Chương 1: Ngươi ở phương nào?
Tư thiết: Cây thương của Triệu Vân chính là Thiên Thắng biến hóa thành.
----------------------
Triệu Vân, tự Tử Long, Thường Sơn Chân Định nhân sĩ, thân dài tám thước, dung mạo hùng vĩ, danh tướng Thục Hán thời kỳ Tam Quốc.
Ở trên là trích từ baidu.
Còn dưới đây là câu chuyện của chúng ta...
Triệu Vân không thích cha mình, lúc nhỏ hắn không biết nguyên nhân, cho đến thời điểm có được Truy Phong Tẩy Ngân thương hắn mới biết vì sao, Truy Phong Tẩy Ngân thương giống như một chiếc chìa khóa mở ra nơi sâu nhất trong ký ức của hắn, một quá khứ không muốn ai biết đến.
Hắn đã từng là quân vương một nước, hắn có một đại tướng tâm phúc tên là Tề Chi Khản. Hai người bọn hắn đồng tâm hiệp lực đem quyền lợi từng chút một đoạt lại từ trong tay Quốc sư. Do từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh nghi kỵ, lừa bịp lẫn nhau, hắn chỉ tín nhiệm Thượng tướng quân của mình và quân đội do hắn một tay huấn luyện ra.
Hắn thấy ánh mắt Thượng tướng quân nhìn hắn từ đơn thuần đến ái mộ phức tạp, khi trưởng thành hắn luôn tự hỏi, liệu mọi chuyện sẽ khác đi nếu khi đó hắn không hoài nghi, nếu như hắn nghe ý kiến của y, không cho Quốc sư bất kỳ tín nhiệm, đem lão nhốt trong Thiên Quan Thự, quốc gia của hắn có phải sẽ không diệt vong, hắn có phải cũng sẽ không nuốt hận tự vận, từ đó mang theo sự tự trách vô tận cùng hối hận rời khỏi thế giới này, hắn có phải hay không vẫn còn có thể bảo hộ người hắn yêu thương.
Từ khi hắn biết cây thương của mình chính là Truy biến thành, hắn luôn cảm thấy trong lòng kêu gọi một cây thương khác là Huyền, nhưng chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Huyền, mà không thể biết đang ở đâu, là ai đang giữ. Hắn chỉ hy vọng người kia là tiểu Tề, Thượng tướng quân Tề Chi Khản của hắn.
Có người nói Triệu Vân có một cặp mắt đào hoa, nữ nhân nhìn thấy liền tan vỡ trái tim. Hắn không thích như vậy, từ nhỏ đã luyện được võ công cao thâm, hắn duy chỉ không thích nghe thấy tiếng tim vỡ này.
Cho đến khi đi Hà Đông cứu nhóm trẻ nhỏ bị bắt cóc, hắn đã khôi phục toàn bộ trí nhớ, vì vậy hắn càng không thích nghe loại âm thanh này, bởi vì hắn ở kiếp trước khi nghe tin Tiệt Thủy thành bị phá, Thượng tướng quân Tề Chi Khản của hắn lấy một mạng đổi lấy một thành, hắn thật sự đã tan nát cõi lòng rồi.
Đứng trong mưa bay hắn khóc hỏi: "Ngươi dùng một mạng đổi lấy người trong thành, vậy ta phải lấy cái gì mới có thể đổi được ngươi về đây? Tiểu Tề, ngươi trở về, ngươi trở về đi!"
Từ sau khi hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn không muốn đi học cũng không thích nhìn thấy cảnh nữ sinh mỗi khi nhìn hắn lại tan vỡ trái tim, hắn thích một mình ở một góc an tĩnh ngắm bầu trời suy nghĩ mọi việc.
"Truy, ta có thể cảm nhận được tiểu Tề cũng ở thế giới này, nhưng ta phải làm thế nào mới tìm được y." Triệu Vân chạm vào cây thương, Truy không cho hắn bất kỳ đáp án nào, chỉ luôn yên lặng tựa vào hắn, cùng hắn nhìn bầu trời mây cuộn mây tan, cùng hắn nghe hoa nở hoa tàn.
Vào thời điểm hắn được Điêu Thiền nhờ đánh lui Hoa Hùng đang gây chuyện ngoài trường học, hắn kinh ngạc nhìn thấy một người, là Nam Túc vương Dục Tịnh. Nhưng lại nghe hiệu trưởng gọi hắn là Lưu Bị, người có ký ức hai đời như hắn cảm thấy rất kinh ngạc, cái tên tiểu nhân này tại sao sẽ cùng một Quan Vũ rất chính trực ở chung một chỗ.
Quan Vũ lăng không một cước làm hắn có chút ngẩn người, hắn nghĩ tới mấy cách thức có thể đánh bại cậu, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý để Quan Vũ thay hắn ra ngoài dạy dỗ Hoa Hùng. Quan Vũ rất nhanh đã quay trở lại, còn mang theo quần lót của Hoa Hùng.
Chỉ Qua hỏi Trương Phi Quan Vũ đã đánh bại Hoa Hùng như thế nào, Trương Phi liền cho xem một đoạn VCR, Triệu Vân cũng tiến đến cùng nhìn, xem xong không ngừng khâm phục Quan Vũ.
Hiệu trưởng Vương Doãn hỏi hắn tại sao hiệu trưởng Đổng Trác bên trường Hà Đông lại phái Hoa Hùng đến gây hấn, Triệu Vân chỉ lạnh lùng: "Thầy không đuổi học thì tôi mới nói."
"Hả, bây giờ là sao đây? Lại thịnh hành kiểu học sinh đặt điều kiện với hiệu trưởng?" Vương Doãn rất mất hứng.
"Thế thì thôi vậy." Triệu Vân cười nhạt xoay người bỏ đi, để lại hiệu trưởng đang giận không có chỗ phát tiết.
Rời trường học Triệu Vân đi đến một sơn cốc mà hắn thích nhất, nơi đây trồng rất nhiều hoa đào, hắn nằm dưới tán đào nghĩ về thật lâu trước kia trong phủ đệ của Tề Chi Khản cũng như vậy, có thật nhiều cây đào. Hắn thích nhất đi phủ đệ tìm y, tuy rằng lý do tìm người cũng thật cẩu huyết, nhưng hắn vẫn muốn được đến gặp y, vì nơi đó tồn tại một tình yêu không dám thừa nhận của hắn.
Triệu Vân đặt cây thương bên cạnh mình, một người một thương yên lặng nằm dưới rừng đào, cho đến khi ráng chiều ánh hồng nơi chân trời, hắn mới đứng dậy trở về nhà.
Ngày thứ hai lên lớp đã thấy trường học bị tám cánh cửa phong bế, hắn cẩn thận quan sát liền phát hiện đây chính là Bát môn kim tỏa trận trong truyền thuyết. Núp chỗ kín quan sát một hồi lâu, lại thuận tiện nghe lén được Tưởng Cán đang ba hoa, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quyết định đi ra ngoài phá trận.
Vào lúc ba huynh đệ Lưu Quan Trương xin đi phá trận, hắn bước ra nói: "Để tôi đi cho." Hắn thật sự không hiểu ba người này rõ ràng là người dưng nhưng tại sao so với anh em ruột thịt còn thân thiết hơn.
Sự xuất hiện của hắn làm các học sinh xôn xao, từng trận gào thét phấn khích. Diện mạo tuấn tú, dáng người cao ngất, quanh người như mang theo một làn gió, nhất là đôi mắt kia thâm tình mà ưu buồn, nữ sinh nhìn thấy đều muốn vỡ tim.
"Triệu Vân oppa! Triệu Vân oppa!" Từng trận gào thét chói tai.
"Cái tên này còn dám xuất hiện." Hiệu trưởng Vương Doãn thấy hắn liền giận không có chỗ phát tiết, xắn tay áo muốn đi dạy dỗ hắn thì bị Tào Tháo kéo lại.
"Hiệu trưởng, bây giờ còn phải đối phó đại địch, không phải lúc nên tức giận." Lời này của Tào Tháo thành công làm Vương Doãn nguôi lửa giận.
"Cậu cũng đến sớm thật, đừng có cản chân tôi." Trương Phi không vui. Triệu Vân cũng chỉ nghiêng đầu nhìn, không chút phản ứng.
"Này Tam đệ, không được vô lễ, nếu Triệu Vân đã đến thì nên mời cậu ấy phá trước." Chỉ Qua lập tức lên tiếng để cho Trương Phi ngậm miệng lại, hai người nhỏ giọng nói thầm một hồi, Triệu Vân khó hiểu nhìn hành vi trẻ con của ba huynh đệ này, Tào Tháo mặt đầy hoài nghi, Lưu Bị rốt cuộc là muốn làm gì?
"Triệu Vân hay là cậu lên trước đi." Chỉ Qua chấp tay hành lễ.
"Đa tạ." Triệu Vân đáp lễ, xoay người nhìn Lý Nho và Lý Giác đang đứng trên lầu, còn vui vẻ hướng hai người vẫy tay, sau đó liền lấy vũ khí từ Siman nhưng lại phát hiện cây thương đã biến thành một thanh trường kiếm.
Triệu Vân bất đắc dĩ nhìn: "Truy, có vui không? Như vậy cũng thật thú vị." Liền nghe thấy một âm thanh đáp lại, hiển nhiên là Truy cũng rất thích hình dạng mới này.
Triệu Vân tay cầm trường kiếm đi vào cửa Đỗ, nhưng phát hiện bên trong là một mê cung lớn, đi vòng quanh một hồi hắn từ cửa Đỗ đi ra, lại nhận ra trước mặt hắn là mọi người trong trường. Xoay người lại một lần tiến vào cửa Đỗ, nhưng lại từ cửa Kinh bước ra, còn không biết vì sao trên đầu mang theo một chiếc mũ rất đáng yêu, liền bị Lý Nho và Lý Giác cười nhạo là giả bộ dễ thương, còn bị Trương Phi cười nhạo quên mang cơm hộp.
"Không cần nói móc, cậu có muốn thử xem chút không?" Triệu Vân mất hứng nhìn Trương Phi, quả nhiên ba huynh đệ xin đi phá trận.
Nhưng cũng không ngờ, ba huynh đệ vào cửa Đỗ lại đi ra cửa Thương, rõ ràng cũng không nắm được quy luật phá trận. Trương Phi nói để mình dẫn đường, lại lần nữa tiến vào cửa Đỗ rồi từ cửa Cảnh bước ra, mà Chi Qua cũng bị mất tích. Trương Phi vội vàng kéo Quan Vũ vào cửa Cảnh, mà lần này từ cửa Đỗ chạy ra còn đội trên đầu một chiếc mũ hình heo cartoon, bị Lý Nho Lý Giác trên lầu cười nhạo một phen, hai người tức giận ném mũ xuống.
"Cậu còn cười tôi quên mang cơm hộp, tôi thấy hình như cậu còn quên mang cả Đại ca về nữa." Triệu Vân mặc dù ngoài miệng đang cười nhạo hai người nhưng cũng thầm kinh sợ, Bát môn kim tỏa trận này thật không tầm thường, nếu là tiểu Tề nói không chừng có thể phá, nhưng tiểu Tề ngươi rốt cuộc đang ở đâu.
Tiểu Kiều thấy ba người không chung chí hướng, liền tự mình chạy vào trong cửa Đỗ, nhưng đi ra ngoài lại là một bà lão.
"Bát môn kim tỏa trận cho tới bây giờ vẫn chưa có ai phá được, hahahahaha" Lý Nho và Lý Giác cười ngông cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com