5. [Châu Mẫn]
Thể loại: hiện đại, song tính, quan hệ tình dục trong lúc mang thai, thuần sinh.
Trương Mẫn nằm trên giường, chỉ mặc độc một chiếc áo choàng ngủ đã xốc xếch lộ nửa đầu vai, dang rộng hai chân dùng tay tự mình chăm sóc đóa hoa phù dung ướt đẫm mật ngọt.
Mắt thấy Triệu Phiếm Châu vừa quấn khăn bước ra từ phòng tắm, cằm gầy còn đọng vài giọt nước chưa khô, người nằm trên giường chớp mi nhướn mày, đôi môi đầy đặn nhếch lên nở một nụ cười quyến rũ. Đầu lưỡi đỏ hồng hơi vươn ra liếm láp ngón tay ban nãy hẵng còn chơi đùa nơi cửa mình, gương mặt xinh đẹp phủ một tầng tư thái dụ người mê hoặc giống như hồ ly tinh. Ngón tay được liếm ướt luồn vào trong áo xoa nắn bờ ngực trắng tuyết nở nang, trượt xuống vuốt ve bụng thai tròn trịa mượt mà, cuối cùng dừng lại ở âm vật từ lâu đã cương cứng.
Bạn nhỏ Phiếm Châu thấy một ngọn lửa nhen nhóm dưới thân, cậu em đã hơi hơi rục rịch muốn ngóc đầu. Gương mặt đẹp trai nháy mắt đỏ bừng như chảy máu, yết hầu khẽ trượt, khô khốc nuốt khan.
- M-Mẫn Mẫn, anh đang làm gì thế.
- Hửm, không phải em thấy rồi sao? Đang thủ dâm đó.
Trương Mẫn trả lời hết sức đương nhiên. Triệu Phiếm Châu biết công phu mồm miệng bản thân có tu thêm trăm năm nữa cũng chẳng bằng người, chỉ đành đáng thương lúng túng quay đi kiếm áo để mặc, từ đầu đến cuối cứng nhắc vụng về như thể vừa mới được lắp ráp tay chân. Có điều quần áo thì chưa thấy đâu, khăn tắm quấn trên hông đã bị người giữ chặt, đồ vật giữa hai chân cũng bị một bàn chân nhỏ xinh khều nhẹ đùa bỡn.
- Bạn học Tiểu Châu à, em nỡ nhìn anh phải tự giải quyết sao?
Này giọng nói nũng nịu, này mắt hạnh long lanh, này môi hồng hơi bĩu, này bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung trên người.
Chỉ một khoảnh khắc, "Bạn học Tiểu Châu" thấy đầu mình nổ "bùm bùm" như pháo hoa, đến khi tỉnh khỏi trạng thái lâng lâng, đã thấy bản thân bị Trương Mẫn đẩy ngã lên giường.
- Ôi, anh từ từ đã, em vừa tắm xong mà, quần áo còn chưa mặc.
- Thì? Càng tiện chứ sao. Sạch sẽ thơm tho, rất thích hợp. Hay em chê anh bụng mang dạ chửa không còn hấp dẫn được em nữa? Triệu Phiếm Châu, anh không ngờ em lại "tồi" như vậy.
Miệng nhỏ đóng mở tuôn cả một tràng dài linh tinh lung tung, khiến cậu người yêu bé nhỏ nghe mà váng đầu hoa mắt, cuối cùng thật sự chịu không nổi đành hiến thân chặn lại. Nhổm dậy hôn nhẹ phiến môi mềm ngọt như hoa, Triệu Phiếm Châu đưa tay vỗ cặp đào mọng của anh, nhỏ giọng dỗ dành, giọng trầm trầm như đàn cello cất tiếng.
- Ây dà, đừng ụp nồi cho em. Không phải sợ anh mệt hay sao. Sao anh lại có dáng vẻ của một thiếu phụ dâm đãng như vậy chứ.
- Thiếu phụ dâm đãng này giờ đang cực kỳ ngứa ngáy, em còn không mau mau tới chịch?
Trương Mẫn dắt bàn tay Triệu Phiếm Châu chạm vào âm đạo đang chảy nước giữa hai chân, lời nói ra dâm không thể tả. Đôi tay gác lên cổ Triệu Phiếm Châu, lúc thì thầm vào tai còn tiện thể nhá luôn một cái. Nơi bị anh đụng chạm tê dại như có dòng điện chạy qua, dẫn dụ Triệu Phiếm Châu đã sớm động tình cũng bắt đầu nhập cuộc.
Đôi tay thon dài cởi dây áo buộc hờ hững quanh thắt lưng, vén lên mơn trớn rong ruổi trên da thịt. Dù Trương Mẫn đã mang thai đến tháng thứ năm, thân hình có phần đầy đặn hơn trước, song vòng eo vẫn tương đối thon thả và xương cánh bướm mảnh khảnh cũng còn nguyên. Bả vai đẹp đẽ nhô lên như cánh bướm mỏng manh chỉ trực bay vút. Rãnh lưng nối dài tới khe mông, tạo thành một đường cong mềm mại gợi tình.
Một nụ hôn kiểu Pháp cuốn lấy cả hai, môi chạm môi hòa quyện hơi thở. Trương Mẫn bạo dạn đưa lưỡi sục sạo khoang miệng bạn học Tiểu Châu, liếm nhẹ trên răng len vào tách mở. Triệu Phiếm Châu chiều theo anh đón lấy sự mơn man, lưỡi và lưỡi nhảy một điệu Waltz chậm.
Âm thanh lép nhép của nước bọt và tiếng thở hổn hển vang lên trong không khí.
Đầu gối Trương Mẫn cạ vào háng Triệu Phiếm Châu, nơi đã sớm đội lên thành một túp lều nhỏ. Anh giật phăng chiếc khăn vướng víu quấn trên hông, dùng tay bao bọc lấy dương vật thô to nóng bỏng. Đến khi cả hai dứt ra khỏi cái hôn sâu, đôi môi Trương Mẫn ướt át, sưng đỏ, trơn bóng. Mắt hạnh ậng nước mê ly, anh cười mỉm đầy tinh ranh và ma mãnh.
Trương Mẫn đỡ cái bụng mang thai đôi, cúi người ngậm lấy dương vật của bạn "nhỏ". Đôi môi anh đào khum tròn ôm trọn dương vật, bên trong ẩm ướt chẳng khác gì cái một cái miệng nhỏ khác giữa hai chân. Anh chầm chậm nuốt nhả. Một hồi lại chuyển sang liếm đỉnh dương vật và đầu khấc, đôi tay không quên săn sóc cho phần còn lại của vật thô to. Đại não Triệu Phiếm Châu căng chặt, cảm giác ngay cả linh hồn cũng bị người kia hút mất. Máu chảy trong huyết quản rần rật như nước đổ thác cao. Cậu đỡ ót người yêu, kiềm chế không đâm sâu vào họng kẻo khiến anh khó chịu.
Dương vật rút ra khỏi miệng trên, ướt đẫm nước bọt và một ít tinh dịch rỉ ra chảy từ đỉnh.
Triệu Phiếm Châu chống tay ngồi dậy, dịu dàng đỡ lấy hông anh, bế Trương Mẫn ra ghế tình yêu ở ngay bên cạnh, định đi lấy bao cao su cất trong ngăn kéo. Nhưng người được bế đã nhận ra ý đồ của bạn học Tiểu Châu, níu tay cất giọng.
- Không cần đeo bao, anh hỏi bác sĩ rồi, có thể chơi trần.
- Sẽ không sao chứ?
- Cơm Cơm à, em không tin anh ư?
Người yêu đã mời gọi đến thế, cậu còn nỡ lòng nào từ chối anh được nữa đây. Bởi vì bụng Trương Mẫn đã khá to, Triệu Phiếm Châu ở phía dưới, đỡ eo để anh ngồi lên trên người mình. Trương Mẫn nâng bụng, đôi chân thon dài vắt sang ngang, âm đạo nhắm chuẩn từ từ nuốt lấy dương vật. Cái eo hơi vặn vẹo trước kích cỡ khủng bố, cũng may miệng nhỏ đã đủ trơn mới có thể tiếp nhận. Âm môi tách ra hai bên, mút lấy đầu khấc, dần dần ôm hết Tiểu Châu Châu. Mỗi lần dương vật tiến vào thêm là một lần Trương Mẫn bật ra tiếng rên rỉ. Trước nay ở trong chuyện mây mưa, anh không có khái niệm ngại ngùng. Sướng sẽ hô sướng, sâu sẽ kêu sâu, gọi giường vừa dâm vừa bạo. Thậm chí có lúc còn gọi Triệu Phiếm Châu là "chồng" và "ca ca", đến mức một bên cậu bị kích thích tới cương cả lên, một bên mặt mũi hai tai nóng bừng đỏ chót.
Vách thịt ấm nóng mút chặt dương vật, cả hai cùng thỏa mãn thở dài một hơi. Triệu Phiếm Châu đỡ sau lưng anh, để Trương Mẫn thoải mái mà nhún. Tốc độ ban đầu chầm chậm, về sau tăng tốc dần. Da thịt vỗ vào nhau, ở nơi giao hợp đã sinh ra bọt trắng xóa. Trương Mẫn tự chơi đến run rẩy hai chân, thỉnh thoảng được Triệu Phiếm Châu bồi thêm một cái đẩy eo chọc trúng điểm mẫn cảm, cả người bủn rủn như hóa thành một vũng nước. Mặt nhỏ chôn vào hõm vai người dưới thân, nghẹn ngào rên nức nở.
Nhu cầu của Trương Mẫn rất cao, trong thai kỳ ham muốn lại càng tăng mạnh, một hiệp cá nước sao có thể thỏa mãn anh. Cả hai lằng nhằng dây dưa trở lại giường. Lần này Trương Mẫn và cậu bạn nhỏ chơi tư thế doggy, dưới bụng không quên kê một cái gối. Dương vật không dám tiến vào quá sâu, nhưng cơ thể Trương Mẫn mang thai nên càng thêm mẫn cảm. Bụng to chuyển động theo từng cái thúc của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn ôm bụng hổn hển thở dốc.
Triệu Phiếm Châu đích thị là phái hành động, nói ít hơn làm. Cậu không mở miệng nhiều trong lúc mây mưa, nhưng câu nào câu nấy đủ đẩy Trương Mẫn hãm càng thêm sâu vào cơn hứng tình. Chưa kể vuốt ve kích thích đủ cả, xứng đáng với danh hiệu chú trâu chăm chỉ cày cấy của năm. Nếu không phải trước đây Trương Mẫn bận rộn, lại bị chứng đau đầu giày vò thường xuyên nên cậu không nỡ để anh mang thai, có lẽ giờ này Trương Mẫn đã đẻ được hai ba lứa con với tần suất trả bài chăm chỉ của cậu bạn nhỏ.
Cả hai ra vào đưa đẩy một lúc khá lâu, cuối cùng song song đạt được cực khoái. Ngọn sóng tình dục leo lên đến đỉnh, thứ dịch trắng đục bắn ra, vương vãi thịt da, nhơ nhớp ga giường. Có điều những thứ phù phiếm này đã sớm bị sếp Trương lôi kéo bạn học Tiêu Châu bỏ sang một bên, thay vào đó là tiếp tục giao lưu tình cảm sau khi mây mưa trước đã.
Trương Mẫn gối đầu lên đôi vai tuy trông gầy mà cực kỳ vững chãi đáng tin, mặt rúc vào bờ ngực được tập luyện rắn chắc hiện lên đường nét cơ bắp mỏng. Ngón tay anh vẽ từng vòng tròn to nhỏ khác nhau, bụng lớn và thắt lưng được Triệu Phiếm Châu vuốt ve xoa bóp.
- Triệu Phiếm Châu, em nói thật cho anh biết, anh có khó chiều không?
Cậu bạn nhỏ bị điểm danh, lập tức đặt lên chóp mũi anh một cái hôn nhẹ.
- Khó chiều đi nữa cũng là người của em. Em không chiều thì ai chiều?
- Á à, tôi biết tỏng cậu rồi nhé. Cậu chê tôi khó chiều chứ gì. Ôi, tôi thì chửa đẻ con cậu nặng nề sắp phát điên, cậu ở đây chê tôi khó chiều.
- Nào nào, Mẫn Mẫn đừng vu vạ cho em. Ý em là dù có khó chiều đi nữa thì em vẫn sẵn lòng mà.
- Thế đấy, cậu còn nhấn mạnh cơ.
- Không không, không khó chiều không khó chiều. Là em sai, em để Mẫn Mẫn cắn em một cái cho hả giận nhé.
Tất nhiên Trương Mẫn chỉ muốn trêu chọc Triệu Phiếm Châu chứ không coi là thật. Mà kể cả cậu bạn nhỏ có thấy anh khó chiều đi chăng nữa thì giờ phút này cũng đã bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay. Muốn trốn ư? Quá muộn.
Cả hai ríu rít đùa giỡn với nhau, đến khi thấm mệt thì ôm đối phương đi ngủ. Cả Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn đã từng khó khăn biết bao để vào giấc mỗi đêm, thế nhưng lúc này, bởi vì ở cạnh người kia mà nhanh chóng chìm trong mộng đẹp.
Không gian được trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có, thỉnh thoảng nghe tiếng thở đều đều vang lên khe khẽ.
*
Trương Mẫn ngồi trong phòng họp, tiếng nhân viên đang báo cáo cứ trôi tuồn tuột khỏi tai anh. Bụng dưới râm ran đau, thắt lưng thì nhức mỏi. Em bé mấy tuần cuối thai kỳ bắt đầu di chuyển xuống dưới, chèn ép lên bàng quang, thành ra Trương Mẫn thường xuyên bị buồn tiểu, phải vào nhà vệ sinh liên tục. Bây giờ ở đây nghe báo cáo, đã mấy bận phải nín nhịn cảm giác muốn xả ra, sắp sửa nghẹn tới phát rồ.
Vác cái xác đang bụng mang dạ chửa ngồi họp, quả thật không dễ chịu gì cho cam.
Ôi, đẻ với chả đái, Trương Mẫn chỉ mong mau mau đến ngày sinh để hai đứa nhóc kia chui ra cho anh nhẹ bụng.
Chẳng qua Trương Mẫn thật sự không ngờ bản thân quá may, cầu gì được nấy. Lúc kết thúc buổi họp, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chính Nam và La Khê, Trương Mẫn vừa vịn eo đứng dậy, sét đánh không kịp bưng tai ào ào vỡ ối. Dòng nước ấm nóng phụt ra từ âm đạo, ướt dầm dề mảnh quần giữa hai chân. Khi đó Trương Mẫn không phản ứng kịp, còn đứng ngơ ngác như trời trồng. Đến tận khi La Khê hốt hoảng "ôi" lên bảo sếp ơi anh vỡ ối, Trương Mẫn mới thấy bụng quặn đau âm ỉ.
Hai vị cấp dưới thân cận đều biết đến sự tồn tại của Triệu Phiếm Châu, không uổng lời khen năng lực nghiệp vụ ngoài giờ cực đỉnh, lập tức chia ra mỗi người một việc. La Khê gọi cho chồng sếp, còn Tiêu Chính Nam thì ba chân bốn cẳng chạy xuống khởi động xe để chở sếp đi sinh. Đến lúc yên vị trên ghế trên đường tới bệnh viện, Trương Mẫn vẫn còn thấy mọi thứ mông lung như một trò đùa.
Sao bảo còn gần hai tuần nữa mới đến lịch dự sinh?
Bây giờ đẻ luôn đó hả?
Trương Mẫn thật sự quá bận rộn, liên tục bị công việc quấn lấy không thể nào dứt ra. Lớp tiền sản dành cho cha mẹ cũng chỉ đi bữa đực bữa cái, toàn phải để Triệu Phiếm Châu học hộ chứ chẳng tham gia được mấy buổi. Thành thử vị sếp tổng quyết đoán bản lĩnh trên thương trường lúc này chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm với chuyện mình sắp phải trải qua. Về lĩnh vực sinh nở, đầu anh chỉ toàn dấu chấm hỏi xen lẫn chấm than ba chấm.
- Sếp đau không sếp?
- Thì cũng hơi hơi.
- Sao sếp sắp đẻ tới nơi mà cứ tỉnh bơ ra vậy?
- Chứ cô muốn tôi phải thế nào? Rên rỉ quằn quại à?
Quả nhiên miệng thiêng không nên lắm lời, Trương Mẫn chưa nói dứt câu đã bị cơn gò chuyển dạ đánh úp. Anh ôm cái bụng vượt mặt hổn hển xuýt xoa. Cũng may trí nhớ Trương Mẫn còn tốt, kiến thức của mấy buổi học tiền sản hiếm hoi giờ đây tạm coi như ít nhiều hữu dụng.
Cơn gò đều đặn, tăng dần lên về tần suất và cảm giác đau. Cả Tiêu Chính Nam và La Khê không cách nào hỗ trợ được cấp trên ở mảng này, chỉ có thể lái xe thật nhanh tới bệnh viện.
Vừa nhập viện, đăng ký và hoàn tất một số thủ tục trước sinh, Trương Mẫn bị người ta sấm rền gió cuốn đưa đi thay đồ chuyên dụng để làm kiểm tra tiền sản. Nào xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm... đủ các loại trên trời dưới đất. Tiếp đến là nằm trong phòng chờ, cách bốn tiếng một lần được hộ lý kiểm tra độ mở của tử cung. Trương Mẫn ở trên giường, đỏ mặt dạng chân sang hai bên cho người ta đưa tay vào thăm khám. Nước ối và máu loãng ồ ồ chảy. Ngón tay của hộ lý có thế nào đi chăng nữa cũng không thể thô bằng thứ đó của Triệu Phiếm Châu, nhưng so về cảm giác khó chịu khi tiến vào bên trong thì quả là một chín một mười. Tất nhiên, khám trong chiếm vế "mười", bị dương vật của Triệu Phiếm Châu đâm chiếm vế "chín". Dù sao làm tình còn có khoái cảm, khám trong thì chỉ thấy vừa thốn vừa đau.
Ban đầu, những cơn gò thưa thớt và không quá mạnh, Trương Mẫn vẫn có thể duy trì phong thái tự tại ung dung. Thậm chí lúc Triệu Phiếm Châu hớt hớt hải hải chạy tới nơi, mặt mũi trắng bệnh không còn một giọt máu, anh còn có thể nói vài câu bông đùa trấn an người chồng bé nhỏ đang tay xách nách mang một đống đồ đi sinh hộ mình.
Nhưng Trương Mẫn chẳng dễ chịu được lâu. Dù chỉ mới giai đoạn đầu tiên của quá trình sinh, những cơn co tiếp theo cũng đã đủ giày vò. Anh đứng không được, ngồi cũng không xong, cổ họng ậm ọe cảm giác buồn nôn khó chịu, chỉ có thể uống nước uống sữa cầm hơi chứ không ăn nổi. Cơn đau ở vùng lưng, kéo lan khắp bụng, cứ như có ai xẻ thịt róc xương từng thớ trên người. Chu kỳ cơn co thì ngày một rút ngắn, một tiếng, nửa tiếng, hai mươi phút hơn... mấy tiếng trôi qua, Trương Mẫn đầu hàng hỏi hộ sinh bao giờ anh mới đẻ, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
- Mới mở ba phân thôi, thực ra thế cũng tương đối nhanh, nhưng còn lâu nữa mới sinh được. Cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi đi, lát nữa tốn sức lắm đó.
Sinh con ấy à, có người dễ dàng nhanh nhẹn đến mức đẻ rớt lúc nào không hay, cũng có người vật vã lăn lộn cả mấy ngày trời.
Triệu Phiếm Châu nghe đến đây mặt mày tái mét, nhưng vẫn cố duy trì biểu cảm bình tĩnh đáng tin. Về phần Trương Mẫn, thôi thì anh đành phó mặc toàn quyền cho số phận.
Triệu Phiếm Châu dỗ dành Trương Mẫn cố ngủ trong chốc lát, anh cũng ngoan ngoãn nằm lên giường chợp mắt thiếp đi. Giấc ngủ không sâu lắm, thi thoảng còn thấy Trương Mẫn nhíu mày. Mồ hôi chảy đầy trên trán, Triệu Phiếm Châu nhìn mà xót cho anh.
Có lúc Trương Mẫn run lên vì lạnh, phải lấy thêm chăn. Có lúc kêu nóng, lại phải cởi bớt đống chăn vừa đắp. Nóng nóng lạnh lạnh giày vò, chưa kể cơn co thắt tử cung khiến vùng bụng cứ như có ai gõ búa thật mạnh. Xương chậu đau buốt, như có người xé rách, cầm cưa cưa thành hai nửa.
Nhưng như thế vẫn chưa là gì.
Trương Mẫn nhập viện từ sáng, đến chiều tối, các cơn co bắt đầu kịch liệt hơn. Triệu Phiếm Châu phải đỡ anh dậy, đi loanh quanh để giảm bớt cảm giác khó chịu, dù cho mỗi bước đi gian nan cực kỳ. Thai của Trương Mẫn là song sinh nên bụng càng lớn hơn người mang thai bình thường một chút. Bụng thai trụy xuống khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Chưa kể cơn co, chuột rút, nhức háng, mỏi đùi, nhiều khi anh chỉ có thể dựa vào Triệu Phiếm Châu để miễn cưỡng đứng vững. Không lúc nào cậu ngơi xoa lưng bóp eo cho anh, chỉ mong phần nào giảm được đau đớn Trương Mẫn gặp phải.
Đến lần thăm khám thứ ba, cuối cùng anh cũng được đẩy vào phòng đẻ. Bác sĩ hỏi hai người có muốn dùng phương pháp kích sinh không, Triệu Phiếm Châu xót người yêu, chỉ chờ một cái gật đầu của anh là lập tức ký giấy. Tĩnh mạch được truyền một thứ chất lỏng, âm đạo cũng đặt thêm một viên thuốc mà Trương Mẫn không biết tên. Một lúc sau, cơn đau quằn quại ập đến.
Trương Mẫn đau quíu cả chân, quặn người mà thở.
Khoảnh khắc chờ tử cung mở từ sáu phân cho đến mười phân, Trương Mẫn tưởng như bản thân đang trải qua quãng thời gian bị đày ải xuống địa ngục. Bụng đau dữ dội như bị xe cán, đè nghiến qua lại cả trăm lần. Âm đạo căng trướng nóng rát, bên dưới nước ối máu loãng các loại dầm dề chảy ra.
Trương Mẫn rên rỉ, thở dốc, hít hơi lạnh, có lúc đau đến mức nức nở khóc, có lúc tiếng la nghẹn ứ trong cổ họng không bật ra được chữ nào. Triệu Phiếm Châu ở bên cạnh, cũng không biết nên nói gì để vỗ về anh, chỉ đành lẳng lặng nắm tay Trương Mẫn đứng đó.
- T-Tiểu Châu, anh đau quá, anh sinh không nổi mất.
- Không nổi cái gì mà không nổi. Cậu nằm yên đấy đi, giữ sức lát nữa còn sinh.
Triệu Phiếm Châu còn chưa kịp đáp lời Trương Mẫn đã nghe bác sĩ quát. Vị bác sĩ khoa sản này có kinh nghiệm đỡ đẻ lâu năm, tay nghề tốt, có điều tính cách hơi nóng nảy. Cậu đành xoa tóc anh, hôn lên trán nhỏ giọng động viên thủ thỉ.
- Mẫn Mẫn cố lên, anh làm được mà. Mẫn Mẫn của chúng ta rất tuyệt.
Trương Mẫn hốc mắt xon xót, cắn răng chịu đau. Cứ đau mãi, đau mãi. Đau xong tạm ngừng, rồi lại đau tiếp. Lặp đi lặp lại vô số lần. Đến lúc nghe bác sĩ báo tử cung đã mở mười phân, anh cảm giác như được ban ân xá.
Bên cạnh có hộ lý hướng dẫn phải thở ra sao, rặn thế nào. Trương Mẫn nghe, đau không đáp được chỉ có thể gật gật đầu đã biết. Chờ bác sĩ hô "rặn", Trương Mẫn nín thở dồn hết sức bình sinh. Cảm giác em bé thúc xuống theo cơn co bóp của tử cung, trong bụng như có ai thò tay vào trong lôi kéo nội tạng, đau đến mức anh rướn mình bật ra tiếng kêu đau đớn.
Ba, hai, một. Rặn nào.
Nào, cố lên, lại lần nữa.
Ôi, mở cái chân ra, dùng sức vào.
Đấy, đúng rồi, tiếp tục như thế.
Thế nhưng không biết vì sao đã trải qua mười mấy lần rặn, vẫn chẳng thấy đứa bé đâu.
Cảm giác buồn rặn và cơn co thắt tử cung bắt đầu giãn ra, thưa dần rồi mất hút. Bác sĩ thấy thế lập tức chỉ định chuyển ngay sang sinh mổ.
Muốn chuyển từ đẻ thường sang đẻ mổ trong lúc sinh phải có cam kết của người thân. Lúc Triệu Phiếm Châu ký giấy, tay cậu run lên, đầu óc trống rỗng, chật vật mãi mới viết nổi. Vừa ký giấy xong, Triệu Phiếm Châu bị yêu cầu ra chờ ở bên ngoài. Trước lúc đi khỏi phòng sinh, cậu ngoái đầu lo lắng nhìn người thương vẫn còn đang nằm trên bàn mổ như cá nằm trên thớt.
Trương Mẫn được tiêm đủ thứ chất lỏng, có lẽ trong đó có thuốc gây tê, bởi anh thấy cảm giác đau gần như biến mất hoàn toàn. Không còn cơn đau duy trì tỉnh táo, Trương Mẫn đành cố gượng mở mí mắt đã nặng trịch, bơ phờ nghe âm thanh của máy móc "tít tít" vang lên, xen lẫn trong giọng bác sĩ chỉ đạo và âm thanh dụng cụ mổ va chạm vào nhau loảng xoảng. Bên dưới tấm màn che, gương mặt của anh đã tái đi vì kiệt sức, đôi môi khô nẻ vẫn còn in rõ dấu răng.
Từng lớp, từng lớp bị dao mổ cứa xuống, mở một đường ngang sâu hoắm nơi bụng dưới của anh. Thai nhi được đưa ra khỏi bụng mà Trương Mẫn cảm tưởng nội tạng của mình cũng bị lôi theo ra khỏi chỗ vốn có. Một lúc sau, anh nghe tiếng hai đứa trẻ một trước một sau khóc vang dội trong phòng, cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng.
Trương Mẫn tiếp tục cảm nhận được mũi kim đang khâu lại vết rạch, cũng từng lớp, từng lớp giống hệt như lúc cứa ra.
Bất chợt, anh thấy tay chân rét run, mồ hôi ở đâu vã ra như tắm. Cổ họng khô rang, dưới thân có chất lỏng không ngừng tuôn ra, bê bết xối xả.
- Băng huyết rồi! Cấp cứu mau lên!
Triệu Phiếm Châu sốt ruột đi lại, đứng chờ bên ngoài phòng sinh. Hai nhóc con lần lượt được bế ra, nhưng mãi mà chưa thấy bóng dáng Trương Mẫn. Đến lúc hỏi được một bác sĩ phụ mổ, Triệu Phiếm Châu mới biết Trương Mẫn bị băng huyết, đang được cấp cứu ở trong phòng sinh.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm tưởng bản thân như sẩy chân rơi vào hồ nước đá, trái tim treo tít trên cao, lạnh lẽo đến phát sợ.
Mãi tới tận nhiều năm sau khi hồi tưởng lại, Triệu Phiếm Châu cũng chẳng biết bằng cách nào mà bản thân có thể vượt qua nổi từng ấy tiếng đồng hồ khi Trương Mẫn ở trong phòng cấp cứu vì băng huyết.
Cậu hiểu rõ loại tai biến hậu sản này có bao nhiêu nguy hiểm.
Băng huyết có thể dẫn đến tử vong.
Thế nên Triệu Phiếm Châu càng lo lắng không chịu nổi.
Cậu chẳng thể tưởng tượng được mình sẽ phải sống thế nào nếu lúc đó bác sĩ thông báo người nằm ở trong đó - bạn đời của cậu - không qua khỏi.
Rất may, tình cảnh tồi tệ này đã không trở thành sự thật. Quãng thời gian chờ đợi tưởng như đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Trương Mẫn cũng được đưa về phòng hồi sức. Cho tới giờ phút được gặp lại người kia, trái tim treo lơ lửng trên cao của Triệu Phiếm Châu mới bình tĩnh lại.
Nhìn Trương Mẫn cả người yếu ớt nằm mê man trên giường, Triệu Phiếm Châu thật sự cân nhắc đến việc triệt sản. Vượt cạn cũng giống như dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, cậu không đủ can đảm để Trương Mẫn trải nghiệm thêm dù chỉ một lần.
*
Sau khi Trương Mẫn sinh xong, tốc độ hồi phục tương đối ổn. Đến ngày thứ tư anh có thể đã xuống giường đi lại, song Triệu Phiếm Châu không nỡ để ngón tay anh phải dính nước xuân. Từ bón ăn, ru ngủ, thay tã, tắm rửa, vệ sinh cho con nhỏ đều do một tay cậu lo liệu. Bữa ăn hằng ngày của Trương Mẫn cũng do Triệu Phiếm Châu tự tay nấu sau khi tỉ mỉ nghiên cứu thực đơn. Mỗi bữa là mỗi món khác nhau, không món nào trùng với món nào. Tuy hình thức không mấy đặc sắc, nhưng mùi vị đều dễ ăn vừa phải.
Triệu Phiếm Châu vô cùng săn sóc Trương Mẫn, thậm chí săn sóc đến có phần cực đoan.
Vài ngày đầu, bất kể Trương Mẫn đi đâu, làm gì đều có Triệu Phiếm Châu kè kè bên cạnh. Kể cả nửa đêm anh muốn đi vệ sinh, cậu bạn nhỏ - giờ đã là ông bố hai con cũng lẽo đẽo theo sát không rời.
Trương Mẫn biết người nọ bởi vì thương yêu lo lắng cho mình nên mới như vậy, có điều anh hơi ngột ngạt trước sự kèm cặp của Triệu Phiếm Châu, hơn cả là cảm thấy bản thân sau khi sinh con đột nhiên trở nên thật vô dụng. Hôm ấy Trương Mẫn vừa tắm xong, đang nằm trên giường để Triệu Phiếm Châu giúp anh vệ sinh vết mổ.
Dường như dung dịch sát khuẩn nhỏ vào xon xót khiến anh đau đớn, hai mắt Trương Mẫn bỗng chốc đỏ hoe.
- Tiểu Châu này, có phải anh vô dụng lắm không?
Triệu Phiếm Châu đang cúi người lấy bông thấm bớt dung dịch, nghe anh nói vậy lập tức ngẩng đầu.
- Mẫn Mẫn, sao anh lại cảm thấy thế?
Trương Mẫn sau sinh nhạy cảm, nhưng Triệu Phiếm Châu lại càng nhạy cảm hơn. Chưa kể lâu ngày kề cận ở bên anh, Triệu Phiếm Châu hiểu Trương Mẫn hơn ai hết.
- Là do em quản anh chặt quá sao? Mẫn Mẫn, xin lỗi, chỉ là em...
Tựa như không biết phải nói sao, Triệu Phiếm Châu ngập ngừng, cuối cùng khó khăn tiếp tục.
- Mẫn Mẫn, anh không vô dụng. Anh vất vả sinh con như thế làm sao mà vô dụng được? Chẳng qua… hôm đó bác sĩ thông báo anh băng huyết, em thật sự rất sợ.
Sợ rằng anh cứ thế rời bỏ em và hai đứa con mới sinh mà đi mất.
Sợ rằng bản thân không tranh nổi với thần Chết, không thể giữ được anh.
Triệu Phiếm Châu không nói ra những vế sau. Ngón tay đưa lên giúp Trương Mẫn lau nước mắt.
- Mẫn Mẫn, tin em, anh thật sự rất giỏi. Đừng khóc, không tốt cho mắt của anh.
- Anh xin lỗi. Tiểu Châu, anh xin lỗi...
- Đừng xin lỗi, anh không có lỗi mà.
Triệu Phiếm Châu nhìn vết mổ còn chưa khô thuốc, muốn chạm vào rồi lại thôi.
- Có còn đau không anh?
Trương Mẫn cầm lấy bàn tay vừa thu về của người kia, áp lên má mình, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn khe khẽ.
- Không, không đau.
Sinh con giống như canh bạc, tiền đặt cược là tính mạng của bản thân. Trương Mẫn không phải mình đồng da sắt, cũng chỉ là người thường có nỗi đau máu xương da thịt, sao có thể cảm thấy không mệt không đau. Chỉ là có Triệu Phiếm Châu ở bên cạnh, Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy những đớn đau, vất vả, nhọc nhằn mà mình trải qua, hết thảy đều cực kỳ xứng đáng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com