Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

09.

Không lâu sau đó, Trương Mẫn phát hiện Từ Tư có gì đó không đúng lắm.

Tối chủ nhật, anh đến tìm Từ Tư lại không thấy ai, tin nhắn wechat chỉ trả lời mấy chữ: “Có chút việc”

Hôm sau đến lớp, anh đứng ngoài hành lang đợi đến gần chín giờ, mới thấy Từ Tư đút tay vào túi, chầm chậm khoan thai bước từng bước xuống lầu hai.

“Sắp muộn rồi kìa”, Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ừm, tôi đến muộn, xin lỗi”, tránh đi ánh mắt Trương Mẫn, Từ Tư không được tự nhiên đưa tay gãi gãi ót. “Đi thôi”

“Ừm”

Cả đoạn đường không ai nói lời nào. Từ Tư nhét tai nghe vào lỗ tai, ngón tay vô thức lướt tìm app phát nhạc trên màn hình điện thoại, mở một bài rồi lại tiếp một bài.

Kiểu này là không muốn nói chuyện với mình đây mà. Thế là Trương Mẫn cũng cúi đầu, yên lặng đi cách nửa bước phía sau Từ Tư, không nhanh không chậm.

Lúc sắp đến lớp học, mọi người xung quanh bước nhanh hơn, từng bạn học lo lắng sợ trễ học lần lượt vượt qua họ. Từ Tư đột nhiên dừng lại, quay đầu, Trương Mẫn không kịp phản ứng, đâm sầm vào người Từ Tư.

“Chẳng nhìn đường gì cả”, sắc mặt Từ Tư trầm xuống, nhìn Trương Mẫn đang thất thần.

“Đi nhanh, sắp trễ rồi”, Từ Tư đưa tay bắt lấy cổ tay Trương Mẫn, bước chân tăng tốc, thấy Trương Mẫn vẫn chậm rì rì, lại nói: “Còn ngốc ở đó làm gì!”



Cuối cùng vẫn muộn, hai người một trước một sau bước vào lớp học, Từ Tư đi trước nói xin lỗi với giáo viên, hai người trực tiếp bước xuống băng ghế trống ở dãy cuối cùng.

Dù đã ngồi xuống, nhưng vừa đi lên tận tầng năm, vẫn còn thở mạnh, đầu Trương Mẫn đầy mồ hôi, mặt tái nhợt, Từ Tư ổn hơn một chút, móc một chiếc khăn tay trong túi ra ném cho Trương Mẫn: “Lau mồ hôi đi”

“Rõ ràng là do cậu ít tập thể dục”, Từ Tư thấp giọng kết luận.

Trương Mẫn từ chối cho ý kiến, anh phát hiện từ lúc này Từ Tư lại khôi phục dáng vẻ bình thường, trước đó dường như chỉ là ảo giác. Anh thoáng an tâm, lau xong mồ hôi xong liền gục xuống bàn thả lỏng.

“Này”, Từ Tư theo thường lệ lấy một hộp sữa và một chiếc sandwich nhét vào lòng Trương Mẫn. “Thở xong rồi hãy ăn”

“Còn cậu?”, Trương Mẫn nghiêng đầu nhìn Từ Tư.

“Cậu còn biết quan tâm tôi à?”, Từ Tư cười.

“Ăn thức ăn tôi mang cho cậu lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng nhớ đến tôi sao?”

Trương Mẫn chống người dậy, rũ mắt nghĩ nghĩ, mở gói sandwich ra, bẻ một nửa dưới bàn rồi đưa cho Từ Tư: “Cho cậu một nửa”

Thật ra mùi vị của sandwich cũng bình thường, Từ Tư không thích ăn, mang cho Trương Mẫn hoàn toàn là do thuận tiện, nhưng nửa cái bánh do Trương Mẫn đưa sang, miếng sandwich bình thường không có gì đặc biệt, lại khiến cho Từ Tư nhớ rất nhiều năm. Sau này, thậm chí hắn còn đi tìm quanh trường học, vẫn còn bán loại sandwich ấy, kiểu dáng cũng không khác, lại không còn cảm thấy được mùi vị như lúc này nữa.


Cuối cùng Từ Tư vẫn không nhịn được, hỏi cuối tuần Trương Mẫn đi đâu, thậm chí còn hỏi ra miệng cả câu có phải là đi tìm bạn trai không, hỏi xong câu này hắn hận không thể cho mình một bạt tay.

Ngờ đâu Trương Mẫn lại bật cười, khoác tay lên vai Từ Tư, nghiêng đầu nhìn hắn: “Cậu đang điều tra cá nhân đấy à?”, hiếm khi trêu chọc Từ Tư.

“Thích thì nói không thì thôi”, Từ Tư bĩu môi, hắn ở phòng Trương Mẫn một lúc, thấy sắp đến lúc tắt đèn, đứng lên định rời đi.

“Tôi cho cậu biết”, Trương Mẫn vội gọi hắn lại.

“Hở?”, Từ Tư quay đầu.

“...Nếu như cậu muốn biết, tôi có thể nói cho cậu biết”




Ngay sau đó, Từ Tư trải qua mười phút cảm xúc vô cùng phức tạp.

Ban đầu là kinh ngạc, khi Trương Mẫn kể đến việc mình là con riêng được mang về, Từ Tư lập tức hiểu ra ngay tình hình của hai cha con họ trước đây. Dù Trương Kính Trung là cha đẻ của anh, nhưng trên danh nghĩa chỉ có thể gọi là cha nuôi, Trương Mẫn được nuôi lớn như một vật thay thế, tư vị của hắn lúc này không chỉ dăm ba câu có thể nói rõ được.

Trạng thái tinh thần của mẹ ruột Trương Mẫn có chút vấn đề, mỗi tuần anh đều giấu ba mình cùng mẹ nuôi đi gặp mẹ ruột, sáng thứ bảy hàng tuần là thời gian khám định kỳ, Trương Mẫn đều phải đi cùng bà.

Kể một lúc, Từ Tư đột nhiên ngắt lời Trương Mẫn: “Trước đây vì sao cậu lại không uống nước có ga?”

Trương Mẫn không nghĩ đến hắn sẽ hỏi câu hỏi này, rõ ràng là một việc chẳng liên quan. “Tôi… lúc mới về Trương gia, tôi không được cao lắm, thấp hơn một chút so với Trương Mẫn thực sự”, thần sắc Trương Mẫn vô cùng bĩnh tĩnh, hệt như đang nói về một việc chẳng hề liên quan đến bản thân anh. “Thế là ba tôi không cho tôi uống thứ đó nữa, bảo là không tốt cho phát triển”

“Đệt…”, Từ Tư nhịn không được mà nói tục, hắn nghĩ tới điều gì đó. “Vậy cậu cho tôi biết, cậu sợ tối cũng là có liên quan đến ba cậu đúng không?”

Trương Mẫn bất động nhìn Từ Tư, anh phát hiện mình không nói nên lời, rõ ràng anh vốn rất ghét phải đi tố khổ với người khác, thế mà khi Từ Tư đưa ra câu hỏi, anh lại cảm thấy vô cùng tủi thân và chua xót.

“Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi, không muốn nói thì đừng nói, lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên hỏi”, Từ Tư vội vàng tiến đến vỗ vai Trương Mẫn.

“Không có”, Trương Mẫn lắc đầu, nhìn về phía Từ Tư. “Rất cảm ơn cậu đã nghe tôi tâm sự, thật lòng rất cảm ơn cậu, Từ Tư”

“Cảm ơn gì chứ”

Từ Tư cảm thấy có chút không đành lòng, lòng lại thầm mắng mình quá cứng rắn, nói không đau lòng là giả, sau khi hiểu rõ sự tình, hắn lại phát hiện điều mình muốn biết nhất lại không thế có được đáp án.

Thật sự Trương Mẫn mỗi cuối tuần đều đi với mẹ ruột sao?

Người đàn ông ở bên cạnh cậu ấy lúc đó, trong điện thoại, rốt cuộc là ai?


“Trương Mẫn”

“Hửm?”, đèn đã tắt, Trương Mẫn bật đèn bàn lên.

“Thứ bảy này là sinh nhật tôi, có mời vài người bạn, cậu cũng tới được không?”

“Tối thứ bảy à?”, Trương Mẫn vô thức siết chặt tay.

“Ừm, tổ chức ở gần trường”

“Xin lỗi, tối thứ bảy không được rồi”, Trương Mẫn cắn môi ngập ngừng, rồi dứt khoát từ chối.

Hơi thở Từ Tư ngưng trệ: “Đưa dì đi khám không phải chỉ sáng thứ bảy thôi sao?”

“Ừm…tối thứ bảy tôi có chút việc, xin lỗi”, Trương Mẫn rũ mắt. “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ sớm vậy”

Từ Tư sững sờ, trong đầu hắn lóe lên nhiều loại khả năng, mỗi cảnh tượng đều khiến hắn như ngừng thở, tim như bị bóp nghẹt.


Thứ sáu, Trương Mẫn ra khỏi trường, Từ Tứ nhắn wechat hỏi anh lần cuối: “Thật sự không thể đi dự sinh nhật tôi sao Trương Mẫn? Tôi rất mong cậu sẽ đến”

Trương Mẫn siết chặt điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch, cuối cùng vẫn chỉ nhắn được mỗi câu xin lỗi.

Ngày sinh nhật, Từ Tư có uống chút rượu, tửu lượng của hắn trước nay không tệ, bọn Lý Dật Phi và mấy người bạn của hắn lại uống rất nhiều, Từ Tư phải gọi xe đưa từng người đến khách sạn ngủ tạm. Lúc đầu hắn cũng định ở khách sạn một đêm, thế nhưng trong tiềm thức mách bảo hắn phải quay về trường học.

Ban ngày, Trương Mẫn chủ động nhắn một tin cho Từ Tư, chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Sinh nhật vui vẻ, Từ Tư”

Từ Tư vẫn chưa trả lời lại, hắn giận Trương Mẫn, cũng tức giận với sự ích kỷ của chính mình, quan hệ giữa hắn và Trương Mẫn đã đến mức này, hắn dường như đã hiểu rõ rồi.

Đó chính là, hắn đã thích một người mà trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích, người nọ chỉ xem hắn như bạn bè, một người bạn không tệ, thậm chí Từ Tư có thể cảm nhận được Trương Mẫn có chút tình cảm đặc biệt đối với mình, cảm giác ấy của hắn sẽ không sai được.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Từ Tư lại chậm một bước, không có được anh.

Lúc Từ Tư quay về trường đã hơn 12 giờ đêm, sớm đã qua sinh nhật hắn. Sắc mặt hắn không được tốt, chưa từng có sinh nhật nào tệ như lần này, hắn phải trải qua sinh nhật lần thứ 20 mà không thể có được điều duy nhất mà mình muốn, nói không khó chịu là giả.

Nhưng khi hắn bước đến hàng cây dưới lầu ký túc xá, dường như trùng lặp với nơi hai người gặp nhau lần đầu, nhận ra Trương Mẫn đang cúi đầu xem điện thoại ở đó, còn tưởng rằng mình nhìn thấy ảo giác.

Hắn dừng lại ở trước mặt người nọ, gọi một tiếng: “Trương Mẫn”

Vai Trương Mẫn khẽ run, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước mặt nhìn Từ Tư, cố hết sức kéo ra một nụ cười: “Cậu về rồi”


Khoảnh khắc trông thấy nụ cười tái nhợt của Trương Mẫn, Từ Tư rõ ràng nghe được thanh âm lòng kiêu hãnh và cả sự ích kỷ của mình vỡ tan thành từng mảnh.

“Cánh tay làm sao thế?”, giọng Từ Tư như nghẹn lại.

Trương Mẫn giấu cánh tay ra sau lưng, nhưng rõ ràng là vẫn không giấu kỹ, cả mảng lớn da bị trầy xước lộ ra không sót gì: “Trèo tường vào, sợ gác cổng không cho vào… Từ…”

Chưa nói dứt lời, Trương Mẫn đột nhiên bị ôm vào một lồng ngực lạ lẫm, anh hoảng hốt định đẩy ra theo bản năng, nhưng sau khi nghe Từ Tư nói xong, lại từ từ buông thõng tay.

Anh nghe thấy giọng nói của Từ Tư run rẩy bên tai khẽ hỏi:

—-- Tối thế này, Trương Mẫn, cậu chờ tôi bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com