Mastiff phản kháng, cải Brussels chấp nhận khiêu khích
Quả nhiên mỗi khi gặp lại con chó hoang đó đều vô cùng phiền phức.
Jung Ho Seok vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình đang ở bệnh viện. Đã rất lâu rồi hắn không bị phát bệnh hen suyễn, lâu tới mức hắn thực sự đã quên mất nó mà không đem theo thuốc bên mình. Kim Tae Hyung đã sớm bị hắn đuổi đi ngay khi mở mắt. Lần này kẻ kia cũng rất thức thời, biết mình đã chọc tức hắn đến mức phát bệnh mà không giằng co với Jung Ho Seok nữa. Trước khi đi chỉ lẳng lặng nói đã giúp hắn gọi người tới chăm sóc rồi.
Con mẹ nó chứ, ai cần?
Jung Ho Seok rầu rĩ ôm trán, nhìn Seok Hoon đang loay hoay điều chỉnh túi truyền nước trên đầu giường, bất đắc dĩ thở hắt một hơi.
Hắn không muốn bất kỳ kẻ nào có thể nhìn thấy điểm yếu của hắn. Một lần trong quá khứ là quá đủ với kẻ có lòng tự trọng cao hơn cả đầu mũi này như hắn rồi.
"Hôm nay giám đốc cứ nghỉ ngơi đi ạ, việc ở công ty cũng không có gì đặc biệt."
Jung Ho Seok phẩy phẩy tay, dưới sự giúp đỡ của Seok Hoon mà ngồi dậy dựa vào thành giường nói "Đừng có coi thường giám đốc của cậu như vậy. Mấy giờ rồi?"
"9 giờ sáng ạ." Seok Hoon trả lời hắn, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, bận rộn dọn ra bữa sáng mà mình vừa mua trên đường tới đây.
"Cơm sáng bệnh viện có lẽ giám đốc sẽ không nuốt nổi đâu nên em đã mua Burito đến rồi."
"Burito vào buổi sáng? Có nhà hàng nào lại mở vào tầm này chứ?" Jung Ho Seok hồ nghi nhìn người kia.
"Hôm qua giám đốc đã đi thẳng đến ngôi nhà đó mà không dùng bữa tối đúng chứ ạ? Em nghĩ anh sẽ đói bụng nên đã đập cửa quán đó ạ. Dù gì em cũng có chút quen biết nên đã gọi cho chủ nhà hàng..."
"Ông chủ cũ của cậu?"
"Là bà chủ cũ ạ. Người Mexico chính hiệu nên hương vị không thể chê được đâu, giám đốc."
"Dù vậy thì cậu làm tôi thấy tội lỗi lắm..." Jung Ho Seok lẩm bẩm trong miệng nhưng tay đã nhanh chóng cầm lấy cuộn burito đưa lên cắn một miếng lớn, quả thực lời kẻ kia nói không sai.
Không thể chê vào đâu được.
Jung Ho Seok vừa ăn vừa chợt nghĩ đến điều gì, lại nói "Cậu có lẽ cũng ăn cơm bệnh viện nhiều lắm?"
Nên mới chắc nịch nó khó ăn đến thế.
"Em thường ăn cùng mẹ trong bệnh viện."
Jung Ho Seok gật gật đầu, câu trả lời nằm trong dự đoán của hắn.
"Nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi. Quan tâm đến hoàn cảnh của nhân viên là trách nhiệm của cấp trên."
"Giám đốc đã giúp đỡ em nhiều rồi mà, thư ký Han đã nói cho em về tiền viện phí lần trước..."
Jung Ho Seok có hơi dừng lại, nhìn vẻ kỳ lạ của Seok Hoon khi nhắc tới điều này, dường như đang tránh né ánh mắt hắn.
"Cậu là trợ lý thân cận bên cạnh tôi, việc cậu đi nhờ vả tiền nong với thư ký Han làm tôi chạnh lòng đấy Seok Hoon à."
Jung Ho Seok nghĩ, nếu thư ký Han hôm ấy không đem chuyện Seok Hoon muốn ứng lương để đóng viện phí cho mẹ mình thì hắn có lẽ mãi mãi sẽ không nghe được chuyện gì từ cái miệng này của cậu ta cả.
"Em chỉ là không muốn làm phiền giám đốc thôi."
"Vì chuyện mượn tiền không nằm trong kế hoạch chiếm lấy lòng tin từ tôi của cậu hả?" Jung Ho Seok nhàn nhạt nói "Đôi khi cậu làm tôi thấy trợ lý của mình hơi kỳ lạ đấy."
Có thể bám theo tôi nằng nặc đòi tôi chú ý, cũng có thể hờ hững từ chối sự biệt đãi của tôi.
Lần này Seok Hoon không đáp lời hắn nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu bên giường. Thật lâu sau khi Jung Ho Seok đã ăn xong, mới nghe thấy cậu ta lên tiếng.
"Để đáp lại sự giúp đỡ của giám đốc, em sẽ cố gắng hơn nữa ạ."
Sáng ra không khí đã bị cậu ta làm cho nặng nề, Jung Ho Seok chỉ còn biết nói vài câu không sao, kêu cậu ta không cần lúc nào cũng như đang đâm đầu vào biển lửa như vậy.
"Em cũng rất muốn tỏ ra mình đang đâm đầu vào biển lửa, nhưng rõ ràng thời gian qua em vẫn chưa làm được như vậy."
"Cái gì chứ?" Jung Ho Seok uống một ngụm nước, chả hiểu cái đầu kia đang vận hành như thế nào.
"Việc nghe theo giám đốc, để giám đốc từ chối hết lần này đến lần khác, để giám đốc tự hành động một mình...Dù lần đó ở buổi tiệc mừng công hay chuyện tối hôm qua. Chính vì em không thể tỏ ra kiên quyết như đang đâm vào chảo lửa nên mới dễ dàng bị giám đốc gạt ra một bên như vậy. Và sau đó, thì sẽ gặp anh trong bộ dạng này ở bệnh viện."
"Này..."
"Anh không thấy bất công sao ạ, giám đốc? Việc anh cứ luôn gạt trợ lý của mình sang một bên và hành động một mình, sau đó lâm vào cảnh khốn khó như này. Không phải rất bất công với em sao?"
"Em đã luôn muốn làm tốt, em cũng luôn muốn tròn bổn phận của mình như giám đốc nhắc nhở. Nhưng mỗi lần nghe theo lời anh em đều phải hối hận như này."
"Xung quanh anh đã chẳng còn lấy nổi một kẻ đáng để tin cậy, nhưng dù em có lết đi bằng đôi chân này quỳ xuống ôm lấy mũi giày anh thì giám đốc cũng không muốn cho em một cơ hội. Anh thực sự nghĩ rằng một mình có thể chống lại mọi thứ sao?"
"Ha...Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra những gì mình nghĩ nhỉ?" Jung Ho Seok cười một tiếng, không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Seok Hoon trong bộ dạng kìm nén kia. Xem ra cậu ta đã thực sự tức giận với hắn, nhưng lại chẳng dám thể hiện ra. Cuối cùng lại thành giọng điệu vô cùng ấm ức này đây.
"Nếu lần sau em vẫn tiếp tục nghe theo giám đốc và để anh gạt ra nữa, có phải khi đó em sẽ phải nhìn thấy giám đốc đang nằm ở đây hấp hối với một chiếc máy thở không?"
"Này, Jeon Jung Kook." Jung Ho Seok có chút bất mãn nhíu mày, nghiến răng nói "Cậu hôm nay ăn nhầm thuốc gì rồi? Còn dám dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi."
"Mỗi lần anh bất mãn đều gọi tên thật của em. Nó thực sự làm anh ghét vậy sao giám đốc?"
Seok Hoon bỗng đưa tay tới, ôm lấy gáy hắn kéo lại gần mình.
"Hay anh ghét một kẻ tên Jung Kook hơn?"
Cậu ta đã biết.
Jung Ho Seok trợn mắt trừng trừng nhìn kẻ trước mặt không nói lên lời.
"Là anh trai của anh đúng chứ? Nhưng việc giám đốc chỉ vì cái tên đó mà ghét bỏ em thì em không chịu nổi đâu ạ. Nhặt em về chỉ vì một cái tên đó, đến sau cùng lại đối xử với em như này cũng chỉ vì cái tên đó. Em đã làm gì sai sao, giám đốc?"
Bàn tay kẻ kia sau gáy hắn không ngừng mân mê bỗng khiến Jung Ho Seok cảm thấy đỉnh đầu tê rần. Thằng nhãi này đã biết quá nhiều thứ.
Nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hất mạnh tay kẻ kia ra khỏi người, lần này vươn chân đạp mạnh vào ngực cậu ta lạnh lùng nói "Đúng là cậu không làm gì sai. Nhưng việc cậu điều tra tôi để tìm cách lấy lòng sẽ là một trong những lý do tôi đá cậu khỏi đây đấy."
"Nếu là trước đây thì em sẽ không có tự tin, nhưng hiện tại thì khác ạ. Em tin giám đốc sẽ không thể đá em đi được đâu."
Seok Hoon vừa cười vừa ôm lấy cổ chân hắn, một bên xoa bóp một bên nói "Vì sóng gió tới đây giám đốc sẽ không thể đối phó một mình được."
"Quản lý mới xuất hiện ở bữa tiệc đêm qua rất có hứng thú với giám đốc đấy. Xem ra lần này đặc biệt đến Hàn Quốc là vì anh rồi."
"Cái gì?"
"Giám đốc điều hành mới của Tài Chính TSJ, Serdar Min. Kẻ đã gọi tên anh không dưới hai lần vào bữa tiệc chào mừng hôm qua..." Seok Hoon giúp hắn bẻ từng khớp ngón chân, khiến Jung Ho Seok giật nảy muốn co chân lại, nhưng lại bị cậu ta kéo về ngay lập tức.
"Cũng là người đứng đầu công ty vận tải Bin Yıldız ở Istanbul của TSJ. Đúng như giám đốc dự đoán, em đã điều tra lý lịch của anh ta ngay khi bữa tiệc kết thúc."
Seok Hoon đặt chân của hắn trở lại trong chăn, giúp hắn đem chiếc bàn gập liền giường thu lại về vị trí cũ, sau đó nói "Anh ta mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ của mẹ mình, sinh ra và lớn lên cùng mẹ ở Istanbul, có vẻ thành tích khi còn ở trường rất tốt. Trước khi tiếp quản Bin Yıldız cũng đã hoàn thành chương trình MIB ở đại học Yale. Là một người hoàn toàn trong sạch ưu tú từ đầu đến chân."
"Xem ra chủ tịch đã chuẩn bị rất kỹ cho hạt giống của mình đấy ạ."
Jung Ho Seok không phải chưa từng hoài nghi về thân phận của kẻ điều hành ở Istanbul, nhưng không ngờ tới lần này lão sói già kia lại ngang nhiên đem người đến trước mặt hắn thách thức như vậy. Đến mức này, xem ra ông ta cũng đã chọn lựa kỹ càng từng hạt giống của mình và nhặt ra kẻ được cho là sáng giá nhất rồi.
"Rồi sao? Vậy chủ tịch của chúng ta định mở cuộc so tài cho hai con chó là tôi và hắn để xem ai trung thành hơn à?"
"Có lẽ không hẳn ạ." Seok Hoon tỏ ra suy nghĩ một hồi nói "Vì ngài Serdar vốn không đứng cùng một vạch xuất phát với giám đốc mà."
Jung Ho Seok cười nhạt, đúng lắm. Dù sao cũng là hạt giống sáng giá chung huyết thống với ông ta, được ông ta nuôi dưỡng trong môi trường hữu cơ không độc hại. So với hắn, thật giống như cải Brussels được phun thuốc sâu vậy. Cố tỏ ra mình trong sạch cao quý, ai mà biết được hắn đã đắp trét những gì lên người để được như này chứ.
A...Tự dưng nhắc đến chuyện này khiến Jung Ho Seok không ngừng liên tưởng tới kẻ kia giống như một cọng giá đỗ trắng muốt nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ sang không bằng.
"Giám đốc có nghĩ là vì Kim Tae Hyung không ạ?"
"Cái gì?" Jung Ho Seok nãy giờ đang bận suy nghĩ, nghe đến đây chợt nhíu mày.
"Việc Kim Tae Hyung trở lại đã khiến chủ tịch không hài lòng. Hơn nữa việc anh vẫn dây dưa với hắn nhất định chủ tịch cũng biết. Ngài ấy đang muốn tạo cơ hội để anh chứng minh không phải sao?"
"Dù có là gì, ông ta vẫn chưa thể tìm được kẻ nào toàn năng đủ để thay thế tôi đâu Seok Hoon à. Đó là lý do ông ta chỉ biết chơi trò mèo vờn chuột này mãi đấy. Ông ta không thể gạt tôi khỏi TSJ vào lúc này, nhưng giữ lại thì bản thân lại thấy bất an."
"Không phải ông ta cho tôi cơ hội để chứng minh lòng trung thành."
"Lão sói già đó là đang ép tôi lựa chọn."
Jung Ho Seok dứt lời, liền đem kim truyền trên tay rút ra rồi rời khỏi giường.
"Giám đốc."
"Chuẩn bị đi. Cậu nói đúng, vào lúc này thì tôi khó lòng đuổi cậu đi được."
Jung Ho Seok cười lạnh nói, không chút kiêng dè đem đồ thay trước mặt kẻ kia.
"Vì chủ tịch cao quý của chúng ta đã khiêu khích tôi thành công mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com