Kogyeol lớn khôn rồi.
"Kogyeol nó làm trò gì vậy???"-Jinhoo ngái ngủ nhắm tịt mắt mà xoa đầu Gyujin hỏi.
"Ảnh đang buồn, ảnh kêu làm ảnh buồn hơn nữa đi."- Gyu bé Jin ngoan ngoãn trả lời, cười đến hớn hở quên cuộc đời vì được xoa đầu. Anh Jinhoo bảo chỉ bé ngoan mới được xoa đầu nên Jin bé vui lắm lắm.
"Nó đổi sở thích thành tự ngược rồi sao???"-Anh già thở dài lắc đầu với đứa nhỏ này.
Nhà Jinhoo có mỗi 3 anh em, Jinhoo, Kogyeol, Gyujin. Jinhoo lớn nhất, Jinhoo được 1 tuổi thì Kogyeol ra đời, sau đó 1 năm Gyujin cũng oe oe khóc chào đời. Cả 3 đều hiền lành, chất phát, thân thiện nhưng chẳng đứa nào giống đứa nào. Anh cả Jinhoo thì có bờ môi quyến rũ vô ngần lại lùn nhất nhà nhưng có cơ bắp, sống có trách nhiệm, luôn chăm lo cho 2 đứa em thân yêu. Út Gyujin thì lại cao ráo, trắng trẻo,cũng cơ bắp, chân mày đậm ơi là đậm, ngoan ngoãn, dễ dụ, dễ bảo, lâu lâu tưng tửng tí thôi. Đứa khác người nhất là Kogyeol, tập mãi cơ không lên, dáng chuẩn người mẫu eo thon chân dài, da trắng, mỗi tội hơi hô nhưng cười xinh, không cười mặt như phản diện, đứa nhỏ này không nổi giận bao giờ, sống khá nội tâm cho tới khi người kia xuất hiện. Kogyeol bắt đầu có sở thích tự ngược đến đau thương xong bảo người kia làm nó vui lên. Người kia thật đáng thương nhưng cũng đáng đời lắm.
Người kia chẳng ai xa lạ mà là No Kuhn sống ngay tầng dưới. Kể ra cũng là oan gia, không tốt đẹp gì cho cam. Thời lớp 2 học cùng với Jinhoo nhưng vì theo đuổi bé Kogyeol nhà này mà quyết ở lại lớp để được học chung với bé Kogyeol. Nhưng không may sao, vì suốt ngày trong đầu chỉ có Kogyeol nên Kuhn nhà ta ở lại lớp thêm năm nữa và thành bạn cùng lớp với Gyu bé Jin.
Kogyeol thích mèo cực, No Kuhn nhà ta hễ thấy gì có họa tiết con mèo là mua hết về rồi nhét vào túi Gyujin bảo đem về cho anh 2 của nhóc. Thế là Gyu bé Jin thủ tiêu sạch đống đồ vì ngỡ Kuhn đại nhân đang âm mưu cướp mất Jin lớn.
"Sao Jin nhỏ không đưa mèo cho Kogyeol giùm anh T-T"
"Anh bảo đưa anh 2, anh 2 là anh Jinhoo mà."
"Anh 2 không phải là anh lớn thứ 2 hả?"
"Vậy là em sai hay anh sai???"
"Chẳng biết nữa..."
Kogyeol có tật phơi đồ chẳng bao giờ kẹp giữ lại, cứ để tung bay phấp phới với gió trời. Có lần quần đùi của Kogyeol bằng một cách thần kì nào đó rơi xuống lan can nhà Kuhn, và một cách thần kì khác khi Kogyeol đưa mắt tìm thì thấy Kuhn nhà ta đang cầm chiếc quần lên nhìn. Thế là No Kuhn nhà ta trở thành "tên biến thái trộm quần đùi".
Có lần Kogyeol đặt mua bộ trang điểm gửi tặng chị họ nhưng lại viết nhầm địa chỉ người gửi từ căn hộ số 19 thành căn hộ số 11. Hàng đã đặt gặp vấn đề không thể gửi, nên trả về địa chỉ người mua, và trớ trêu thay căn hộ số 11 chính là nhà của người đàn ông chuẩn men - No Kuhn. Kuhn đại nhân cứ ngơ ngơ ngác ngác mở gói hàng rồi cầm tấm bưu thiếp lên xem:" Phải thật vui vẻ và hạnh phúc chị nhé, yêu chị." Kuhn đại nhân nhà ta mặc kệ con cá chiên sắp khét mà phi thẳng lên nhà Kogyeol, cầm tay Kogyeol mà nói:" Hãy quên cô ấy đi, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em!!!!!"
No Kuhn nhà ta theo đuổi Kogyeolie hao tốn không ít tâm trí. Như lúc Kogyeol chơi bóng rổ với Wei cùng lớp, Kuhn đại nhân cứ ngồi đó, ánh mắt như xuyên thủng trái bóng, Kogyeol đuổi mãi không chịu đi nên kết quả luôn là bóng chạm mặt No Kuhn chứ không tiếp đất. Lại như lúc Hwanhee lớp dưới lúc nào cũng quấn quít lấy Kogyeol, Kuhn đại nhân cứ vờ như lỡ chân đạp thẳng mông bé Hwan té nhào, để rồi bị Kogyeol nhìn như thể kẻ sát nhân. Hay như mỗi sáng Kogyeol chở Wooshin đến trường, Kuhn đại nhân cứ đạp tò tò theo sau để rồi bị nhìn như thể biến thái-rình mò-trộm cướp.
Năm ấy, Kuhn đại nhân gần như chìm trong tuyệt vọng khi suốt nhiều năm theo đuổi vẫn không một lần được hồi âm. Sinh nhật không tốt đẹp gì mấy khi trời đầy mây như sắp bão, điện thì chập chờn chập chờn như phim ma thường thấy. Nhưng Kuhn đại nhân vẫn rủ Kogyeolie đi ăn mì mừng sinh nhật.
"2 đứa trông đẹp đôi đấy."
"Là người dưng thôi ạ."
"Với em, anh chỉ là người dưng thôi sao? Theo đuổi em nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là em không mở lòng với anh. Em đi chơi cùng Wei nhưng lại xua đuổi anh, em bên cạnh Wooshin lúc cậu ấy buồn nhưng khi em buồn anh ở bên thì lại cố đẩy anh ra xa. Là cách ta gặp nhau không đúng hay do bản thân anh không đúng mà mỗi khi anh bước đến gần em thêm một chút em lại đẩy anh ra xa hơn gấp bội? Cảm ơn em đã ăn sinh nhật cùng anh, anh sẽ không đến gần em nữa, Kogyeol..."
Và sau đó là một chuỗi ngày dài, Kuhn không còn đứng đợi Kogyeol đi học nữa, cũng không lót tót chạy sang lớp Kogyeol giờ ra chơi, cũng chẳng còn làm cơm hộp cho Kogyeol nữa, cũng không còn nhắc nhở Kogyeol trời lạnh phải mặc ấm phải thế này thế kia, không còn quấn quít lấy Kogyeol cũng không còn cười với Kogyeol. Kuhn chỉ đơn giản là đến trường và ngủ...
Đến một ngày nọ Kogyeol về nhà nhưng chẳng còn cười nói nữa.
"Kogyeolie sao vậy???? Ai bắt nạt Kogyeolie hả??? Jin nhỏ sẽ xử kẻ đó cho!!!!"
"Kogyeol nhớ Kuhn. Rất nhớ..."
Sau đó Jin nhỏ chỉ còn nghe thấy tiếc nấc và đôi bàn tay xinh đẹp kia cứ lau vội nước mắt khẽ rơi đến một lúc lâu sau Kogyeol ngủ thiếp đi. Jin nhỏ quyết định lấy chăn mền bọc Kogyeol lại, quăng trước cửa nhà số 11,nhấn chuông ,để lại mảnh giấy " Nhớ nhau thì tự mà giải quyết".
Và từ sau đó, Kogyeol sáng có kẻ đưa đi, trưa có kẻ lo cơm, tối có kẻ đưa về, chăm sóc đến từng cọng tóc. Bệnh tật đã có No Kuhn, đói rét đã có No Kuhn, buồn chán đã có No Kuhn. Jin lớn Jin nhỏ không hẹn mà cùng nghĩ :"Kogyeol nhà ta lớn khôn rồi, gả đi được rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com