Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2




PN2: Tâm dược




Thời điểm Trương Mẫn về đến nhà cũng đã gần chín giờ. Vừa vào đã trông thấy Từ Tư đứng ngay cửa, vẻ mặt không được tốt, cũng không nói gì, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào anh.

Trương Mẫn hơi khó hiểu, thay dép lên rồi bước vài bước đến trước mặt vỗ vỗ lên mặt hắn, đẩy hắn về phía sô pha: “Sao vậy? Hung dữ quá”

“Muộn như vậy muốn ăn gì?”

“Chết mất…”, Trương Mẫn cong môi, ném chìa khóa lên bàn, kéo cánh tay Từ Tư ngã xuống sô pha, cả người tựa vào người hắn. “Cho em tựa một lát nào”

Sắc mặt Từ Tư nguội bớt, đưa một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Trương Mẫn, suy nghĩ một chút vẫn là hỏi ra miệng: “...Nói chuyện gì?”

Trương Mẫn híp mắt, nửa gương mặt chôn vào cổ Từ Tư, cọ cọ: “Không phải đã nói cho anh biết rồi sao.. Từ tổng sao còn ghen dữ dội thế?”

Từ Tư tức giận không nơi phát tiết, khẽ đẩy Trương Mẫn một cái nhưng không đẩy ra hẳn, ngược lại còn bị vòng tay anh siết càng chặt hơn.

“Chậc đừng nhúc nhích! Còn chưa tựa đủ mà…”

Nhìn thấy Trương Mẫn ỷ lại vào hắn, Từ Tư cũng không còn tức giận nữa.

Thật ra Trương Mẫn đã sớm báo với hắn, anh muốn đến phòng khám của Ngô Quần một chuyến.

Nghe được cái tên này, lông mày Từ Tư lập tức dựng thẳng lên, dù đã qua lâu rồi nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên.

Trương Mẫn nói với Từ Tư rằng anh muốn mang mẹ đến phòng khám của Ngô Quần để khám, nhân lúc quan hệ giữa anh và mẹ đã hòa hoãn đi đôi chút, anh nhất định phải giải quyết việc này.

Trương Mẫn nói quá mức bình tĩnh, Từ Tư lại không quá vui vẻ, nhưng cũng đồng ý để anh đi. Gần đây bệnh tình của Thẩm Tú Chi khá lên không ít, nếu như tình trạng tốt lên, Trương Mẫn cũng bớt lo lắng đi rất nhiều.

“Chồng ơi…”, giọng Trương Mẫn mềm nhũn, mang theo giọng mũi, anh hít hà cổ Từ Tư. “Anh tắm rồi hả? Thơm quá…”

“Sao em giống lưu manh vậy?”, Từ Tư khẽ vỗ lên lưng Trương Mẫn. Hắn thấy tâm tình Trương Mẫn không tệ, cả người đều thả lỏng không ít, lại nhịn không được tò mò. “Hôm nay em nói chuyện gì với hắn?”

Trương Mẫn gác cả hai chân lên chân Từ Tư. Anh ngẩng đầu, đặt cằm vào hõm vai hắn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Nói rất nhiều chuyện…Em hỏi anh ta, có phải em cũng bị bệnh không”

“A?”, Từ tư hết sức ngạc nhiên, hắn cúi đầu nhìn vào mắt Trương Mẫn.

“Ừm… em nghĩ là em bị bệnh”


Trương Mẫn đã rất cẩn thận hỏi ý kiến của Ngô Quần. Có chuyện anh giữ trong lòng rất lâu, lại không muốn đi tìm bác sĩ tâm lý để hỏi. Ngô Quần đã chữa bệnh cho mẹ anh nhiều năm rồi, hiểu khá rõ căn bệnh này, thế nên sau khi liên hệ lại lần nữa, anh liền tìm cơ hội đi khám một chút.

Hôm nay sau khi đưa Thẩm Tú Chi về nhà, Trương Mẫn quay lại phòng khám của Ngô quần. Ngô Quần dường như đoán được ý định của anh, ra hiệu cho Trương Mẫn ngồi xuống ghế khám bệnh, gọn gàng dứt khoát nói: “Ngồi đi, có phải em có chuyện muốn hỏi không?”

“Bác sĩ Ngô, bệnh của mẹ tôi… Có di truyền không?”, Trương Mẫn nằm ngửa, ánh mắt hơi hoảng hốt.

“Sao thế?”


Trương Mẫn nhớ lại, nói cho Ngô Quần biết cảm xúc của mình gần đây.

“Cố chấp, cáu kỉnh, dễ giận, còn có chút hoang tưởng”, đây đều là những từ ngữ Ngô Quần đã dùng khi chẩn bệnh cho Thẩm Tú Chi, Trương Mẫn vẫn luôn nhớ rõ, gần đây anh phát hiện những từ đó cũng có liên quan đến mình.

Lúc Trương Mẫn đối mặt với Trương Kính Trung và Thẩm Tú Chi, căn bản anh không thể khống chế nổi tâm tình của mình. Trước kia anh không thế này, nếu như tức giận, chỉ cần nhịn một chút là qua, tính nhẫn nại khi đó cũng không khiến anh cảm thấy quá vất vả, còn có thể bớt đi dây dưa tranh chấp.

Nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, anh không chỉ không nhịn được, thậm chí càng trở nên mẫn cảm, nghe được đôi lời không hợp ý lập tức liền muốn phản bác, không thấy dáng vẻ không trả lời được của họ, anh liền khống chế không nỗi cảm giác thỏa mãn trong lòng.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng rất lạ lẫm.

“Tôi như vậy… có phải là không bình thường không?”, Trương Mẫn khẽ thở dài.

“Sau khi em phản bác với bọn họ, có chút cảm giác áy náy nào không?”

“Rất ít… mà ngược lại, thấy nhẹ nhõm hơn”

“Lúc cảm xúc qua lại có nhiều lần không?”

“Không tính là nhiều, nhưng nhiều hơn so với trước”


Ngô Quần ngẫm nghĩ một hồi, rồi cho anh biết:

“Đầu tiên, để tôi cho em biết từ góc độ bệnh lý, căn bệnh này hoàn toàn có khả năng di truyền. Vì không xác định được tiền sử bị bệnh của gia đình bên dì, cùng với nguyên nhân phát bệnh, nên tôi không cách nào phán được rằng bệnh của bà có tính di truyền hay không”

“Ừm…”, Trương Mẫn khẽ gật đầu.

“Nhưng mà..”, anh đột nhiên nhớ đến Từ Tư, sự ấm áp lan tràn trong lòng khiến anh nở nụ cười.

“Nhưng mà, lạ lắm, khi tôi thấy anh ấy… thì không còn nóng nảy nữa, nhưng một khi ra ngoài đối mặt với người nhà, lập tức biến thành như thế”

Đương nhiên Ngô Quần biết anh nói tới ai, Trương Mẫn chưa từng né tránh, giờ đây cũng đang thản nhiên nhìn Ngô Quần, giọng cũng mềm mại hơn: “...Có phải là rất phân liệt không?”

“Trương Mẫn, nếu như em tin tưởng tôi, tôi có thể cho em biết chính xác, em không có bệnh”

“Thật sao?”

Ngô Quần đóng lại sổ bệnh án, nhìn anh, ánh mắt phức tạp: “Em không có bệnh, mà em chỉ là… khỏi bệnh rồi”

“Bệnh… khỏi rồi?”, Trương Mẫn ngạc nhiên.

Ngô Quần nói với Trương Mẫn, những cảm xúc này của anh thật ra là phản ứng bình thường của con người khi đối mặt với áp lực, những kiềm chế nhiều năm trước mới chính là sự khác thường.

Trương Mẫn quen rồi, cũng không có nghĩa là anh vốn thế. Thậm chí có thể nói ngay lúc tuổi dậy thì phản nghịch của Trương Mẫn đến muộn, trong những ngày tháng kiềm chế đã bỏ qua những cảm xúc ấy, chính là vì đã được chữa trị đúng cách, những cảm xúc kia mới bật ra lần nữa.

“Chúc mừng em, Trương Mẫn”

“Chúc mừng cái gì…”

“Hãy nhớ trước kia tôi đã từng nói với em, không riêng gì dì Thẩm, thật ra em cũng cần chữa trị tâm lý”

“Đúng… anh đã từng nói”, Trương Mẫn rũ mắt, Ngô Quần không chỉ một lần thuyết phục anh đối mặt với vấn đề cảm xúc của chính mình, nói lúc anh đang yêu đương với Từ Tư, lúc chia tay cũng có nói, thậm chí lúc gặp lại ở Pháp, Ngô Quần cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, anh có khuynh hướng dễ bị trầm cảm, cần phải được chữa trị.

Khi đó Trương Mẫn căn bản không chịu thừa nhận, anh chưa từng cảm thấy rằng mình có bệnh, cho rằng đau đầu cũng là vì áp lực quá lớn mà thôi. Một năm nay sau khi ổn định mối quan hệ với Từ Tư, đầu anh cũng đã bớt đau hẳn, Ngô Quần nói anh khỏi bệnh rồi, giờ Trương Mẫn mới hiểu ra.

Hóa ra là thế.

Lại là như thế.

Trương Mẫn không nhịn được cười ra tiếng, nghi ngờ bấy lâu nay của anh rốt cuộc cũng có câu trả lời, khiến anh khẽ thở ra.

“Thế nên tôi không có bệnh đúng không?”

“Đúng, trạng thái của em bây giờ rất tốt”

“Lúc khó chịu muốn mắng người cũng là bình thường hả?”, Trương Mẫn ngồi dậy.

“Cực kỳ bình thường”

“Người bình thường… đều là như thế sao?”

“Không có gì là không bình thường cả, em chỉ là khỏe mạnh trở lại thôi”

“Hóa ra không mắc bệnh lại vui như vậy…”, Trương Mẫn lẩm bẩm.

Ngay lúc này, anh vô cùng muốn nhìn thấy Từ Tư.


“Anh ta còn nói gì nữa?”, Từ Tư nghe đến đó, bất giác ôm sát người vào lòng, đáy lòng đau nhói, cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

“Hết rồi”

“Thật sự hết rồi?”

“Hết thật mà…”, Trương Mẫn nhắm mắt lại, mặc cho bàn tay Từ Tư luồn vào áo mình vuốt ve làn da phần bụng, lẩm bẩm. “Em còn chưa tắm…”

“Để anh bế em đi tắm”

“Ừm…”, Trương Mẫn thuận theo, mỉm cười vòng tay quanh cổ Từ Tư. “Nhanh nào, tắm xong còn có chuyện phải làm”

Lúc được Từ Tư bế ngang lên, Trương Mẫn không nhịn được hôn lên mặt hắn một cái: “Bác sĩ Từ, vui lòng ôm chặt bệnh nhân của anh một chút nhé”

“Bác sĩ Từ?”, Từ Tư nhướng mày.

“Ừm”, giọng Trương Mẫn uể oải, thúc giục hắn.

Cuối cùng cũng không chịu được đến lúc vào phòng, Trương Mẫn vừa vào nhà tắm đã bị Từ Tư đặt lên cửa kính đẩy vào.

Anh phóng đãng, cũng sung sướng, thành thật nói với Từ Tư anh thoải mái đến thế nào, bị chịch sướng thế nào, lúc nào thì sắp đến cao trào, một câu anh cũng không hề giấu giếm.

Từ Tư cũng bị lây nhiễm bởi sự nhiệt tình của anh, làm càng lúc càng sâu, làm đến lần thứ hai Trương Mẫn còn khống chế không được rỉ ra nước tiểu.

Trương Mẫn run lên, cũng không có cách nào kiềm chế được, ngửa cổ rên rỉ rồi nhíu mày, nước mắt cũng tuôn trào.

Anh chưa tùy tiện vui vẻ thế này bao giờ, mỗi giây đều điên cuồng hơn, Trương Mẫn nhớ đến câu nói mà anh không nói với Từ Tư.

Ngô Quần nói chúc mừng anh.

Căn bệnh của anh lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được tâm dược.

___ Toàn văn hoàn.




_______

Chính thức tạm biệt đôi trẻ ở đây để đào hố mớiii ~
Tung bônggg 🎉






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com