Chương 10: Cảnh Môn kinh hoàng (Hạ)
Đối mặt với sự mê hoặc của Điêu Thiền, Quan Vũ đồng ý vô điều kiện, Triệu Vân không đành lòng hạ thủ đánh bay Quan Vũ, cùng Hoàng Trung dịch chuyển đến đỡ Quan Vũ lên.
"Chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy như bị xe đụng phải." Quan Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại.
"Quan Vũ, mình rất ngưỡng mộ cậu, cậu thật dũng cảm, cậu sẽ không bỏ cuộc đúng không?" Điêu Thiền chạy tới phá rối, Hoàng Trung chán ghét nhìn cô.
"Quan Vũ nhìn tôi, tập trung nhìn tôi, đừng để ý người khác, chỉ nhìn tôi thôi." Triệu Vân nghiêm túc nhìn Quan Vũ, Quan Vũ quay đầu nhìn hắn.
"Mình muốn cậu làm nam nhân của mình, mình rất thích dũng khí của cậu nha." Điêu Thiền nói xong lại thẹn thùng, Hoàng Trung yên lặng liếc mắt, mình phải nhịn.
"Quan Vũ, nhìn tôi, đừng để ý cô ta." Triệu Vân thấy Quan Vũ dần có chút dao động.
"Nhìn người ta đi mà, Quan Vũ ca ca!" Điêu Thiền bắt đầu nũng nịu.
"Quan Vũ, lời cam kết của cậu đi đâu rồi?" Triệu Vân nắm lấy vai Quan Vũ, thành công để cho Quan Vũ quay đầu nhìn về phía mình.
"Nhìn người ta đi mà, Quan Vũ ca ca!"
Triệu Vân tức giận nhưng lại không thể động thủ, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn: "Quan Vũ nhìn tôi, đừng nhìn cô ta nữa, Quan Vũ, cậu từng nói phải dốc toàn lực phá trận không phải sao?" Quan Vũ lắc đầu đồng ý.
"Cậu đã cam kết sẽ bảo vệ trường học không phải sao?" Triệu Vân tra hỏi.
"Không sai." Quan Vũ rốt cuộc tỉnh táo trở lại.
"Vậy cùng tôi đập tay, đổi người." Triệu Vân thấy Quan Vũ đã tỉnh lại, thừa thắng xông lên.
"Cậu định bỏ cuộc sao?" Điêu Thiền tiếp tục phá rối.
"Đừng để ý cô ta, mau đập tay đổi người." Triệu Vân cảm thấy mình bị Điêu Thiền làm cho phát điên rồi.
"Quan Vũ ca ca, vì người ta mà tiếp tục được không?" Điêu Thiền khẩn cầu nói.
"Nghĩa khí! Quan Vân Trường!" Triệu Vân rốt cuộc nổi giận kéo vai Quan Vũ, cưỡng ép cậu nhìn về phía mình, Quan Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại, cùng Triệu Vân đổi quyền trả lời, ngồi một bên chuyên tâm trị thương.
"Triệu Vân ca ca, đổi sang cậu rồi." Điêu Thiền lần nữa lên tinh thần, nhưng vừa nhìn thấy mỹ nam trước mặt liền mất đi lý trí, tim thình thịch nhảy loạn.
"Thật là vất vả, ra đề đi." Triệu Vân mỉm cười nhìn Điêu Thiền, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy Điêu Thiền thất thần ôm ngực Triệu Vân buồn bực quay lại hỏi Hoàng Trung: "Cô ấy bị sao vậy?" Hoàng Trung nhún nhún vai tỏ ý tôi cũng không biết nha.
"Cậu không ra đề sao?" Triệu Vân quay đầu nhìn về phía Điêu Thiền. Trong mắt Điêu Thiền là thân ảnh thon dài Triệu Vân đứng ngược ánh sáng như thể toàn thân phát ra hào quang hư ảo, vô cùng soái khí, nhìn hắn hướng về phía mình mỉm cười cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.
"Có nha." Điêu Thiền cười si mê.
"Mời tính kết quả của 22+22" Điêu Thiền ngại ngùng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng êm dịu, khác hẳn với lúc đối diện với Quan Vũ, luôn rất mê hoặc cám dỗ.
"Là, là, là 14?" Triệu Vân quay sang nhìn Hoàng Trung như muốn xác nhận, Hoàng Trung nhún nhún vai tỏ vẻ không biết.
"44? Trả lời đúng rồi." Điên Thiền ngạc nhiên, hai tên ma vương vòng tay lên đầu tạo hình trái tim.
"44? Tôi vừa nói..." Triệu Vân còn chưa nói hết câu đã bị Hoàng Trung che miệng: "Không sai, là 44, chúng tôi trả lời đúng rồi."
"Mời qua ải tiếp theo." Điêu Thiền cùng hai tên ma vương biến mất, tám cánh cửa lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ba người.
"Yeah!" Triệu Vân vui vẻ cùng Hoàng Trung đập tay chúc mừng, câu hỏi đơn giản như vậy mà suýt chút nữa trả lời sai, Triệu Vân trong lòng thầm khinh bỉ mình.
"Triệu huynh, cậu học toán giỏi thật" Quan Vũ trị thương xong đi tới bên cạnh hai người.
"Quỷ mới giỏi đó, tôi nói 14, là cô ấy tự nghe thành 44, tôi cũng có biết gì đâu." Triệu Vân vẫn còn đang tự khinh bỉ bản thân, vậy mà còn nói muốn chiếu cố Mã Siêu, cái đề dễ như vậy mà còn tính sai.
"Mặc kệ đi, được qua cửa là tốt rồi, chúng ta đi, cửa ải tiếp theo là cửa Khai nối với cửa Đỗ." Hoàng Trung sốt ruột, Triệu Vân gật gật đầu, ba người đi vào cửa Đỗ.
Ở trong cửa Đỗ không có một ai, nhưng Quan Vũ nhận được một đoạn video từ Siman, bên trong chính là Chỉ Qua cùng Tiểu Kiều, hai người bị trói gô, đang quỳ dưới đất.
"Đại ca?" Quan Vũ kinh ngạc, Triệu Vân thiếu chút nữa thốt lên một câu: "Dục Tịnh, sao lại là ngươi?"
"Xin các cậu từ bỏ việc phá trận, để cho trường Hà Đông tiếp quản Thư viện Đông Hán, tôi và Tiểu Kiểu sẽ lập tức được thả ra, nếu như không làm theo..." Chỉ Qua trong video liều mạng giãy giụa nhưng lại bị đè xuống.
Triệu Vân một mặt nghiêm trọng nhìn Quan Vũ, rất sợ Quan Vũ sẽ đáp ứng từ bỏ phá trận, như vậy sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mà Đổng Trác không thể thả Lưu Bị và Tiểu Kiều đơn giản như vậy.
"Như vậy tôi và Lưu Bị sẽ suy kiệt thể lực mà chết, trường Hà Đông sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì." Tiểu Kiều nói xong video liền bị cắt đứt.
"Đại ca!" Quan Vũ rất tức giận.
"Làm sao bây giờ?" Hoàng Trung thấy tình hình như vậy cũng rất nôn nóng.
"Đừng quên Tào Tháo đã nhắc nhở chúng ta, tất cả mọi thứ ở đây đều là ảo giác, đừng để bị ảnh hưởng." Triệu Vân nhìn hai người.
"Tôi, tôi biết rồi, có điều Đại ca và Tiểu Kiều có thể thật sự không chống đỡ nổi, chúng ta phải nhanh lên." Quan Vũ buồn khổ vô cùng.
"Được rồi, bây giờ là cửa Đỗ nối cửa Kinh." Triệu Vân cùng hai người vào cửa Kinh. Sau khi vào cửa nhìn thấy mấy người đang vui vẻ nhún nhảy trước mặt, Triệu Vân rốt cuộc hiểu ra tại sao bản thân luôn thấy phiền não.
Hắn cắn răng nhìn Hoàng Trung, Hoàng Trung cũng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: "Đánh sao?"
"Cậu hạ thủ được, cậu đánh."
"Tôi không xuống tay được, cậu đánh đi."
"Cậu không đánh thì tôi đánh."
Hai người liếc ngang liếc dọc nửa ngày, cuối cùng cũng bỏ cuộc, được rồi, chúng ta thực sự không xuống tay được.
--------------
A/N: Lần này không có Mã Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com