Phiên ngoại 1
PN1: Tấm thẻ tình yêu
Vào ngày hoàn thành nhà mới, đúng lúc Từ Tư đi công tác, Trương Mẫn tiễn công nhân dọn nhà đi, chống nạnh nhìn về phía mười cái thùng trên đất, đột nhiên không biết nên bắt tay vào làm từ đâu.
Việc trang trí trong vòng nửa năm, hai người tạm thời dọn qua ở nhà Trương Mẫn, đồ đạc đều là Từ Tư thu dọn, Trương Mẫn gần như không động tay vào. Lần này đến phiên Trương Mẫn, không nghĩ tới lại nhiều việc thế này.
Anh tựa vào thành bàn một lúc, điện thoại đột nhiên vang lên, là Từ Tư gọi video qua.
“Mệt hả?”, video vừa được kết nối, Từ Tư có vẻ như đang ở trong phòng khách sạn, còn nhìn vào ống kính chỉnh lại tóc trên trán mình.
“Vẫn ổn”, Trương Mẫn cười cười. “Đỏm dáng vậy, anh gọi để thấy em hay là để tự soi gương vậy hả?”
“Vợ ơi, ngày mốt anh về, đồ đạc em cứ để đó đợi anh về rồi dọn”
“Sao hả? Có cái gì không cho em xem được à?”, Trương Mẫn đặt điện thoại lên bàn, cúi đầu nghịch mấy thùng giấy gần đó.
Từ Tư cực kỳ tỉ mỉ, phân loại đóng gói từng loại vật dụng quần áo, trên thùng giấy còn dán nhãn, chỉ cần nhìn qua là biết ngay bên trong chứa những gì. Trương Mẫn vừa tán gẫu với Từ Tư, vừa nhìn từng tấm nhãn. Đại đa số là quần áo, một số là vật dụng hàng ngày, còn có một ít là giấy tờ văn kiện.
Ngay sau đó, anh bị một tấm nhãn có ghi ‘Quan trọng! Không được mất!’ trên một cái thùng hấp dẫn. Trương Mẫn ngồi xổm xuống, cẩn thận mở nó ra. Lúc ánh mắt rơi xuống một chiếc túi hồ sơ, anh liền nhìn vào, đó là giấy công chứng chứng nhận giám hộ mà anh và Từ Tư đã ký một tháng trước, cả hai bản ký xong đều được Từ Tư cất đi, anh cũng để cho hắn cất.
“Mẫn Mẫn?”, không thấy Trương Mẫn trong màn hình, Từ Tư gọi một tiếng.
“Đây”, Trương Mẫn đứng lên, anh giơ tập hồ sơ lên trước ống kính “Bắt đầu từ cái này đi, để ở đâu…”
“Trong két sắt ở phòng làm việc, mật mã là sinh nhật em”
“Ặc…”, Trương Mẫn xoay người, đi tới phòng làm việc.
Thấy hai mươi phút rồi mà anh còn chưa quay lại, Từ Tư trong video đã có chút bồn chồn, hắn lớn tiếng gọi Trương Mẫn mấy lần đều không ai đáp lời.
Đang lúc hắn định tắt video gọi vào điện thoại bàn ở nhà, Trương Mẫn lại quay lại trong màn ảnh, đôi mắt đỏ hoe. Không đợi Từ Tư mở miệng, anh giơ một tấm thẻ hình chữ nhật lên trước ống kính, hỏi: “...Sao anh lại có cái này?”
Từ Tư tập trung nhìn, đó là tấm thẻ sinh viên của Trương Mẫn.
“Tấm thẻ này… anh lấy ở đâu?”, giọng Trương Mẫn nghẹn ngào. Đây không phải là tấm thẻ mà trước đây Từ Tư đưa cho anh, tấm thẻ này là trước đó, ngay từ buổi tối mà hai người vừa quen biết nhau, anh không biết để ở đâu, là tấm thẻ sinh viên cùng với thẻ ra vào ký túc xá.
Ánh mắt Từ Tư trở nên dịu dàng xa xăm, hắn lặng im, như thể đang nhớ lại điều gì, sau đó định thần lại nhìn Trương Mẫn, nhẹ giọng trả lời: “Cái này là anh tìm được, thuộc quyền sở hữu của anh, không cho em lấy đi đâu đấy”
Đây là tấm thẻ sinh viên mà Từ Tư tìm được trong phòng ký túc xá của Trương Mẫn.
Ngày đó, hai người chia tay nhau, nhưng Từ Tư vẫn giúp Trương Mẫn thu dọn đồ đạc trong ký túc xá theo thói quen.
Từ Tư xếp từng bộ quần áo bỏ vào một cái vali, sách, tập vở, còn có một số vật dụng linh tinh, cất vào một chiếc vali khác. Tấm thẻ kia hệt như định mệnh với hắn vậy, rơi ra từ khe hẹp trong ngăn kéo, đáp vào lòng bàn tay hắn.
Lý Dật Phi đứng ngoài cửa đợi hắn, Từ Tư không cho phép anh ta bước vào, hai người kỳ kèo một lúc kết quả là không được đóng cửa phòng.
“Sao thế?”, Lý Dật Phi thấy trạng thái Từ Tư không đúng, tiến lại gần hắn đang ngồi xổm trên đất.
Ngón tay Từ Tư vuốt ve lên bức ảnh trên tấm thẻ. Khuôn mặt Trương Mẫn trong đó còn rất ngây ngô, chụp lúc anh vừa vào đại học, mặt xụ xuống, khóe miệng hơi cong lên, lạ lẫm không hề giống với người bạn trai hắn đã yêu hơn một năm qua.
“Haiz… ông, ông không sao chứ…”, Lý Dật Phi đứng cạnh Từ Tư, cũng không biết nên nói gì. Bờ vai Từ Tư đang run rẩy, tấm thẻ sinh viên gần như bị bẻ cong bởi ngón cái đè chặt của hắn.
Thật ra lúc vừa nghe tin Từ Tư bị Trương Mẫn đá, Lý Dật Phi cũng không giật mình, chỉ cảm thấy việc này đối với Từ Tư không phải là chuyện xấu. Ngay từ đầu anh ta đã từng nhắc nhở Từ Tư, những người thuộc kiểu gia đình như họ, vốn không có bao nhiêu tự do trong phương diện tình cảm cả, huống chi với loại tình yêu khác với người đời của hai người, chắc chắn sẽ không có kết quả tử tế được.
Chỉ là không ngờ tới, kết quả lại thê thảm thế này, Từ Tư từ trước đến nay đổ máu không rơi lệ, giờ đây ngồi xổm trên nền đất, chôn mặt vào hai cánh tay khóc nức nở lên thành tiếng, bóng lưng hoang vắng tuyệt vọng.
Cảm xúc dồn nén đã lâu dần dần mất đi khống chế, Từ Tư dứt khoát ngồi bệt xuống nền đất, hắn đặt tấm thẻ sinh viên kia của Trương Mẫn lên ngực, thở hổn hển khóc òa lên, mọi sự bình tĩnh trong điện thoại lúc trước đến bây giờ không còn giả vờ được nữa.
Đau đớn tột cùng, từng khung cảnh có Trương mẫn hiện lên rõ ràng ngay trước mắt, cái đêm mà hai người gặp nhau lần đầu tiên, mọi thứ đều bắt nguồn từ tấm thẻ vô tình bị mất này.
Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Từ Tư liên tục nhớ lại, nếu như không có sự trùng hợp này, có phải sẽ không có vô số những khúc mắc sau đó hay không, quỹ đạo sinh mệnh của hắn và Trương Mẫn cũng không còn giao nhau nữa.
Thật khó để nhận định điều này là tốt hay xấu.
Những lúc khó khăn nhất, hắn hận không thể chưa từng quen Trương Mẫn, nhưng trong những đêm sau đó, nhớ đến dáng vẻ Trương Mẫn tựa vào lòng hắn mỉm cười, Từ Tư lại cảm thấy may mắn, may mắn vì hắn có được khoảng thời gian ấy.
Hôm ấy Lý Dật Phi ở bên cạnh hắn đến tối, Từ Tư vẫn ngồi trên đất, không ăn không uống cũng không nói gì, ánh mắt một lúc lại nhìn điện thoại một lúc lại ngẩn người.
Đến cuối cùng thì điện thoại cũng hết pin, Từ Tư dứt khoát đuổi Lý Dật Phi đang nói liên miên lải nhải không ngừng ra ngoài, để lại hắn một mình trong phòng.
Chính lúc đó Lý Dật Phi điện thoại cho Trương Mẫn. Anh ta vốn là muốn thuyết phục Trương Mẫn, ngờ đâu vừa nói hai câu liền hiểu, kết thúc rồi, lần này Từ Tư hoàn toàn bị đá, không thèm khuyên nữa, người ta là đến để xem hiện trường sau tai nạn, chứ không phải đến để cứu người.
Lập tức anh ta không kiềm được lửa giận, mắng anh bằng tất cả những lời khó nghe nhất, sự tức giận kìm nén cả một ngày đổ hết lên đầu kẻ đầu têu gây chuyện.
Từ Tư bên trong nghe được động tĩnh, mặt mũi mờ mịt mở cửa ra xem, Lý Dật Phi vội vàng cúp máy, trong nháy mắt khí thế vơi đi hơn phân nữa.
“Cậu định…”
“Cậu mắng cậu ấy làm gì?”, suốt cả một ngày, Từ Tư chỉ nói duy nhất câu kia, giọng khàn đến không nghe rõ.
Lý Dật Phi im lặng, anh ta khoát tay, nói tùy cậu vậy, rồi quay người đi mất.
Từ Tư ở phòng ký túc xá của Trương Mẫn đến sáng hôm sau. Có lẽ vì còn bao nhung nhớ, hắn cất cả thẻ sinh viên và thẻ vào cửa của Trương Mẫn vào túi.
Sau này hai tấm thẻ kia, một tấm đặt vào ví tiền theo Từ Tư đến Mỹ, một tấm khác thì được cất vào hòm sắt ở một nước khác. Chỉ có như thế, Từ Tư mới có thể cảm thấy an tâm được, nếu như một tấm bị mất đi, thì ít nhất vẫn có tấm thẻ còn lại.
Hôm đó Trương Mẫn trong video hỏi Từ Tư thật lâu rốt cuộc hắn tìm được tấm thẻ kia ở đâu, nhưng vẫn không có câu trả lời, hắn chỉ cười, nụ cười càng sâu hơn khi trông thấy dáng vẻ sốt ruột trừng mắt của anh.
“Anh không nói em cúp máy đấy”, Trương Mẫn nhếch miệng.
“Lỡ như anh cố ý trộm thẻ sinh viên của em, rồi đến cửa kỳ túc xá nhặt em về thì sao?”, Từ Tư hỏi anh.
“...Đi chết đi…”
“Vợ ơi, bỏ nó lại vào két sắt đi”
“Ừm…”, Trương Mẫn khẽ thở dài, mắt nhìn bốn phía xung quanh, dịu dàng hỏi. “Khi nào anh về? Nhà trống trải quá…”
“Ngày mốt được không?”
“Cũng có phải quá cần anh ở lại đó đâu…”, Trương Mẫn hiếm khi kháng nghị. Anh biết mình đang cố tình gây sự, nhưng lúc này, anh không khống chế nổi mình muốn trông thấy Từ Tư ngay lập tức, anh muốn tùy hứng một lần. “Anh về sớm được không?”
Trong màn hình, nụ cười Từ Tư nhạt dần, hắn nhìn chăm chú vào Trương Mẫn, khẽ gật đầu: “Được, vậy em ở nhà đợi anh”
Buổi tối khi Trương Mẫn mở cửa trông thấy Từ Tư, lập tức trợn tròn mắt. Anh âm thầm tính toán thời gian, hẳn là Từ Tư cúp điện thoại xong liền lái xe về ngay.
“Anh, anh bị khùng hả…”, Trương Mẫn vừa mở miệng đã bị Từ Tư ôm vào lòng, anh nhỏ giọng hỏi. “...Tài xế đưa anh về à?”
“Anh tự lái, đưa cái gì?”, Từ Tư nâng mặt Trương Mẫn lên, nhịn không được hôn một cái, trông thấy dáng vẻ há hốc mồm ngốc nghếch của anh thực sự rất đáng yêu, lại hôn lên môi anh.
Buổi tối lúc trên giường Từ Tư vô cùng hưng phấn, kẹp eo Trương Mẫn làm anh đến mức anh khóc lóc xin tha, có mấy lần Trương Mẫn bò về trước cố tránh ra lại bị kéo trở về tiếp tục làm, chửi mắng giãy giụa cũng vô dụng, Trương Mẫn suýt chút tưởng rằng mình bị chịch chết trên giường rồi.
Cuối cùng Trương Mẫn xụi lơ trong lòng Từ Tư, không hiểu sao có chút tủi thân, anh hỏi Từ Tư rốt cục bị làm sao thế.
Từ Tư ôm siết lấy anh, đặt cằm vào hõm vai anh, rầu rĩ nói: “Sao cái gì, làm tình với vợ anh mà còn hỏi sao trăng à?”
“Em hỏi anh”, Trương Mẫn khẽ quay đầu về phía Từ Tư. “...Lúc ở Tam Á, thẻ sinh viên…sao anh lại còn giấu một tấm vậy?”
“Giấu cái rắm, nếu không phải lúc đó em cho anh chịch, tấm thẻ kia anh cũng chẳng cho em đâu”
Từ Tư hung ác nói, nói xong còn cắn lên tai Trương Mẫn một cái.
“Đau… Anh là cún sao!”, Trương Mẫn chống tay lên giãy giụa, lại bị Từ Tư kéo chặt vào lòng.
“Ấy không đúng”, Trương Mẫn đột nhiên nhớ ra điều gì. “Anh mang cái đó kè kè theo làm gì? Đoán chắc sẽ lên giường với em à?”
Vừa nói xong, anh bị Từ Tư vỗ nhẹ một cái.
“Em đang nghĩ cái gì vậy? Nó vẫn luôn trên người anh, sắp thành bùa hộ mệnh luôn rồi… Hời cho em quá rồi còn gì”
Trương Mẫn nghe Từ Tư nói ra câu trả lời, gương mặt nóng lên, lòng ngứa ngáy, anh cụp mắt: “Anh là của em mà, hời cái gì chứ”
“Ai là của em, Trương Mẫn em thật là không biết xấu hổ gì cả”, Từ Tư cười mắng.
Trương Mẫn dứt khoát xoay người, dán vào ngực Từ Tư, lớn giọng đáp:
—- Chính anh đã nói còn gì… Ông trời thấy em không tệ, mới ban thưởng anh cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com