới nhận, kéo xuống sẽ thấy... Bộ phận tuyên truyền của bọn họ chuẩn bị có vẻ rất đầy đủ, nhờ rất nhiều người làm quan hệ xã hội, nhưng không ngờ lại bị chúng ta át mất."

Hoàng Cảnh Du bật cười, "Trách ai được? Bản thân hắn ta công bố tạo hình không coi ngày, dám tranh với em, không phải chán sống thì là gì."

"Cậu ta đáng đời, nhưng chị không muốn có xung đột với cậu ta lúc này." An Á nhíu mày, "Cậu bận quay phim nên không biết, gần đây Du Hi Gia bắt đầu có tiềm chất thần kinh rồi, trạng thái không tốt, áp lực nặng, cực khổ lắm mới được nhận phim điện ảnh chất lượng khá khẩm, đang định nhân dịp này tuyên truyền rầm tộ, không ngờ bị chúng ta chắn trước, chị sợ cậu ta phát dại cắn càn... Sợ nhất loại thần kinh bất bình thường ấy."

Hoàng Cảnh Du cười lạnh, "Cắn càn? Em ở đây đến mà cắn, hắn muốn cắn cái gì?"

"Cắn Hứa Ngụy Châu... Chuyện Hứa Ngụy Châu đóng phim không thù lao cậu ta biết thì khoan nói, người của ta còn nghe được..." An Á dừng một lúc rồi bất đắc dĩ nói: "Du Hi Gia biết gần đây Hứa Ngụy Châu gầy đi nhiều, muốn kiếm chút tiền... Vùi Hứa Ngụy Châu cho sâu."

Hoàng Cảnh Du nheo mắt, "Ngụy Châu gầy thì sao? Hắn định nói gì cậu ấy?"

An Á mắng một tiếng rồi nhỏ giọng: "Nghiện m* t**."

79.

Hoàng Cảnh Du im lặng chốc lát rồi lặp lại bằng chất giọng lạnh buốt: "Nghiện m* t**..."

An Á rùng mình.

Hoàng Cảnh Du châm thuốc, lại bật cười, "Tên Du Hi Gia đó bệnh gì rồi à? Muốn chói chang lần cuối trước khi tắt?"

An Á và Hoàng Cảnh Du làm việc chung lâu năm, cách điện thoại cũng nhận ra được Hoàng Cảnh Du sắp bùng nổ rồi, chị hiểu rõ tính Hoàng Cảnh Du, sợ anh không kiềm được lửa giận đi tìm Du Hi Gia đánh nhau, nhưng càng sợ chẳng may mình không giải quyết được, để lộ chuyện thì hại Hứa Ngụy Châu, không thể không nói: "Không bệnh gì đâu... Chị mới nói đó, cậu ta vừa nhận một bộ phim không tệ lắm, được Phong Ảnh đầu tư, chị nghe nói... Công tử nhỏ của Hoa Thịnh gần đây thân thiết với Du Hi Gia lắm."

Hoàng Cảnh Du hiểu ra, rít thuốc, "Có kim chủ, dám đứng thẳng lên rồi."

"May mà Hứa Ngụy Châu nhạy tin, báo trước cho chúng ta có thể Du Hi Gia sắp hại cậu ấy, văn phòng vẫn giữ tinh thần đề phòng, nếu không đã bị đâm sau lưng rồi." An Á giận đến đau bao tử, "Lúc mới biết tin này chị buồn nôn muốn chết, thủ đoạn của Du Hi Gia quá vô liêm sỉ, nếu tin này nổ ra, đính chính lẫn đưa ra chứng cứ kịp thời cũng vô dụng... Không ai thích nghe chúng ta cải chính thanh minh, giải thích thật thì cũng bị vu thành chúng ta khủng hoảng truyền thông, không chết cũng bị thương."

"Chưa chắc bọn họ sẽ nói thẳng, có thể sẽ dẫn dắt các fan từ hướng khác." An Á nắm rõ chiêu trò của đám người này, cố bình tĩnh phân tích cho Hoàng Cảnh Du: "Bóng gió nói mấy câu nước đôi, chẳng hạn như tình trạng của Hứa Ngụy Châu xuống dốc, sợ là đã đi vào vết xe đổ của ai ai đó, gần đây Hứa Ngụy Châu gầy đi quá nhiều, lúc quay phim lại liều mạng, ngày nào cũng mệt mỏi, ảnh chụp cậu ấy ngáp ở phim trường có hàng tá, gầy rộc đi, mệt mỏi... Biên tập số ảnh đó lại đưa vào một chỗ, thật sự có thể khiến mọi người tin."

Hoàng Cảnh Du rũ mắt, ngậm thuốc ồm oàng nói: "Phắc cả họ nhà nó."

Vì vai diễn, để gầy đi, Hứa Ngụy Châu phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở đằng sau ống kính Hoàng Cảnh Du là người hiểu hơn ai hết, nhưng chẳng ai nhìn thấy, kẻ xấu bụng chỉ cần mấp máy môi vài cái đã trở ngược thành công cụ hủy hoại cậu.

Trắng không vì bị nói xấu mà thành đen được, Hứa Ngụy Châu sẽ không bị triệt đường vì mấy lời đồn vớ vẩn này, bọn họ cũng có cách thanh minh và phản đòn, nhưng...

Thứ tin tức chướng tai như thế được tung ra, ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, thiện cảm của khán giả mà Hứa Ngụy Châu vất vả tích lũy được sau năm năm vùi đầu đóng phim từ khi vào nghề sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, đáng sợ hơn là, những cuộc thảo luận rốt cuộc Hứa Ngụy Châu có nghiện hút hay không sẽ vĩnh viễn không biến mất.

Đúng là thứ cóc nhái, cắn không chết, nhưng làm người ta buồn nôn.

Hoàng Cảnh Du vò nhàu gói thuốc trong tay, một lúc sau mới nói: "Du Hi Gia... Trước đây em đánh giá thấp hắn rồi."

An Á không nắm chắc chuyện lần này có dùng quan hệ giải quyết được không, cười khan thương lượng, "Cậu... hoặc chủ tịch Hoàng, có quen biết với cậu chủ nhỏ của Hoa Thịnh không? Chuyện lần này tuy là giả nhưng chúng ta không thể để mặc cho nó nổ tung ra được, phải giải quyết trước, chúng ta không thể để Hứa Ngụy Châu dính tới chuyện đó."

"Em không quan biết gì cậu ta, với cha cậu ta thì từng ăn cơm một lần, mấy năm trước rồi, giao hệ xã giao thôi, không dùng được." Hoàng Cảnh Du dụi tắt thuốc, "Có dùng được em cũng không định giải quyết bằng quan hệ đâu, chị đi hỏi thử xem bọn họ định khi nào đưa tin, em đoán sẽ không cho tin lên vào lúc này đâu... Phim chưa quay xong, bây giờ cho lên chỉ hại được mình Hứa Ngụy Châu, ảnh hưởng không lớn, nếu em là hắn ta, sẽ chờ Tần Sênh định ngày ra rạp rồi mới tung tin, sau đó liên kết luôn chuyện không thù lao vào nửa thật nửa giả, chặt tận gốc Hứa Ngụy Châu, ảnh hưởng mạnh đến doanh thu của Tần Sênh, như vậy sau này sẽ không nhà đầu tư hay đạo diễn nào chịu dùng Hứa Ngụy Châu nữa."

"Để chị hỏi thử, nhưng..." An Á không biết Hoàng Cảnh Du định làm gì, nghi hoặc hỏi: "Nhưng hỏi rồi thì sao nữa? Cậu ta tung tin trễ vài tháng cũng vậy thôi mà? Du Hi Gia muốn đâm lén Hứa Ngụy Châu lâu rồi, đây luôn là mối họa ngầm, càng không cần nói chuyện đóng phim không cát sê, còn đưa được cả chứng cứ ra, là thùng thuốc nổ đó. Ý kiến của chị là liên hệ thử xem sao đã, dọa dẫm hay dụ dỗ gì cũng được, nói rõ ràng mọi chuyện, bắt cậu ta hứa, sau này không được hại Hứa Ngụy Châu nữa."

Nói đến đoạn "dụ dỗ" An Á thấy bực bội trong người vô cùng, thứ người như Du Hi Gia, đi xã giao với hắn ta thể nào cũng sẽ bị bào tiền, bào một cú hết thù lao một phim điện ảnh của Hứa Ngụy Châu!

Hoàng Cảnh Du ngẩn ra, bật cười, "Hà cớ gì?! Tên khốn đó sắp giẫm lên mặt em rồi mà em còn phải cho tiền bịt miệng à?"

"Cớ là cậu ta thật sự có mấy phần sự thật, là chúng ta không thể sẩy chân trong thời điểm chuyển đổi hình tượng cho Hứa Ngụy Châu." Mấy năm rồi An Á không lăng xê nghệ sĩ, chị kỳ vọng rất cao vào Hứa Ngụy Châu, tuyệt đối không chịu lật thuyền cho cái máng nước này, "Nếu cậu không muốn chi tiền cho cậu ta, vậy... chị nghĩ cách liên lạc với cậu ta nhé? Dùng từ mạnh một chút, nói rõ ràng Hứa Ngụy Châu hiện tại là nghệ sĩ Văn phòng Hoàng Cảnh Du đang dồn lực lăng xê, nếu cậu ta dám..."

"Không cần nói gì với hắn ta hết." Hoàng Cảnh Du đã có tính toán sẵn trong lòng, giọng rất cứng rắn, "Chị cứ xác định xem có phải hắn sắp tung tin không, còn lại để em giải quyết."

An Á lập tức thấy bất an, từ khi Hứa Ngụy Châu dùng chiêu thí mạng với Giải Trí Thế Kỷ vì Hoàng Cảnh Du, trong lòng Hoàng Cảnh Du vẫn nghẹn cục tức, sớm muộn gì cũng phải xả ra, An Á lo lắng hỏi: "Không... không phải cậu định đi tìm cậu ta đó chứ?"

"Hắn đáng à?" Hoàng Cảnh Du phì cười, "Xác định rồi gọi lại cho em... Nếu có chút não thì lẽ ra hắn nên chờ Hứa Ngụy Châu quay xong mới tung tin."

An Á không yên lòng, đành phải nói: "Được... được rồi."

Buổi tối Hoàng Cảnh Du không có cảnh, thi thoảng lại liên lạc với An Á và những người khác, sợ Hứa Ngụy Châu nghe thấy làm ảnh hưởng tiến độ quay, chỉ để Trúc Tịnh lại chăm sóc Hứa Ngụy Châu, còn anh về khách sạn trước.

Đúng như Hoàng Cảnh Du dự liệu, quả thật Du Hi Gia không định tung tin về Hứa Ngụy Châu ngay, một là dù sao cũng là kiêng dè phần nào, hai là ai cũng biết giờ chưa phải thời điểm tốt nhất.

Biết Du Hi Gia sẽ không giờ trò ngay, Hoàng Cảnh Du yên lòng, anh đã có ý tưởng, An Á phập phồng lo sợ hỏi mãi mà anh vẫn không nói.

Khoảng mười giờ tối, Hứa Ngụy Châu về khách sạn.

Vô tình Hoàng Cảnh Du đang nghe điện thoại ngoài ban công, Hứa Ngụy Châu tưởng anh không có trong phòng, tự tắm rửa trước, tắm xong lên giường nằm, cố chống chọi cơn buồn ngủ không chịu nhắm mắt.

Hoàng Cảnh Du gọi điện thoại xong quay vào phòng thì thấy Hứa Ngụy Châu đang chơi trò mi mắt đánh nhau, Hoàng Cảnh Du nhướng mày, "Mắt đỏ bừng rồi mà chưa chịu ngủ à?"

Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du thì tươi tỉnh lên nhiều, tai đỏ bừng, bẽn lẽn lẫn chờ mong: "Hôm nay anh nói là... còn muốn phạt em mà?"

Nửa đêm, bên ngoài gió mưa gào thét, trong phòng ấm hừng hực, cậu bạn trai nhỏ buồn ngủ sắp không mở mắt lên nổi mà vẫn nhớ hôm nay mình chưa "hả giận", không dám ngủ, không chút phản kháng chờ mình bắt nạt, để mình nguôi giận...

Hoàng Cảnh Du l**m môi, chỉ trong một chớp mắt tảng thép bị Du Hi Gia luyện thành đè trong lòng bỗng hóa thành cục bông xốp mềm.

"Không mệt hả?" Hoàng Cảnh Du ngồi xuống giường, giở trò xấu tính: "Anh không 'nghịch' tí thì không ngủ được?"

"Hơi mệt." Hứa Ngụy Châu thật thà, cố nén xấu hổ nói tiếp, "Nhưng... vẫn thích cho anh nghịch..."

"Anh không biết nặng nhẹ, lỡ tay chút thôi là làm em không được ngủ đó, vẫn tình nguyện?" Một tay Hoàng Cảnh Du vén cổ áo Hứa Ngụy Châu, luồn vào, thỏa mãn nheo mắt, không khỏi than: "Toàn xương."

Hứa Ngụy Châu nghe vậy hơi cuống, định xoay lưng lại, bị Hoàng Cảnh Du ngăn.

"Được rồi được rồi, biết chỗ nào của em còn được mấy lạng thịt rồi, không cần phải khoe đâu, đừng nhúc nhích, mấy ngày không kiểm tra tử tế rồi..." Hoàng Cảnh Du c** đ* Hứa Ngụy Châu, nhìn nhìn, rồi chợt hạ giọng nói: "Cục cưng, chúng ta không thể gầy hơn được nữa."

"Dạ." Hứa Ngụy Châu chẳng biết gì, được Hoàng Cảnh Du v**t v* thoải mái cuộn chân lại, "Em không giảm thêm nữa..."

Hoàng Cảnh Du không định nói chuyện Du Hi Gia cho Hứa Ngụy Châu biết, v**t v* xoa dịu lần nhau xong thì tắt đèn nằm xuống.

Hoàng Cảnh Du chưa hoàn toàn thỏa mãn, ôm Hứa Ngụy Châu cọ cọ mãi, Hứa Ngụy Châu mệt lắm rồi, nửa mơ nửa tỉnh, lúc Hoàng Cảnh Du sờ xuống dưới vẫn tách chân ra theo thói quen.

Tim Hoàng Cảnh Du mềm nhũn.

Nhiều lúc anh thật sự rất muốn nói cho tất cả mọi người, cho lớp lớp fan nữ cuồng nhiệt của Hứa Ngụy Châu biết, Hứa Thịt Tươi sáng sủa đẹp trai, biết công biết thủ, chịu trêu chịu đùa mà bọn họ thích đến phát điên khi nằm trong lòng mình ngoan ngoãn dễ cưng đến độ nào.

Hoàng Cảnh Du nhớ tới dự định hôm nay, nhẹ giọng hỏi: "Ngụy Châu... Muốn công khai không?"

Hứa Ngụy Châu nửa mơ nửa ngủ, dụi dụi vào Hoàng Cảnh Du, nỉ non: "Ba em không quan tâm chuyện của em... Công khai đi..."

Hoàng Cảnh Du cười, cúi đầu hôn tai cậu, "Ừm."

80.

Mấy hôm qua, thông qua công ty quan hệ xã hội thuê ngoài mà An Á biết được chút nội tình.

Đúng như Hoàng Cảnh Du dự liệu, Du Hi Gia dự định một kế hoạch bôi xấu Hứa Ngụy Châu trên toàn mạng xã hội sau khi "Tần Sênh" đã định ngày ra rạp, đã tìm sẵn đội ngũ marketing, nghe nói bỏ vào rất nhiều tiền, để chuẩn bị trước đã huy động khắp mạng xã hội, liên hệ sẵn gần mười công ty quan hệ công chúng, chuẩn bị gần ba mươi bản thảo, sẵn sàng để tung ra lần lượt không ngừng, giữ độ chú ý, đăng liên tục một tuần, một lần bôi xấu Hứa Ngụy Châu triệt để.

Hiển nhiên Du Hi Gia sợ Văn phòng Hoàng Cảnh Du nghe thấy tin tức phong phanh, công tác giữ bí mật rất tốt, cả chủ quản Giải Trí Thế Kỷ cũng giấu kín, ngặt nỗi Văn phòng Hoàng Cảnh Du tài nguyên nhiều quan hệ rộng, lại có chuẩn bị trước, nên đã biết.

Đội ngũ của Du Hi Gia chuẩn bị rất đầy đủ, nói xấu Hứa Ngụy Châu vì tiến thân mà không từ thủ đoạn, lên giường với đạo diễn hạ thấp cát sê gì đó không cần phải nói, bọn họ còn chuẩn bị dùng giọng điệu đội ngũ của Hứa Ngụy Châu, lấy "Tần Sênh" làm chất dẫn cháy, nâng Hứa Ngụy Châu dìm Hoàng Cảnh Du, khen Hứa Ngụy Châu tuổi trẻ có khả năng diễn xuất, da dẻ đẹp mịn như bông, bỏ xa Hoàng ảnh đế tuổi đã quá ba mươi.

Không nói cũng biết, khi những bài này được lên báo, lượng fan khổng lồ của Hoàng Cảnh Du sẽ cấu xé Hứa Ngụy Châu nát đến mức nào.

"Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Hứa Thịt Tươi đạp mạnh Hoàng ảnh đế xuống bờ nước..." Hoàng Cảnh Du nghe An Á kể tỉ mỉ cái kế hoạch tinh vi của bọn họ, giận phì cười, "Vần ghê chứ..."

An Á ngượng.

Hoàng Cảnh Du cười rét cả người, "Tên Du Hi Gia đần độn đó rốt cuộc có biết chuyện của em và Hứa Ngụy Châu không vậy?"

Biết mình thích Hứa Ngụy Châu bao nhiêu mà còn dám lén chơi trò này, quả là thừa láo xược.

An Á lắc đầu, nói: "Chắc là không biết... Hình như Du Hi Gia cũng từng nghe đồn Hứa Ngụy Châu bị em dùng quy tắc ngầm, nhưng sau đó cũng không xem là thật."

Hứa Ngụy Châu và Du Hi Gia từng thuộc một công ty, Du Hi Gia hiểu rõ tính Hứa Ngụy Châu, bản chất rất ngạo nghễ, hay từ chối xã giao với người ta, dù công việc yêu cầu phải ra ngoài giao thiệp cũng tuyệt đối không cho ai đụng, Du Hi Gia hiểu lầm Hứa Ngụy Châu là trai thẳng ghét đồng tính, thế nên luôn cho rằng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu chỉ có quan hệ thượng hạ cấp đơn thuần.

"Dù có biết... Thì cậu cũng đừng nghĩ Hứa Ngụy Châu là người của cậu thì không ai dám nói xấu." An Á quan sát sắc mặt Hoàng Cảnh Du, thận trọng nói: "Bây giờ Du Hi Gia bâu được vào thiếu gia của Hoa Thịnh rồi, tính cũng bành trướng hơn nhiều, chuyện trước đây không dám làm hiện tại đã dám, càng không cần nhắc chuyện cậu ta vốn đã có mâu thuẫn với Hứa Ngụy Châu, luôn muốn cho Hứa Ngụy Châu một vố đau."

Hoàng Cảnh Du nheo ắmt, vài giây sau bỗng bật cười, "Tổng cộng hắn ta tốn bao nhiêu tiền?"

"Con số cụ thể không rõ, nhưng..." An Á nhớ lại, "Đội ngũ marketing mà cậu ta thuê, một hợp đồng thấp nhất bảy con số, cao nhất chưa thấy mức ngừng, còn chưa tính đến các công ty qua hệ công chún khác, tiền giữ độ hot qua marketing mạng, dạng liên kết quy mô lớn này... Cũng khó nói, nhưng nói chung là không ít."

"Được." Hoàng Cảnh Du đứng lên, "Đừng bứt dây động rừng, để hắn ta tiếp tục chuẩn bị, tốn càng nhiều tiền càng tốt."

An Á càng lúc càng bất an trong lòng, Hoàng Cảnh Du mãi không nói sẽ xử lý thế nào, chị không yên tâm, cho nên theo vào đoàn, muốn hỏi Hoàng Cảnh Du cho rõ ràng, thấy Hoàng Cảnh Du lại định đi vội ngăn lại, sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc cậu định làm gì hả? Không nói nhưng gì với đội, một mình cậu làm được gì? Chờ khi nào bọn họ cho đăng tin cậu lên weibo đánh chính diện?"

An Á thấp thỏm khó nói thành lời, chị gánh vác sự nghiệp diễn viên của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu và lợi ích của hơn trăm người trong văn phòng, mấy năm qua để đi đến ngày hôm nay mỗi một bước đều phải thận trọng mươi phần, một bước cũng không được sẩy, chị siết chặt tay, một lần yếu đuối hiếm thấy: "Hoàng Cảnh Du... Chị biết cậu chẳng bao giờ đau lòng mọi người cực khổ, nhưng cậu cũng phải tự nghĩ cho mình, cậu..."

"Ai nói em không đau lòng mọi người?" Hoàng Cảnh Du cười lịch lãm, giọng dịu xuống, vén lại lọn tóc xoăn rối bù của An Á, "Yên tâm, em tự biết chừng mực mà."

An Á nhíu mày, định nói thêm thì Hứa Ngụy Châu đi đến.

Khi quay phim Hứa Ngụy Châu quá dễ bị cảm xúc ảnh hưởng, lúc phát huy siêu phàm là thế, lúc mãi không tiến vào nhân vật được cũng thế, cho nên Hoàng Cảnh Du vẫn giấu cậu chuyện này.

An Á miễn cưỡng cười với Hứa Ngụy Châu, "Gần đây vất vả quá."

"Không vất vả đâu chị." Hứa Ngụy Châu cười, thấy vẻ mặt của hai người, cậu giấu nghi hoặc trong lòng, quay sang nhìn Hoàng Cảnh Du, "Anh... Cảnh đánh nhau, đạo diễn Nhâm bảo gọi anh qua."

"Sao vậy? Em đóng không đạt?" Hoàng Cảnh Du nhướng mày, "Cần anh hù em?"

Hoàng Cảnh Du phải đi giám sát cảnh quay, không còn cơ hội nói chuyện riêng, An Á không ở lại lâu, lo lắng dẫn trợ lý đi.

"Tần Sênh màn một trăm hai mươi chính cảnh một lần một! Action!"

Vụ kiện vẫn đang trong quá trình thẩm tra, tình tiết càng lúc càng bất lợi cho cha Tần Sênh, chứng cứ giả xuất hiện liên tục, chỉ thẳng cha của Tần Sênh mới là người được lợi từ khoản tiền không cánh mà bay khỏi công ty, trách nhiệm của đối tác đang trốn bên ngoài càng lúc càng nhỏ.

Tần Sênh mặt mũi tuấn tú, sau khi lên tin tức thì gợi hứng thú của rất nhiều nhà truyền thông, khiến rất nhiều người theo dõi, bản địa có không ítc ông ty tín dụng, mấy năm cứ hay xảy ra chuyện, đến lần này lại thu hút của truyền thông, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, khiến "các cấp liên quan" thúc giục không ngừng, muốn vụ của Tần Sênh nhanh chóng kết thúc, thoát khỏi diện tình nghi hay nhận tội chịu tù cũng được, nói chung phải có cái để nói thì mới dẹp yên chuyện lần này được.

Luật sư phân tích đi phân tích lại cho Tần Sênh, cho rằng hy vọng tìm được đối tác đã ôm tiền bỏ trốn quá mông lung, muốn sớm đưa cha Tần Sênh ra ngoài, nhận tội lại là cách nhanh nhất hay nhất.

Rồi tích cực đưa yêu cầu tuyên bố phá sản, sau khi bù lại tiền vốn đã mất, rồi trả xong tiền nợ cá nhân là vụ kiện có thể kết thúc được, ảnh hưởng đến gia đình Tần Sênh cũng được hạ xuống mức thấp nhất.

Đây cũng là điều "các cấp liên quan" hy vọng, bọn họ thậm chí còn liên hệ Tần Sênh qua giáo viên trường đạo học của cậu, chấp nhận kết án rồi trường học sẽ giảm học phí, còn đặc biệt ưu tiên cho cậu.

Tần Sênh ngồi rất lâu trong trạm xe buýt đối diện văn phòng luật sư, khi mồ hôi đã ướt đẫm người, cậu gọi cho luật sự, từ chối đề nghị nhận tội.

Đứng trước quy tắc của trò chơi xã hội đã thành hình, vẫn hay có những người như thế, sống cho bản thân trở thành bản thân.

Đương nhiên, kẻ đi ngược quy tắc sẽ phải chịu khổ ít nhiều, ngày hôm đó, Tần Sênh bị trùm bao bố, chặn trong hẻm vắng đánh một trận.

Tần Sênh biết lần này không phải do người tham gia tín dụng đang trút giận, mà có người cố ý tạo áp lực cho cậu, ép cậu nhận tội, vậy nên cậu không nhận, đánh nhau với người ta trong hẻm vắng.

Hứa Ngụy Châu không giỏi đóng cảnh đánh đấm, may mà cảnh này không cần động tác nước chảy mây trôi lả lướt điêu luyện gì, chỉ cần cậu vùng vẫy phát tiết loạn xạ là được, cảnh quay không có một câu thoại lại mất rất nhiều thời gian.

Không đánh thật mà lưng Hứa Ngụy Châu cũng bị đạp đến mất cảm giác.

Hứa Ngụy Châu không ngừng bị đá ngã xuống đất, rồi lại bò lên, không ngừng đánh trả, ánh mắt hung hãn quật cường.

Hoàng Cảnh Du im lặng nhìn máy quay, một lúc sau nghiêng đầu cười khiêu khích với Nhâm Hải Xuyên.

Nhâm Hải Xuyên rất lo về cảnh này, sợ do tính cách Hứa Ngụy Châu mà cậu không diễn ra sự căm phẫn điên cuồng này được, cố nhí gọi Hoàng Cảnh Du đến, không ngờ Hứa Ngụy Châu lại phát huy rất tốt. Hoàng Cảnh Du hài lòng cô cùng, Hứa Ngụy Châu khẽ th* d*c, chủ động nói "Anh nghịch em đi" trong lòng anh tối qua khi quay cảnh đánh nhau khí phách không thua kém bất kì ai.

Môi Hoàng Cảnh Du bất giác cong lên, nhộn nhạo trong lòng.

Hứa Ngụy Châu bây giờ chỉ cần anh dỗ dành mềm lòng rồi là cái gì cũng chịu nói, tối qua Hoàng Cảnh Du vốn định tha cho, thương cậu quay phim vất vả, muốn cho cậu ngủ nhiều chút, nhưng biết sao được Hứa Ngụy Châu tự đỏ mặt, lắp bắp nói: "Cho anh nghịch xong sẽ ngủ say hơn, không mộng mị nữa."

Làm Hoàng Cảnh Du ngứa tay quá chừng.

Hoàng Cảnh Du hiểu rõ, Hứa Ngụy Châu không chỉ vì trẻ tuổi tham vui, mà nhiều hơn, cậu muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, mệt mấy cũng chịu phối hợp, để mình được thỏa thê.

Nhõng nhẽo, tính lại ngoan.

Hoàng Cảnh Du tự nhớ tự thẩm, Nhâm Hải Xuyên bên cạnh im lặng xem lại cảnh, bỗng nói: "Ánh mắt của Hứa Ngụy Châu không phải diễn... Gần đây cậu ấy phải nén cơn tức trong lòng à?"

Hiểu rõ diễn xuất của Hứa Ngụy Châu nhất, không tính Hoàng Cảnh Du thì chính là Nhâm Hải Xuyên.

Hoàng Cảnh Du sững lại, chuyện của Du Hi Gia chợt lóe lên trong đầu, anh nhíu mày nói: "Chắc là không đâu."

Nhâm Hải Xuyên không biết nội tình, còn tưởng Hoàng Cảnh Du làm Hứa Ngụy Châu, nhíu mày, trầm giọng nói: "Biết là cậu ấy sợ cháu rồi, đừng có sầm mặt với người ta mãi, trút giận vào cậu ấy, còn đang quay phim đó, cháu suốt ngày..."

"Cháu sầm mặt với cậu ấy bao giờ?" Hoàng Cảnh Du nghẹn ngào, "Lương tâm không thẹn với trời đất, hồi nào?"

Nhâm Hải Xuyên nhìn anh bằng ánh mắt đầy phiền hà, "Hôm trước1 Cậu ấy muốn lên xe đưa đón của cháu, ngay trước mặt chú và phó đạo diễn, cháu không cho cậu ấy lên, bắt đứng bên ngoài, xe cháu thì sao hả? Quý giá lắm à? Cho cậu ấy ngồi một lát thì mẻ à?"

Hoàng Cảnh Du vất vả hồi tưởng lại, bật cười, "Hôm đó cậu ấy lên xe cháu tìm thuốc lá! Nhóc con... Cai thuốc lâu rồi, mà gần đây mệt mỏi quá, muốn buồn ngủ muốn hút, thỉnh thoảng cháu mềm lòng, lúc hút cho cậu ấy vài hơi, hôm đó to gan, dám xin cả điếu nguyên, trên xe cháu nhiều thuốc lá, sợ cậu ấy lén lấy, nên khóa luôn xe."

Nhâm Hải Xuyên nhìn Hoàng Cảnh Du không tin tưởng, Hoàng Cảnh Du thản nhiên, "Không tin chú cứ hỏi đi, gần đây thường xuyên bị cháu dạy dỗ vì thói hút thuốc, hơn nữa hôm đó khóa xe rồi cháu dẫn Hứa Ngụy Châu về xe cậu ấy mà, tìm cậu ấy ôm ấp còn không kịp, đuổi mà được à?"

Nhâm Hải Xuyên vẫn cứng nhắc: "Bản thân là cái tẩu thuốc còn quản người khác."

"Thì vì bản thân là cái tẩu thuốc rồi nên mới không cho cậu ấy giống cháu." Hoàng Cảnh Du lười lười, "Quá hại phổi, lúc trẻ chưa thấy gì, mấy năm nay vào đông là lại ho... Trước đây vì quay phim cậu ấy mới học hút thuốc, vẫn chưa hút nhiều, cổ họng còn sạch sẽ, dễ cai hơn."

Nhâm Hải Xuyên hơi xấu hổ, liền lạnh mặt, chốc lát sau thì nói: "Hôm qua 'Hội Chợ Phù Hoa' tìm chú, hỏi tháng sau có thời gian không, bên đó đang tổ chức hoạt động chúc mừng một trăm năm thành lập, được chú ý cả trong lẫn ngoài nước, bên đó muốn phỏng vấn, nói có thể tuyên truyền ngắn gọn cho Tần Sênh."

Hoàng Cảnh Du rất bất ngờ, "Hội Chợ Phù Hoa" là một tạp chí nước ngoài, cũng có hoạt động mảng phỏng vấnd diện ảnh, đầu tư phim ảnh, nức tiếng sang chảnh, bình thường không bao giờ tuyên truyền cho phim trong nước, càng đừng nói tới diễn viên chưa quá tên tuổi như Hứa Ngụy Châu, Nhâm Hải Xuyên nói: "Đương nhiên, phỏng vấn là phỏng vấn cháu, Hứa Ngụy Châu... quá sức, chú cũng không nhắc."

"Phỏng vấn phương diện nào?" Hoàng Cảnh Du chợt nảy ra một ý, ngước mắt, "Điện ảnh hay cá nhân?"

"Chắc chắn là cá nhân rồi." Nhâm Hải Xuyên trừng mắt, "Chịu tuyên truyền phim chút chút giúp cháu là không tệ rồi, lần này hoàn toàn vì nể mặt chúng ta, người ta mới ưu đãi đặc biệt, quăng tiền cũng vô dụng, đừng tính nữa."

"Cá nhân..." Hoàng Cảnh Du chầm chậm nở nụ cười, "Được, đang cần cái đó đây, cháu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: