Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[K][KrisLay] "Thỏ..."

Title: “Thỏ…”

Author: Tee.

Pairing: KrisLay (Wufan/Yixing)

Disclaimer: Of course I do not own them.

Category: pink

Rating: K

Summary: When Yixing hates being called "XingTuo"

“Thỏ…”

Khi còn bé bỏng, chúng ta thường được cha mẹ đặt cho những biệt danh nhỏ nhỏ, xinh xắn.

Khi Yixing còn bé bỏng, cậu cũng được cha mẹ đặt cho cái biệt danh nhỏ nhỏ, xinh xắn. Yixing khi còn bé, không chỉ gương mặt đáng yêu, giọng nói đáng yêu, mà cử chỉ, hành động cũng đều đáng yêu. Thế rồi cha mẹ gọi cậu là Xing Thỏ (XingTuo - 兴兔). Thế rồi nữa, khi một đồn mười, mười đồn trăm, họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng đều gọi cậu là Thỏ.

Yixing tất nhiên biết mình đáng yêu, rồi tuyệt nhiên cũng kệ cái biệt danh ấy đeo bám. 3 tuổi là Thỏ, 5 tuổi là Thỏ, 10 tuổi là Thỏ, vài năm sau khi được chọn vào SM vẫn là Thỏ. Yixing chẳng ngại ngùng việc một cậu thanh niên đã lớn vẫn bị gọi là Thỏ. Đơn giản, vì cậu biết mình đáng yêu.

Thế nhưng, thời gian thay đổi lòng người cũng đổi thay. Yixing đối với cái biệt danh ấy, không thể mặc kệ mà chấp nhận mãi. Đến một ngày đẹp trời nọ, cậu cuối cùng cũng đành lòng vứt bỏ cái biệt danh đã gắn bó với mình.

“Hey Thỏ~”, Luhan nằm dài trên sofa, hắng giọng, “lấy hộ anh gói snack với~”

Yixing nhíu mày khó chịu, mắt vẫn dán chặt vào laptop xem phim thần tượng, tay khua khoắng tìm gói snack trên bàn. Cuối cùng cũng chạm được vào nó, Yixing bắt đầu dùng lực ném gói snack về phía Luhan và gói snack chọn đúng gương mặt thiên thần của thằng anh để hạ cánh.

“Này, cậu không thể bớt chút thời gian mà nhìn anh nữa sao?”, Luhan quắc mắt, “và tiện thể lấy hộ anh cốc nước hì hì~”

“Em đang thắc mắc việc đôi chân của anh có để làm cảnh giống như cái đầu của anh không đấy?”, Yixing nhún vai, mắt vẫn dán vào laptop.

“Mới nói gì? Thỏ dạo này bắt đầu đua đòi theo mấy đứa em-út-vô-dụng-láo-bất-hảo hả?”

“Thế bộ anh không có chân sao? Và em không phải Thỏ”

“Hả?”, Luhan bật dậy, dùng chân khều vào gáy cậu em, “chú mày ốm hay nhớ nhà?”

“Hạ cẳng ra hoặc anh chết!”

“Thôi nào Thỏ~”

“Im ngay và em không phải Thỏ”

“Thỏ đừng dở hơi nữa~”

“Luhan!”, Yixing quay phắt lại, trừng mắt với thằng anh lớn, “em nói rồi, em không phải T-H-Ỏ-Ỏ-Ỏ-Ỏ-Ỏ-Ỏ~~~”

Tiếng ngân dài của Yixing vang vọng khắp kí túc xá. Và ngay lập tức, cậu im bặt khi nhận ra mình ngớ ngẩn.

Yixing nhìn quanh và thở phào vì hiện tại kí túc xá còn lại mỗi cậu và Luhan lười biếng. Hmm thật là mệt mà, cái tên đó thì ai cũng biết rồi, ngày xưa cứ phơi phới ra gọi thế, giờ lại cứ phải giấu giếm phải cấm đoán thế này, Yixing cũng thấy chẳng hề thoải mái. Nhưng, rốt cuộc vẫn phải có lí do để Zhang Yixing này làm vậy, và lí do đó hẳn phải là…

“Cái gì mà T-H-Ỏ vậy?”, một giọng nói trầm khàn vang vọng từ phía cửa.

Yixing chợt liếc mắt về phía giọng nói. Và rồi theo phản xạ có điều kiện của bản năng, Yixing giật thót, Yixing bối rối, Yixing quay qua quay lại, lòng bàn tay trở nên ươn ướt. Làm thế nào bây giờ? Biết làm gì bây giờ? Tại sao lại về trúng cái lúc này?

“Ahhh~ đội trưởng~”, Luhan giở giọng mè nheo, “à T-H-Ỏ ý hả? Thì chẳng là Yi...”

“Chào anh Wufan~”, Yixing bất chợt ngẩng lên và nở một nụ cười tươi tắn khiến chàng trưởng nhóm lập tức đơ mặt.

“Ừ chào…Yixing”, Wufan vẫn không thay đổi tầm nhìn.

“Này đội trưởng, tớ là người chào cậu trước đấy nhé~”, Luhan giọng hờn dỗi.

“À chào cậu, Xiao Lu”, tầm nhìn của Wufan vẫn không hề thay đổi.

“Cậu còn chẳng thèm nhìn tớ”

“Thôi đi Luhan ge, anh đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?”, Yixing quắc mắt.

“Hai người đều không thèm nhìn tôi lấy một lần”, Luhan bĩu môi, “được thôi, ở đó mà chơi với nhau, tôi đi tìm Jongdae với Minseok”

“Ấy Xiao Lu à bình tĩnh, tớ sẽ bảo Yixing nấu ăn đền bù cho cậu~”

“Làm như tôi cần ấy~”

Nói rồi Lộc Gia thẳng tiến ra cánh cửa và đóng sầm nó lại không thương tiếc.

Thế mà chưa đầy 2 giây sau, cánh cửa đáng thương lại được đạp mở ra.

“T-H-Ỏ ấy, là Yixing!!!”

Rồi lại sập vào.

Đáng thương thật, Wufan lầm bầm trong đầu tưởng niệm đến cái cửa. Anh cúi xuống tháo giầy, rồi thu gọn áo khoác và túi xách trước khi quay lại nhìn cậu bé đang ngồi yên lặng bên cạnh chiếc laptop trên sàn nhà. Wufan không rõ là Yixing đang làm gì, chỉ thấy cậu cứ cúi đầu không nói, đôi vai run nhẹ một cách bối rối.

“Yixing~”

Wufan hắng giọng và đáp lại anh là một sự im lặng tuyệt mĩ.

“Zhang Yixing?”

Vẫn là im lặng.

“Này Zhang Yixing!!!”

“…”

“Này T-H-Ỏ!!!”

“HẢ?”

Tuyệt thật, nó đã có tác dụng.

“Con thỏ nhà em hồn đã bay đi đâu mất hả?”

“Anh mới nói gì cơ?”

“Này Thỏ…”

“Em…em không phải Thỏ!”

Yixing gắt và đứng phắt dậy định bỏ về phòng. Nhưng vừa lúc chân bắt đầu di chuyển, Wufan đã chọn đúng khoảnh khắc đó để kéo tay cậu lại và xoay người đối diện với anh.

“Sao em lại giận dỗi như vậy?”, Wufan dịu dàng tìm kiếm ánh mắt của Yixing.

“Em không có!”, Yixing trốn tránh.

“Em đã gắt anh”

“Chỉ là...”

“Thỏ thì làm sao nào, Yixing?”

Cậu trai nhỏ thoáng chút giật mình khi nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi tên cậu, bỗng nhiên lại cảm thấy bối rối, và bỗng nhiên lại cảm thấy cả hối lỗi. Ừ thì, Thỏ có sao?

“Em…”

“Em nghĩ rằng anh thật sự không biết XingTuo?”, Wufan nhìn thẳng vào mắt cậu, “Và em nghĩ rằng anh không biết em giấu biệt danh đó chỉ vì muốn giữ hình tượng với anh?”

“Wufan…”

“Ở bên em bao nhiêu năm, thích em nhiều đến vậy mà đến một cái biệt danh của người yêu cũng không biết, thế anh thật là người quá xấu xa rồi~”

“…”

“Cho nên Xing à, em không phải giấu anh. Và tuyệt đối không được giấu anh cái gì hết!”

“Em biết~”

Yixing bỗng vùi mặt vào ngực của Wufan, cảm nhận những nhịp đập mạnh mẽ của anh nơi ngực trái.

Yixing hiểu hết những lời Wufan nói. Ngày trước, cậu cũng từng giấu anh việc mình bị máu khó đông. Để rồi khi Yixing bất ngờ bị chảy máu và không thể kiềm lại được, Wufan đã đau đớn đến bật khóc. Yixing hiểu được nỗi đau ấy, anh đau vì lo cho cậu, nhưng đồng thời cũng đau vì cậu đã giấu anh những điều thuộc về cậu.

Yixing đã nghĩ rằng mình không được giấu anh chuyện gì nữa. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn là vì chút xấu hổ mà không dám kể với anh về cái biệt danh nhỏ bé này. Điều nhỏ bé mà Yixing kể cho mọi người biết, mà không kể cho anh.

Cuối cùng, vẫn là Wufan tự biết mà không cần Yixing nói. Vẫn là những chú ý nhỏ nhặt, những quan tâm lo lắng đến cậu. Vẫn là nỗi đau vì điều đơn giản vậy mà cậu cũng giấu.

Wufan nâng gương mặt của Yixing lên và đặt vào môi cậu một nụ hôn dịu dàng, cảm thấy lòng bình lặng khi Yixing đang nhẹ nhàng đáp trả. Yixing cậu muốn giấu gì cũng được, giấu kĩ thế nào cũng được, chỉ cần đó là mọi thứ liên quan đến Yixing, anh nhất định sẽ tìm cho ra.

Tìm cho ra những bí mật của cậu, tìm cho ra con người của cậu, tìm cho ra mọi thứ liên quan đến cậu, tìm cho ra mọi nơi in dấu chân cậu, tìm ra bằng hết. Để những nơi có cậu, cũng là những nơi có Wufan này.

“Này Thỏ, em cáu gắt thực rất xấu~”, Wufan cười, đùa nghịch với mái tóc của cậu.

“Thỏ luôn xinh mà~”, Yixing đạp Wufan một cước vào bắp chân anh rồi tiến vào phòng.

“Này chờ đã T-H-Ỏ-Ỏ-Ỏ-Ỏ-Ỏ-Ỏ~~~”, Wufan nhại theo giọng ngân cao vút của Yixing lúc nãy, và tất nhiên bóp méo nó thành thứ âm thanh kinh khủng.

“Anh, hoặc là im, hoặc là bỏ xác!”, Yixing vẫn tiếp tục bước đi

“Đừng có hơi tí là giở thói con nhà nòi mafia”, Wufan đuổi theo, đi ngang bằng với Yixing và ôm lấy vai cậu, “mau thay quần áo đi~”

“Làm gì?”, cậu nhướn mày.

“Đi ăn tối, em chẳng phải cũng chưa ăn sao?”

“Nhân dịp gì mà Wu thiếu gia không bắt em còng lưng nấu cơm và lại đưa đi ăn hàng thế này?”

“À thì~”, Wufan nhếch mép, “nhân dịp hôm nay anh săn được Thỏ~”

Và chỉ có thế, Yixing bỗng rùng mình khi một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Kể từ đó cho đến mãi sau này, vẫn là một đồn mười, mười đồn trăm, gia đình, họ hàng, bạn bè, láng giềng hàng xóm, người trong công ti, thành viên trong nhóm hay kể và các fans hâm mộ, vẫn gọi Yixing là Thỏ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: