Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


26.

Cuối cùng, Đào Luân là người ăn cùng với Lưu Văn Na bữa cơm kia, lúc Trương Kính Trung biết được ông ta vô cùng vui vẻ, thậm chí còn khen Trương Mẫn mấy câu, bảo với anh rằng thế mới là người hiểu chuyện. Hiếm khi có được bầu không khí không tệ, Trương Kính Trung hỏi anh có muốn đi Hải Nam để chủ trì việc chấn chỉnh cơ cấu bên Vạn Lý không, Trương Mẫn gần như đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Trong khoảng thời gian này anh rất mệt mỏi, nếu có một dự án để anh tập trung vào, tránh đi mọi sự hỗn loạn của thành phố này, tránh đi những người mà anh sợ nhìn thấy, Trương Mẫn cầu còn không được.

Sau khi bàn giao đơn giản, anh dường như bay đến Tam Á ngay lập tức. Gió trên đảo tanh nồng ẩm ướt, dây thần kinh căng thẳng của Trương Mẫn giãn ra không ít, ngay cả cơn đau đầu thường xuyên cũng tan biến. Anh còn bảo Tiêu Chính Nam tìm cho anh một người giúp việc biết nấu ăn trên đảo, anh định ở đây ít nhất một tháng.

Tâm tình vui vẻ kéo dài đến cuộc họp vào sáng hôm sau, Trương Mẫn đang cúi đầu đọc báo cáo tài chính quý trước của Vạn Lý, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gọi hốt hoảng ‘Từ tổng’ của Tiêu Chính Nam khiến Trương Mẫn không khỏi ngẩng đầu.

“Xin chào tiểu Trương tổng, trăm nghe không bằng một thấy”, người đầu tiên chào Trương Mẫn lại là người phụ nữ phía sau Từ Tư. Nhưng chỉ vừa trông thấy, Trương Mẫn liền nhận ra ngay thân phận của cô.

Từ Tư mặc trên người một bộ quần áo hưu nhàn, nhẹ nhàng đi qua phía bên kia bàn hội nghị, ưu nhã kéo ghế ra cho người phụ nữ phía sau hắn ngồi, rồi mới ngồi xuống cạnh cô.

Trương Mẫn khẽ cắn môi, anh nhìn chằm chằm lên mặt bàn cố điều chỉnh lại hô hấp, sau đó ngước mắt mỉm cười nhẹ với người ở phía đối diện.

“Trương tổng, để tôi giới thiệu một chút”, phó tổng giám đốc điều hành của Vạn Lý đứng lên giới thiệu với Trương Mẫn: “Vị này là Giang tổng, thiên kim của tập đoàn Giang thị, cũng là một trong những cổ đông của Vạn Lý chúng ta, còn vị này là Trương tổng của tập đoàn Tứ Hải”

Trương Mẫn thẳng người lên: “Hân hạnh, hợp tác vui vẻ”. Ánh mắt anh hoàn toàn không rơi đến mặt Từ Tư, cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một lần.

“Trương tổng, từ giờ trở đi chúng ta là những người cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi, hợp tác vui vẻ”, Giang Hồ cười tươi tắn, Từ Tư ngồi bên cạnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói câu nào, dường như đang chờ đợi điều gì.

Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa bị đẩy ra, sau khi thấy rõ người vừa bước vào, rốt cục Trương Mẫn cũng nhịn không được mà thầm chửi tục trong lòng.

Đào Luân tiến đến, sau khi chào hỏi một vòng, rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Mẫn.

Tiêu Chính Nam ghé vào tai Trương Mẫn thấp giọng nói một câu, liền bị anh đạp mạnh lên mu bàn chân, mặt nhăn nhó cũng không dám kêu lên thành tiếng.

—- Trương tổng…ngồi đủ bốn tụ mạt chược luôn rồi.


Vốn cho rằng sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ thoải mái, ngờ đâu những người anh không muốn gặp nhất nay lại tề tụ đông đủ trên bàn hội nghị này, ngoài mặt Trương Mẫn vẫn cố gắng gượng cười, nhưng năm ngón tay đã bóp thành trắng bệch.

“Mọi người đã đến đông đủ cả rồi, cuộc họp còn chưa bắt đầu, chúng ta cùng thêm wechat của nhau đi”, Giang Hồ lấy điện thoại ra, điệu bộ vô cùng thân thiết.

Trong chốc lát, thần sắc những người ở hai bên bàn hội nghị trông khác hẳn.

Từ Tư và Trương Mẫn đã chặn wechat nhau từ lâu, Đào Luân lúc trước đã lén lút liên hệ với Từ Tư nên đã add wechat với nhau rồi, mà người biết được mối quan hệ của ông chủ mình và Từ tổng của bên phía đối tác là Tiêu Chính Nam thì lo lắng hơn bất kỳ ai khác.

“Sao thế?”, Giang Hồ nhìn qua một vòng mấy người ngồi trên bàn, nhướng mày. “Mấy người đàn ông này?”

“Anh và Trương tổng đã kết bạn với nhau rồi, chỉ là lâu rồi không có liên lạc, có đúng không Trương tổng?”, Từ Tư chạm tay vào mũi, hơi nín cười.

Khóe miệng Trương Mẫn khẽ nhếch lên, xem như không phủ nhận.

Sắc mặt Đào Luân cũng rất khó coi, việc liên hệ giữa hắn ta và Từ Tư không phải việc quang minh chính đại gì, lúc này lại nhắc đến trước mặt Trương Mẫn, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng.

“Anh được lắm Từ Tư, lúc nào cũng chỉ có công việc thôi”, mu bàn tay của Giang Hồ chạm vào vai Từ Từ, rồi cô chuyển hướng sang Trương Mẫn. “Thế chúng ta add nhau nào”

Sau khi trao đổi wechat với Giang Hồ, Trương Mẫn ấn vào tên Từ Tư, do dự một chút, rồi kéo hắn ra khỏi danh sách đen.

Cuộc họp liên quan đến việc thảo luận về tổ chức cơ cấu lại Vạn Lý sau khi sáp nhập, Trương Mẫn chủ trương rằng vì quyền kinh doanh đã thuộc về Tứ Hải, nên nhân quyền phải nhất quán, anh sẽ giữ lại một số nhóm nhỏ ban đầu của Vạn Lý, còn quản lý cấp cao thì sẽ đưa toàn bộ người của phía Tứ Hải vào.

Sau khi trình bày suy nghĩ của mình, người đầu tiên đứng lên ra đưa ý kiến, là Đào Luân.

“Vì tất cả các đối tác đều ở đây, tôi muốn chia sẻ quan điểm của mình”

Từ Tư khoát tay, có vẻ hứng thú: “Đào tổng có cao kiến gì?”

“Vì mục tiêu chung của mọi người là nhanh chóng chuyển lỗ thành lãi cho Vạn Lý, bên phía chúng tôi hẳn là nên đưa ra thành ý lớn nhất vì lợi ích của cả ba bên”

Đào Luân thao thao bất tuyệt, Trương Mẫn nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, không nói lời nào.

Mục đích của Đào Luân rất rõ ràng, đó chính là hắn ta cũng muốn mang người của mình vào, đương nhiên ngoài mặt hắn nói vô cùng danh chính ngôn thuận, Tứ Hải đã dốc toàn lực, đều là người đã chung một chiếc thuyền rồi, thêm một phần sức lực cũng là việc hắn nên làm.


Ngờ đâu người nãy giờ còn chưa phát biểu là Giang Hồ đột nhiên vỗ nhẹ lên bàn, chỉ vào Đào Luân như được giác ngộ: “Đào tổng, những gì anh nói thật sự không tệ!”, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào như cũ.

“Tôi cảm thấy ý kiến Đào tổng đặc biệt sâu sắc, đã là người chung một chiếc thuyền thì góp thêm một phần sức lực hẳn là việc nên làm, vậy nên Giang thị chúng tôi không thể cứ mãi nấp đằng sau không góp sức đúng không?”

Trương Mẫn khẽ thở dài, lòng thầm mắng Đào Luân, xem ra vị tiểu thư Giang thị này không hòa nhã ngây thơ như vẻ bề ngoài, rõ ràng là biết nắm đúng thời cơ thể ngư ông đắc lợi mà.

Sau cuộc họp, sắc mặt Trương Mẫn vẫn bình thường, lông mày Tiêu Chính Nam vẫn chưa từng buông lỏng, toàn bộ buổi họp anh ta như ngồi trên bàn chông, lòng thầm nghĩ bộ phim truyền hình cẩu huyết 80 tập chắc cũng không đặc sắc bằng buổi họp hôm nay. Anh vừa bảo đây là bàn mạt chược, nhưng thật ra anh cảm thấy chính là tu la tràng thì đúng hơn.




Sau khi cuộc họp kết thúc, Trương Mẫn lập tức dẫn người của mình đi sảnh tiệc, buổi tối có một bữa tiệc, người tổ chức là một mối khách cũ mà anh đặc biệt giới thiệu đến, nếu tổ chức thành công, sau này có thể dùng để tham khảo cho các hoạt động tương tự.

Hội trường vô cùng náo nhiệt, còn dựng sân khấu, Trương Mẫn khoanh tay có chút xuất thần nhìn từng người đi tới đi lui trước mặt.

Cuộc họp vừa rồi khiến anh vô cùng mệt mỏi, mọi kế hoạch đều bị xáo trộn, nụ cười ra vẻ xem kịch vui của Từ Tư đã bị Trương Mẫn trông thấy rất rõ ràng, thêm vào việc Giang Hồ cứ thỉnh thoảng tựa người vào hắn, Trương Mẫn mờ mịt, cảm thấy khỏe mắt mình khô khốc.

“Tổ chức không tệ”, không biết từ khi nào đã có một người đứng bên cạnh anh, cùng Trương Mẫn nhìn lên sân khấu.

Trương Mẫn nhìn không chớp mắt, hít một hơi thật sâu: “Từ tổng có gì chỉ giáo?”

“Chỉ xem một chút thôi, đừng lo lắng”, Từ Tư cười khẽ, bờ vai nghiêng về phía Trương Mẫn, lại bị anh nhẹ nhàng né tránh.

“Tránh tôi à?”, Từ Tư nhướng mày.

Trương Mẫn trầm ngâm trong giây lát, âm thầm sắp xếp lại ngôn ngữ, rồi vẫn hỏi ra miệng: “Giang tiểu thư… là vị hôn thê của anh nhỉ?”

Từ Tư cho hai tay vào túi quần tây: “Một ngày của Trương tổng đây trăm công nghìn việc, chắc là không thèm đọc sách báo giải trí rồi, Giang Hồ chính là vị hôn thê của tôi”


Thấy Trương Mẫn lại bắt đầu im lặng, Từ Tư xoay người nhìn nửa bên mặt anh: “Hay là có gì muốn chỉ giáo sao? Cho dù biết tôi có vị hôn thê, không phải tiểu Trương tổng vẫn bò lên giường của tôi đấy thôi? Có phải là muốn cầu cạnh tôi nên chỉ có thể dùng thứ đó để trao đổi?”, Từ Tư nói xong bật cười vài tiếng, lại hơi nghiêng người sang thăm dò.

Trương Mẫn phần nào bị vạch trần có hơi chột dạ, mặt anh giật giật, hít sâu vài hơi, cũng không tị hiềm đối mặt với Từ Tư, giọng điệu tỉnh táo, ánh mắt cảnh cáo hắn: “Nếu Từ tổng đã thừa nhận, lần này còn mang theo vị hôn thê đi cùng, thì buổi tối đừng có lại vào phòng người khác…"

"…Đã là sự thật thì tôi không ngại thừa nhận đâu”

Trương Mẫn vốn cho rằng Từ Tư sẽ tiếp tục đâm anh vài câu như trước, ngờ đâu hắn lại thản nhiên khác thường, không chút mảy may.

“Cảm ơn đã nhắc nhở, còn có…”

Đôi môi Từ Tư tiến đến sát bên tai Trương Mẫn, dừng lại ở khoảng cách vài centimet, nụ cười trào phúng trên mặt biến mất, dùng một giọng điệu nửa lạ lẫm nửa quen thuộc nói với anh:

“Trương Mẫn, em nghĩ cho thật kỹ, tôi đã bao giờ lừa em chưa?”









______

Trans: Fic này khum ngược đâu mọi người ơi
╰(*´︶'*)╯♡

Beta: Người con gái ở ẩn xác nhận đã đọc full 2 lần nên cũng khá uy tín =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com