Chương 28
28.
Trước khi cảm nhận được rõ ràng sự xa cách của Trương Mẫn, Từ Tư chưa hề nghĩ rằng hai người sẽ đi đến nước này.
Từ Tư yêu sự thông tuệ hiểu chuyện của Trương Mẫn, càng yêu hơn vì anh vẫn mạnh mẽ vươn lên khỏi vũng bùn kia.
Dù Trương Mẫn vẫn luôn nói rằng Từ Tư là người dẫn dắt anh đi về hướng ánh sáng, nhưng Từ Tư biết, hắn từ nhỏ đến lớn muốn có thứ gì cũng dễ như trở bàn tay, gặp được Trương Mẫn mới là trải nghiệm diệu kỳ nhất trong cuộc đời của hắn.
Nên cho dù có đôi lúc không cam lòng, hắn vẫn luôn hết sức giữ gìn chiều chuộng anh, hắn luôn cảm thấy rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ chính là người kéo Trương Mẫn ra khỏi bóng tối, cho dù cả đoạn đường có lẽ không dễ dàng gì, cũng có thể là phải mất một khoảng thời gian không ngắn, hai người vẫn sẽ bước tiếp được.
Thế nhưng, dần dà Từ Tư phát hiện, Trương Mẫn ngoan cường đến mức không cần đến sự giúp đỡ của hắn, thậm chí đến một mức nào đó, hắn sẽ biến thành liên luỵ đến anh.
Cảm giác này khiến cho Từ Tư vô cùng thất bại.
Thời điểm nửa năm cuối trong mối quan hệ của hai người, Trương Mẫn ngày càng ít đến trường hơn.
Trương Mẫn đã sớm đến tập đoàn Tứ Hải thực tập, đã dần dần làm việc và nghỉ ngơi có quy luật hơn. Ba ngày đầu tuần đến trường đi học cùng Từ Tư, hai ngày tiếp theo đến công ty, cuối tuần sẽ đi với mẹ ruột như thường lệ. Trương Mẫn dần hiện rõ năng khiếu trên thương trường của mình, có đôi lúc trong ba ngày đi học với Từ Tư, anh cũng còn thường xuyên nhận được mấy cuộc điện thoại thương vụ.
Lúc đầu Từ Tư còn ganh tị bảo rằng Trương Mẫn là nhà tư bản trời sinh, sau đó Trương Mẫn càng làm càng trôi chảy, hắn lại bắt đầu ủng hộ anh.
Vì không để Trương Mẫn phân tâm, vì để anh có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nữa, Từ Tư cảm thấy mình có được sự kiên nhẫn và quan tâm trước nay chưa từng có.
Mà chuyện làm việc nghỉ ngơi ổn định này dừng lại trước kỳ thi cuối kỳ một tuần vào năm thứ ba đại học, Trương Mẫn vốn nên xuất hiện để đi học vào ngày thứ hai, anh lại không đến trường, điện thoại vẫn luôn tắt máy gọi mãi không được.
Từ Tư có dự cảm không tốt, hắn gấp đến độ hệt như một con ruồi không đầu bay loạn, đến tận chiều thứ hai vẫn không liên lạc được, thế là hắn bỏ tiết, bắt xe đến nhà mẹ ruột Trương Mẫn.
Lúc đến đó thì trời đã tối, đèn trong nhà đã bật, nhưng Từ Tư lại không biết lấy tư cách gì để đến hỏi thăm tung tích Trương Mẫn. Trạng thái tinh thần của mẹ Trương Mẫn không tốt, Từ Tư không dám tuỳ tiện đi lên. Chỉ có thể vừa gọi điện cho Trương Mẫn không ngừng, mắt vừa dán chặt lên ánh đèn trên lầu.
Cuối cùng, Từ Tư cũng đợi được Trương Mẫn, còn có mẹ Trương Mẫn đang nằm trên lưng anh, đang hốt hoảng chạy ra từ phía hành lang. Tiếng xe cấp cứu gào thét không ngừng chạy vào khu chung cư.
Từ Tư sững sờ mở to mắt, tiến về trước vài bước định giúp anh, lại bị ánh mắt Trương Mẫn ngăn lại.
Trương Mẫn chưa bao giờ hoảng hốt như vậy, quầng thâm lộ rõ dưới mắt cùng đôi môi trắng bệch, đôi mắt anh sưng đỏ, nức nở lẩm bẩm không ngừng gọi mẹ.
Từ Tư đành phải đứng cách xa mấy mét, nhìn Trương Mẫn đi cùng mẹ lên xe cấp cứu. Hắn chạy mấy bước về phía chiếc xe, cuối cùng chỉ nhìn đèn xe, rồi dừng lại.
Từ Tư ghi lại biển số xe, nhờ người đi hỏi thăm mấy bệnh viện, cuối cùng cũng biết được bệnh viện nơi mẹ Trương Mẫn được đưa đến.
Lúc Từ Tư trông thấy Trương Mẫn lần nữa bên ngoài phòng bệnh, cả người anh như mất hết sức lực, nước mắt trên mặt đã cạn khô, mắt sưng đỏ như một con thỏ nhỏ.
Nhìn xung quanh không có ai, Từ Từ chầm chậm tiến lên, nhẹ nhàng chạm vào vai Trương Mẫn.
“Cho anh biết… rốt cuộc là làm sao?”, Từ Tư hỏi rất khẽ, hắn sợ làm Trương Mẫn giật mình, nhưng vẫn cảm thấy bờ vai anh khẽ run lên.
Trương Mẫn lắc đầu, anh giương mắt nhìn về phía Từ Tư, cắn chặt môi dưới, chỉ vừa nhìn thoáng qua, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống không ngừng.
Từ Tư luống cuống giúp anh lau đi, cũng mặc kệ ánh mắt của người khác, đưa tay kéo Trương Mẫn ôm vào lòng.
Trong một môi trường như bệnh viện, khóc lóc hay đau khổ là những cảm xúc quá đỗi bình thường, Trương Mẫn chôn mặt vào hõm vai Từ Tư, từ thút thít biến thành oà khóc nức nở.
Trương Mẫn khóc rất lâu, khiến cho bờ vai Từ Tư bị ướt một mảng lớn.
“Có đỡ hơn chút nào không?”, Từ Tư vẫn nhẹ nhàng vỗ về lên lưng anh.
Trương Mẫn khẽ gật đầu, vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
Anh rầu rĩ nói: “Xin lỗi, để anh lo lắng rồi”
Từ Tư thoáng thở hắt ra, hắn cố tỏ vẻ khoa trương: “Em cũng biết vậy hả? Lo chết anh rồi, suýt chút nữa là anh đã báo cảnh sát đấy, một người sống sờ sờ ra đó mà lại tìm mãi không thấy”
“Mẹ em, bà ấy… thật sự không ổn, nhưng giờ thì không sao rồi…”, Trương Mẫn muốn nói lại thôi, anh không cách nào nói rõ cho Từ Tư biết chuyện xảy ra của ngày hôm nay.
Mẹ anh, muốn tự sát ngay trước mặt anh.
Thẩm Tú Chi ở nhà phát điên hết một ngày, bà chất vấn Trương Mẫn, có phải anh là đồng tính luyến ái không, rốt cuộc là anh có quan hệ như thế nào với tên bác sĩ trị bệnh cho bà là Ngô Quần kia.
Nhắc đến cũng trùng hợp, lúc khám bệnh, Thẩm Tú Chi phát hiện một lượng lớn những bức ảnh của Trương Mẫn trong máy tính Ngô Quần, lập tức nhạy bén cảm thấy được gì đó không đúng.
Mặt bà tái xanh, vừa về đến nhà liền bùng phát. Do là con ruột của bà, chỉ cần Trương Mẫn im lặng vài giây, Thẩm Tú Chi liền lập tức đưa ra kết luận.
Trớ trêu thay, cả quá trình đều sai, nhưng bà đã đoán đúng được một nửa kết quả.
Trương Mẫn không biết phải giải thích thế nào. Rõ ràng anh có thể tìm được lý do để lừa bà cho qua chuyện, nhưng trong giờ khắc ấy, thần xui quỷ khiến thế nào anh lại không muốn nói dối.
Ngô Quân thật sự thích anh, mà anh cũng đúng là đồng tính luyến ái, chỉ là bạn trai anh là một người hoàn toàn khác, mà anh lại vô cùng yêu bạn trai mình.
Anh quật cường không muốn phủ nhận, đây là lần đầu tiên anh âm thầm chống đối với cuộc sống ngạt thở ảm đạm của chính mình.
Thẩm Tú Chi vẫn muốn ngóng trông Trương Mẫn có thể sớm ngày đính hôn với Lưu Văn Na, đứng vững trong tập đoàn Tứ Hải, có thể nắm được tất cả những thứ thuộc về mình.
Tất cả mọi hy vọng đều sụp đổ trong nháy mắt, vì cái lý do hoang đường đồng tính luyến ái này, đối tượng lại là bác sĩ tâm lý điều trị nhiều năm của bà.
Con trai không mở miệng biện bạch, trong mắt Thẩm Tú Chi chính là thừa nhận, điều này khiến cho bà hoàn toàn tuyệt vọng. Bà mất kiểm soát ném điện thoại của Trương Mẫn xuống lầu, với lấy con dao chĩa về phía mình, còn chưa thực sự đâm tới, bà đã hoàn toàn ngất đi.
Thẩm Tú Chi trong phòng bệnh còn chưa tỉnh lại, Trương Mẫn tựa cả người vào Từ Tư, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, chỉ có thế anh mới cảm thấy yên ổn hơn phần nào.
“Không sao mà, khi nào em sẵn sàng thì hãy nói với anh”, Từ Tư đã quen với việc Trương Mẫn luôn thận trọng khi nói về gia đình mình, lúc này hắn đau lòng hệt như có ai đó khoét vào lòng hắn một lỗ sâu, hai tay càng ôm siết Trương Mẫn vào ngực mình.
Ngày đó, Từ Tư ở bên cạnh Trương Mẫn trong bệnh viện cả đêm, hai người ngồi trên ghế đợi ngoài phòng bệnh, vai kề sát bên vai, hai tay nắm chặt nhau bên dưới lớp áo khoác.
Đến gần sáng, Trương Mẫn chịu không nổi ngủ thiếp đi, đầu tựa vào bờ vai Từ Tư, nhẹ nhàng hít thở. Cả hai người đều vô cùng mệt mỏi, băng ghế rất cứng, ngồi rất không thoải mái.
Nhưng mãi đến tận sau này, mỗi khi Từ Tư nhớ lại buổi sáng sớm kia, đều sẽ cảm thấy đây là một ngày đặc biệt nhất trong tình yêu ngây ngô của hai người.
Bởi vì vào ngày hôm ấy, đó là lần đầu tiên Trương Mẫn tựa về phía hắn trong suốt quãng thời gian giãy giụa tuyệt vọng trong cái gia đình kia.
Lồng ngực Từ Tư như muốn trào ra, hắn hận không thể hôn Trương Mẫn ngay lập tức, nói cho anh biết, rằng hắn có thể bên cạnh anh bất cứ lúc nào.
Có cảm giác kiên định như thế, nên dù Trương Mẫn không ở trường, Từ Tư cũng cảm thấy sẽ không còn biến cố gì có thể xảy ra nữa.
Thế nhưng, ông trời lại giáng cho hắn một cú đòn lớn nhất. Ngay cuối tuần thứ hai trên đường chạy đến bệnh viện thăm Trương Mẫn, Từ Tư nhận được cuộc điện thoại chia tay từ anh.
Trương Mẫn im lặng thật lâu bên kia điện thoại, sau đó run rẩy nói với hắn: “Từ Tư, em muốn dẫn mẹ em đi Pháp, chúng ta… quên đi thôi”
Từ Tư nhất thời không phản ứng kịp, ba chữ cuối cùng kia quẩn quanh trong đầu hắn một lúc lâu.
Thậm chí hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ còn biết nói trong vô thức: “Cái gì quên đi… anh và em sao…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com