Chương 26: Tạm thời làm huynh đệ có được không?
Lữ Bố yêu cầu cùng Quan Vũ quyết đấu, Quan Vũ đồng ý, hai người quyết định quyết đấu trước quảng trường Bạch Môn Lầu, trong lúc hai người đang bất phân thắng bại, Điêu Thiền đã dùng tiếng đàn hóa giải hiềm khích. Lữ Bố nhìn Ngũ Hổ và Lưu Bị huynh đệ đoàn kết, trong lòng muôn vàn cảm khái, hắn thật sự rất muốn cùng bọn họ kết bạn.
Ngay sau đó diễn ra tổng tuyển cử hội trưởng hội học sinh, Tào Tháo cùng Lữ Bố tranh cử vị trí cao nhất.
Thế là mọi người bắt đầu vắt óc nghĩ cách làm sao có thể thắng được Lữ Bố.
Lúc này Tưởng Cán được phái ra ngoài thăm dò tình hình đối thủ trở về báo cáo: Điêu Thiền quyết định giúp Lữ Bố tham gia tuyển cử, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Quan Vũ, làm cậu toát mồ hôi lạnh.
"Bọn họ liên thủ thì cũng có gì là lạ đâu, Điêu Thiền cả ngày đi cùng Lữ Bố, nói không chừng đã sớm bị hắn ta tẩy não rồi!" Trương Phi một mặt coi thường.
"Phi nói không sai, Điêu Thiền giúp Lữ Bố tranh cử cũng là chuyện đương nhiên thôi." Tào Tháo nhìn Tưởng Cán.
"Bọn họ không phải liên thủ bình thường đâu, bọn họ là nắm tay nhau thật chặt." Tưởng Cán và Văn Xú diễn lại cảnh tượng lúc ấy.
Mọi người tiếp tục quay ra nhìn Quan Vũ, Quan Vũ bị nhìn tiếp tục chảy mồ hôi, rốt cuộc không chịu nổi nói: "Cán, đừng lộn xộn nữa, chúng ta bây giờ phải bàn bạc làm sao giúp hội trưởng thắng cử."
"Đúng, phải nghĩ tới chuyện bầu cử hội trưởng." Mã Siêu đồng ý.
"Trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua." Triệu Vân tiếp tục chủ đề. Mã Siêu cảm thấy những lời này thật quen tai, hình như từng đã nghe qua, nhưng ở nơi nào nghe được chứ? Hoàng Trung huých một cái để cậu tỉnh lại, dù sao bây giờ cũng không phải thời điểm suy nghĩ lung tung.
Tưởng Cán nhắc nhở bọn họ không nên xem thường sức hút của Điêu Thiền. Triệu Vân tỏ ý đã hiểu: "Cũng đúng, mỹ nữ vườn trường là sát thủ của các chàng trai mà."
"Không sai, xem ra đến cuối cùng Lữ Bố sẽ xuất tuyệt chiêu." Mã Siêu đồng tình.
"Chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy tĩnh chế động." Hoàng Trung lắc đầu một cái.
Lúc này Tào Tháo đột nhiên lên tiếng: "Khẩu hiệu này không tệ, Lưu huynh cậu quả nhiên lợi hại."
Chỉ Qua ngơ ngác nhìn Tào Tháo: "Tôi đã nói gì?"
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Dùng câu này làm khẩu hiệu tranh cử, tôi rất thích." Tào Tháo đồng ý, mọi người đều vui mừng, coi như giải quyết được một vấn đề khó khăn, nhưng tại sao Quan Vũ cùng Tào Tháo đứng chung một chỗ lại có bầu không khí hòa hợp như vậy chứ? Triệu Vân xoa xoa hai mắt, nghĩ thầm nhất định sáng nay mình mở mắt không đúng cách, nhìn hai người bọn họ có chút không đúng.
Rất nhanh đoạn phim tuyên truyền vận động bầu cử của Tào Tháo bắt đầu được truyền ra khắp nơi, mà khẩu hiệu tranh cử của Lữ Bố cũng xuất hiện: "Bầu hội trưởng Lữ Bố, Điêu Thiền tới phục vụ."
Vì vậy trải qua một trận náo nhiệt lôi kéo phiếu bầu, cuối cùng cũng đến ngày bỏ phiếu, Tào Tháo cùng Lữ Bố lực lượng tương đương, nhận được số phiếu bình chọn bằng nhau. Vương Doãn đưa ra lá phiếu quyết định, tuyên bố Lữ Bố thua cuộc.
Buổi tối, Triệu Vân ngồi trên giường nhìn Thiên Thắng, Mã Siêu đến gõ cửa phòng hắn: "Có thể, nói chuyện một chút không?"
"Được, vào đi." Triệu Vân cười một tiếng.
Mã Siêu ngập ngừng nửa ngày cũng không biết mở miệng thế nào, lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta, tạm thời, làm, huynh đệ, được không? Bởi vì, tôi, không biết, làm sao thích, một, một người!" Vừa nói mặt đỏ bừng.
"Ý cậu là, đến khi cậu vẫn chưa hiểu rõ tâm ý bản thân thì chúng ta chỉ có thể làm huynh đệ?" Triệu Vân cảm thấy năng lực lý giải của mình không có vấn đề.
"Tôi không phải ý đấy, ý tôi là, là, là, tôi, tôi, tôi thích cậu." Mã Siêu nói ba chữ cuối cùng thanh âm vô cùng nhỏ.
"Tôi làm sao cơ?" Triệu Vân không nghe thấy cậu nói gì.
"Tôi thích cậu." Mã Siêu nói úp úp mở mở, Triệu Vân nhíu mày nghe một hồi lâu, đại khái coi như là đã nghe rõ.
"Cho nên, ý cậu là, chúng ta ở trước mặt mọi người giả bộ giống như trước kia phải không?" Triệu Vân tự tán thưởng năng lực lý giải của mình.
"Ý của Siêu là, cậu ấy bây giờ còn chưa hiểu rõ cảm giác của bản thân có phải là thích hay không, cho nên tạm thời làm huynh đệ." Hoàng Trung đột ngột xuất hiện sau lưng Mã Siêu.
"Dọa chết tớ rồi, cậu muốn tớ bảy ngày sau trở về tìm cậu đúng không?" Mã Siêu nổi khùng.
"Được rồi, được rồi, sau này không dám nữa." Hoàng Trung cười rất không thành thật.
"Chúng ta bây giờ có khác gì huynh đệ sao?" Triệu Vân nhìn hai người bọn họ.
"Khác nhau chính là đừng cười với Siêu là được."
"Vậy tôi chẳng nhẽ phải khóc?"
"Ý tôi là không nên cười như vậy, ài, chính là cười như lần trước đó, đừng cười với cậu ấy như vậy liền ok." Hoàng Trung cảm thấy cũng không thể giải thích rõ ràng.
"Ok, tôi hiểu rồi."
"Ăn cơm rồi, các cậu sao còn chưa xuống?" Giọng Chỉ Qua vọng lên trên tầng.
"Được, xuống ngay đây." Hoàng Trung đáp một tiếng.
"Nhanh một chút, xuống ăn cơm." Mã Siêu xoay người lại đẩy Hoàng Trung, Triệu Vân thu kiếm đi theo hai người xuống nhà.
Chỉ Qua nhìn mặt Mã Siêu có chút đỏ nghi ngờ hỏi: "Siêu, cậu bị sốt à?"
"A, đâu có!"
"Vậy sao mặt cậu lại đỏ vậy?" Chỉ Qua nói xong nghiêng đầu phát hiện mặt Triệu Vân cũng hơi ửng đỏ, thấy không hiểu liền hỏi hắn: "Cậu cũng bị sốt à?"
"Không có, tôi rất khỏe." Triệu Vân ngồi xuống cạnh Quan Vũ, Mã Siêu ngồi bên cạnh Triệu Vân.
Lúc ăn cơm, Chỉ Qua phát hiện Quan Vũ không đụng đũa: "Mọi người, chúng ta nói chuyện với Nhị đệ đi, hình như cậu ấy đang rất khó chịu."
"Em? Em không khó chịu. Chỉ là cảm thấy đã làm tổn thương Điêu Thiền." Quan Vũ lên tiếng.
"Nhị ca à, anh đừng lúc nào Điêu Thiền thế này, Điêu Thiền thế kia, anh trước đây đâu có như vậy, anh là Quan Vũ hào sảng cơ mà." Trương Phi nói lớn.
"Đúng vậy." Triệu Vân đồng ý.
"Anh, anh vẫn hào sảng như trước kia mà, anh vẫn có thể uống một chén lớn!" Quan Vũ vội vàng bưng chén lên uống nhưng lại bị sặc.
"Vũ, nói theo người luyện võ, thì bây giờ cậu thuộc cấp bậc thảm không nỡ nhìn đó." Triệu Vân thở dài.
"Tôi nào có?" Quan Vũ quay đầu nhìn Triệu Vân.
Triệu Vân đưa tay điểm trúng ấn đường Quan Vũ: "Cậu xem, ngay cả trò "Chỉ vào cho lớn" tôi học hồi nhỏ cậu cũng cản nổi."
Quan Vũ tránh né không kịp lại bị điểm trúng: "Cậu đừng quậy nữa."
"Vũ, chuyện tình yêu cũng giống như luyện võ vậy, phải tìm được võ công thích hợp với mình để luyện thì mới là đạo lâu dài." Tào Tháo nói xong mọi người lập tức lắc đầu đồng ý.
"Được rồi, cảm ơn các anh em, tôi sẽ chú ý." Quan Vũ cười một tiếng cầm cốc của mình lên: "Hội trưởng, tôi kính anh, chúc mừng liên nhậm."
"Tương lai của Thư viện Đông Hán, đều phải dựa vào các vị cùng nhau nỗ lực hết mình, nào các anh em, cạn ly." Tào Tháo nâng cốc.
"Kính hội trưởng và Đại ca." Mọi người đồng thanh giơ cốc lên.
"Siêu, Siêu." Hoàng Trung gọi cậu.
"Sao vậy?" Mã Siêu quay đầu liền bị Hoàng Trung điểm trúng.
"Cậu cũng là cấp bậc thảm không nỡ nhìn."
"Ăn cơm đi." Mã Siêu không vui đánh vào tay Hoàng Trung.
"Cậu ăn nhiều một chút." Triệu Vân gắp thức ăn bỏ vào bát của Mã Siêu.
"Được." Mã Siêu gật gật đầu.
Chỉ Qua như có điều suy nghĩ nhìn ba người đối diện, nhìn tới nhìn lui cũng hiểu ra một chút, biểu hiện của Triệu Vân thì rất rõ ràng, chính là Mã Siêu luôn có thái độ mơ hồ như vậy, Chỉ Qua bắt đầu lo lắng.
"Đại ca, sao vậy?" Hoàng Trung nhìn sang.
"Không sao, mau ăn cơm thôi."
"Đại ca cũng ăn đi."
"Được."
--------------------------------
Mềnh đang bước vào giai đoạn nước rút =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com