Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


05.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh”, Triệu Phiếm Châu hít vào một hơi. “Vậy Trương tổng, tiền công của tôi bao giờ thì vào tài khoản?”

Nụ cười trên mặt Trương Mẫn cứng lại, ngồi dậy rời khỏi ngực Triệu Phiếm Châu, hơi nước trong phòng tắm nóng hổi, còn có nước bắn lên, anh mờ mịt nhìn cậu, hy vọng cậu có thể nói với anh rằng vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Thế nhưng thái độ của cậu vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như dây câu, như thể câu cả hồn Trương Mẫn đi mãi không về được. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí trở nên mập mờ không rõ, Trương Mẫn quay đầu, mím môi. “Tôi —--- lát nữa chuyển cho cậu”

Khoé miệng Triệu Phiếm Châu nhếch lên thành một nụ cười miễn cưỡng, như thể đang châm chọc Trương Mẫn, lại như đang châm chọc chính mình, cậu khẽ hôn lên trán anh. “Cảm ơn ông chủ Trương”, giọng điệu không khác gì lúc cậu nói câu cảm ơn khi hai người ký hiệp nghị bổ sung.

Trả thù nhã nhặn.

Đột nhiên Trương Mẫn cảm thấy lồng ngực khó chịu, hơi nóng bốc lên làm khoé mắt anh cay xè, anh vịn tay vào thành bồn tắm đứng dậy, thuận tay giật khăn tắm gần đó, nước trên người rơi xuống, lấp lánh hệt như một con cá bạc đang nhỏ nước.

“Đầu tôi hơi choáng, ra ngoài trước”



Lúc Triệu Phiếm Châu bước ra, trông thấy Trương Mẫn nằm bất động trên giường, như thể anh vừa bị thương, cậu do dự có nên bước qua hay không, đã nghe giọng Trương Mẫn khàn khàn ra lệnh. “Đã chuyển tiền cho cậu, tắt đèn đi, lên đây”

Triệu Phiếm Châu mặc bộ quần áo ngủ tơ lụa màu nâu của Trương Mẫn, toàn thân lạnh lẽo. Cậu đứng nguyên tại chỗ siết chặt tay, đột nhiên cười khổ, tắt đèn, căn phòng trong nháy mắt tối om, cậu mò mẫm đi về phía giường, vén chăn lên, nằm xuống cạnh Trương Mẫn.

“Ôm tôi”

Triệu Phiếm Châu nghiêng người, đưa tay kéo Trương Mẫn vào lòng, mùi cam quýt của sữa tắm đã lấn át mùi hoa hồng trên người anh, khiến cho cậu cảm thấy có hơi lạ lẫm.

Một lúc sau, cảm giác được Trương Mẫn trong lòng mình cựa quậy không thoải mái, Triệu Phiếm Châu hỏi. “Đầu còn choáng à?”

“Ừm…”

Triệu Phiếm Châu đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương cho anh.

“Cái này có cần tôi trả thêm tiền không?”, Trương Mẫn hỏi.

Triệu Phiếm Châu nghẹn lời. “Không cần”

“Mấy ngày này cậu phải ở cạnh tôi”

“Tôi biết”

Triệu Phiếm Châu lại xoa lên gáy anh, phát hiện đã không còn nóng như ban đầu nữa. “Còn đau không?”

Đau không.

Trương Mẫn để ý thấy Triệu Phiếm Châu rất thích hỏi anh có đau không, hỏi lúc vừa tiến vào, hỏi khi làm được một nửa, sau đó vẫn hỏi, Trương Mẫn nói không đau, Triệu Phiếm Châu liền thở dài một hơi, Trương Mẫn nói đau, cậu sẽ hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện, có chút bất lực và luống cuống, chỉ có thể vụng về ôm Trương Mẫn mà hôn, không biết dùng cách an ủi, không biết dỗ dành, lần sau cũng không biết nhẹ nhàng hơn. Có đôi lúc Trương Mẫn muốn có được nụ hôn của cậu, anh sẽ cố ý nói mình đau.

Giống như hiện tại.

“Đau…”

Trái tim Triệu Phiếm Châu cũng nhói lên một cái.

“Đau quá Triệu Phiếm Châu…”, giọng nói của Trương Mẫn có chút nghẹn ngào.

Quả nhiên Triệu Phiếm châu hôn anh, Trương Mẫn cẩn thận vuốt ve mặt cậu đáp lại nụ hôn, âm thanh mút mát xen lẫn với tiếng rên rỉ của Trương Mẫn khiến cho căn phòng càng trở nên ướt át, tựa như vườn hoa hồng trong sương sớm.

Mùi hoa hồng trên người Trương Mẫn rốt cuộc cũng át đi mùi cam quýt, từng sợi tin tức tố tiến vào cơ thể Triệu Phiếm Châu hệt như khi Triệu Phiếm Châu bắn vào cơ thể Trương Mẫn, nhưng những hạt giống được cấy vào bên trong cơ thể cậu có thể sẽ bén rễ nảy mầm, cũng có thể sẽ nở ra thành những chùm hoa hồng đỏ tươi. Để nuôi dưỡng khóm hoa hồng trong cơ thể, Triệu Phiếm Châu cần hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn từ Trương Mẫn, thế nhưng Trương Mẫn lại là một đóa hoa keo kiệt, chưa từng tùy tiện bố thí cho cậu chút mùi thơm, lại còn không chịu được chà đạp, thật sự là vừa yếu ớt mà cũng vừa đáng ghét.

Có lúc Triệu Phiếm Châu thậm chí còn hoài nghi, rằng tin tức tố của Trương Mẫn không phải mùi hoa hồng, mà là mùi anh túc.

Trương Mẫn cảm thấy mình lại ướt, Triệu Phiếm Châu cũng có phản ứng, nhưng hai người đều ăn ý không nhắc đến, chỉ là ôm siết lấy nhau, bình tĩnh lại một lát, hai người nuốt xuống cảm xúc động tình khi nãy, lại không hẹn mà hôn nhau, hơi thở, nhiệt độ cơ thể, tin tức tố lưu lại quấn quýt đan xen, khoái cảm lên cao nhất không cần màn dạo đầu, chỉ cần chạm vào là lập tức lên cao trào.

Nếu như đây chỉ là sự kích thích của tin tức tố, Trương Mẫn thật mong mãi mãi cũng đừng bao giờ tỉnh lại.


Đây là đêm đầu tiên Triệu Phiếm Châu ngủ lại với Trương Mẫn.

Sáng hôm sau, hai người gần như là thức dậy cùng lúc, Triệu Phiếm Châu nhìn Trương Mẫn, sự buồn ngủ trong mắt vì cậu mà dần dần tản đi, hai gò má đỏ bừng. “Chào buổi sáng”

Cảm giác chung chăn chung gối với một người thực sự rất kỳ diệu, lần đầu tiên trong đời Triệu Phiếm Châu có cảm giác này, như thể hôm nay mới là chính thức, hoàn toàn thoát khỏi thân xử nam, có được đóa hoa hồng thuộc về mình. “Chào buổi sáng…”

Trương Mẫn nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Triệu Phiếm Châu, bật cười. “Hôm nay cũng không đến trường à?”

“Anh không muốn tôi ở cạnh anh sao?”

“Chậc”, Trương Mẫn đập cậu một cái. “Vậy cũng không thể làm chậm trễ việc học của cậu được”, anh ngồi dậy khỏi giường. “Dậy đi học, không phải cậu muốn thi lên công chức sao? Vừa lúc tôi cũng cần phải đến công ty một chuyến”

“Ờ…”, bên cạnh Triệu Phiếm Châu đột nhiên trống rỗng, Trương Mẫn vẫn cứ hiểu rõ lịch trình của cậu như vậy, cảm giác bị theo dõi cũng thật kỳ lạ, Triệu Phiếm Châu không ghét, trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ nhớ một câu trong quyển ‘Hoàng tử bé’.

'Nếu cậu thuần hóa tôi, hai chúng ta cần đến nhau. Với tôi, cậu sẽ thành duy nhất trên đời, với cậu, tôi cũng trở thành độc nhất vô nhị'.

Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Triệu Phiếm Châu nhếch lên, rồi đột nhiên nụ cười cứng lại, cậu dùng sức vỗ mặt, đứng dậy đi rửa mặt.



Trương Mẫn tìm cho cậu một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới, lòng thầm nghĩ tan làm phải đi mua sắm một chuyến, nhưng bỗng dưng nhớ đến Triệu Phiếm Châu chỉ ở vài ngày mà thôi, cũng không phải là ở cùng nhau mãi, thế là đành bỏ đi kế hoạch mua sắm ấy.

Trương Mẫn đưa tay sờ lên gáy mình, phát hiện đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, không khỏi có chút thất vọng. Anh bước đến sau lưng Triệu Phiếm Châu, ôm cậu, Triệu Phiếm Châu bất ngờ, vội vàng nhổ nước trong miệng ra, hỏi anh. “Sao thế?”

“Đóng dấu cậu một cái, nhớ phải trở về”, không đợi Triệu Phiếm Châu đáp lời, Trương Mẫn đã buông cậu ra, bước ra ngoài.



Hai người xong xuôi chuẩn bị ra ngoài, Trương Mẫn lại giữ chặt tay Triệu Phiếm Châu.

“Lại sao thế?”

“Hôm nay cậu chưa hôn tôi”

Trương Mẫn nói đến đương nhiên, như thể mỗi ngày Triệu Phiếm Châu đều hôn anh vậy, hai người rõ ràng chỉ vừa mới ở cùng nhau nửa ngày, sau khi Trương Mẫn bị đánh dấu, có chút dính người. Triệu Phiếm Châu nghĩ, dù sao cũng đã nói là phải chịu trách nhiệm rồi, cũng không thể nói gì hơn, đưa tay kéo người vào lòng, vốn chỉ định hôn nhẹ một cái rồi buông ra, không ngờ Trương Mẫn ôm chặt cổ cậu không cho cậu đi, mãi đến khi Triệu Phiếm Châu bị hôn đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, anh mới thỏa mãn buông cậu ra.

“Để tôi đưa cậu đến trường”

“Không cần”

“Ò”, Trương Mẫn bĩu môi. “Vậy tôi đưa cậu đến trạm xe gần nhất”

Triệu Phiếm Châu có chút bất đắc dĩ. “Được…”

Trương Mẫn vui vẻ kéo tay cậu ra cửa, lái xe đã đợi sẵn dưới hầm xe, hai người ngồi vào phía sau song song nhau, nhưng hai bàn tay lại không rời, mười ngón đan xen.

Xe khởi động, Triệu Phiếm Châu đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập điên cuồng, thật vất vả mới đến được trạm xe, cậu hờ hững rút tay về, không dám nhìn Trương Mẫn. “Cảm ơn, tôi đi đây”

“Đợi đã”, Triệu Phiếm Châu đã xuống xe, lại quay đầu nhìn Trương Mẫn trong xe.

Chỉ thấy Trương Mẫn dịch đến cửa xe, móc từ trong cặp công văn ra thứ gì đó, nhét vào túi quần Triệu Phiếm Châu. “Phải nhớ đến tôi đấy”, rồi cười với cậu. ‘Bye bye”

“Bye bye…”, Triệu Phiếm Châu máy móc vẫy tay với anh, xe vội vàng đi mất.

Triệu Phiếm Châu đưa tay vào túi, lấy ra xem, là hai viên kẹo hoa hồng —- cùng loại với hộp kẹo mà lần trước anh cho cậu. Triệu Phiếm Châu xé bao một viên cho vào miệng, bỏ viên còn lại vào túi, trên tay cậu còn lưu lại hơi ấm vừa rồi của Trương Mẫn,  lòng tựa như có một đóa hoa hồng nở rộ dưới ánh mặt trời.



Sau khi Trương Mẫn đến công ty, bước chân như muốn nhảy cẫng lên, nhưng khi vừa vào cửa đã trông thấy Tiêu Chính Nam mang một vẻ mặt nghiêm túc nói với anh. “Chủ tịch đến, đang đợi trong văn phòng của anh đấy”

Nụ cười của Trương Mẫn lập tức biến mất, sửa sang lại quần áo cùng nét mặt, đi đến phòng giám đốc.

Đẩy cửa ra, liền trông thấy Trương Kính Trung đang ngồi trên sô pha bên phải văn phòng, cầm một hộp Vân Nam Điền Hồng cẩn thận ngắm nghía, thấy Trương Mẫn đi tới cũng không lộ ra một tia bối rối nào.

Trương Mẫn thả cặp công văn xuống. “Chủ tịch…”

Trương Kính Trung khoát tay. “Nơi này không có người ngoài, không cần xa lạ như thế”

“Ba…”

Trương Kính Trung đặt Điền Hồng về chỗ cũ. “Bắt đầu uống hồng trà từ khi nào?”

Trương Mẫn nghĩ chắc là Tiêu Chính Nam chuẩn bị cho anh, thư ký của anh thật đúng là chu đáo.

“Chỉ tùy tiện uống chút thôi, pha cho ba một cốc nếm thử nhé?”

Trương Kính Trung cười lắc đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện lên hết sức rõ ràng. “Không được, tuổi cao rồi, uống trà đến tối không ngủ được”

Trương Mẫn cúi đầu không nói.

“Cuối tuần không nghỉ à?”

“Vâng, còn có chút việc cần xử lý…”, Trương Mẫn thực sự không biết làm thế nào để không còn câu nệ khi nói chuyện với Trương Kính Trung.

“Nghe em con nói… đang yêu à?”

Trương Mẫn sững sờ.

“...Sao chưa nghe con nói bao giờ?”

“……”

“Là người thế nào, mang về cho ba nhìn xem…”

“Ba! Ba… con, bọn con vừa mới quen nhau không lâu…”

Trương Kính Trung cũng có chút mất tự nhiên. “Ba cũng không có ý ép buộc con, chỉ là…”, ông thở dài. “Ba vẫn sợ con vẫn còn bị ảnh hưởng vì chuyện của mấy năm trước…”

Trương Mẫn cúi đầu cười. “Qua cả rồi, còn đã quên hết từ lâu rồi”

“Quên hết rồi, vậy sao vẫn không muốn về nhà? Cũng không biết về thăm cháu gái của con nữa”

Tim Trương Mẫn như thắt lại. “Không phải đã mua đồ cho nó rồi sao?”

“Đồ gì thì cũng không thay thế được người đâu”

Thấy Trương Mẫn vẫn không nói gì, Trương Kính Trung thầm thở dài, đứng lên vỗ vai anh. “Ba đi đây, con giữ gìn thân thể, nghỉ ngơi cho tốt”

“Được”




Sau khi Trương Kính Trung đi khỏi, Trương Mẫn ngồi trên sô pha, lòng có chút ảo não, biết thế đã không mang Triệu Phiếm Châu về Quất Chi rồi, đứa em trai tốt cùng cha khác mẹ kia của anh quả nhiên là vẫn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của anh, làm rối loạn kế hoạch của anh, nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy bực bội, thế nên anh gửi một tin nhắn wechat cho Triệu Phiếm Châu: [Đang làm gì vậy?]

Không lâu sau, Triệu Phiếm Châu đã hồi âm: [Vừa đến trường, đang chuẩn bị đi thư viện]

[Tối nay tôi đến đón cậu nhé]

[Thân thể không thoải mái sao?]

[Không có]
[Chỉ có thân thể không thoải mái mới được gặp cậu sao?]

[Nhớ cậu]
[Không được à?]

Rất lâu, Triệu Phiếm Châu không trả lời nữa, Trương Mẫn có chút hoảng hốt, [Đùa cậu thôi, tôi đợi cậu ở trạm JZ]

[Cùng về nhà?]

[Được]

Trương Mẫn mở điện thoại, đợi hồi lâu không thấy Triệu Phiếm Châu nói gì nữa, liền ném điện thoại sang một bên, nhưng vừa buông xuống, tinh thần lại không tập trung được, lại cầm điện thoại lên bấm gọi, điện thoại vang lên một hồi mới có người bắt máy. “A lô?”

“Đừng động vào cậu ấy”

Bên đầu kia điện thoại sững sờ, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ. “Anh đang nói cái gì vậy anh trai? Sao em nghe không hiểu gì cả”

“Đừng giả ngu”

Người bên kia cười càng lớn. “Sao thế được? Em còn phải chúc mừng anh tìm được mùa xuân thứ hai đấy, anh trai của em”

Trương Mẫn cảm thấy quả thực ghê tởm đến cực độ.

“Nhưng mà, anh này, cậu ta biết chuyện trước đây của anh không? Có cần em đến nhắc cậu ta một tiếng không?”

Trương Mẫn hận không thể bóp nát chiếc điện thoại trong tay, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.

“Được thôi, tôi cũng không ngại cho ba nghe cú điện thoại mà cậu thông đồng với bác sĩ đâu”

Người đối diện rõ ràng không còn thoải mái như vừa rồi nữa, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp không chịu bỏ qua. “Anh có nói thì thế nào? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ tôi cũng đã có sự nghiệp với gia đình của mình rồi, còn anh thì sao? Anh chẳng qua chỉ là một con chó của tập đoàn Tứ Hải mà thôi, còn có thể mơ tưởng trở thành chủ nhân, thật là mơ mộng hảo huyền. Cho dù ba có đuổi tôi ra khỏi nhà thì đã sao? Tôi vẫn có thể sống tốt hơn anh thôi”

“Tốt hơn tôi?”, Trương Mẫn cười lạnh một tiếng.

“Dựa vào ăn bám sao? Cậu vẫn thật sự cho rằng tập đoàn BK đồng ý gả con gái cho cậu là do chính bản thân cậu đấy à? Không có cái chỗ dựa Tứ Hải này, có khi cậu còn không bằng cả một con chó nữa kìa!”

“Anh!”

“Sự nghiệp của riêng mình? Ấy, đừng đùa với tôi chứ, trước đây thì dựa dẫm vào mẹ, sau này dựa dẫm vào vợ, bây giờ thì dựa dẫm vào con gái, cái mà cậu gọi là sự nghiệp kia có chút nào là do cậu tự thân vận động không? Cậu yên tâm đi, cho dù không phải là tôi, ba cũng không giao tập đoàn lại cho cậu đâu, cậu với mẹ cậu cũng bớt nằm mơ giữa ban ngày đi”

Bên kia điện thoại đã tức giận không nói ra lời.

“Còn nữa, có thời gian thì giúp vợ cậu chăm con đi, đừng có suốt ngày chạy theo tôi như thế, lần này tôi bỏ qua, lần sau nếu còn để tôi phát hiện ra thì cậu đừng trách tôi"

Trương Mẫn nói xong liền cúp điện thoại, quăng điện thoại ra xa, tựa người về phía sau, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy.

Cố gắng bình tĩnh lại, liếc mắt thấy hộp Vân Nam Điền Hồng, liền gọi Tiêu Chính Nam đến, pha cho anh một ly.

Trương Mẫn uống trà, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này anh mới phát hiện khi nãy lúc đang nói điện thoại, có rất nhiều tin nhắn đến, Trương Mẫn mở ra xem, hóa ra lại là Triệu Phiếm Châu.

[Anh vẫn là đến trường đón tôi đi]

[Nhiều sách tham khảo quá]

Một lát sau:

[Hôm nay đi trễ]

[Thư viện hết chỗ ngồi rồi]

Thêm lát nữa:

[Tôi quên mang chìa khóa phòng thí nghiệm mất rồi]


Lại thêm một lát nữa:

[Trời hôm nay nóng quá]

[Tối ăn mì lạnh nhé?]

[Có muốn đi siêu thị mua thức ăn không?’

[Anh muốn ăn gì?]



Ý cười trên mặt Trương Mẫn ngày càng sâu:

[Sao cũng được, theo cậu cả]

[Tôi cũng nhớ cậu]

[Bảo bảo]

______

Lời tác giả: Tên em trai kia là nhân vật phản diện không có tên nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com