Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5. Tiếng kin kít ấy lại vang lên.

Kin kít, kin kít, tiếng những phân tử nhỏ nhất trong cái nùi giẻ sắt chà xát lên cạnh bồn rửa.

Lần này thì chúng mày chết chắc rồi! Nếu để tao phát hiện ra thằng khốn nạn nào tạo ra thứ tiếng ấy, nếu để tao phát hiện ra...

Bà ta mặc vội áo choàng tắm, bước khỏi phòng vệ sinh, men theo dãy hành lang đi về phía tiếng kim loại va vào nhau ấy. Càng đi tới gần, thứ tiếng ấy càng lớn. Nó nhọn hoắt như tiếng kim đâm và ghê tai đến mức bà ta muốn điên lên, muốn phát rồ, muốn đập phá, muốn quăng ném, muốn chọc, muốn đâm cho hả.

Bà ta lao đến phòng bếp, nơi phát ra thứ tiếng ấy. Đẩy phắt cửa "rập" một tiếng, âm thanh kin kít đột ngột tắt ngúm. Chẳng có ai cả và căn phòng bếp vắng tanh không một bóng người. Ánh sáng trắng nhợt từ đèn huỳnh quang hắt xuống khiến những con dao trên giá như lóe lên. Im lặng không tiếng động, chỉ còn âm thanh nước rỉ xuống từ vòi rửa bát và tiếng hổn hển của bà White.

Tách.

Tách.

Tách.

Bà White bước dần đến chỗ bồn rửa, vặn chặt lại vòi nước. Bà nhìn bồn rửa bằng kim loại sáng loáng nhờ việc kỳ cọ gần đây, phải rồi, bà ta rất chăm chỉ và cần mẫn, với cái nùi giẻ sắt kỳ sạch bong không để lại một vết bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com