SHORT FIC 6
Tôi và cậu ấy quen nhau khi tiểu học. Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày tổng duyệt văn nghệ trường, tôi đại diện cho lớp tham gia tiết mục hát còn cậu tham gia một tiết mục đàn. Tôi đứng sau cánh gà, mồ hôi đầm đìa, cô giáo vỗ vai tôi, giúp tôi chỉnh trang phục cho tươm tất. Càng gần đến tiết mục tôi càng căng thẳng, căng thẳng đến mức hai chân tôi như hóa đá, nó không còn tí cảm giác gì.
- Đừng sợ! Nếu cậu run thì đừng nhìn xuống, hãy nhìn người cậu tin tưởng nhất như vậy sẽ không sợ nữa, đừng nhìn khán giả xung quanh, cứ tập trung cảm nhận bài hát của cậu thôi.
Rồi một cây kẹo mút chìa ra trước mặt tôi, cậu mỉm cười ra hiệu cho tôi cầm lấy nó. Từ giây phút ấy tôi nhớ mãi khuôn mặt cùng nụ cười của người ấy... Đó là một cây kẹo hương cam....
Lên cấp hai chúng tôi học cùng lớp, thành bạn thân, nhà lại gần nên đi đâu cũng kè kè với nhau từ trường cho đến lớp học thêm. Dần dà kể cả những giờ không đi học chúng tôi đều bên nhau, cod hôm là quán trà chanh đầu hẻm, có hôm quán bánh tráng trộn, có hôm lại ở quán trà sữa đắt nhất xóm. Ban đầu tôi không đi, nhất quyết từ chối cứ ru rú ở nhà, không phải tôi không muốn mà vì... nhà tôi quá nghèo. Tôi chỉ có mẹ, mình mẹ nuôi 4 anh chị em tôi đi học không dễ dàng gì, tôi không dám hoang phí, tôi thương mẹ, tôi xót tiền. Cậu biết! Cậu dành trả, nhưng... Ai cũng vậy đều có cái gọi là sỉ diện , đặc biệt là tôi. Tôi nhất quyết từ chối, ấy thế mà chiều nào đi học về cũng đều có một ly trà sữa dúi vào tay tôi.
- Mày uống đi, đưa lại tao đổ phí tiền. Sau này đi quán với tao, uống gì cứ uống, tao trả mày không cần lo. Nhà tao khá giả, mấy ly trà sữa lo gì. Nếu mày ngại tao ghi sổ, sau này khi mày đi làm tao đem ra cho mày tính rồi hàng tháng trả cho tao 1 ly giống vầy. Được chưa!
Không đợi tôi trả lời cậu ấy lấy quyển tập lật đằng sau ghi ghi chép chép lại. Vậy là từ đấy chúng tôi đi hết các quán cùng với một quyển sổ nợ trà sữa. Chiều hôm ấy là một ly trà sữa hương cam....
Tôi uống đến nghiện vị cam. Không biết từ lúc nào tôi mê mẫn màu cam đến vậy. Hộp bút màu cam, bút chì màu cam, áo khoác màu cam có sọc đen, giày màu đen sọc cam, đồng hồ cam, ăn kẹo hương cam và cả trà sữa vị cam. Tôi đến nghiện...
Năm lớp 8 tôi tham gia đội kịch của trường. Tôi đóng vai hoàng tử, chị gái học cùng lớp luyện hát với tôi đóng công chúa. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau sau giờ học, giờ luyện nhạc để cùng nhau tập kịch. Chị ấy tích cực luyện tập, tôi cũng không thua kém. Học thoại rồi tập trước gương, khóc cười... chúng tôi luyện tập vô số lần. Và thế là trong gần 1 tháng ấy tôi quên mất cậu ấy. Hôm ấy trời mưa, tôi vẫn như mọi khi cùng chị gái tập kịch, mãi đến khi trời ngơi hạt chúng tôi mới ra về. Chị ấy hài hước y như cậu, lúc nào cũng chọc tôi cười đến đau bụng. Tôi cùng chị tạm biệt nhau, tôi lóc cóc đi bộ về nhà. Và khi tôi vừa ra khỏi cổng trường, cậu đứng đấy ướt sũng cả người, mắt lạnh cám nhìn về phía tôi. Tôi hoảng hốt chạy lại hỏi han, đáp lại chỉ là sự im lặng. Cơn mưa mang theo gió lạnh, trời vẫn còn đen kịt, tôi sợ cậu vì vậy mà bị cảm liền cởi áo ra đưa cho cậu.
- Tại sao mỗi lần tao gọi mày đều không quay đầu? Tao đuổi theo mày, chờ mày, muốn lại nói chuyện, có tâm sự muốn chia sẻ với mày mà mày cứ bỏ tao lại và đi với người khác. Rủ mày đi ăn mày từ chối, qua nhà tìm cũng không gặp, chờ ở lớp cũng không thấy. Mày không muốn thấy tao đúng không? Vậy sau này tao không đến tìm mày nữa...
Rồi cậu ấy quay đi, tôi chỉ kịp với tay ra, lại không kịp nói gì, để cậu ấy cứ vậy mà đi mất. Trời mưa trở lại, cây kẹo hương cam đã bị ai dẫm nát rồi....
Đầu năm lớp 9 chúng tôi tách lớp. Tôi và cậu đã làm lành được mấy tháng rồi, tất nhiên tôi là người đi theo năn nỉ gãy lưỡi rồi. Cuộc sống trở lại như cũ, cậu ấy vẫn vậy, chỉ có tôi khác rồi. Tôi lớn hơn rồi, bắt đầu hiểu được vài thứ ví như... Tình cảm tôi dành cho cậu ấy không phải là tình bạn như trước nữa. Cậu ấy không biết, tôi cũng không muốn cậu ấy biết. Chúng tôi đều là con trai....
Cứ như vậy chúng tôi bên nhau hết lớp 9, tôi ngỏ lời. Tôi thức mấy đêm liền cố nắn nót viết thành một lá thư hay nhất có thể gửi cho cậu ấy. Năm sau cậu ấy đến Sàn Gòn...
- Hôm qua tao thấy lá thư, tao cũng đọc rồi. Mày đừng nghĩ nhiều, do mày ngộ nhận thôi, vài hôm xa tao, lên trường mới gặp mấy bạn nữ xinh xinh lại mê mệt bây giờ. Lúc đó đừng có ngại đánh điện báo tao. Tao đi rảnh về tao hú hí mày đi trà sữa nhỉ!.
Rồi chiếc xe đi mất, tôi nhìn mãi nhìn mãi mắt nhòe đi. Kẹo cam hôm nay chua quá!
Tôi là thủ khoa khối 10 với số điểm tối đa trong đợt thi chuyển cấp. Tôi vinh dự nhận hoa, tiền thưởng, mẹ tôi ngồi ở dưới tự hào đến rơi lệ. Tôi bỗng nhiên ước có cậu ở đây, cùng tôi đi chúc mừng niềm vui này. Chiều hôm ấy mẹ thưởng cho tôi một ly trà sữa. Là vị nho.... Tôi hơi hụt hẫng, uống một ngụm, cái vị ngọt lan tỏa trong miệng rất khác lạ. Thật mới mẻ, tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi lên cấp 3, với thành tích học tập tốt, tôi nhận được không ít học bổng, trợ cấp từ các Mạnh Thường Quân, cuối cùng cũng đỡ đần được cho mẹ một chút. Tôi đi hát đám, đi dạy học kiếm thêm chút đỉnh lo cho đứa út và mua sách vở cho mình, ít đồng lẻ tôi dành dụm, vài tháng mua được 1 ly trà sữa. Là hương nho...
Tôi 18 rồi, tôi lớn rồi, não tôi cuối cùng cũng hoạt động như một người lớn. Suốt những năm qua tôi và cậu rất ít gặp nhau, nhưng cái tình cảm ấy vẫn như ngày trước, vẫn dành cho cậu. Tôi lên Sài Gòn học đại học, cậu đón tôi đến ở chung vì bảo hai trường cách nhà trọ không xa, ở chung đỡ tốn, với cả tôi mới lên còn ngơ ngơ, ở với cậu cho an toàn. Tôi cười, lòng không biết sao lại vui vẻ đến lạ. Chiều hôm ấy cậu dẫn tôi đi trà sữa, vẫn như mọi khi, một ly vị cam cho tôi. Tôi vui vì cậu còn nhớ, nhưng hôm nay vị cam không còn ngọt mà lại chua quá vậy? Có phải tôi uống không quen... Tôi tự dưng thèm một ly trà sữa vị nho...
Một thời gian sau cậu ấy có bạn gái, là hoa khôi bên khoa diễn xuất trường cậu ấy. Cậu ấy học về nhạc, là một nhạc sĩ tương lai. Tôi cũng học nhạc, nhưng là giáo viên, một giáo viên tiểu học dạy môn âm nhạc. Nhà tôi không khá giả, tôi chỉ có thể học nhanh ra trường, lương giáo viên ba cọc ba đồng nhưng cũng đủ lo cho mấy em tôi học tiếp. Tôi tính vậy.
Hôm ấy cậu say khướt về phòng, ôm lấy tôi, hôn tôi, sờ soạng tôi. Tôi hoảng hốt nhưng không biết làm sao, cậu ấy liền vồ lấy tôi khóc. Thì ra cô bạn gái ấy là trêu đùa tình cảm của cậu, đào mỏ xong bị phát hiện liền phủi mông đi, để lại cậu đầy tổn thương, yêu cô ta nhiều đến vậy mà.... Tôi đau lòng, hàng ngày hết mua đồ ăn lại lấy tiền mua vé dẫn cậu đi xem phim, đi uống bia, đi karaoke rồi đến 1 tháng sau, cậu trở lại, vui vẻ yêu đời và thân thiết với tôi hơn. Vẫn như vậy mỗi buổi sáng trong cặp tôi là 1 ổ bánh mì nhân socola, ngọt đến sâu răng....
Mẹ tôi mất... Tôi bàng hoàng cứ như vậy cầm điện thoại mặc cho đầu dây bên kia đã cúp máy, tiếng tít kéo dài đã gần nữa tiếng đồng hồ. Mắt tôi nhòe đi, não tôi chính thức ngừng hoạt động. Tôi chỉ biết khi nó hoạt động lại tôi đang ở trước linh cữu của mẹ, đang nhìn mẹ nhắm mắt nằm bên trong, nhìn mẹ ngủ nhưng kêu mãi không dậy. Chị tôi khóc, khóc đến ngất đi, tỉnh dậy lại khóc. Hai đứa em tôi ôm chị, cứ thế mà khóc đến đáng thương. Tôi không khóc nổi, hốc mắt tôi khô đến nỗi đỏ rát, và tôi thì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mặt mẹ, hy vọng mẹ nhìn lại tôi và cười một cái.
Cũng chỉ vài ba người xung quanh đến thắp nhang, trong đó có cậu. Cậu nhìn tôi, tôi biết, nhưng tôi bận trông mẹ ngủ rồi. Ngày hôm sau người ta đem mẹ ra nơi an táng, tôi vẫn như vậy, im lặng không quấy nháo như hai đứa nhỏ, không khóc đến ngất đi như chị, chỉ đơn giản nhìn mẹ đi vào lòng đất tìm cha.... Hôm ấy trời xanh không một gợn mây.....
Từ ngày mẹ đi gặp cha, tôi dần trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Là cậu ấy nói thế. Tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi không muốn mở miệng. Tôi cảm thấy yên lặng làm tôi dễ thở hơn nhiều... Tôi và cậu cùng tốt nghiệp, tôi đi làm, cậu đi làm, thời gian gặp nhau chỉ là 7, 8 tiếng vào buổi tối khi chúng tôi cùng ăn cơm và nố về một vài điều trong ngày. Một thời gian sau, cậu đưa cho tôi một sấp giấy, trên đó vẽ đầy các nốt nhạc, phía dưới còn có lời. Cậu muốn tôi hát, cậu bảo nhà đàn anh có dàn thu âm phối khí, muốn đem bài hát này phối nhạc, cậu còn nói chỉ có giọng tôi phù hợp. Tôi cười. Đó là bài hát đầu tay của tôi....
Bài hát đầu tay lại trở thành hit, tôi được mọi người biết đến, công ty nhận tôi và cậu vào làm, tôi là ca sĩ còn cậu là producer. Chúng tôi bên nhau, cùng làm nhạc, kiếm tiền, rồi nổi tiếng. Nhưng cuộc sống của một người nổi tiếng đúng là không dễ dàng. Cậu bị tố là lừa đảo, là gay lọ, bị cộng đồng mạng chửi rủa, bị tẩy chay, sản phẩm âm nhạc bị hủy, hợp đồng với công ty phải chấm dứt giữa chừng. Và... Tôi cũng chẳng hơn. Một tài khoản của ai đó tố cáo tôi là gay, thấy tôi ăn chơi trong gay bar, rồi clip sex có mặt tôi và cậu.... Điện thoại trên tay tôi rớt xuống bể nát, hợp đồng bị cắt tôi không nhận được một khoản đền bù nào. Tôi đi mua đồ ăn, họ nhận ra tôi, họ đánh tôi. Chủ nhà đuổi tôi đi, bị cướp, mất hết tiền tôi không thể làm gì. Thế giới thật đáng sợ. Cậu mất tích hơn một tháng, kể từ ngày bi kịch đời cậu xảy ra. Tôi có số điện thoại của cậu nhưng tôi không có tiền để gọi. Tôi đói... Tôi thèm kẹo, kẹo hương cam....
/.../
Quyển sổ cũ nát, giấy cũng vàng vọt được đóng lại. Ông lão gầy ốm đến tội, ôm quyển sổ trong tay ngồi ở chân cầu khóc thảm thiết. Tóc dài bù xù che hết mặt, râu ria lổm chồm, quần áo rách rưới, trên tay lúc nào cũng có một cây kẹo vị cam. Người dân ban đầu còn sợ, sau lại thấy thương, thường đem bánh mì, nước và một cây kẹo cam đặt ở chỗ lão. Họ chẳng biết lão là ai, chỉ biết hơn mấy chục năm lão vẫn ở đấy, ở cái chân cầu cũ nát ấy, chiều nào cũng lảm nhảm, rồi khóc một mình. Mấy chục năm chỉ lão dám ở đấy, ở cái chân cầu ấy. Người dân bảo mấy chục năm trước một cậu trai đã nhảy xuống lòng sông khô cạn đầy sỏi đá ấy để tự vẫn, chỉ để lại một quyển sổ cùng cây kẹo vị cam trên cầu. Cảnh sát tìm được số điện thoại bên trong, gọi người tới nhận xác đi rồi. Từ đó hằng đêm đều nghe tiếng hát the thé buồn buồn ở cầu, dần dà không ai dám đi qua. Cách đây mấy năm, lũ đánh sập chân cầu, cây cầu chì còn một đống đổ nát.... Ấy vậy mà lão vẫn ở đó mãi không đi....
Ngày 12 tháng 7 năm 2017, người ra tìm được xác ông lão đã lạnh cứng dưới chân cầu, những cây kẹo vị cam bị kiến bu đầy, nhưng vẫn có thể thấy chúng được xếp thành hình trái tim, một trái tim bao lấy quyển sổ đã cũ kia. Cảnh sát mở ra nhưng chữ đã nhòe đi. Nước đã làm cho chữ viết hòa vào nhau, nhuộm đen cả trang giấy vàng vọt đấy rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com