Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Great Dane thích mực xào cay

6.
Vậy thì, rút cuộc vì sao lại chạy tới đây nhỉ?

Jung Ho Seok không nhớ cuộc đấu tranh tâm lý một mình này đã xảy ra bao nhiêu lần trong đầu rồi. Nhưng rút cuộc vì sao hắn lại ngồi đây, ngay lúc này?

À, cứ cho là hắn đang chịu trách nhiệm cho quyết định trong quá khứ của mình chăng.

Jung Ho Seok nhíu mày nhìn con Great Dane đen thùi lùi đang cắm đầu ăn cơm trước mặt mình kia, tự nhiên có cảm giác muốn đứng dậy bỏ về.

Tự nhiên vậy đó. Tự nhiên nghĩ cần nói chuyện, tự nhiên nghĩ cần chịu trách nhiệm, tự nhiên hẹn kẻ kia ra ngoài ăn cơm. 

Chết tiệt, thật là chết tiệt mà.

"Cậu không nghe tôi nói à? Đừng ăn nữa thằng chó này."

Kim Tae Hyung trên cổ vẫn đeo thẻ cảnh sát, miệng phồng cơm ngước lên nhìn hắn, cũng chưa vội trả lời ngay.

"Anh không thích mực xào cay nhỉ?"

"Vậy nên cậu mới gọi còn gì?"

"Nếu không thích tại sao cứ nhìn tôi ăn vậy? Cứ như muốn xin tôi một miếng."

"Có vẻ cậu đang rất ngạo mạn vì tôi là người tìm tới cậu trước nhỉ?"

"Bữa này tôi mời nên anh mau ăn đi. Sườn non hầm kimchi, món anh thích mà."

"Những lúc như này tôi rất muốn lột da đội trưởng Kim ra đấy, để xem nó dày đến..."

Jung Ho Seok trợn trừng mắt nhìn người kia đút vào miệng mình một thìa cơm đầy, sau đó nhét đũa vào tay hắn, hất cằm nói.

"Ăn đi." 

Thằng chó này. 

Jung Ho Seok lạnh mặt đem đũa gắp lên một miếng sườn lớn bỏ vào miệng. Thịt sườn mềm ngọt như muốn tan trong miệng, vị kimchi lâu ngày không quá nồng cũng chuẩn kiểu hắn thích. Vì được ăn ngon nên lông mày bỗng chốc liền giãn ra, nhưng Jung Ho Seok cũng chưa muốn tha cho kẻ kia.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu cố tình tới đây làm gì. Việc cục điều tra muốn thâu tóm khu này chuẩn bị cho Đảng Tự Do tranh cử tổng thống vào năm sau...Đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là con chó chạy việc thôi nhỉ?"

"Vậy anh chẳng lẽ không phải sao?"

"Ha, quả thật tôi cũng chỉ là một con chó chạy việc nhỉ? Nhưng ít ra tôi không biết cắn trộm mà." Jung Ho Seok nheo nheo mắt cười,  khóe môi giương cao lộ rõ hai dấu đồng điếu ở má. Một nụ cười đầy chết chóc.

Kim Tae Hyung lúc này cũng chịu dừng lại nhìn hắn, bỗng thấy kẻ kia đem thẻ đang đeo trên cổ cất vào túi áo. Chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi hắn nói "Tôi biết anh hận tôi, nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng muốn gây hại đến anh. Cục điều tra chỉ muốn điều tra về Bang Hyun Do thôi."

"Chính cậu đã giẫm lên da thịt tôi để chạm tới gót chân của chủ tịch mà thằng chó này. Từng nơi cậu giẫm vào đến giờ vẫn đang chảy máu đấy, dám ngồi ở đó nói không gây hại tới tôi à?"

"Không phải trẻ mồ côi mà lại ăn xin lòng thương hại của một bà già à? Đám cảnh sát chó chết như cậu có gì đáng để tự hào sao?"

"Cậu nghĩ cậu có tư cách ngồi đó giải thích với tôi? Sau khi biến tôi thành tội đồ của tổ chức?"

"Hãy câm miệng lại và làm theo lời tôi nói đi. Biến khỏi địa phận Seoul này, cục điều tra chết tiệt đó cứ việc gửi bất kỳ kẻ nào đến, miễn không phải là cái bản mặt khốn kiếp này của cậu."

"Ngày ấy tôi đã tha cho cái mạng chó cậu, giờ thì chỉ nghĩ đến bà già đó cần người cúng giỗ nên mới làm đến mức này. Cậu đừng đánh giá quá cao sức chịu đựng của tôi trước khi thật sự lột da cậu ra thằng khốn à."

Kim Tae Hyung lặng nhìn hắn thật lâu, cuối cùng khẽ thở ra một hơi dài nói "Chửi bới như vậy có lẽ vẫn chưa đủ với anh đâu.  Chuyện hôm nay anh nói tôi chưa thể đồng ý. Hôm khác hãy tìm cách thuyết phục tôi thử xem."

Kim Tae Hyung dứt lời liền đứng dậy, bỏ lại Jung Ho Seok vẫn đang ngùn ngụt tức giận ngồi đó.

Đúng lắm, chửi vài câu vậy đã là gì. Hắn lẽ ra phải úp nguyên cái chảo mực xào cay này vào mặt con chó hoang đó mới phải.

.

.

.

Công việc bận rộn gần đây khiến Jung Ho Seok có chút bị vắt kiệt. Seok Hoon thay vì chỉ mang tới cà phê cũng đã bổ sung thêm hồng sâm cùng đủ loại thực phẩm chức năng kêu hắn phải uống hết. Chuyến công tác tới Đông Nam Á vừa rồi cũng khiến hắn như muốn chết đi sống lại vì sốc nhiệt. Jung Ho Seok vào một giây phút nhụt chí đã nghĩ mình đến tuổi nghỉ hưu mất rồi. Hắn ngồi ở bàn chống lấy cái đầu nặng trĩu, nhìn theo dáng vẻ thoăn thoắt của Seok Hoon, không khỏi có chút mất mát.

"Tuổi trẻ đúng là thích quá nhỉ?"

"Giám đốc đừng nói vậy ạ. Anh cũng chỉ hơn em ba tuổi thôi." Seok Hoon đem tới văn kiện cần ký đặt lên bàn hắn, ánh mắt dịu dàng nói.

"Ba tuổi cũng là khoảng cách cả một thế hệ đó Seok Hoon à." Jung Ho Seok đem văn kiện đọc qua một lượt rồi bắt đầu ký, như chợt nhớ ra gì đó mà ngước lên nhìn kẻ kia.

"Chiều nay cậu xin nghỉ nhỉ?"

"Vâng ạ, gia đình em có chút việc."

"Có cần giúp không?"

"Không đâu ạ, là lễ giỗ của bố em."

Jung Ho Seok khẽ dừng lại, sau đó tiếp tục "Tôi phải gửi ít đồ tới thắp hương cho bác chứ.  Trước khi về hãy gặp thư ký Han đi, tôi sẽ nhờ thư ký chuẩn bị."

"Vâng ạ, cảm ơn giám đốc." Seok Hoon nhận lấy văn kiện đã được ký từ hắn, lúc này mới hỏi "Lịch trình của giám đốc tối nay thì sao ạ?"

"Công việc phía Đông Nam Á đã giải quyết xong coi như cũng được thoải mái vài ngày tới không phải sao?" Jung Ho Seok có chút đề phòng nhìn trợ lý của mình, trong lòng thầm cầu mong cậu ta không từ đâu móc ra một đống lịch trình rồi bắt hắn tăng ca nữa.

"Ý em không phải công việc ạ."

"Ồ ồ..." Jung Ho Seok âm thầm thở phào ôm lấy con tim yếu đuối của người cao tuổi nhìn kẻ kia.

"Nếu giám đốc không có lịch trình nào, thì có thể..."

Tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, Jung Ho Seok nhìn trên màn hình gọi tới chỉ hiển thị vỏn vẹn một cái hình mặt chó, khẽ hừ một tiếng, chờ đúng 3 giây sau mới nghe máy.

Seok Hoo  n nhìn giám đốc của mình ậm ừ hai tiếng liền tắt máy, ánh mắt bỗng trở nên khác lạ.

"Cậu vừa định nói gì vậy?"

"Không ạ. Vậy giám đốc hãy tận hưởng nốt những ngày thảnh thơi đi ạ. Vì sắp tới sẽ bận rộn lắm."

Jung Ho Seok nhìn theo bóng lưng của con chó bự đi ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói rõ là gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com