Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trên đường trở về, trong đầu Mã Siêu vẫn quanh quẩn những lời nói của Tả Từ đại sư, cậu buồn bã không nói một lời, Lam Tư Lạc và Triệu Vân đều nhìn ra nhưng không hiểu nguyên nhân, cũng không thể an ủi cậu.

Sau khi trở lại Tào gia, Triệu Vân kể lại sự việc gặp được Tả Từ hôm nay cho mọi người, hắn thuật lại rất chi tiết, chỉ duy nhất giấu chuyện Dịch Ân được Tả Từ gọi lại nói chuyện —— mặc dù không biết Tả Từ đã nói với Dịch Ân điều gì, nhưng trực giác của hắn mách bảo, Dịch Ân không muốn để người khác biết chuyện này.

Có tin tức của Tôn Sách, cuối cùng mọi người cũng thở ra nhẹ nhõm, tối hôm đó Tào Tháo cố ý cho đầu bếp làm thêm đồ ăn, mời Đại Kiều, Tiểu Kiều, Điêu Thiền và Hạ Hầu tới, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản.

Sau bữa tối, Quan Vũ đưa Điêu Thiền về nhà, Trương Phi đi cùng Hạ Hầu, chị em Kiều gia ở không xa nên muốn tự đi về. Triệu Vân lịch thiệp muốn đưa hai người về nhà, nhưng còn chưa mở miệng đã bắt gặp ánh mắt của Dịch Ân —— cậu dường như đang có lời muốn nói với hắn.

Triệu Vân chớp mắt, nuốt vào lời lịch sự, thân sĩ có thể không làm, nhưng đối diện với một đôi mắt như vậy, hắn không có cách nào cự tuyệt.

"Hôm nay cảm ơn cậu."

Dịch Ân sau khi mọi người giải tán, đi một mình đến gõ cửa phòng Triệu Vân, câu đầu tiên khi vừa vào cửa chính là lời cảm ơn.

Triệu Vân hơi nhíu mày, hắn vẫn không quen đối mặt với một Mã Siêu vừa lãnh đạm lại hời hợt như vậy. Mã Siêu rất hoạt bát, rất thích cười, lúc nào cũng hồn nhiên như một đứa trẻ; mà Dịch Ân thì an tĩnh khôn khéo, không ồn ào không tranh luận, trước mặt hắn luôn mang một vẻ hời hợt, thỉnh thoảng có những lúc vui vẻ ngây thơ cũng chỉ thể hiện trước mặt hai người Lam Tư Lạc và Cô Chiến.

"Không có gì." Đối với lời cảm ơn lễ phép như vậy, Triệu Vân cũng chỉ có thể lịch sự đáp lại. Hắn mời Dịch Ân vào phòng, trong lòng chợt nhớ tới chuyện buổi sáng, sau khi trở về sắc mặt của Dịch Ân cũng không tốt, vì vậy có chút lo lắng hỏi cậu: "Cậu không sao chứ, Tả Từ đại sư rốt cuộc đã nói với cậu điều gì?"

"Không nói gì cả." Sau một khoảng thời gian, mỗi khi đối mặt với câu hỏi của Triệu Vân, bất kể là quan tâm hay nghi ngờ, Mã Siêu dường như đã hình thành thói quen lập tức đưa ra một câu trả lời đơn giản, chỉ là phản bác nhanh chóng như vậy ngược lại càng làm người khác nghi ngờ cậu đang có điều giấu giếm. Những lúc ở cùng Triệu Vân, cậu luôn không thể bình tâm suy nghĩ mọi chuyện, đầu óc ngốc nghếch thường ngày lại càng trở nên mơ hồ. Cậu nghĩ nên nói thêm một chút để bù đắp cho câu trả lời không hợp lý vừa rồi, nhưng giờ phút này quả thực bất lực không thể giải thích, "Tôi về nghỉ trước."

"A..." Triệu Vân còn muốn hỏi thêm, nhưng không biết nên mở lời thế nào, một từ vừa nói ra cũng không giữ được người đang vội vã muốn chạy trốn, lúc Triệu Vân ngẩng đầu lên thì người cũng đã đi xa.

Cậu ấy không phải Mã Siêu, Triệu Vân đóng cửa phòng, chán chường suy nghĩ. Chung quy hắn luôn cảm thấy một thiếu niên hoạt bát đơn thuần, sao có thể là một người lạnh nhạt như cậu ấy chứ?



Trở về không gian Bạc, Mã Siêu dùng thân phận Dịch Ân, đương nhiên không thể ở phòng cũ của mình, cùng với việc có thêm Cô Chiến và Lam Tư Lạc, Tào Tháo liền cho người thu dọn lại biệt viện sau nhà chính, sắp xếp cho bọn họ ở đây.

Biệt viện cũng không lớn, nhưng chỉ có ba người bọn họ ở thì rất dư thừa, sẽ có lúc Chỉ Qua ngủ lại ở đây, nhưng phần lớn là ở phòng của Cô Chiến, ban đầu Mã Siêu còn không hiểu tại sao có nhiều phòng trống như vậy, Đại ca và Cô Chiến lại kiên quyết muốn chen chúc chung một chỗ, nhưng nhìn hai người bắn điện với nhau một thời gian dài, đứa nhóc đơn thuần rốt cuộc cũng biết lúc bọn họ ở chung là làm cái gì.

Nhưng hôm nay dường như có chút bất thường.

Vừa bước tới biệt viện, còn chưa vào phòng, Mã Siêu đã nghe thấy tiếng Chỉ Qua vọng lại, không giống với thường ngày, hôm nay giọng điệu của Chỉ Qua có chút kích động, hình như đang nói cái gì mà "Lừa gạt", "Không tin tôi", còn xen lẫn sự tức giận. Điều này làm Mã Siêu vô cùng tò mò, phải biết rằng bình thường Chỉ Qua đều toàn tâm toàn ý nghe lời Cô Chiến, cậu không nhịn được tăng nhanh bước chân, đẩy cửa đi thẳng vào.

"Mọi người đang ồn ào chuyện gì vậy?" Mã Siêu ló đầu vào hóng chuyện. Dù sao cũng là lúc Đại ca hiếm khi nổi giận với Cô Chiến, cậu cũng không muốn chọc giận Chỉ Qua.

Tiếng cãi vã bỗng nhiên dừng lại, Cô Chiến, Chỉ Qua và Lam Tư Lạc ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía cậu.

Mã Siêu bỗng cảm thấy có một linh cảm xấu: "Chẳng lẽ mọi người đang nói chuyện... liên quan đến tôi?"

Không ai đáp lại chính là ngầm thừa nhận, Mã Siêu chớp chớp mắt, chuẩn bị rút lui: "A, tôi đi ngủ trước, mọi người tiếp tục..."

"Mã Siêu cậu đứng lại cho tôi !!!"

Một tiếng quát to vô cùng cường đại, Mã Siêu đứng ở khoảng cách gần cảm nhận rất rõ ràng chỉ số võ lực nghịch thiên của Đại ca nhà mình, nếu không phải biệt viện cách nhà chính một khoảng xa, chỉ sợ lúc này toàn thiên hạ đã biết được bí mật của Mã Siêu.

Mã Siêu đáng thương còn chưa nói hết đã bị một tiếng quát này làm đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, trề môi ngoan ngoãn quay đầu, mắt thấy Cô Chiến và Lam Tư Lạc cũng là một dáng vẻ không thể giúp đỡ, cậu không còn cách nào khác đành phải ủy khuất cúi đầu chuẩn bị đối mặt với một màn vũ bão tiếp theo.

"Mã Siêu cậu lần này thật quá đáng, giả chết lừa gạt chúng tôi thật là lợi hại mà, cậu không biết tôi đau lòng đến nhường nào, các huynh đệ có bao nhiêu thương tâm. Tam đệ vì chuyện này mà bỏ ăn giảm cân không ít, còn Vân, nửa đêm khổ luyện võ công cũng bởi vì áy náy khi đó không cứu được cậu, còn Hoàng Trung nữa, hai cậu là trúc mã mà, cậu ấy mặc dù ít nói nhưng tôi vẫn biết trong một khoảng thời gian dài sáng nào mắt cậu ấy cũng sưng đỏ, còn có..." Chỉ Qua vẫn đang trách móc Mã Siêu, nhưng không nghĩ tới bỗng nhiên bị ôm lấy, đối tượng bị trách móc lại biến thành con lười, làm bộ tội nghiệp treo trên người cậu.

"Đại ca..."

Đứa nhóc giọng điệu buồn rầu, chỉ lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương trước người mình tín nhiệm, Chỉ Qua thấy vậy mọi hỏa khí đều sớm tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại đau lòng, cậu luống cuống an ủi đứa nhóc, "Siêu, cậu, cậu đừng sợ, vừa rồi là Đại ca không đúng, không nên hung dữ với cậu như vậy..."

"Tôi rất nhớ mọi người, nhớ Đại ca, nhớ Trung, nhớ Vũ còn có Phi nữa, cũng nhớ..." Đứa nhóc hít mũi một cái, tựa như muốn che giấu tiếng nức nở, "Muốn cùng mọi người đi học, cùng đi luyện công... Tôi thật sự rất nhớ mọi người..." Nước mắt kiềm chế bấy lâu nay cuối cùng cũng không nhịn được, đứa nhóc vì xấu hổ nên cố nén không muốn lên tiếng, nhưng bả vai đang ôm Chỉ Qua không ngừng run lên, chính là đang khắc chế sự thống khổ tột cùng.

Cho đến bây giờ, từ sau vụ nổ kia thỉnh thoảng toàn thân vẫn đau nhức, khoảng thời gian dài ở không gian Vàng chịu đựng quá trình chữa trị, thậm chí là trở lại không gian Bạc che giấu và ngụy trang, nỗi thống khổ trong lòng Mã Siêu khó có thể tưởng tượng được. Cậu tín nhiệm, lệ thuộc vào Lam Tư Lạc và Cô Chiến, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng không giống với các huynh đệ sớm chiều sống chung ở không gian Bạc. Cậu có thể ở trước mặt Lam Tư Lạc cầm kẹo dẻo che giấu tâm trạng, có thể ở trước mặt Cô Chiến cười hì hì làm bộ không sao, nhưng ở trước mặt Chỉ Qua, cậu lần đầu tiên tháo xuống lớp mặt nạ ngụy trang, như con tàu cuối cùng cũng cập bến, những nỗi đau giấu kín trong lòng rốt cuộc cũng bị phơi bày, tuôn trào đến không thể kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com