Chương 44
44.
Lúc Từ Tư chạy đến bệnh viện, Tiêu Chính Nam đang chờ ở cửa phòng cấp cứu, trông thấy hắn tới vội vàng chạy ra đón.
“Từ tổng…”
“Em ấy đâu?”, Từ Tư còn mặc nguyên bộ quần áo ở nhà, tay cầm chìa khoá xe và điện thoại, mặt mày tái mét.
“Còn đang cấp cứu”, đôi môi Tiêu Chính Nam run rẩy. “Chủ tịch và dì Ngô cũng tới…”
Từ Từ vừa đi vào với Tiêu Chính Nam vừa nói: “Đưa vào khi nào? Bác sĩ nói sao? Mẹ ruột em ấy đâu?”
“Dì, dì Thẩm còn chưa biết, Trương tổng uống thuốc quá liều, ngất ở văn phòng, tôi phát hiện…”
“Tôi hỏi cậu bác sĩ nói thế nào?”, Từ Tư nôn nóng, liên tục ấn nút thang máy, hét to.
Tiêu Chính Nam co rúm người lại, rũ mắt, hít sâu một hơi, chỉ nói ba chữ: “Không được tốt"
Từ Tư hùng hổ chạy tới cửa phòng cấp cứu, nhìn thoáng qua liền thấy được Trương Kính Trung và một người phụ nữ trung niên đang khóc tựa vào vai ông, hắn đoán đó là Ngô Thiên Hoa. Đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt người thân của Trương Mẫn mà không phải trên bàn đàm phán, không nghĩ tới lại trong hoàn cảnh này.
Bầu không khí ngột ngạt vô cùng căng thẳng.
“Vì sao em ấy….thành ra thế này?", giọng nói khàn khàn của Từ Tư phá vỡ không khí yên lặng, hắn không nhìn Ngô Thiên Hoa, mà ánh mắt nhìn vào Trương Kính Trung như muốn nứt ra.
“Lúc sáng ra khỏi nhà vẫn khoẻ mạnh bình thường…. Sao lại uống thuốc quá liều?”
“Rốt cuộc em ấy không tốt ở điểm nào? Các người coi em ấy là cái gì?”, Từ Tư siết chặt nắm tay, liều mạng kiềm chế xúc động muốn hét to lên. Một Trương Mẫn mấy tiếng trước còn mềm mại tựa vào lòng hắn, giờ đây lại sống chết không rõ đằng sau cánh cửa kia, chỉ cần nghĩ đến hắn đã muốn phát điên.
Trương Kính Trung không nói lời nào, cúi đầu nhìn xuống đất, Ngô Thiên Hoa bên cạnh hai mắt thất thần, mặt đầy nước mắt, miệng lẩm bẩm “Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn”
Từ Tư chưa nghe được ai giải thích, lại nghe được thông báo bệnh tình nguy kịch từ bác sĩ.
Hắn chưa từng nghĩ tới tên Trương Mẫn sẽ dính liền với chữ ‘bệnh tình nguy kịch’. Bác sĩ đọc các điều mục trên giấy thông báo nguy kịch như thường lệ, hắn đứng ngây người bên cạnh, hơi thở như bị bóp nghẹt.
“Bệnh nhân bị suy đa phủ tạng, oxy trong máu quá thấp, người nhà hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”
“Vị nào là người nhà? Mời ký tên”, bác sĩ nhìn quanh ba người, nói với Trương Kính Trung và Ngô Thiên Hoa: “Hai người là ba mẹ bệnh nhân à? Cần người ký tên vào giấy thông báo nguy kịch này”
Ngô Thiên Hoa nhất thời không chịu được kích thích này, bà đẩy Trương Kính Trung ra, tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống đất ôm mặt khóc.
“Để tôi ký”, Trương Kính Trung nhận lấy tờ giấy, đọc mấy dòng cuối, ký tên lên rồi trả lại.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại lần nữa, Từ Tư nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia không dời đi nửa bước.
Từ Tư như rơi xuống địa ngục, máu trong người như lạnh xuống, hắn không muốn Trương Mẫn gặp bất cứ chuyện gì, điều hắn muốn ngay bây giờ là Trương Mẫn mở to đôi mắt cười cong cong nhìn hắn.
Thời gian trôi qua, Từ Từ bắt đầu hối hận, nếu lúc ấy hắn kiên quyết về cùng Trương Mẫn, hoặc không cho anh khoác thêm áo khoác của mình, hoặc là chú ý một chút lấy lọ thuốc ra, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi không.
Lại trước đó một chút, nếu như hắn không nóng nảy nhất thời tiết lộ mối quan hệ của mình và Trương Mẫn, có phải tình trạng sẽ không phát triển thành thế này không.
Nhưng cho dù giờ đây tính mạng Trương Mẫn như ngàn cân treo sợi tóc, hắn là người yêu Trương Mẫn, cũng không có tư cách ký tên lên tờ thông báo nguy kịch kia, mà người có thể làm được việc đó, lại là người ba khốn kiếp kia của anh.
Từ Từ cảm thấy vô cùng đau đớn lại nực cười, trước đây không lâu, hai người còn tràn đầy hy vọng thảo luận với nhau chuyện kết hôn, Trương Mẫn còn nói, bọn họ nhất định phải trở thành người nhà.
Nhưng trong thời khắc sinh tử này đây, hắn lại không làm được gì ngoài chờ đợi.
Một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, Từ Tư phóng tới trước mặt bác sĩ: “Em ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ nhìn hắn, rồi đi đến trước mặt Trương Kính Trung và Ngô Thiên Hoa: “Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, được theo dõi trong ICU, 12 giờ sau nếu tình hình ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường”
“Tình hình cấp cứu thế nào? Có để lại di chứng gì không?”, Từ Tư thở dài, rồi hỏi tiếp.
“Sức khoẻ của bệnh nhân vốn tốt, còn trẻ như vậy, phục hồi tốt không có vấn đề gì”
“Bác sĩ… chúng tôi có thể vào thăm không?”, Ngô Thiên Hoa lau nước mắt, cố gắng gượng lảo đảo tiến lên hỏi bác sĩ.
“Được, nhưng phải mặc đồ bảo hộ, một người vào thôi, thời gian chỉ được năm phút, bệnh nhân cần nghỉ ngơi”
“Vâng… cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ”, Ngô Thiên Hoa liên tục nói cảm ơn.
Điện thoại Trương Kính Trung vang lên, ông ta nói vài câu với Ngô Thiên Hoa, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Ngô Thiên Hoa cũng không vào phòng thay quần áo ngay, mà quay lại nói với Từ Tư: “Tiểu Từ, cháu qua đây một lát”
Từ Tư lảo đảo bước qua. Hắn nghe rất rõ, chỉ một người được vào phòng ICU thăm, hắn hoàn toàn không có hy vọng nào, dù hắn muốn gặp Trương Mẫn sắp phát điên rồi.
“Cháu là Từ Tư đúng không?”, giọng nói Ngô Thiên Hoa còn hơi run rẩy, bà không biết nên dùng giọng điệu gì. “Dì đã từng thấy cháu”
Từ Tư nhìn Ngô Thiên Hoa, hắn không nhớ đã từng gặp người mẹ này của Trương Mẫn lúc nào.
“Có lần Tiểu Mẫn khai giảng, dì đưa nó đến trường, ngồi trong xe thấy cháu đằng xa, cháu giúp nó cầm vali”, Ngô Thiên Hoa thấy Từ Tư vẫn đang nghi hoặc, giải thích đơn giản với hắn. “Chuyện của cháu, cháu với Tiểu Mẫn…đại khái dì cũng đoán được một chút”
Từ Tư có chút sững sờ, không nghĩ tới sẽ nghe được những điều này từ người nhà Trương Mẫn.
“Gần đây Tiểu Mẫn thay đổi rất nhiều… nó vui vẻ hơn trước, dì nhìn ra được”
“Cháu vào thăm nó đi”, Ngô Thiên Hoa thở hắt ra, bắt lấy tay Từ Tư, dúi vào tay hắn tấm thẻ ra vào.“Dì nghĩ Tiểu Mẫn nó…. muốn gặp cháu hơn”
“Dì…”, Từ Từ siết chặt tấm thẻ trong tay.
“Phiền cháu chuyển lời cho nó giúp dì… mẹ, mẹ rất lo cho nó…”, Ngô Thiên Hoa khóc không thành tiếng, bà bối rối lau đi nước mắt trên mặt. “Đi đi, vào gặp nó một lát”
“Dì… cảm ơn dì”, Từ Tư cảm xúc lẫn lộn không biết nói gì cho phải, chỉ khẽ gật đầu, xoay người đi vào phòng thay quần áo.
Trương Mẫn tỉnh lại.
Toàn thân anh cắm đầy ống, máy móc bên cạnh tích tích kêu vang, phát giác được động tĩnh, anh cố mở to mắt nhìn về phía Từ Tư.
Trương Mẫn giật giật đôi môi tái nhợt, dường như có lời muốn nói, sau khi nhận ra không cách nào lên tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ cố kéo miệng lên thành một nụ cười, ngón tay khẽ nhấc lên duỗi về phía Từ Tư.
Từ Tư khó có thể hình dung được cảm nhận của mình lúc này, hắn cố nén nước mắt chực rơi xuống, từng sợi tóc đều đang run rẩy, bước đến bắt lấy ngón tay Trương Mẫn.
“Ngốc quá”, Từ Tư muốn mắng, nhưng giọng nói lại trầm thấp dịu dàng.
Nụ cười của Trương Mẫn tươi hơi đôi chút, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ: “Em xin lỗi”
“Mẹ Ngô của em ở bên ngoài đang rất lo cho em, bảo anh vào trước thăm em”, Từ Tư cách một lớp găng tay vỗ nhẹ lên tay Trương Mẫn, nước mắt không kiềm chế nổi, lã chã rơi xuống. Hắn nhanh chóng quay đi, chớp mắt, cố giữ bình tĩnh rồi mới quay đầu lại.
“Em còn phải ở đây mười hai giờ nữa, anh đợi em bên ngoài, em ngoan một chút nhé”, Từ Tư cúi người, nhích đến gần xoa đầu Trương Mẫn.
Trương Mẫn nhìn dáng vẻ Từ Tư ở khoảng cách gần, nụ cười vẫn luôn trên môi dần dần nhạt đi, mắt anh bắt đầu ươn ướt, anh lại hé miệng lần nữa, dùng hết sức lực cố phât ra chút âm thanh.
— Chồng ơi, em không sao mà, anh đừng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com