6
6. Có ánh nhìn chòng chọc dán lên khiến bà White cảm thấy cả người nhớp nháp và rợn tóc gáy. Nhưng căn phòng này không còn ai, căn nhà này không còn ai ngoài bà ta. Không còn ai... hay vẫn còn ai? Bà rón rén tiến đến gần bên giá để dao. Rút con dao sắc lẻm thường dùng để thái thịt xuống, bà ta dợm cất giọng ngọt ngào - chất giọng mỗi khi gã chồng bà trở về sau những trận bê tha rượu chè:
- Smith, Smith? Anh ở đó à, Smith ơi?
Không ai lên tiếng. Bà ta cầm sẵn trên tay con dao, bước từng bước nặng nề như lún xuống bao nhiêu thì giọng nói càng thêm trong vắt bấy nhiêu.
- Smith?! - Giọng cao vút lên và miệng bà ta ngoác rộng thành một nụ cười gằn cổ quái, bà ta lao sang phòng khách bên cạnh, vẻ mặt thích thú tựa một đứa trẻ đang chơi trốn tìm và cánh tay trái vung ra hung bạo xô lệch cả bàn ghế. - Anh trốn đâu thế? Ở đây à anh yêu?
Dưới cái ghế sô-pha bị đẩy mạnh, lộ ra một cửa hầm.
Đêm nay là một đêm thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com