Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mã Siêu bước nhanh qua hành lang, đi thẳng đến cửa phòng, trên mặt vẫn cảm thấy nóng bừng, cậu không hiểu ý của Triệu Vân, hắn nói quan trọng, là quan trọng như thế nào?

Quan trọng hơn võ công, hơn Tiểu Kiều, hơn đạo nghĩa, là ý gì chứ?

Cậu bị những lời này khuấy động đến không ngừng dậy sóng trong lòng, vừa đẩy cửa phòng ra, bất ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đó.

Lúc này cậu sợ phải đối mặt với Triệu Vân nhất, chẳng lẽ thật sự sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, Triệu Vân đã đuổi theo cậu đến tận đây?

"Tiểu Siêu, cậu sao vậy?"

Mã Siêu giật mình, nghe được tên gọi này cậu mới nhận ra người trong phòng là Lam Tư Lạc, không khỏi thở ra nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình thật sự là bị dọa sợ nên mới có thể nhầm lẫn hai người bọn họ.

"Tôi không sao!" Cậu thuận miệng đáp lại, cúi đầu bước vào phòng, cầm cốc nước trên bàn uống mấy ngụm, dòng nước lạnh buốt chảy xuống cổ họng, cậu mới cảm thấy bản thân thanh tỉnh một chút, hơi nóng trên mặt cũng giảm bớt mấy phần.

Lam Tư Lạc cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Mã Siêu, không cần suy nghĩ cũng biết được câu "không sao" kia rõ ràng chỉ là nói lấy lệ. Hôm nay hắn tới tìm Mã Siêu, đẩy cửa vào cũng không thấy người, vì vậy chỉ ngồi chờ trong phòng. Không nghĩ tới đối phương trở lại vừa nhìn thấy hắn đã làm một vẻ mặt như thể gặp quỷ, mình hỏi, đối phương chỉ trả lời qua loa lấy lệ, điều này làm hắn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nhìn bộ dạng Mã Siêu lúc này, hắn vẫn không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở cậu, "Đấy là nước lạnh, cậu uống giải khát một chút cũng được, nhưng đừng uống nhiều, cẩn thận đau bụng."

"Ừ~" Đứa nhóc ngoan ngoãn đặt cốc xuống, nhưng rõ ràng đang rất lơ đãng, cũng chẳng buồn nhìn hắn một lần.

Lam Tư Lạc cảm thấy bất đắc dĩ, không biết hôm nay Mã Siêu rốt cuộc bị làm sao, hắn chỉ đành đứng lên đi tới trước mặt Mã Siêu, lúc này đứa nhóc mới tỉnh lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.

"Mã Siêu." Hắn hơi cúi đầu, nhìn chăm chú đứa nhóc trước mặt, "Tôi tới hôm nay là có chuyện muốn nói với cậu."

Đứa nhóc gật gật đầu, sau đó hướng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Lam Tư Lạc.

Lam Tư Lạc âm thầm thở dài, hắn tin chắc hôm nay Mã Siêu nhất định đã bị điều gì đó kích động, đứa nhóc ngày thường đã luôn ngơ ngác, hôm nay rõ ràng càng chìm trong trạng thái hồn du thiên ngoại.

"Không gian Vàng báo tin, hỏi chúng ta lúc nào trở về."

Mã Siêu lập tức xụ mặt.

Vừa rồi cậu thật sự đã quên mất chuyện này, rõ ràng trước khi nói chuyện cùng Triệu Vân vẫn còn rất tốt, cậu thậm chí còn dự định nhân cơ hội tháo gỡ hiểu lầm với Triệu Vân thuận tiện nói lời tạm biệt —— cũng tránh khỏi lại phải nói những lời khổ sở này thêm một lần nữa. Nhưng sau khi Triệu Vân nói ra lời mập mờ không rõ kia, cậu đã sớm quên mất những dự tính này.

Khi đó, trong đầu cậu chỉ tràn ngập một suy nghĩ, Triệu Vân là có ý như vậy sao? Có phải hắn cũng giống cậu, ấp ủ trong lòng một tình cảm yêu mến đối phương? Cậu thậm chí còn suy nghĩ, hai người sau này liệu có thể giống như Cô Chiến và Đại ca, nắm tay, ôm hôn, làm những chuyện trẻ nhỏ không được làm?

Chỉ tiếc rằng tất cả những câu hỏi, cũng vì một lời này của Lam Tư Lạc mà đặt xuống một dấu chấm hết.

Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy.

Mắt thấy đứa nhóc vì lời nói của mình mà rũ mắt, lộ ra một vẻ mặt muốn khóc, Lam Tư Lạc vừa cảm thấy đau lòng, lại khó tránh khỏi quẫn bách, hắn quả thật không giỏi an ủi người khác.

"Tiểu Siêu, cậu không sao chứ?"

Mã Siêu chỉ gật đầu, nhưng không nói một lời.

Dáng vẻ này... nếu nói là ổn thì mới lạ, Lam Tư Lạc đến thời điểm này cũng đã nhận ra, tình trạng kỳ lạ của đứa nhóc hôm nay khẳng định là có liên quan đến Triệu Vân, vừa nghĩ tới phân thân của mình, hắn lại cảm thấy nội tâm đốt lên một ngọn lửa mãnh liệt.

Không thể kéo dài thêm được nữa.

"Mã Siêu." Lam Tư Lạc đã quyết tâm trong lòng, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, hắn giữ chặt vai Mã Siêu, ép buộc đứa nhóc phải ngẩng đầu nhìn mình, "Tôi biết bây giờ nói những lời này sẽ khiến cậu không vui, nhưng tôi vẫn phải nói."

"Cậu và tôi đều biết, linh châu của bác gái Đao Quỷ chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời, nếu muốn có tác dụng lâu dài, cậu nhất định phải cùng tôi trở về, dù cho cậu vẫn còn luyến tiếc không gian Bạc."

"Tôi không biết hôm nay Triệu Vân đã nói những gì với cậu, nhưng Mã Siêu, tôi hy vọng cậu đừng quá gần gũi với cậu ta, cậu sẽ làm tổn thương chính bản thân mình."

"Sau khi trở lại không gian Vàng, chỉ cần cậu bằng lòng ở lại thì Cô Chiến, Chỉ Qua sẽ ở bên cậu, tôi cũng sẽ ở bên cậu, cậu vĩnh viễn sẽ không cô đơn, cũng sẽ không có ai bỏ rơi cậu."

Mã Siêu tựa như vẫn giống vừa rồi, ngây ngẩn không nói một lời, nhưng Lam Tư Lạc biết, những lời này cậu đều nghe được. Hắn dừng một chút, giống như đang đợi Mã Siêu kịp phản ứng, cũng là để cho bản thân chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn rất ít khi dùng một giọng điệu ôn nhu như vậy, mặc dù trong lời nói vẫn còn một chút run rẩy không dễ nhận ra, nhưng hắn vẫn cố gắng làm cho mình bình tĩnh: "Mã Siêu, quên cậu ta đi, cậu còn có..."

"Tìm thấy rồi!!! Tôi đã tìm thấy rồi!"

Chỉ Qua phá cửa chạy vào kích động kêu lên, khiến Lam Tư Lạc đem chữ "Tôi" cuối cùng nuốt trở về, hắn đành phải buông Mã Siêu ra, trừng mắt nhìn kẻ đã phá hỏng bầu không khí, lại thấy đối phương không quan tâm chút nào, còn toét miệng cười ngốc: "Mã Siêu, A Lạc, tôi, tôi thật sự tìm được rồi!"

Nhìn Chỉ Qua đang thở hổn hển, Cô Chiến đi theo sau mặc dù không phấn khích như vậy, nhưng trên mặt cũng thể hiện sự vui mừng, Lam Tư Lạc cũng thở dài không muốn oán trách nữa, chỉ đành thu lại những lời mình muốn nói, mở miệng dò hỏi: "Sao vậy?"

"Đại ca, chẳng lẽ anh trúng vé số độc đắc?" Mã Siêu rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hào hứng bồi thêm một câu, vừa dứt lời lập tức nhận được ba cái liếc mắt, người bạn nhỏ chỉ đành ngượng ngùng lui về.

"Không phải mua vé số, tôi đã tìm ra phương pháp cứu Mã Siêu!" Chỉ Qua vừa nói xong, quả nhiên khiến cho Mã Siêu và Lam Tư Lạc vô cùng kinh ngạc.

Cô Chiến từ lúc đi vào vẫn chỉ đứng một bên không lên tiếng, lúc này thấy Chỉ Qua vì quá hưng phấn mà quên mất phải giải thích như thế nào, mới chủ động lên tiếng: "Lần trước nói chuyện với bác gái Đao Quỷ ở không gian Vàng, bà có nhắc tới việc đã từng được nghe qua một phương pháp trị liệu, nghe nói rất hữu hiệu, nhưng chi tiết cụ thể thì bà cũng không biết. Lúc ấy Chỉ Qua cảm thấy phương pháp này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu, cho nên hôm nay cậu ấy nói nhất định phải lôi hết sách y học ra tìm một lần."

Lam Tư Lạc nhăn mày: "Nếu có thể tìm được trong sách, hai thầy trò Hoa Đà đương nhiên sẽ biết chứ?"

"Vì vậy chúng tôi lật hết sách y học của Tào gia cũng không tìm được."

Cô Chiến bất đắc dĩ liếc nhìn Chỉ Qua, Chỉ Qua ngượng ngùng lè lưỡi rồi nói tiếp: "Cuối cùng tôi mới nhớ ra, là đã từng nhìn thấy ở《Truyền gia Chỉ chủ》của nhà tôi."

"Phương pháp thật ra thì không khó, chẳng qua là cần tâm pháp gia truyền của nhà họ Chỉ chúng tôi, vì vậy danh y, Hoa Đà, còn cả bác gái Đao Quỷ mới không biết rõ. Mã Siêu chữa mãi không khỏi là bởi vì ảnh hưởng của trận nổ đã gây tổn hại đến tim mạch, dẫn đến khí huyết không thông. Vì vậy phương pháp này là cần tìm thêm một người nữa, tâm pháp của nhà tôi có thể khiến hai người trao đổi khí huyết, mượn dòng chảy huyết mạch của người kia đả thông tim mạch bị tổn thương của Mã Siêu, lúc này cậu ấy sẽ bình phục hoàn toàn."

"Cách thức đơn giản lại không có rủi ro, chỉ là..." Chỉ Qua dừng lại một chút, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, "Phương pháp này khiến hai người khí huyết tương thông, vì vậy sau này hai người sẽ đồng mệnh."

Cậu nói hết lời này, xung quanh cũng trầm xuống. Hai người đồng mệnh, chính là từ nay về sau số mệnh liên kết, một người sống cả hai cùng sống, một người chết, cũng chỉ có thể song song mất mạng.

Nhưng chỉ sau vài giây, Lam Tư Lạc đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Để tôi."

Nhưng không ngờ, cùng thời điểm đó, cũng có một giọng nói kiên định như vậy từ ngoài cửa truyền vào.

-----------------------------------------------

Cứ đến đoạn có Lạc-sama là t lại bị mâu thuẫn _(:3」∠)_

Còn 1c nữa là hoàn rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com