Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[K] Limit [Oneshot | HanChul]

Title: Limit

Author : Gun aka YF aka MuYang

Pairing: HanChul

Disclaimer : Nobody belongs to me.

Rating : K

Category : General

Summary: How…?

A/N: Lần đầu tiên mình viết HanChul, mong các bạn góp ý. Fic có lẽ nhạt :)

Thật lòng mong các bạn nghe soundtrack.



LIMIT…

Trời mưa.

Em là mưa đó, bởi vì em trong suốt…

Trong suốt đó, bởi vì không có anh……

Một vết nhơ…

………………………………………………………………..

Trời bão.

Anh là bão đó, bởi vì anh mạnh mẽ…

Mạnh mẽ đó, bởi vì không có em……

Một vết hoen… 

………………………………………………………………………………..

Trung Quốc

1000 năm _ 1000 năm của quá khứ. 

Một đêm lạ. Lạ vì không biết thời tiết là gì? Mưa hay bão? Dưới con mắt của ai?

Đêm mưa.

Anh trong căn phòng sang trọng của hoàng tử, nhìn trời mưa. Mưa làm anh cảm thấy nặng, nặng giống như là mưa đang đổ vào anh, đang dồn vào anh,đang đè lên anh.

Anh khó chịu. Anh bức bách…

Và anh tưởng tượng...

Nếu như anh đang ở ngoài kia, nếu như anh đang không ở đây, nếu như anh không phải đang nằm trên đệm êm chăn ấm, nếu như anh không phải chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ kia…

Anh tưởng tượng…

Nhưng anh không đủ can đảm để tưởng tượng ra chính mình, anh tưởng tượng ra một người khác, một người thì sẽ làm gì lúc này ?

Một người không cao quý như anh ? Một người không phải là Hoàng tử ?

………………

Đêm tối bão.

Em cùng mẹ bước đi trong đêm. Em bước đi trong bão. Em xuyên qua bão. Em vào bão.

Em. Bão. Quen lâu rồi. Thân lâu rồi.

Đối mặt với bão, em không còn cảm giác nữa rồi. Nếu có chăng, cũng chỉ là, hơi chút hụt hẫng, đôi chút trống trải…

Và em tưởng tượng…

Nếu như lúc này, mẹ em không phải ở đây cùng cơn bão và em, người được ngồi ở một góc nhỏ kia, một góc nhỏ nơi miếu hoang. Một ngôi miếu hoang tàn và đổ nát, nơi mà cũng không còn nữa rồi, một góc nhỏ cho mẹ con em…

Nếu như mẹ của em, không phải ở đây, được ngồi ở một nơi chỉ là một góc nhỏ kia thôi… Nếu như mẹ con em không phải đứng chung nhau dưới mái nhà nhỏ nhà người ta, nếu như mẹ em không bị ướt áo và em không bị ướt cả người…

Em tưởng tượng.

Nhưng em không thể. Em chỉ có thể nghĩ về một người khác… Nếu thật sự được như thế, thì người đó sẽ cảm thấy thế nào?

Một người không hèn kém như mẹ và em ? Một người không phải là ăn xin ?

………………………….

Một sáng lạ. Lạ vì sao? Dưới con mắt của ai ?

Trời nắng lớn.

Anh ngồi trong kiệu hoa của Vương tử, anh cùng đoàn tùy tùng hơn trăm người đi săn thú rừng.

Trời hạn hán.

Em thẫn thờ ngồi dưới gốc cây chết khô. Bên cạnh em là manh chiếu rách mang theo thân gầy của mẹ.

………..

Đoàn của anh đi, đi và cứ thế đi. Trong một khoảnh khắc, anh đã nhìn thấy em.

Em mặc tấm áo rách đã ngả màu, tóc em khô xơ theo năm tháng bụi trần, nhiều sợi đã chuyển màu, màu vàng nâu. Da em trắng, trắng bệch, trắng nhợt nhạt, trắng chết chóc…

Em - người ăn xin nghèo và rách rưới. Xác xơ.

Anh mặc lam y, tóc anh cuốn gọn, đen tuyền. Da anh hồng, đầy sức sống. Cả người anh là khí khái vương giả, đẹp nổi bật và làm lu mờ tất cả…

Anh – Hoàng tử xa hoa và lộng lẫy. Thoát tục.

Anh nhìn vào mắt em, anh thấy sao xa lạ mà quen. Anh thấy trong giấc mơ những đêm mưa. Chỉ những đêm mưa, anh mơ về một người có đôi mắt sáng như sao trời, nhưng không thể lung linh vì nước mưa đã làm nhòe đi đôi mắt ấy.

Ánh mắt em nhìn anh, nó sao mà bi thương quá, sao mà vô vọng, sao mà bế tắc…

Trong thoáng chốc anh cảm nhận trong anh có cái gì đó đang diễn ra, nhanh thôi, ngắn thôi, mà ám ảnh quá… Hình ảnh đôi mắt thân thuộc nhòe nước mưa trong những giấc mơ.

Anh đang nghĩ gì ? Anh đang thấy thế nào? Anh không biết, anh không dám nghĩ đến. Anh đang rung động? Không, anh là Hoàng tử danh giá mà, anh không thể rung động trước một kẻ ăn mày xác xơ tàn tạ như thế ! Xứng với anh chỉ có những nàng công chúa giống như trong tranh, không thể nào và cũng không bao giờ là một con người hạ đẳng như thế !

Anh thức tỉnh lại mình. Anh chuyển hướng nhìn ngay lập tức. Anh buông rèm xuống.

Ánh mắt em vẫn dõi theo anh như thế. Rèm buông. Em hững hờ đưa ánh mắt đi, trở về với góc tường cùng manh chiếu rách. Cuộc đời của em, có gì để tiếc và thương?

Chấm hết nhé.

……………………………………………..

Nam Hàn

1000 năm sau

Trời đông rồi. Em đang chờ tuyết rơi. Em thích tuyết lắm ! Tuyết rất đẹp ! Tuyết trắng thuần khiết cho em cảm giác bình yên lạ thường. Thế nhưng em chỉ ngắm tuyết qua cửa kính thôi. Ra ngoài kia như thế nào, em không dám tưởng tượng đâu. Em nghĩ đến cảnh ai đó phải ở ngoài trời tuyết lúc này thì thật đáng sợ, sẽ lạnh đến thấu xương ấy. Em chỉ muốn ở trong phòng riêng thôi, có lò sưởi ấm áp em không sẽ không lạnh.

Trời đông. Bão tuyết rồi. Hồi nhỏ anh thích tuyết - thứ đồ chơi duy nhất của anh, ấy là hồi mỗi mùa đông anh đều được ôm trọn và ủ ấm trong vòng tay của bố. Giờ lớn rồi, anh có thích tuyết không nhỉ ? Giờ đang rất nhiều tuyết. Bão tuyết mang rất nhiều đồ chơi đến cho anh. Anh có thích không? Anh đi trong bão, anh xuyên qua bão, anh vào bão. Bão, với anh, đã quen từ rất lâu rồi. Anh không mơ về một nơi ấm áp.

Tối rồi, nhiệt độ cũng thấp hơn. Em nhìn ra ngoài qua cửa kính lớn. Gió lớn rung cây.

Đến giờ anh phải làm việc. Anh bắt đầu cất tiếng, tiếng hát anh vang vọng cả khu phố lớn. Mỗi người đi qua đều nhìn anh lạ lẫm. Người ta cho anh một chút tiền lẻ. Anh muốn mỉm cười cảm ơn mà miệng hát đắng rồi. Bàn tay chai gầy buốt giá, đôi mắt đỏ.

Em nhìn thấy anh. Một người hát rong lang thang. Anh thật xanh xao và rách rưới. Chợt anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy em qua cửa kính trên cao. Ánh mắt gặp nhau. Thoáng qua trong em một hình ảnh quen thuộc hằng đêm tuyết em đều mơ thấy. Chàng Hoàng tử trong giấc mơ diệu kì của em. Anh thấy thân thương, ánh mắt long lanh này anh đã bắt gặp, anh đã khắc ghi. Không biết được thời gian hai ánh mắt chạm nhau, chỉ thấy cuối cùng một người cũng thức tỉnh mà quay đi. Người kia cũng hờ hững mà buông ánh mắt chìm vào màn đêm u tối. Cuộc đời anh, còn sót lại thứ để tiếc và thương ?

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Phần nói với Rds thôi T__T)

Một nghìn năm rồi…

Liệu có thật không tình yêu không biên giới ?

Ai có không ?

Cô gái nói có… bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ yêu anh hát rong đường phố ?

Chàng trai nói có… bạn có muốn nghĩ đến việc mình sẽ yêu một cô gái ăn xin ?

Mong rằng chỉ là chưa tin…

 _END_

YF đã nói là nhạt mà T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com