Chương 7
07.
Sau vài ngày Trương Mẫn bị Từ Tư kéo đi học, cũng quen dần với ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh.
Ngoại trừ vẫn là không quen được với việc dậy sớm, tiết học đầu tiên của buổi sáng luôn gật gù, lại thêm Từ Tư luôn ép anh ăn sáng, ăn xong lại càng buồn ngủ, nhịn không được vừa ngã xuống bàn đã ngủ thiếp đi.
Chất lượng giấc ngủ của Trương Mẫn luôn rất kém, phần lớn thời gian đều là hai ba giờ sáng mới ngủ, lúc thức dậy đã là chín mười giờ sáng, rất khó có được giấc ngủ liên tục.
Nhưng kỳ lạ là, mấy ngày nay ngủ gật trên lớp lại vô cùng ngon, âm thanh giảng bài của giáo viên, âm thanh khẽ trò chuyện của Từ Tư với bạn bè, khiến anh luôn có thể an tâm chìm vào giấc ngủ.
Bạn thân Lý Dật Phi của Từ Tư vô cùng khó hiểu khi Từ Tư đặt Trương Mẫn vào phạm trù bạn bè của hắn, nhưng sau khi đi chung được vài ngày, cậu cũng đã nhận ra, nếu nói Trương Mẫn khó gần, không bằng nói anh ù lì thì đúng hơn.
Ù lì đến nỗi biến mình thành vô hình, đi đến đâu cũng vô hình, không nói lời nào cũng không biểu hiện ra bên ngoài, đi bên cạnh Từ Tư hệt như một bình bông di động, nằm hay ngồi đều chẳng phát ra tiếng vang, thỉnh thoảng Từ Tư có đùa anh vài câu, anh cũng chỉ đáp vô cùng ngắn gọn.
“Ầy, có phải đầu óc ông có chút vấn đề không?”, Lý Dật Phí chọt vào cánh tay Từ Tư, khẽ nói với hắn.
“Gì?”, Từ Tư nhìn thoáng qua Trương Mẫn đang gục xuống bàn ngủ, thuận miệng hỏi.
“Tự dưng lại kéo tảng băng đến ngủ bên cạnh, trước kia cũng có thấy giới tính ông có vấn đề gì đâu”, Lý Dật Phi nói không kiêng nể.
“Đệt mẹ cút dùm…”, Từ Tư hung bạo đạp mạnh cậu ta một cái dưới bàn, ánh mắt bén như dao. “Mồm ngậm phân thì đừng mở miệng, thối chết”
Quan hệ giữa Lý Dật Phi và Từ Tư rất tốt, giữa hay người xưa nay đều nói chuyện không hề câu nệ, cậu ta nhún vai làm ra tư thế đầu hàng.
Đến trưa, Trương Mẫn định về ký túc xá, bị Từ Tư nắm cánh tay kéo đến căn tin. Dựa theo cách nói của Từ Tư, thói quen sinh hoạt của Trương Mẫn quá kém, không đói cũng không chịu ăn, lúc ăn thì quá nhanh, dễ chết sớm lắm, hắn không cho phép.
Trương Mẫn đã học được cách không từ chối Từ Tư, da mặt tên này quá dày, có từ chối cũng vô dụng, liền dứt khoát theo sau hắn đến căn tin.
Từ Tư bê khay thức ăn ngó nghiêng một vòng, cuối cùng dừng lại ở một bàn dành cho bốn người, Lý Dật Phi đang ngồi cùng một nữ sinh lạ mặt ở đó. “Ông, nhường chỗ”, Từ Tư không hề khách sáo, vỗ vỗ vai Lý Dật Phi. “Sang bên kia ngồi đi”, hắn chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nữ sinh.
“Hở?”, Lý Dật Phi khó hiểu, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt Từ Tư rồi lại đến Trương Mẫn.
“Bảo ông qua kia”, Từ Tư thấy Lý Dật Phi không nhúc nhích, bèn đẩy bát cơm của cậu ta sang phía bên cạnh nữ sinh, sau đó dùng đầu gối thúc vào lưng cậu. “Chậc, bảo ông sang kia ngồi mà”
Lý Dật Phi trợn trắng mắt đứng lên, đi qua Trương Mẫn, cánh tay suýt đụng vào anh, bị Trương Mẫn khẽ yên lặng tránh đi.
“Ngồi đi”, Từ Tư đặt khay ăn xuống, ngồi xuống đối diện nữ sinh, rồi bảo Trương Mẫn ngồi xuống đối diện Lý Dật Phi.
Sau khi ngồi xuống, Trương Mẫn nở một nụ cười vô cùng cứng nhắc, rồi cúi đầu cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Một bàn bốn người, ăn năm phút sau thế mà cũng không ai nói chuyện. Bình thường Trương Mẫn đều như thế, ba người còn lại ai cũng có suy nghĩ riêng, ánh mắt đảo qua lại liên tục.
Nữ sinh đỏ mặt len lén nhìn Từ Tư, Từ Tư luôn được người khác thích, hắn lại chưa từng quá để ý vào điều đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Dật Phi, có hơi hối hận vì đã chọn ngồi đối diện nữ sinh kia.
Vì hắn phát hiện, ngay từ lúc Trương Mẫn ngồi xuống, ánh mắt của Lý Dật Phi đã không kiêng dè mà luôn nhìn chằm chằm vào anh, cho dù Trương Mẫn ăn cơm hay ăn canh cậu ta đều không hề dời mắt.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”, Từ Tư hết chịu nổi vỗ bàn, âm thanh lớn đến nỗi mọi người xung quanh đều ghé mắt trông sang.
“Cậu sao thế?”, Trương Mẫn nhíu mày.
“Đệt mẹ ông khùng hả?”, hiển nhiên Lý Dật Phi cũng bị dọa giật mình, trợn mắt hỏi lại.
“Cậu ấy ăn cơm ông nhìn lom lom làm gì, có biết phép lịch sự hay không hả?”, Từ Tư chỉ vào mũi Lý Dật Phi.
“...Từ Tư, ông là đồ súc sinh”
Đột nhiên, Trương Mẫn cười thành tiếng, khiến cho ba người còn lại trên bàn đều trố mắt nhìn, Từ Tư giật mình là vì Trương Mẫn thế mà lại cười trước mặt người khác, còn hai người kia trông thấy Trương Mẫn cười hệt như nhìn thấy ma.
“Được nha anh Tiểu Mẫn… Cười lên thân thiện hơn nhiều…”, Lý Dật Phi nhanh chóng sửa lại biểu cảm trên mặt mình, với tay vỗ lên vai Trương Mẫn. “Làm quen chút nào, Lý Dật Phi, ba của Từ Tư”
“Con mẹ ông…”, Từ Tư dùng đũa đập lên mu bàn tay đang vươn ra của Lý Dật Phi, vô cùng khớp với hàm răng đang nghiến của hắn, “Ba cái đầu ông, ba cái đầu ông đấy…”
Trương Mẫn thấy Từ Tư xuống tay độc ác với bạn thân, càng cười không nín được, lộ ra hàm răng chỉnh tề, đôi đũa trong tay cũng theo đó mà lay động.
Từ Tư quét mắt một vòng xung quanh, hắn ngạc nhiên phát hiện, Trương Mẫn khi cười rất dễ thu hút nhiều ánh mắt.
“Còn cười nữa! Mau ăn cơm!”, Từ Tư dọa dẫm.
Cuối tuần, Trương Mẫn lại phải ra ngoài như thường lệ, Từ Tư không hỏi nhiều, gửi wechat hỏi bao giờ về, được trả lời là sáng chủ nhật.
Vì Trương Mẫn mà thời gian gặp gỡ giữa hắn và bạn gái mới ít hơn rất nhiều, chính hắn cũng cảm thấy băn khoăn, Trương Mẫn vừa đi liền vội vàng đi dỗ bạn gái.
Cô gái vô cùng bất mãn, kéo hắn ra ngoài dạo phố ăn cơm, Từ Tư đồng ý ngay lập tức, nhưng lại không ngờ rằng cho dù là ngồi trên xe hay đi trên đường, trong đầu hắn đều ngập tràn hình ảnh Trương Mẫn.
Vốn dĩ Trương Mẫn hệt như một đám sương mù không lối thoát, Từ Tư đã vô ý xông vào, lúc hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, lại phát hiện hóa ra đó chỉ là phần nổi của một tảng băng, còn có rất nhiều góc cạnh cứng hơn ẩn bên dưới, không thể nhìn thấu được.
Cũng như bây giờ, hắn đang ngồi đối diện bạn gái, hơi thở ngưng trệ, nhìn về một nơi cách đó khoảng hơn trăm mét, chính là Trương Mẫn vẫn đang lẩn quẩn trong đầu óc hắn, đang sóng vai cùng một người đàn ông trẻ tuổi đi về phía trước. Trương Mẫn không nói gì, cả đoạn đường toàn là người đàn ông kia vây quanh anh thao thao bất tuyệt.
Từ Tư ở cách khá xa, chỉ có thể trông thấy miệng của người đàn ông kia khi mở khi đóng, trong lòng trào dâng một tia khó chịu. Hắn siết chặt ngón tay trong vô thức, cũng không hiểu sao lại cầm điện thoại lên nhắn một tin cho Trương Mẫn.
—- Đang ở ngoài à?
Trương Mẫn ở cách đó không xa đột nhiên dừng bước, dường như do dự một lúc rồi mới gõ mấy chữ lên điện thoại, ngay lập tức, điện thoại Từ Tư vang lên âm báo tin nhắn.
—- Ở nhà mà, có việc gì không?
“Từ Tư?”, cô gái huơ huơ tay trước mặt Từ Tư.
Từ Tư cau mày tránh đi, sắc mặt rất khó coi, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng ngày càng xa kia.
“Anh có sao không vậy? Từ nãy giờ đều mất hồn mất vía, nếu thấy không thích nữa thì để em đi….”
“Được”, Từ Tư đáp lại gần như ngay lập tức, mắt vẫn dán về phía đằng xa.
“...Xem như anh giỏi”, cô gái nói xong, liền cầm túi xách đang đặt trên bàn lên rồi đi mất.
Hẳn là nên chia tay rồi, Từ Tư nghĩ thầm. Hắn thường xuyên đối mặt với tình cảnh kiểu này, chỉ là hắn sẽ không khiến nó trở nên quá khó xử, hầu hết tình huống đều là đã quen nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay, không đến mức để lại oán hận trong lòng.
Thế nhưng lúc này đây Từ Tư không hề nghĩ tới, hắn cứ thế mà ngồi nguyên tại chỗ, cẩn thận nhớ lại ánh mắt của người đàn ông kia dành cho Trương Mẫn.
Từ Tư đã quen với việc nhìn vẻ mặt người khác để nói chuyện, hắn có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của người đàn ông kia đối với Trương Mẫn, anh ta thích Trương Mẫn, là kiểu thích kia.
Chiều chủ nhật, Trương Mẫn về ký túc xá, vừa trở về anh liền gọi ngay cho Từ Tư, nói với hắn dì giúp việc ở nhà có làm bánh ngọt, bảo hắn mau xuống ăn khi còn nóng.
Thế nhưng sau khi mở cửa, Trương Mẫn lại trông thấy một Từ Tư mang vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, không cười, cũng không nói gì.
“Sao thế?”, Trương Mẫn mở gói bánh trong tay ra, quay đầu hỏi hắn.
“Trương Mẫn”, Từ Tư tiến đến gần hơn, đứng cách Trương Mẫn nửa bước.
Trương Mẫn còn đang chăm chú tháo giấy gói của hộp bánh, nắp vừa mở ra, động tác trên tay liền bị Từ Tư chặn lại.
—- Trương Mẫn, có phải cậu… thích nam không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com