Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14




14.

 

Rốt cuộc kế hoạch hẹn hò cuối tuần cũng không thành, sáng sớm chủ nhật, Từ Tư thức dậy trong khách sạn, mở to mắt đợi đến chín giờ, sau đó nghe Trương Mẫn thông báo hôm ấy có việc, không đi được. Giọng Trương Mẫn rầu rĩ trong điện thoại: “Xin lỗi, hôm nay… Em phải về nhà ba em một chuyến, anh về trường trước đi”

Từ Tư trả lời dứt khoát: “Không cần, không sao cả, anh đợi em về cùng. Khoảng bao giờ thì xong? Có muốn anh đi đón em không?”

“Chưa biết nữa, chắc là tối”

“Vậy thế nhé”, Từ Tư đáp. “Vậy anh không về trường, ở khách sạn đợi em”

Trương Mẫn bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, rồi đồng ý.




Từ Tư đợi cả ngày, quá chán nên nhắn vài câu cho Trương Mẫn, cũng không trông cậy Trương Mẫn sẽ nhắn lại. Lúc ăn trưa nhận được một tin nhắn thoại của Trương Mẫn, có vẻ như là cố trích chút thời gian để nhắn cho hắn. Xung quanh anh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được giọng nói Trương Mẫn: “Nếu thấy chán quá hay là anh về trước đi”. Từ Tư gửi ba câu ‘không muốn’ liên tiếp sang, hắn nằm trên giường khách sạn, nhàm chán nghịch điều khiển tivi đổi kênh liên tục.


—- “Vậy ăn cơm xong em về ngay, chắc khoảng chín giờ, anh đợi em nhé”

Từ Tư nhắm mắt lại, đặt điện thoại sang một bên, bên tai là âm thanh phát ra từ tivi, mơ màng ngủ thiếp đi.

Lúc thức lại lần nữa bên ngoài đã tối đen, Từ Tư hoảng hốt cầm điện thoại lên xem, đã hơn tám giờ, vẫn không có tin nhắn chưa đọc.

Từ Tư bật dậy khỏi giường, vội vàng mang giày mặc áo khoác vào, cầm điện thoại phóng ra cửa.

Vội vàng trả phòng, Từ Tư đứng ngoài cửa khách sạn gửi tin nhắn cho Trương Mẫn: “Về chưa? Mấy giờ đến?”

Trương Mẫn trả lời rất nhanh: “Chắc là muộn một chút rồi, khi nào đến em gọi thì anh xuống nhé”






Từ Tư vẫn luôn có trực giác vô cùng kỳ lạ, thất bại trong lần hẹn hò đầu tiên luôn mang điềm không tốt. Hắn đã sớm đứng đợi sẵn ở cửa, lại không nghĩ trông thấy một màn trước mắt.

“Anh Tiểu Mẫn!”, Trương Mẫn vừa bước xuống từ một chiếc xe xa lạ, liền có một cô gái ló đầu ra từ cửa sổ xe. “Lần sau cho em đến trường tìm anh nhé”. Trương Mẫn đứng bên ngoài xoay người, rõ ràng không chú ý đến Từ Tư, giọng điệu bất đắc dĩ: “Đừng thế mà Na Na”

Cô gái bĩu môi, vô cùng tủi thân: “Lần nào cũng thế… Vậy tiễn anh đến đây thôi, tạm biệt anh Tiểu Mẫn”

Trương Mẫn gật đầu, vẫy vẫy tay, đưa mắt nhìn chiếc xe đi khỏi. Sau đó anh cúi đầu lấy điện thoại ra gọi điện, rồi ngạc nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc phía sau lưng.

Vừa quay đầu đã thấy Từ Tư đứng trước mặt anh. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai im lặng không nói gì.





Trương Mẫn nghĩ rằng Từ Tư sẽ nổi giận, hoặc ít nhất cũng nói vài câu, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ bước vài bước đến trước mặt anh, vẻ mặt trầm tĩnh: “Đi chưa?”

Trương Mẫn há miệng, định giải thích vài câu, nhưng cũng không biết nói gì, đành phải im lặng khẽ gật đầu.

Hai người im lặng đứng bên đường đợi taxi. Trương Mẫn nhịn không được liếc trộm Từ Tư mấy lần, đến khi Từ Tư không còn giả vờ được nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt dè dặt của Trương Mẫn, rốt cuộc cũng không đành lòng, đưa tay vỗ vai Trương Mẫn: 

“Không còn sớm nữa, có gì về trường rồi nói”

“Được”





Trương Mẫn thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải Từ Tư đang cho anh thời gian để tổ chức lại ngôn ngữ hay không. Sau khi lên xe, hai người vẫn không nói gì, Trương Mẫn để mặc cho Từ Tư nắm lấy tay mình, cả đoạn đường đều nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư rối rắm.

Đường không quá xa, khi về ký túc xá, Từ Tư chào hỏi gác cổng, xoay đầu lại vỗ vai Trương Mẫn, sóng vai với anh cùng trở về phòng.

“Từ Tư”, vừa qua khỏi cổng, nhìn bốn phía không có ai, Trương Mẫn dừng bước, gọi Từ Tư lại.

Từ Tư không đáp, chỉ quay người nhìn Trương Mẫn.

“Em… em không có gì với cô ấy hết, cô bé kia, em không thích cô ấy”, Trương Mẫn nói năng lộn xộn, anh không kịp nói rõ ràng, chỉ muốn nói điều này với Từ Tư ngay lập tức.

Từ Tư cúi đầu nhìn dưới đất một lúc, rồi vẫy vẫy tay: “Về rồi nói, bên ngoài tối lắm”

Trương Mẫn cắn môi dưới, bước về phía trước một bước, theo sát Từ Tư, trở về ký túc xá.





Cửa phòng đóng lại, chưa kịp mở đèn, Trương Mẫn đợi không kịp chui vào lòng Từ Tư, ôm chầm lấy eo hắn.

Từ Tư vịn vai Trương Mẫn, cảm nhận được anh đang run rẩy, kéo anh vào ôm chặt hơn. Hắn hít sâu một hơi: “Giờ em nói rõ ràng với anh đi”

“Cô ấy là con gái của bạn của ba em…. Chúng em lớn lên cùng nhau”, giọng Trương Mẫn rầu rầu.

“Hôm nay người của hai nhà ăn cơm với nhau”

“Sau đó thì sao?”

Từ Tư vỗ nhè nhẹ vào lưng Trương Mẫn, giúp anh bình tĩnh lại. Nói không tức giận không khó chịu là giả, hắn đợi suốt cả ngày, lại đợi được cảnh Trương Mẫn bước xuống từ xe cô gái, cảm giác hệt như tận mắt trông thấy một hiện trường bắt gian tại trận. Đến lúc đối chất, hắn lại phát hiện Trương Mẫn còn bối rối hơn cả mình, nơm nớp lo sợ hắn sẽ nổi giận, những khó chịu trong lòng thoáng chốc vơi đi hơn phân nửa.

“Vậy em thuyết phục anh đi, anh sẽ không giận nữa”, Từ Tư lại bồi thêm một câu.

“Thật sự em không thích cô ấy…”, Trương Mẫn khẽ thở dài, anh nhắc lại câu nói này thêm lần nữa, lúc này có giải thích cũng đều thừa thãi, anh chỉ muốn cho Từ Tư biết những điều anh để ý nhất.

“Ba em, mẹ em, còn có ba mẹ cô ấy, đều muốn em với cô ấy…”

“Nhưng anh cũng biết mà, em chỉ muốn anh… Từ Tư”, Trương Mẫn ngước mắt nhìn Từ Tư, trong bóng đêm, hai người họ chỉ trông thấy được ánh sáng phản xạ từ trong mắt nhau.

“Thích anh thế à?”, giọng Từ Tư rốt cuộc cũng mang theo ý cười”

“Ừm”, Trương Mẫn gật đầu không chút chần chừ, anh đưa tay ôm lấy cổ Từ Tư, khẽ kiễng chân lên ôm chặt hắn. “Bắt anh đợi cả ngày, xin lỗi”






“Vậy…. chuyện này có khiến em khó xử không?”, nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói Trương Mẫn, Từ Tư nâng mặt anh lên, đặt lên trán anh một nụ hôn trấn an.

“....Có”, Trương Mẫn không hề giấu giếm. 

“Em không muốn lừa anh”

“Biết rồi”, Từ Tư ôm cổ Trương Mẫn ấn anh vào lòng mình, giọng điệu bất đắc dĩ. “Em lừa anh thì tốt rồi, đồ ngốc ạ”

“Sẽ khó xử, nhưng em vẫn muốn ở bên anh mà”, Trương Mẫn bướng bỉnh nhưng vô cùng kiên định.

“.... Đệt”, Từ Tư cười mắng một tiếng, hắn vốn không có sức chống cự đối với mấy lời thổ lộ của Trương Mẫn thế này, ghen tị hay lừa gạt gì đó đều tan thành mây khói, trong bóng tối, hắn nâng cằm Trương Mẫn, hôn xuống môi anh.




Tối hôm đó trên giường Trương Mẫn nhiệt tình ngoài dự đoán, anh cưỡi lên người Từ Tư, hai tay chống lên bụng hắn, đưa đẩy mông lên xuống, hậu huyệt bị dương vật của Từ Tư đâm vào liên tục, phía trước lại được vuốt ve vô cùng thoải mái.

Mới chỉ cách hai đêm, Trương Mẫn kinh ngạc với tốc độ thích ứng trong việc ân ái với Từ Tư, thậm chí anh bắt đầu chủ động cầu hoan, anh thích nhìn thấy dáng vẻ ý loạn tình mê vì mình của Từ Tư, cũng muốn nghe hắn nói với anh rằng hắn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com